Alltake Mua Ha Nam Ay Ta Xa Nhau
Clm tự nhiên nhớ ra cô Helina năm nay 42 tuổi rồi....
__________________Helina gặp Takemichi một chút ở sân bay rồi bắt xe đi đến địa điểm gặp mặt người bạn kia. Nói là bạn nhưng người đó nhỏ hơn ba tận mười tuổi, chỉ mới 50 mà thôi. Nếu là bình thường thì cũng chỉ là người anh lớn của cô.Chiếc xe hơi màu xám chạy vào cổng của căn biệt thự cỡ nhỏ. Helina vừa xuống khỏi xe thì đã có quản gia và người hầu đón tiếp. Cô từ chối việc để người hầu cầm giúp túi quà cho mình, cứ vậy mà đi theo quản gia ra sau vườn để gặp chủ căn biệt thự khiêm tốn này.Khu vườn trước sau đều được trồng rất nhiều hoa, mỗi hoa đều nở theo từng mùa khác nhau. Helina biết đây không phải sở thích của chủ căn biệt thự mà là vợ của ông ấy, người phụ nữ đã qua đời vào hai năm trước.Phía sau khu vườn có một chiếc bàn nhỏ và cây dù lớn để che đi ánh nắng bên trên. Người đàn ông đang ngồi đánh cờ một mình ở đó, dường như chẳng hề thấy buồn chán chút nào."Ngài Hisoka, lâu rồi không gặp."Sự chú ý của Hisoka chuyển từ bàn cờ lên trên người Helina. Ánh mắt như con rắn săn mồi đang nhìn vào con sóc nhỏ trước mắt. Chẳng hề kiên nể, cũng không có chút phòng bị nào. Ngược lại thì Helina mỗi khi gặp người này vẫn luôn thấy khó chịu. Không phải vì sợ mà là cảm giác sau gáy mình bị người ta nắm chặt. Và Helina thì cực ghét cái cảm giác đó..."Ngồi đi, cô trông lớn hơn nhiều rồi.""Vâng, dù sao cũng đã hơn bốn mươi rồi.""Vẫn chưa cùng con trai của ông ấy kết hôn sao." Hisoka dù sao cũng là người nhìn cô và cậu trai kia lớn lên rồi làm việc cùng nhau. Cứ tưởng hai người cũng phải nảy sinh tình cảm gì kia chứ."Bọn tôi chỉ xem nhau như anh em thôi. Không có ý định cưới hôn gì đâu."Helina không nói nhiều về mấy chuyện tình yêu, cô đẩy hộp quà qua cho Hisoka. "Ông ấy bảo có quà muốn tặng cho ngài, lát nữa nhớ xem nhé.""Được."Hẳn là Hisoka sẽ xem món quà thật nên ông không hề kêu người hầu mang đi mà để luôn trên bàn. Ông cúi đầu nhìn bàn cờ còn chơi dở, thích thú hỏi Helina."Cô nghĩ ván cờ này bên nào sẽ thắng?"Theo câu hỏi của Hisoka, cô nhìn xuống bàn cờ chỉ còn lại mấy quân ít ỏi. Quân đen trông thì ít quân nhưng con tốt của bên đó đang rất gần vua, tiến thêm một bước là có thể chiếu ngay. Tất nhiên không thể loại trừ việc vua sẽ ăn lại con tốt đó, nhưng phía xa còn có một con hậu đen đang đứng chờ để có thể ăn ngay nếu vua trắng tiến lên ăn tốt.Quân trắng cũng có một quân xe có thể ăn tốt, nhưng nếu như vậy thì nó sẽ hi sinh vì bị hậu ăn. Vua tiếp tục bị chiếu.Nhưng đó là theo khía cạnh quân đen đi trước, nếu quân trắng đi trước thì ngựa có thể tiến lên ăn tốt và liền có thể bảo vệ vua."Nhớ chú ý thật kĩ nhé."Câu nói nhẹ nhàng của Hisoka quẩn quanh bên tai, Helina đang tập trung nhìn bên quân trắng liền vội nhìn lên