Alltake Linh Danh Thue
Bộ ba bất bại!!Takemichi mặt hơi khó chịu cố gắng cười gượng ."Ha ha, mày đừng giỡn thế chứ..."Mẹ kiếp, bộ ba bất bại gì chứ, nó là bộ ba phá hoại mới đúng. Ừ nếu như có Shinichirou ở đây anh ấy sẽ bảo thế. Còn takemichi đang trầm ngâm về một xíu việc."Hina-chan, em nhớ cậu bạn hay đeo mắt kính không?". Takemichi ánh mắt hơi nheo lại nhìn Hinata. Hinata hơi rùng mình mà trả lời : "là Kisaki đúng chứ... À ùm Hina biết". Vừa nhận được câu trả lời cậu quay phất đi về hướng lớp. Bỏ lại một nhóm người đang hoang mang, còn Takuya thì có lẽ biết lý do..."Lớp tập hợp, hôm nay Hanagaki Takemichi tôi. Kiểm tra toàn diện. Có lẽ mọi người đang dần yếu kém rồi nhỉ?".Mặt takemichi ngước lên, đôi mắt chẳng còn tí ánh sáng, không còn gọi là thứ hiền dịu. Mà thay vào đó là một hung thần thật sự.Hoa niên của em đã biến mất rồi, những hồi cố cũng đã tan. Bây giờ em tập trung vào tương lai mới. Trước kia em bị lạc điệu với tất cả, những con mộng ác cứ dày vò em. Bên trong em là một kẻ bệnh hoạn. Em chìm vào cơn hư vinh, và chịu mọi sự khắc bạc gia đình. Em chỉ muốn xây nên một tác phẩm nghệ thuật mà thôi.Cả lớp hầu như ai cũng căng thẳng. Những học sinh lớp khác lại xì xào với lớp được coi là lập dị."100 mét, 7 giây. Không đạt yêu cầu, 10 vòng sân. Chuẩn bị". Takemichi nói ngắn gọn rồi bước từ tốn đến vạch đích.Ai nấy nghe câu nói phát ra từ thiếu niên nhỏ điều xanh mặt vì sự ác độc của người này. Cả đàn anh cũng phải e dè một phần nhỏ....Rào rào.Takemichi đang trong nhà vệ sinh trường, vòi nước cưa chảy. Tay cậu cứ vồ lấy nước mà tát lên mặt. Takemichi vừa nhìn ra sự thật của ngôi trường. Cậu sợ sẽ không điều khiển được nó nên chạy vào đây.Ngôi trường không có nổi một thứ thức ăn gọi là sạch sẽ. Mùi như cám lợn. Ghê tởm."Anh hùng"Takemichi tròn mắt quay phất nhìn nơi có giọng nói phát ra. Một tên nhóc da ngâm, đeo chiếc mắt kính vàng, tóc còn vuốt keo nữa chứ."M..mày là tên nhóc hay bám đuôi tao lúc trước?".Dừng hành động thô bạo lên gương mặt mình, mái tóc do ướt mà rủ xuống. Takemichi nheo mắt nhìn người trước mặt.Cậu ta vừa nghe nói bám đuôi liền giật mình. Không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?!!!"T-tao là Kisaki tetta, tao muốn thương lượng với mày".Hắn cuối đầu nắm nhẹ vạt áo rồi nhanh chóng ngước mặt lên. Nhìn cảnh trước mặt, mặt hắn đỏ lên không thôi, đầu bóc ra thứ khói gì đó nữa chứ.Trước mắt là hình ảnh Takemichi đang liếm láp lòng bàn tay mình. Chiếc áo ướt mèm do nước tạo nên, ôm sát vào thân ảnh mảnh khảnh. Takemichi ngồi lên bệ rửa mặt vắt chéo chân tay chóng nghiêng đầu nhìn Kisaki. Takemichi cười cười nhìn :"Có lẽ mày không rảnh mà tìm tao nhỉ, hợp tác vì thứ gì nào?"Kisaki nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay đẩy kỉnh bảo."Tao muốn lật đổ ngôi trường này"Takemichi im lặng một hồi bổng bật cười: "tại sao lại chọn tao? Tao có gì nổi bật ch-""Tao biết mọi thứ về mày, có cách mẹ mày chết như thế nào!"Takemichi tròn mắt nhìn Kisaki, tay cậu nổi gân xanh, đôi mắt xuất hiện nhiều tơ máu. Takemichi cố gằn giọng."Con mẹ, tại sao mày biết"Takemichi ghì chặt vai kisaki, mặt sát gần đến như muốn nuốt chửng lấy hắn. Hắn ta chỉ từ tốn cười với Takemichi. "Hợp tác nhỉ?"Cạch.Cửa nhà vệ sinh mở ra một thân ảnh cao m92 bước vào, hắn ngả ngớn nhìn cảnh tượng trước mặt, đồng tử thu nhỏ, miệng cười toe toét. Thật bất ngờ nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store