ZingTruyen.Store

Alltake Fanfic Co Mo

Tùng Dã Thiên Đông im lặng một hồi rồi lên tiếng.

 "Chúng ta đường cùng rồi."

Nghe hai từ "đường cùng" từ miệng Tùng Dã Thiên Đông mà không khỏi hoang mang, Hoa Viên Võ Đạo chen lên trước Tùng Dã Thiên Đông nhìn cảnh tượng trước mặt.

Phía đươi là dòng sông ngầm trong núi đang chảy xiết một cách đáng sợ, vách đá bên kia có rất nhiều lỗ đen giống hệt chỗ cậu đang đứng, dòng sông trải dài đến mức ngay cả mắt thường khó lòng nhìn thấy chúng chảy đi đâu nhưng thứ đáng sợ hơn là xoáy nước khổng lồ ở giữa, Sơn Bản Thác Dã nhìn xoáy nước đang xoay hoang mang nói:

 "Nếu đây là đường cùng thì sao chúng ta thoát ra khỏi đây được, nhìn xoáy nước quay mạnh thế này xuống bơi còn chưa được nửa mét đã bị cuốn trôi đi rồi, hay là quay lại chỗ cũ tìm đi."

 "Không được đâu, tôi dò hết tất cả trong mộ thất đó rồi, không có lối nào hết, chỉ còn mỗi chỗ này là lối ra."

Nghe đến đây, Sơn Bản Thác Dã ỉu xìu, Hoa Viên Võ Đạo nhìn Tùng Dã Thiên Đông rồi nói.

 "Vậy anh nghĩ ra cách nào thoát được không?"

Tùng Dã Thiên Đông liền lắc đầu rồi nói tiếp:

 "Chỗ xoáy nước này có thể có cơ quan, cho dù nó không có đi chăng nữa chỉ cần chúng ta xuống cũng có thể bị cuốn vào trong ngay."

Sơn Bản Thác Dã nghe vậy không khỏi kinh hãi.

 "Hay chúng ta quay về tìm lại đi, biết đâu ba người tìm sẽ hơn một người tìm thì sao."

Sơn Bản Thác Dã nhìn Hoa Viên Võ Đạo nói tiếp.

 "Lão Võ à, mày có đồng ý không? Chúng ta quay về chỗ cũ tìm lối khác đi."

Hoa Viên Võ Đạo gật đầu đồng tình rồi nói với Tùng Dã Thiên Đông.

 "Hay chúng ta quay về tìm cách trước thay vì cứ nhìn cái xoáy nước chờ chết."

Tùng Dã Thiên Đông hết cách cũng phải đồng ý mà quay về mộ thất với cậu, cả ba cùng nhau tìm toàn bộ trong mộ thất, dù sờ hay nắm toàn bộ đồ vật xung quanh thì cũng không có gì thay đổi, cả ba đành ngồi xuống dựa lưng vào quan tài đá, Tùng Dã Thiên Đông lấy một ít đồ ăn trong balo chia cho cậu và Sơn Bản Thác Dã. Tùng Dã Thiên Đông vừa ăn vừa nói:

 "Giờ cũng không gấp lắm hay chúng ta cứ giới thiệu nhau cho đường hoàng trước đi. Tôi- Tùng Dã Thiên Đông, sinh năm 1991, người Bắc Kinh nhưng qua Thượng Hải du lịch vô tình bị lạc xuống đây. Còn hai người?"

 "Tôi- Sơn Bản Thác Dã, sinh viên trường y, sinh năm 91, bằng tuổi cậu, sống với gia đình ở Thượng Hải."

Sơn Bản Thác Dã chỉ tay vào Hoa Viên Võ Đạo vui vẻ nói:

 "Tên này cũng bằng tuổi cậu."

 "Tôi- Hoa Viên Võ Đạo, sống ở Thượng Hải, nhà bán đồ lặt vặt do ông nội để lại."

Sau khi giới thiệu xong, Hoa Viên Võ Đạo hỏi Tùng Dã Thiên Đông:

 "Anh lạc xuống đây bằng cách nào vậy?"