quân đen. Chậc, xung quanh vua đen chẳng có quân trắng nào có thể chiếu tới. Ông ấy nói như vậy chỉ khiến cô giảm sự tập trung thôi.Lại nhìn về con hậu đen kia, xung quanh không có mấy quân trắng nào có thể ăn nó và nó cũng không thể ăn bất kì quân nào. Nếu di chuyển ngựa rồi thì hậu sẽ đi đâu? Nếu tiến lên chiếu vua, nó sẽ bị vua ăn ngay. Nếu nó đã có sẵn đường đi khác, vậy cô phải chặn đường của nó."Khó khăn nhỉ?""Một chút..."Hisoka nâng tách trà uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Hai tay ông đan vào nhau, nhìn về con hậu đen trên bàn cờ."Người ta luôn gọi nó là hậu điên, vậy cô có nghĩ nó sẽ đi theo con đường người ta vạch sẵn cho nó?""...""Tôi không thích luật lệ. Ván cờ này chẳng hề đi theo luật của nó, cô không nhận ra sao?"Nghe ông hỏi vậy Helina liền nhìn lại vào bàn cờ. Một quân tượng đen vốn chỉ được đi trên những ô đen lại đang đứng trên ô trắng để chặn đường xe lại để bảo vệ vua. Nếu xe tiến lên ăn tượng đó thì một con tượng khác sẽ ăn xe."Nó chỉ là một bức tượng, chiếc xe có thể tông nó bất cứ lúc nào rồi tiếp tục chạy thẳng không cần dừng lại."Cách chơi điên rồ này đúng là chỉ có mỗi Hisoka là chơi. Ông bảo ông không thích luật lệ trong khi chính ông là luật lệ của cả bàn cờ. Thích làm gì thì làm, muốn tính thế nào thì tính."Vậy thì, một con hậu điên sẽ không quan tâm nó đang đi thế nào mà sẽ trực tiếp ăn vua nếu như không có quân nào cản trở."Vừa nói ông vừa cầm con hậu đen lên rồi đặt trước mặt vua trắng, chỉ là dừng lại cho Helina xem rồi trực tiếp đá bay vua trắng ngã khỏi vị trí đang đứng của nó."Nếu vậy, chỉ cần đặt các quân khác xung quanh vua là xong nhỉ?" Helina hỏi khi nhìn các quân trắng vẫn còn vừa đủ để có thể vây lại thành một bức tường thủ."Đúng vậy, phòng thủ tuyệt đối."Hisoka cười vài tiếng, không muốn nói về chuyện bàn cờ nữa mà chuyển qua nhắc về hai đứa con trai của mình."Đứa lớn nhà tôi bây giờ đang đi du học rồi, nó cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi han tôi gì hết.""Ngài làm cậu ta giận sao?"Trong trí nhớ của Helina thì đứa con trai lớn kia của Hisoka là một người khá lễ phép và biết đối nhân xử thế. Năm nay hình như đã 27 rồi. Lần cuối cô gặp là khi cậu ta vừa tốt nghiệp đại học thì phải."Không hẳn." Hisoka nhắm mắt hồi tưởng, tuổi già sức yếu nên cũng chẳng nhớ được đã nói gì khiến con trai lớn không vui nữa. "Nhưng nếu nói về giận thì tôi đang bị con trai nhỏ giận đấy.""Hửm? Ông làm gì rồi?" Helina nâng tách trà thơm mùi hoa hồng lên, so với loại trà mà ba uống thì loại này ngọt hơn hẳn."Chẳng qua là chơi một ván cờ, người thua phải nghe theo một yêu cầu thôi." Hisoka dùng nĩa cắt một phần bánh nhỏ rồi cho vào miệng. Loại kem vani ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng của socola đen giúp áp đi phần nào là