ZingTruyen.Store

Alltake Anh Se Vao Rap Xiec Vi Em


" Haizzz lại đi đâu nữa đâu ông chằng Takemichi của tôi" Koko than thở

" Mới có xíu mà đã than mệt. Mệt hả?? Vậy tao dắt tụi bây đi thêm chỗ này nữa, bảo đảm vừa không mệt mà vừa vui nữa"

" Hả đi nữa hả?? Ối mẹ ơi giết tôi luôn đi" Inui

" Đi đi đừng có mà than với chả thở. Chỗ đó bảo đảm vui, vui nhức nách luôn. Hứa á" Cậu đưa ngón út ra để móc ngoéo

Inui mệt không giơ lên được nổi ngón tay nữa. Cậu cuối xuống móc ngoéo cho xong

" Yeahhh xuất phát thôi"

" Tại sao chúng ta..phải như thế này?" Koko

" Sao tụi mình phải lén la lén lút như ăn trộm ăn cắp quá vậy??" Inui

" Suỵt. Để tao quan sát cái đã"

Làm nghiêm trọng y như điệp viên 007 đang làm nhiệm vụ vậy. Thật ra cả đám đứng trên cái thùng rỗng nhìn vô bên trong một cái nhà hát

" Sao phải quan sát. Có ai đâu??" Inui

" Vô đại đi cùng lắm bị đuổi ra chút có gì đâu" Koko

" Im đã, chưa có tín hiệu của chim sẻ. Alô alô đại bàng gọi chim sẻ đây, à ok bên trong đã an toàn. Chúng ta có thể tự nhiên vô" Cậu nói chuyện mình

" Không biết đây phải boss tôi không nữa???" Koko

" Chim sẻ là ai??" Inui

Cậu mở cửa đi vào bên trong, có hàng ngàn ghế ngồi xếp từ thấp đến cao. Trông rất quy mô, lộng lẫy như đi coi hòa nhạc ở quốc tế hay coi opera vậy. Rất rộng lớn, ghế nệm đàng hoàng nhung đỏ thắm. Hai bên sân khấu thì có nhạc cụ nào là violin, kèn saxophone, trống, còn đã hơn đồ chơi ở trung tâm nữa

Trên sân khấu có một cây đàn piano và cái vùi trống để bên trên. Lần đầu tiên Koko và Inui được trải nghiệm nhiều đến

" Whoa...đẹp quá" Âm thanh Koko nó vang vọng lại

" Nhỏ tiếng thôi.. Người ta nghe được là đuổi ra liền đó, hôm nay là chủ nhật nhà hát không có hoạt động đâu"

" Mày làm thế nào mà biết đến chỗ này, ngay cả giờ hoạt động cũng biết" Inui

" À hồi nhỏ tao nghịch lắm hay giấu mẹ đi lung tung cũng bạn, tao hay trèo tường để nghe lén lắm. Đến nổi chú bảo vệ quen mặt luôn"

" Quậy quá nhóc ơi!!!" Koko xoa đầu cậu

" Đừng!! Hư cái đầu hết, nó xù hơn chó lông xù bây giờ"

" Ai đó!!!"

" Koko, Inui mau tìm chỗ núp đi. Tao ra ngoài nói chuyện rồi tụi bây đi theo cửa sau chạy đi" Takemichi

" Vậy đâu có được" Koko bị Inui giữ lại

" Ai đó. Mau ra mặt đi còn không thì đừng trách"

" Dạ...dạ con ở đây" Cậu run run người giơ tay chịu phạt

" Là nhóc...có phải là nhóc con Michi không???"

" Ông..ông là ông hả?? Ông còn nhận ra con sao??? Hay quá con nhớ ông nhiều lắm"

" Sao ông có thể quên được cái thằng mất dại chuyên gia phá làng phá xóm trèo tường chui lỗ chó để nhạc miễn phí chứ"

" Ông vẫn quá đáng như ngày nào haha! Con nhớ ông lắm, ông già đi rất nhiều. Cứ tưởng không gặp lại ông rồi chứ"

" Cái thằng này cướp đi giấc ngủ trưa mà muốn thoát sao" Hai ông cháu ôm nhau thắm thiết

