Alltake Destiny Cuoi Pho
Có phải việc tiện của hai người chúng hắn là vụ ẩu đả ngoài cửa vừa rồi đấy nhé? Cái đất Tokyo này rộng rãi biết bao nhiêu, cũng nhiều điểm thích hợp để tàn sát tranh chấp thế nhưng phải chọn đúng trước cửa tiệm cậu làm chi. Màu cam đào bồng bềnh từ tóc của Nahoya được hắn tiện tay vuốt lên lộ ra chiếc trán bóng mịn, loảng thoảng hương máu tanh tưởi khiến Takemichi không thể chịu thêm được, cậu bèn chặn cái miệng lại định nói tiếp của hắn: "Hay là các anh đi tắm trước? Trong tiệm có một phòng tắm, các anh có thể chọn người tắm trước tắm sau."Thấy Souya ngơ ra, vẻ tức giận của hắn lúc nghệt ra có hơi tếu tếu khiến Takemichi ít nhiều cũng bớt sợ hãi: "Hay hai anh muốn tắm cùng nhau?""Khỏi!" - Hai anh em cùng đồng thanh đáp khiến cậu lại càng muốn cười, sau đó Nahoya tắm trước, cậu lấy cho hai người họ sơ mi mới trong tủ của mình, tuy có hơi chật nhưng vẫn che được những chỗ cần che, ai bắt cậu không có sáu múi cơ chứ? Cậu lại bắt đầu lau dọn vết máu trên cửa và cả những giọt máu nhỏ trong sàn tiệm. Lúi húi pha thêm hai tách trà nóng thì Souya ngồi trên ghế hỏi cậu: "Có thấy Ramen của tôi ngon không?"Takemichi: "?" Liên quan ư, nhưng cậu cũng tiện miệng trả lời rằng rất ngon sau đó đẩy đến Souya tách trà còn đang nghi ngút khói, thấy hắn thổi trà rồi nhấm nháp ngon lành cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng điện thoại vang lên trong tiếng nước rì rào từ phòng tắm kia, Takemichi xin phép ra ngoài bắt máy, thì ra là Naoto hỏi thăm: "Anh có sây sát gì không? Bên kia cử người đến bảo vệ anh đấy, anh có gặp cô ấy chưa?""Anh ổn mà, hơn nữa cô ấy bảo vệ anh rất tốt, không có vấn đề nhưng sau khi đêm nay kết thúc mọi người sẽ phải giải thích rõ cho anh." - Giọng nói của Takemichi rất nghiêm nghị chứ không mềm mỏng như thường ngày nên Naoto đã không còn nuôi hi vọng che giấu cậu nữa. Bên kia đầu dây, Naoto lầm bầm nói mấy chữ rất nhỏ nhưng vẫn bị Takemichi bắt lấy, hắn nói rằng: "Cô ả kia chắc lại không khống chế được cái miệng rồi." "Em tưởng anh là người ngu? Người sống hiền lành chất phác mà tự dưng lại có sát thủ đến gõ cửa đòi mạng ư? Em đang coi thường anh quá rồi đó Naoto à." "Em... Có thể nghe em nói không anh yêu? Ý em là em không muốn anh nghĩ nhiều..." - Naoto chưa dứt câu thì nhận lại chỉ là hai tiếng tít tít ngắt kết nối, hắn thở dài phiền não ròi đạp ga, hắn biết Takemichi sẽ không cần dỗ dành nhưng cậu biết giận dỗi là có tiến triển lắm rồi, môi mỏng nhạt màu vương một nụ cười ấm áp, vị cảnh sát trẻ tuổi nghiêm túc thường ngày đâu không thấy, nay lại chỉ thấy ôm tương tư tia nắng duy nhất của hắn ta. ...Takemichi vừa ngắt máy đã nghe tiếng cười vang lên từ phía sau mình, thì ra là Souya đang tựa cửa, cậu tưởng khuôn mặt cáu giận của hắn sẽ không thể thay đổi chứ, hắn sảng khoái cười một lúc với cái nhíu mày quen thuộc: "Cậu đang rất hạnh phúc đúng chứ? Sau này có thể nhờ cậu để hăm dọa thằng cảnh sát trưởng kia rồi." Màu tóc xanh dương của Souya dưới ánh trăng lại càng thêm phần rực rỡ, trong mắt Takemichi cứ như lạc vào một vùng biển xanh lấp lánh, nụ cười trên khuôn mặt Souya khiến hắn như đang sống lại tuổi trẻ của chính mình, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một chàng thanh niên hai mươi tám tuổi. Takemichi bất giác cong môi theo hắn: "Phải, tôi đã tốt hơn so với mùa đông ngày đó.""Nói cho cậu một bí mật, khuôn mặt của tôi và Nahoya hoàn toàn có thể sử dụng như một người bình thường, cũng có thể cười hoặc khóc nên cậu không cần thắc mắc, thiếu điều muốn dán luôn hai chữ "tò mò" lên trán rồi kìa, sau này bớt lại một chút." - Souya ngừng cười tuy vậy hắn cũng không quay trở lại biểu cảm khó ở như trước, hắn đột nhiên cảm thấy đã biết vì sao đồng đội của hắn đều bị bông hoa ẩn dật này chinh phục, cậu không sáng chói như ánh mặt trời, cũng không rung rinh rực rỡ khoe sắc thế nhưng nếu như Souya là một con ong, hắn cũng sẽ chấp nhận hôn lấy đóa hoa nhạt màu này. Đó là chuyện của tương lai, hiện tại hắn không có cảm giác lắm. Ngay từ khi anh em nhà hắn biết chuyện chủ quán Destiny cuối phố có liên quan đến Bonten thì cũng bất ngờ, bất ngờ vì duyên phận lại đẩy họ gặp lại nhau, ngày đông hôm ấy hắn và Nahoya đều bị thu hút bởi vẻ lãnh đạm và cô đơn của cậu. Bây giờ khác xưa rồi, hắn chỉ cười lần nữa rồi vào trong tiệm đi tắm: "Đừng ở đó nhiều, chất tẩy rửa vừa mới tưới lên đường, không tốt cho hô hấp."Không cần nói Takemichi cũng biết nơi này vừa la liệt thi thể và máu tanh thế nhưng không một ai có thể hay rằng đây lại là nơi vừa xảy ra vụ bạo loạn của Mafia, những lớp vải chuyên dụng đã giăng kín toàn bộ góc phố, không ai có thể đặt chân đến. Còn về tiếng súng và tiếng la hét thì Vel vừa nhắn tin rằng có công cụ đặc biệt, hơn nữa, cậu có nhiệm vụ mới về việc đồng hóa người mắc bản năng hắc ám, sẽ có người đến đón cậu ngay bây giờ....
"Cơ mặt của tôi và Nahoya đều có thể sử dụng bình thường."
"Anh yêu có thể nghe em giải thích không?"
"Cậu đang rất hạnh phúc?"
"Phải, tốt hơn nhiều so với mùa đông năm đó."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Kawata Souya.
• Kawata Nahoya.
• Tachibana Naoto.
• Tại Destiny - Duyên phận lại đẩy đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store