Alltake Linh Danh Thue
"MÀY LÀ AI"."Pf...hahaha, lâu lắm rồi mới thấy hứng thú thế đấy"Takemichi cười khì khì, gương mặt đỏ ửng nhìn Mikey. Tay đưa lên che gương mặt như muốn nuốt sống Mikey, đôi môi nhỏ dãi nhìn: "Làm bạn nhé, tên gì thế, tôi tên Takemichi, Hanagaki Takemichi.""Take-chan..em". Shinichirou bất ngờ nhìn Takemichi?Ụa em máu M à????Mikey dần bình tĩnh khi thấy Shinichirou, cậu ta như mấy người điên dị? Lâu lâu lại lên cơn ngáo à? Lúc giận lúc dễ thương thế."Đồ hai mặt". Takemichi khinh bỉ nhìn Mikey."Tao tên Sano Manjirou, rất vui làm bạn với mày Takemicchi, hì hì"Takemichi nắm góc áo của Shinichirou mắt hơi khinh bỉ nhìn Mikey:"Shin-san... Liệu tên này có bình thường không?""Ừ, nó bình thường lắm". Shinichirou xoa nhẹ đầu Takemichi.Nói mới nhớ nhỉ, takemichi khá giống với tính cách của Manjirou. Hai đứa nó có một tính chiếm hữu cực kỳ cao và nguy hiểm. Đáng sợ hơn khi hai đứa tức giận. Những lời nói tụi nhỏ thốt ra còn phải làm người khác rùng mình. Takemichi mang một tính chiếm hữu của quỷ Asmodeus, một con quỷ dục vọng, luôn trung thành và thích thú cái đẹp và thú vị, mang một bộ mặt thiên thần, nhưng tâm địa và ý nghĩ lại là một ác quỷ.'Tính chiếm hữu không thể đo lường'Manjirou lại mang tính chiếm hữu của một con quỷ Lucifer, một con quỷ cao ngạo, luôn háo thắng và cao ngạo về mọi mặt.'Tính chiếm hữu cực cao'.Shinichirou thầm đánh giá hai đứa nhóc, haizz tuổi trẻ tài cao thật đó. Hai đứa như một con quỷ đội lốt người. Còn nhìn lại anh, haizz sao lại không có gì thế nàyyyyyy.
"Cháu chào ông ạ, cháu là Hanagaki Takemichi cháu xin ông cho cháu nhập học tại võ đường ạ".Takemichi quỳ gối dưới sàn hai tay đặt lên đùi, gương mặt nghiêm nghị nhìn ông Sano.À ùm mọi chuyện là do Manjirou rủ cậu đấy. Cậu bảo biết võ rồi nằng nặc đòi kêu cậu học để tỉ thí vài đường ấy. Còn anh shinichirou nghe xong chỉ ôm bụng cười nghiêng ngả, anh biết chắc chắn Manjirou sẽ bị đánh bầm dập mà thôi."Điều gì mà cháu muốn học võ? Hanagaki'. Mansaku ông ấy nghiêm khắc nhìn Takemichi. Có lẽ ông thấy được một tìm năng ẩn trong đó.Cậu cười nguẩy nhìn ông Mansaku nói: "Cháu muốn tìm hiểu nguồn gốc của Karate""Tìm hiểu? Cháu nói như thế là như thế nào?""Cháu không thể giải thích bằng lời nói, chi bằng làm bằng hành động đi ạ?""Được"Tại trung tâm chính của võ đường, Manjirou đang mặc bộ đồng phục võ của mình đối diện là Takemichi đang quỳ gối tay đặt lên đùi nhắm mắt khuôn mặt lạnh tanh trái ngược với đôi môi mỉm cười ."Chuyện gì thế Shin-nii". Cậu trai tóc đen ngắn đang đứng kế Shinichirou. Đang học võ mà tại sao lại như thế chứ? Ai chả tò mò chứ."Anh cũng chả biết nữa, mà nay em muốn ở lại đây không?"Cậu trai nhỏ chỉ vâng nhẹ rồi nhìn vào hai con người ngay trung tâm kia. Nhìn cậu ta nhỏ nhoi thế nhỉ, nhưng lại thách đấu với Mikey sao... Chắc chắn sẽ thua thôi, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của nhóc kia xem. Thật khiến người ta háo hức."Nhóc đã sẵn sàng chưa,Hanagaki ". Ông Mansaku nhẹ nhàng bảo với cậu.Cậu gãi đầu cười hì hì nhìn ông:"Cháu sẵn sàng rồi. Ông gọi cháu bằng Takemichi được rồi ạ, cháu không quen khi nghe bằng họ". "Sẵn sàng vào vị trí"."Xem kìa cậu ta làm gì thế?""Múa à""Tư thế như thế có ý nghĩa như thế nào". Shinichirou khá ngạc nhiên nhìn cậuCậu nhắm mắt lại, tay phải để trước ngực , tay trái để phía sau cậu như một quý tộc vậy. Manjirou bất ngờ nhìn Takemichi, đây không phải thế võ thất lạc và biến mất từ khoản 50 năm trước sau, Manjirou biết nó nhờ đọc quá một quyển sách trong lúc dọn nhà, thật bất ngờ khi người này cũng biết nó.Takemichi nhắm mắt khóe miệng cười khuẩy câu nói thốt lên ám chỉ đến ông Mansaku:"Ông hiểu nó rồi chứ, thưa quý ngài Trung Tá Mansaku?"Cáii quáiii!!