vị đắng đặc trưng của socola nguyên chất. "Tôi đã bảo thằng bé giả gái một ngày. Hôm đó nó còn phải ra ngoài chơi nên giận tôi lắm.""Thằng bé muốn nhờ ông cái gì sao?""Phải, dù mới gặp không lâu nhưng nó khá quan tâm đến người đó."Chiếc nĩa bạc ánh lên tia sáng bóng khi tay Hisoka hơi nghiêng ra, Helina nhìn khuôn mặt đang bày ra vẻ thích thú của ông. Trong lòng thập phần khó chịu."Nghe bảo cô về đây để tham gia lễ cưới của cháu trai?"Nói thẳng ra là đi điều tra về người ta chứ ai có thể bảo cho ông cái việc tầm thường đó cơ chứ. Helina vẫn không thay đổi sắc mặt, giương đôi mắt vàng sẫm của mình nhìn lên Hisoka đợi ông nói tiếp."Thật muốn đến chúc phúc cho cháu trai của cô. Nếu không phiền thì con trai nhỏ của tôi có thể đến tham dự chứ?""Nếu từ chối thì thật ích kỉ, ngày mai tôi sẽ gửi địa chỉ."Helina nhấp một ngụm trà, dù có hơi không đành lòng nhưng nếu chỉ có đứa con trai nhỏ của ông ta tới thì chắc sẽ ổn thôi. Dù sao Hisoka cũng đã già cả rồi, còn có thể gây thêm chuyện gì để mua vui nữa chứ?"Không cần đâu, tôi biết địa điểm rồi."Điều này không quá bất ngờ đối với cô, dù sao nếu đã nhắc đến chuyện gì rồi thì Hisoka đều đã cho người điều tra rất kĩ về chuyện đó. "Chẳng là, con trai tôi chỉ đến nếu lễ cưới ngày mai có thể diễn ra suôn sẻ thôi."Sắc mặt Helina tức khắc trầm xuống trông thấy khi nghe được lời nói đầy ý vị kia của Hisoka. Cô đặt tách trà xuống bàn, âm thanh nhỏ nhắn do va chạm giữa ly và dĩa vang lên. Cùng lúc đó điện thoại của Helina có người gọi đến. Cô chẳng thèm xin phép đã bấm nghe máy ngay trước mặt ông.Bên kia rất ồn ào, tiếng còi xe cứu thương, tiếng nói chuyện của rất nhiều người đang bàn về chuyện gì đó. Còn có tiếng khóc của Takara và Murasaki đang ở gần điện thoại nhất.*Cô ơi!! Takemichi! Takemichi bị bắt cóc rồi!!*Tức khắc, Helina đập tay lên bàn khiến cho bộ cờ và bộ bàn trà đều rung lên. Hisoka thì vẫn điềm tĩnh nhìn đôi mắt sắc lẹm như dã thú của cô, trên miệng vẫn cong lên một nụ cười bí hiểm."Xem ra là hành động rồi.""Ông có ý gì hả? Muốn khiêu chiến với nhà Marcus sao?""Không thể nói là khiêu chiến được, đứa cháu trai đó đâu có máu mủ gì với cô đâu Helina?"Tay Helina đã siết chặt đến mức nổi lên vài đường gân xanh. Cô không muốn tốn thời gian ở lại đây lâu nữa mà lập tức xoay người rời đi."Chuẩn bị xe cho cô ấy.""Vâng." Quản gia cúi đầu tuân lệnh rồi nói qua bộ đàm với mấy vệ sĩ đứng bên ngoài.Hisoka thì vẫn ngồi yên trên ghế, tay chạm tới hộp quà mà vừa nãy Helina mang đến.Đúng là tuổi già sức yếu rồi, không thể tham gia vào mấy chuyện vặt vãnh của trẻ con nữa. Chỉ có thể đứng bên ngoài mà hóng chuyện thôi. Hisoka không quá mong chờ vào Kimiko vì cô ta quá vội vàng. So với bộ não bé nhỏ đó thì cô ta cũng nghĩ ra được kế hoạch ổn đấy chứ, rất biết tận dụng gia thế phía sau của mình.