Tùng Dã Thiên Đông mặt hơi ủ rũ trả lời:

 "Ban sáng tôi có đến đây du lịch vô tình rơi xuống hố sâu, đi được một khoảng xa gặp cơ quan quái dị trong này. Còn hai người sao vào đây vậy?"

 "Chúng tôi bị người ta bắt đến đây rồi bị lạc, giờ đang tìm lối ra." Sơn Bản Thác Dã.

Tùng Dã Thiên Đông nhìn lên trên trần thở dài:

 "Không biết trời tối chưa nhỉ?"

 "Giờ là nửa đêm sắp sáng rồi." Sơn Bản Thác Dã.

Tùng Dã Thiên Đông bất ngờ mà xác nhận hỏi Sơn Bản Thác Dã.

 "Cái gì!!? N.... nửa đêm á!!! Hai người đùa tôi à!!?"

Hoa Viên Võ Đạo trả lời:

 "Chúng tôi mới bị bắt đây thôi, giờ là nửa đêm là đúng rồi."

Tùng Dã Thiên Đông đứng dậy vội nói:

 "Vậy tranh thủ tìm lối ra thôi càng nhanh càng tốt thôi."

Hoa Viên Võ Đạo gật đầu rồi đứng dậy, Sơn Bản Thác Dã ngồi cạnh cũng đứng dậy theo, Tùng Dã Thiên Đông đi trước một đoạn, Sơn Bản Thác Dã định đi theo sau tìm thì bị Hoa Viên Võ Đạo giữ tay lại, thì thầm vào tai:

 "Thác Dã, tên này không đơn giản, có thể cậu ta có liên quan đến cái chết của bộ xương kia, đừng giao thiệp nhiều, dù cậu ta nói gì, hỏi gì cứ giả vờ nói qua loa là được."

Nói xong, Hoa Viên Võ Đạo dúi tay Sơn Bản Thác Dã một con dao gấp nhỏ nói thêm.

 "Phòng ngừa gặp chuyện, lòng người khó đoán."

Sơn Bản Thác Dã hiểu ý cậu rồi gật đầu nhận con dao giấu đi, cả hai bắt đầu tìm kiếm cơ quan xem có lối ra nào khác cho đến khi cả ba mệt mỏi rã rời đến mức ngủ thiếp đi cạnh quan tài đá.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Hoa Viên Võ Đạo bỗng bị giọng nói của Tùng Dã Thiên Đông gọi dậy.

 "Này, Võ Đạo, tỉnh dậy đi."

Hoa Viên Võ Đạo lờ mờ mở mắt dậy không hiểu chuyện gì liền hỏi rồi chuyển sang nhìn ngó xung quanh:

"Chuyện gì vậy? Có yêu quái sao!!"

Cậu di chuyển ánh mắt qua Sơn Bản Thác Dã đang ngủ say sưa kia định gọi dậy thì Tùng Dã Thiên Đông ngăn lại rồi nói:

 "Cậu ta trúng mê dược của nến rồi, nến này có thể khiến người khác gây ảo giác, tôi đã cho cậu ta uống thuốc nhưng chỉ có một viên, mười phút sau mới tỉnh, cậu bị nhẹ nên tôi buộc phải gọi cậu dậy."

Cậu nhìn Sơn Bản Thác Dã không bị sao liền thở phào nhẹ nhõm trong người, cả hai ngay lập tức dùng tay tạm thời bịt mũi lại, mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại phải rời đi dù biết nơi này không thể ở được lâu, chỗ nào cũng có thế chết người, cậu nhìn Tùng Dã Thiên Đông hỏi:

 "Nơi này không ở được lâu thì cậu định làm thế nào?"

"Chưa biết thế nào? Nhưng cũng không thể chờ chết trong này." Tùng Dã Thiên Đông.

Phía xoáy nước bỗng có tiếng gầm gừ của sinh vật nhưng rất nhỏ, Hoa Viên Võ Đạo không biết có bản thân có nghe đúng không liền ra hiệu im lặng cho Tùng Dã Thiên Đông rồi nói khẽ:

"Nãy hình như tôi có nghe tiếng gầm, nhưng không chắc có đúng hay không?"