Đang tình thế căng thẳng, bộ nãi như muốn căng đứt dây tử trận tại chỗ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.Aizz chết tiệt cái thằng chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aizzz chết tiệt~ .....???Cái tình huống củ chuối dì đây. "AHH, EM NGHE ĐIỆN THOẠI MỘT XÍUUU, XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN". Mặt Takemichi đỏ hơn quả cà chua, tay chân luống cuống cằm điện thoại, chạy đi lâu lâu còn dẫm phải đá nữa chứ.Pf...khụ..khục."Xi..xin phép ..ông..khụ..khụ..con đi theo.. Take..-chan... Khục.. Hahaha"."Mụ nội nó hahahha tấu hề vãiiii"
"Cháu chào ông ạ, cháu là Hanagaki Takemichi cháu xin ông cho cháu nhập học tại võ đường ạ".Takemichi quỳ gối dưới sàn hai tay đặt lên đùi, gương mặt nghiêm nghị nhìn ông Sano.À ùm mọi chuyện là do Manjirou rủ cậu đấy. Cậu bảo biết võ rồi nằng nặc đòi kêu cậu học để tỉ thí vài đường ấy. Còn anh shinichirou nghe xong chỉ ôm bụng cười nghiêng ngả, anh biết chắc chắn Manjirou sẽ bị đánh bầm dập mà thôi."Điều gì mà cháu muốn học võ? Hanagaki'. Mansaku ông ấy nghiêm khắc nhìn Takemichi. Có lẽ ông thấy được một tìm năng ẩn trong đó.Cậu cười nguẩy nhìn ông Mansaku nói: "Cháu muốn tìm hiểu nguồn gốc của Karate""Tìm hiểu? Cháu nói như thế là như thế nào?""Cháu không thể giải thích bằng lời nói, chi bằng làm bằng hành động đi ạ?""Được"Tại trung tâm chính của võ đường, Manjirou đang mặc bộ đồng phục võ của mình đối diện là Takemichi đang quỳ gối tay đặt lên đùi nhắm mắt khuôn mặt lạnh tanh trái ngược với đôi môi mỉm cười ."Chuyện gì thế Shin-nii". Cậu trai tóc đen ngắn đang đứng kế Shinichirou. Đang học võ mà tại sao lại như thế chứ? Ai chả tò mò chứ."Anh cũng chả biết nữa, mà nay em muốn ở lại đây không?"Cậu trai nhỏ chỉ vâng nhẹ rồi nhìn vào hai con người ngay trung tâm kia. Nhìn cậu ta nhỏ nhoi thế nhỉ, nhưng lại thách đấu với Mikey sao... Chắc chắn sẽ thua thôi, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của nhóc kia xem. Thật khiến người ta háo hức."Nhóc đã sẵn sàng chưa,Hanagaki ". Ông Mansaku nhẹ nhàng bảo với cậu.Cậu gãi đầu cười hì hì nhìn ông:"Cháu sẵn sàng rồi. Ông gọi cháu bằng Takemichi được rồi ạ, cháu không quen khi nghe bằng họ". "Sẵn sàng vào vị trí"."Xem kìa cậu ta làm gì thế?""Múa à""Tư thế như thế có ý nghĩa như thế nào". Shinichirou khá ngạc nhiên nhìn cậuCậu nhắm mắt lại, tay phải để trước ngực , tay trái để phía sau cậu như một quý tộc vậy. Manjirou bất ngờ nhìn Takemichi, đây không phải thế võ thất lạc và biến mất từ khoản 50 năm trước sau, Manjirou biết nó nhờ đọc quá một quyển sách trong lúc dọn nhà, thật bất ngờ khi người này cũng biết nó.Takemichi nhắm mắt khóe miệng cười khuẩy câu nói thốt lên ám chỉ đến ông Mansaku:"Ông hiểu nó rồi chứ, thưa quý ngài Trung Tá Mansaku?"Cáii quáiii!!Đang tình thế căng thẳng, bộ nãi như muốn căng đứt dây tử trận tại chỗ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.Aizz chết tiệt cái thằng chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aizzz chết tiệt~ .....???Cái tình huống củ chuối dì đây. "AHH, EM NGHE ĐIỆN THOẠI MỘT XÍUUU, XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN". Mặt Takemichi đỏ hơn quả cà chua, tay chân luống cuống cằm điện thoại, chạy đi lâu lâu còn dẫm phải đá nữa chứ.Pf...khụ..khục."Xi..xin phép ..ông..khụ..khụ..con đi theo.. Take..-chan... Khục.. Hahaha"."Mụ nội nó hahahha tấu hề vãiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store