" Đâu có. Ông sao rồi, còn khỏe chứ. Ở nhà cho con cháu nó lo cho, từng tuổi này còn đi làm "

" Ông đi làm cho vui ấy mà ở nhà hoài chán lắm"

" Hai đứa mau hiện nguyên hình"

" Hả ?? Còn có bạn à"

" Dạ hihi. Nhà hát mình doanh thu ổn chứ"

" Đi xuống nhiều lắm rồi. Ít người nghe nên để đóng cửa một thời gian lâu rồi, nó còn sạch đẹp vậy là do ông muốn giữ gìn lại chút thời vàng son thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhà hát này sẽ chuyển nhượng cho người khác"

" Buồn thế?? Con không muốn vậy đâu nó là ngôi nhà thứ hai của con"

" Ôi trời cái thằng này nhỏ lớn giờ vẫn mít ướt. Nín đi!! Bạn bè nhìn kìa, cười cho nhục mặt đó" Ông lau nước mắt cho cậu

" Hic..hic đừng đùa nữa mà. Con đang nghiêm túc đó"

" Hai con đừng sợ, hôm bay bữa cuối ông không đuổi đâu. Nên các con thỏa sức chơi đi, miễn đừng làm hư là được"

Koko, Inui lễ phép cúi đầu

" Takemichi đừng khóc nữa, còn bạn con kìa. Mau chơi cho đã hết hôm nay đi, ông ra ngoài trước"

" Dạ..hic..hic"

Trước khi đi ông nở một nụ cười dịu dàng với cậu cứ như ruột thịt trong gia đình vậy

" Tổng trưởng" Inui

" Nín đi. Ngoan ngoan ha chút nữa mua kẹo cho ăn nhá" Koko

" Ai nói tao khóc chứ??" Cậu dụi mắt tiếp tục mỉm cười

" Rồi rồi không khóc được chưa Michi" Koko

" Bé Michi nhà ta nhõng nhẽo quá làm sao đây???" Inui

" Im mồm ai cho mày gọi tên như thế"

Cậu bước lên sân khấu giật cái mic và cầm lên

" Rất cảm ơn mọi người để đến tham dự buổi biểu diễn đầu tiên cũng như cuối cùng của chúng tôi"

" Hả ban nhạc??" Koko

" Buổi diễn??" Inui

" Đúng vậy bạn sẽ được thưởng thức ban nhạc BA TRÁI DỪA của tụi tôi " Cậu nháy mắt kêu Koko,Inui cùng lên sân khấu

" Cái gì mà ba trái dừa chứ???" Koko

" Haha nghe cũng hay đó, thử nhập vai xem" Inui

" Vâng chúng tôi đã có mặt đầy đủ. Dù cho có một người nghe đi chăng nữa, bạn nhạc BA TRÁI DỪA vẫn sẽ cháy hết mình đêm nay. Ca khúc trình bày được mang tên " I am coconut" Vỗ tay!!!"

Koko liếc cậu còn Inui nhiệt liệt vỗ tay. Cậu thì đứng ở giữa gắn mic và bắt đầu hát, Inui ngồi vào ghế giả bộ đàn. Koko không hứng thú chỉ đứng khoanh tay nhìn

" Ái em cô cô nớt, cô cô nớt. Cố cố cô cồ nớt... Inui!!! Mày biết đàn hả?"

" Ai nói tao không biết chứ??" Inui

" Có ai nói nó không biết đâu" Koko

" Yeahhh vậy chúng ta sẽ quẩy nát sân khấu luôn. Hú...hú..ai em cô cô nớt, cô cô nớt"

Koko nhìn cậu múa may quay cuồng, cậu dễ dàng tận hưởng mọi ngày. Thời gian trôi qua với cậu Koko thấy thật tuyệt, mỗi giây mỗi phút đều được thoải mái, thỏa sức chơi đùa. Trong khi mình trước giờ chỉ chìm đắm trong quá khứ và hai chữ nếu như. Cứ hối hận quên mất đi xung quanh tôi có rất nhiều thứ để khám phá, tôi còn chả nhớ lần mình hé môi cười thật sự là khi nào nữa

" Koko đứng đó làm gì mau lên cầm cái vùi trống lên. Đúng rồi gõ đi"

Cậu kiếm đâu ra cái khăn lông của mấy người quý tộc mà đeo lên hai bên tay. Ngày chủ nhật của tôi diễn ra không phải là khóc lóc trong men say, ảo giác mà là được cùng em điên khùng múa hát đến hết đêm ngày.