Tùng Dã Thiên Đông đặt tay vào sát tai để nghe ngóng nhưng không có âm thanh, nói:

"Võ Đạo, có chắc cậu nghe nhầm không vậy? Hay cậu bị nến gây ảo giác rồi?"

Từ thông đạo ra xoáy nước xuất hiện một sinh vật kì lạ: nó vươn dài ra, trườn bò và nhầy nhụa giống hệt xúc tu khổng lồ của một con bạch tuộc, cái xúc tu này nó lớn bằng một chiếc thuyền nhỏ, nó đang tìm kiếm thứ gì đó vì do không có mắt nên nó chỉ có thể tìm bằng âm thanh, cậu và Tùng Dã Thiên Đông ngồi bất động không dám hó hé câu nào như thể chỉ cần một hành động nhỏ là nó có thể tìm ra ngay.

Sơn Bản Thác Dã vừa lúc mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là xúc tu khổng lồ trước mắt mình không tự chủ được mà kêu "a" một tiếng, Hoa Viên Võ Đạo phản ứng nhanh liền bịt miệng Sơn Bản Thác Dã lại. Xúc tu cảm nhận được âm thanh của sinh vật sống liền  lao nhanh về phía Sơn Bản Thác Dã, Hoa Viên Võ Đạo đẩy Sơn Bản Thác Dã ra xa để bản thân bị xúc tu cuốn nửa người rồi kéo đi, Tùng Dã Thiên Đông cũng không ngồi yên liền lấy mã tấu trong balo ra phang trúng xúc tu nhưng xúc tu vẫn bám chặt không rời.

Trong lúc bị kéo đi, Hoa Viên Võ Đạo cố ngồi dậy với lấy mã tấu mà Tùng Dã Thiên Đông phang trúng trước đó, cậu cố vươn tay với mãi mới lấy được mã tấu rồi chém đứt chỗ xúc tu vừa rút ra từ mã tấu, xúc tu bị đứt lìa kia nó rút xuống dòng sông ngầm đang có xoáy nước kia, Hoa Viên Võ Đạo mở to mắt cùng với hơi thở dồn dập, chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu đã bị kéo xuống xoáy nước rồi, cậu kéo đoạn xúc tu bị đứt còn lại trên người rồi tức giận đá mạnh xuống sông, mắng to:

"Mẹ kiếp!! Cái thứ nhơ nhớp này đừng tưởng kéo được ông đây xuống nhé!! Không có cửa đâu!!!"

Sơn Bản Thác Dã và Tùng Dã Thiên Đông vừa chạy đến chỗ cậu vội hỏi cậu có sao không thì cậu liền lắc đầu nói không sao. Dưới sông ngầm bỗng có tiếng gầm lên rất lớn rồi xúc tu đột ngột phóng lên với tốc độ rất nhanh tóm lấy cả ba người rồi bị kéo xuống nước mà cả ba không kịp phản ứng.

Cả ba người nhìn cảnh tượng dưới nước mà suýt nữa mở miệng: xung quanh đều là những xác khô đen như  thịt gác bếp, hai hốc mắt đen trống rỗng, miệng há ra, dưới chân còn bị xích lại cùng với lốc xoáy trong nước làm chúng đung đưa như bóng bay bơm khí, bên vách đá còn có một số chữ cổ và tranh chữ bị bào mòn bởi nước, Hoa Viên Võ Đạo ở gần nên dễ thấy tranh chữ nhưng chỉ thấy vài chi tiết, cậu quan sát xung quanh một vòng thì thấy trên tay của một cái xác khô có đeo một chiếc nhẫn có đính chính giữa là một viên ngọc màu đỏ đang đung đưa cách cậu không xa, nếu rút tay ra thì có lẽ vẫn lấy được, thế là không nghĩ nhiều cậu giãy dụa một hồi mới rút được một tay ra với lấy chiếc nhẫn, vừa lấy được xong liền bị xúc tu kéo đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store