__________________Helina gặp Takemichi một chút ở sân bay rồi bắt xe đi đến địa điểm gặp mặt người bạn kia. Nói là bạn nhưng người đó nhỏ hơn ba tận mười tuổi, chỉ mới 50 mà thôi. Nếu là bình thường thì cũng chỉ là người anh lớn của cô.Chiếc xe hơi màu xám chạy vào cổng của căn biệt thự cỡ nhỏ. Helina vừa xuống khỏi xe thì đã có quản gia và người hầu đón tiếp. Cô từ chối việc để người hầu cầm giúp túi quà cho mình, cứ vậy mà đi theo quản gia ra sau vườn để gặp chủ căn biệt thự khiêm tốn này.Khu vườn trước sau đều được trồng rất nhiều hoa, mỗi hoa đều nở theo từng mùa khác nhau. Helina biết đây không phải sở thích của chủ căn biệt thự mà là vợ của ông ấy, người phụ nữ đã qua đời vào hai năm trước.Phía sau khu vườn có một chiếc bàn nhỏ và cây dù lớn để che đi ánh nắng bên trên. Người đàn ông đang ngồi đánh cờ một mình ở đó, dường như chẳng hề thấy buồn chán chút nào."Ngài Hisoka, lâu rồi không gặp."Sự chú ý của Hisoka chuyển từ bàn cờ lên trên người Helina. Ánh mắt như con rắn săn mồi đang nhìn vào con sóc nhỏ trước mắt. Chẳng hề kiên nể, cũng không có chút phòng bị nào. Ngược lại thì Helina mỗi khi gặp người này vẫn luôn thấy khó chịu. Không phải vì sợ mà là cảm giác sau gáy mình bị người ta nắm chặt. Và Helina thì cực ghét cái cảm giác đó..."Ngồi đi, cô trông lớn hơn nhiều rồi.""Vâng, dù sao cũng đã hơn bốn mươi rồi.""Vẫn chưa cùng con trai của ông ấy kết hôn sao." Hisoka dù sao cũng là người nhìn cô và cậu trai kia lớn lên rồi làm việc cùng nhau. Cứ tưởng hai người cũng phải nảy sinh tình cảm gì kia chứ."Bọn tôi chỉ xem nhau như anh em thôi. Không có ý định cưới hôn gì đâu."Helina không nói nhiều về mấy chuyện tình yêu, cô đẩy hộp quà qua cho Hisoka. "Ông ấy bảo có quà muốn tặng cho ngài, lát nữa nhớ xem nhé.""Được."Hẳn là Hisoka sẽ xem món quà thật nên ông không hề kêu người hầu mang đi mà để luôn trên bàn. Ông cúi đầu nhìn bàn cờ còn chơi dở, thích thú hỏi Helina."Cô nghĩ ván cờ này bên nào sẽ thắng?"Theo câu hỏi của Hisoka, cô nhìn xuống bàn cờ chỉ còn lại mấy quân ít ỏi. Quân đen trông thì ít quân nhưng con tốt của bên đó đang rất gần vua, tiến thêm một bước là có thể chiếu ngay. Tất nhiên không thể loại trừ việc vua sẽ ăn lại con tốt đó, nhưng phía xa còn có một con hậu đen đang đứng chờ để có thể ăn ngay nếu vua trắng tiến lên ăn tốt.Quân trắng cũng có một quân xe có thể ăn tốt, nhưng nếu như vậy thì nó sẽ hi sinh vì bị hậu ăn. Vua tiếp tục bị chiếu.Nhưng đó là theo khía cạnh quân đen đi trước, nếu quân trắng đi trước thì ngựa có thể tiến lên ăn tốt và liền có thể bảo vệ vua."Nhớ chú ý thật kĩ nhé."Câu nói nhẹ nhàng của Hisoka quẩn quanh bên tai, Helina đang tập trung nhìn bên quân trắng liền vội nhìn lên quân đen. Chậc, xung quanh vua đen chẳng có quân trắng nào có thể chiếu tới. Ông ấy nói như vậy chỉ khiến cô giảm sự tập trung thôi.Lại nhìn về con hậu đen kia, xung quanh không có mấy quân trắng nào có thể ăn nó và nó cũng không thể ăn bất kì quân nào. Nếu di chuyển ngựa rồi thì hậu sẽ đi đâu? Nếu tiến lên chiếu vua, nó sẽ bị vua ăn ngay. Nếu nó đã có sẵn đường đi khác, vậy cô phải chặn đường của nó."Khó khăn nhỉ?""Một chút..."Hisoka nâng tách trà uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Hai tay ông đan vào nhau, nhìn về con hậu đen trên bàn cờ."Người ta luôn gọi nó là hậu điên, vậy cô có nghĩ nó sẽ đi theo con đường người ta vạch sẵn cho nó?""...""Tôi không thích luật lệ. Ván cờ này chẳng hề đi theo luật của nó, cô không nhận ra sao?"Nghe ông hỏi vậy Helina liền nhìn lại vào bàn cờ. Một quân tượng đen vốn chỉ được đi trên những ô đen lại đang đứng trên ô trắng để chặn đường xe lại để bảo vệ vua. Nếu xe tiến lên ăn tượng đó thì một con tượng khác sẽ ăn xe."Nó chỉ là một bức tượng, chiếc xe có thể tông nó bất cứ lúc nào rồi tiếp tục chạy thẳng không cần dừng lại."Cách chơi điên rồ này đúng là chỉ có mỗi Hisoka là chơi. Ông bảo ông không thích luật lệ trong khi chính ông là luật lệ của cả bàn cờ. Thích làm gì thì làm, muốn tính thế nào thì tính."Vậy thì, một con hậu điên sẽ không quan tâm nó đang đi thế nào mà sẽ trực tiếp ăn vua nếu như không có quân nào cản trở."Vừa nói ông vừa cầm con hậu đen lên rồi đặt trước mặt vua trắng, chỉ là dừng lại cho Helina xem rồi trực tiếp đá bay vua trắng ngã khỏi vị trí đang đứng của nó."Nếu vậy, chỉ cần đặt các quân khác xung quanh vua là xong nhỉ?" Helina hỏi khi nhìn các quân trắng vẫn còn vừa đủ để có thể vây lại thành một bức tường thủ."Đúng vậy, phòng thủ tuyệt đối."Hisoka cười vài tiếng, không muốn nói về chuyện bàn cờ nữa mà chuyển qua nhắc về hai đứa con trai của mình."Đứa lớn nhà tôi bây giờ đang đi du học rồi, nó cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi han tôi gì hết.""Ngài làm cậu ta giận sao?"Trong trí nhớ của Helina thì đứa con trai lớn kia của Hisoka là một người khá lễ phép và biết đối nhân xử thế. Năm nay hình như đã 27 rồi. Lần cuối cô gặp là khi cậu ta vừa tốt nghiệp đại học thì phải."Không hẳn." Hisoka nhắm mắt hồi tưởng, tuổi già sức yếu nên cũng chẳng nhớ được đã nói gì khiến con trai lớn không vui nữa. "Nhưng nếu nói về giận thì tôi đang bị con trai nhỏ giận đấy.""Hửm? Ông làm gì rồi?" Helina nâng tách trà thơm mùi hoa hồng lên, so với loại trà mà ba uống thì loại này ngọt hơn hẳn."Chẳng qua là chơi một ván cờ, người thua phải nghe theo một yêu cầu thôi." Hisoka dùng nĩa cắt một phần bánh nhỏ rồi cho vào miệng. Loại kem vani ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng của socola đen giúp áp đi phần nào là vị đắng đặc trưng của socola nguyên chất. "Tôi đã bảo thằng bé giả gái một ngày. Hôm đó nó còn phải ra ngoài chơi nên giận tôi lắm.""Thằng bé muốn nhờ ông cái gì sao?""Phải, dù mới gặp không lâu nhưng nó khá quan tâm đến người đó."Chiếc nĩa bạc ánh lên tia sáng bóng khi tay Hisoka hơi nghiêng ra, Helina nhìn khuôn mặt đang bày ra vẻ thích thú của ông. Trong lòng thập phần khó chịu."Nghe bảo cô về đây để tham gia lễ cưới của cháu trai?"Nói thẳng ra là đi điều tra về người ta chứ ai có thể bảo cho ông cái việc tầm thường đó cơ chứ. Helina vẫn không thay đổi sắc mặt, giương đôi mắt vàng sẫm của mình nhìn lên Hisoka đợi ông nói tiếp."Thật muốn đến chúc phúc cho cháu trai của cô. Nếu không phiền thì con trai nhỏ của tôi có thể đến tham dự chứ?""Nếu từ chối thì thật ích kỉ, ngày mai tôi sẽ gửi địa chỉ."Helina nhấp một ngụm trà, dù có hơi không đành lòng nhưng nếu chỉ có đứa con trai nhỏ của ông ta tới thì chắc sẽ ổn thôi. Dù sao Hisoka cũng đã già cả rồi, còn có thể gây thêm chuyện gì để mua vui nữa chứ?"Không cần đâu, tôi biết địa điểm rồi."Điều này không quá bất ngờ đối với cô, dù sao nếu đã nhắc đến chuyện gì rồi thì Hisoka đều đã cho người điều tra rất kĩ về chuyện đó. "Chẳng là, con trai tôi chỉ đến nếu lễ cưới ngày mai có thể diễn ra suôn sẻ thôi."Sắc mặt Helina tức khắc trầm xuống trông thấy khi nghe được lời nói đầy ý vị kia của Hisoka. Cô đặt tách trà xuống bàn, âm thanh nhỏ nhắn do va chạm giữa ly và dĩa vang lên. Cùng lúc đó điện thoại của Helina có người gọi đến. Cô chẳng thèm xin phép đã bấm nghe máy ngay trước mặt ông.Bên kia rất ồn ào, tiếng còi xe cứu thương, tiếng nói chuyện của rất nhiều người đang bàn về chuyện gì đó. Còn có tiếng khóc của Takara và Murasaki đang ở gần điện thoại nhất.*Cô ơi!! Takemichi! Takemichi bị bắt cóc rồi!!*Tức khắc, Helina đập tay lên bàn khiến cho bộ cờ và bộ bàn trà đều rung lên. Hisoka thì vẫn điềm tĩnh nhìn đôi mắt sắc lẹm như dã thú của cô, trên miệng vẫn cong lên một nụ cười bí hiểm."Xem ra là hành động rồi.""Ông có ý gì hả? Muốn khiêu chiến với nhà Marcus sao?""Không thể nói là khiêu chiến được, đứa cháu trai đó đâu có máu mủ gì với cô đâu Helina?"Tay Helina đã siết chặt đến mức nổi lên vài đường gân xanh. Cô không muốn tốn thời gian ở lại đây lâu nữa mà lập tức xoay người rời đi."Chuẩn bị xe cho cô ấy.""Vâng." Quản gia cúi đầu tuân lệnh rồi nói qua bộ đàm với mấy vệ sĩ đứng bên ngoài.Hisoka thì vẫn ngồi yên trên ghế, tay chạm tới hộp quà mà vừa nãy Helina mang đến.Đúng là tuổi già sức yếu rồi, không thể tham gia vào mấy chuyện vặt vãnh của trẻ con nữa. Chỉ có thể đứng bên ngoài mà hóng chuyện thôi. Hisoka không quá mong chờ vào Kimiko vì cô ta quá vội vàng. So với bộ não bé nhỏ đó thì cô ta cũng nghĩ ra được kế hoạch ổn đấy chứ, rất biết tận dụng gia thế phía sau của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store