" Nhiều đồ thế này rốt cuộc mày mua cho ai?" Koko

" Nói nhiều quá cứ đi đi rồi biết" Inui

" Anh Takemichi!!!/ Anh ơi/ Anh ấy thăm tụi mình kìa" Nguyên một đám con nít vây lấy cậu

" Ah!! Anh đây anh đây, xem hôm nay anh có mang gì cho tụi em nè"

" Whoa/ Nhiều đồ chơi quá/ Bánh kẹo kìa/ Em muốn búp bê!!"

" Rồi rồi ai cũng có phần hết á. Đợi xíu nha, đi đi vô trong với tao KoKo, Inui"

" Vô đây chi 3 đứa vậy?" Inui

" Hóa trang. Nè đồ hóa trang của tụi bây nè, đeo vô đi"

" Ủa gì bất công vậy. Tụi tao làm 2 thằng hề, còn mày được làm ma cà rồng là sao??" Koko

" Tại tao đẹp tao có quyền 💅"

Vâng nhất em rồi, nóc nhà mà không nghe ra gầm cầu nằm

" Mau xếp hàng đi nhận quà nè "

Đám trẻ công nhận đông thiệt, mồ côi cũng thật tội nghiệp. Cậu vì một lần vô tình lướt ngang đã để ý thấy trại cô nhi này, đám gấu bông này ít ra có thể làm các bé bớt tủi thân. Tất cả ngồi trên sân cỏ túm tụm lại, trên tay của em nào cũng đều có một con gấu bông của Peyan cho mình. Bánh kẹo chia đều cho mọi người cả cô giáo cũng có

" Anh Takemichi sau này đến đây thường được không?/ Hay là anh ở đây luôn đi/ Đi ...đi mà" Nhìn cậu với cặp mắt to lấp lánh lấp lánh

Cậu cũng khó xử lắm mà mấy bé đáng yêu chết mất. Từ chối càng khó khăn hơn, Inui tuy là người lạ nhưng tiếp xúc với trẻ con cực kì dễ dàng. Không như Koko, tụi nó sợ chạy tụt quần tại mặt ổng nhăn như hửi địt vậy. Khó ưa

" Takemichi mặt mày dính màu rồi nè" Inui

Vì chiều mấy đứa nhỏ nên cậu để thằng nhóc vẽ trái tim lên má mình.

" Đẹp hôn?? Thấy con tao chưa bao khéo tay luôn, xịn chưa nè" Cậu chỉ lên hình vẽ trên mặt

" Ủa anh đó làm gì vậy anh Takemichi??"

" Anh cũng không biết nữa thôi kệ ảnh đi ảnh hay làm mấy cái trò linh tinh ấy mà"

" Không đâu em nghĩ anh ấy muốn được ôm thì phải "

" Hả???" Cậu quay sang nhìn Inui đang đứng dang rộng hai cánh tay, cậu đi đến gần

" Mày làm khùng điên gì nữa vậy, bỏ tay xuống đi"

Inui vẫn im lặng, rốt cuộc là muốn làm gì đây???

" Cái này mày bắt chước mấy đứa nhóc có đúng không???"

Inui gật đầu

" Rồi rồi ôm thì ôm. Mày ghen với cả trẻ con cơ á?"

Inui ôm cậu rất chặt không muốn ai cướp cậu đi cả. Của mình tôi thôi

Koko thấy không hợp ở đây nên đã đi ra ngoài mà hút thuốc. Khói thuốc là phà tan dần trong không khí, hôm nay rất vui nhưng trong tim của Koko vẫn còn điều gì chưa trọn vẹn. Còn thiếu chút gì đó???

" KOKO!!"

" Ối mẹ ơi...khụ...khụ" Inui mất dại vỗ vai Koko làm sặc chetme luôn

" Nghĩ gì đó?"

" Chút chuyện bên lề thôi"

" Lại nhớ chị Akane đúng không???"

" Mày thì biết gì chứ?"

" Đúng rồi tao có biết gì đâu nhưng mà tao chỉ biết có một điều là lỗi lầm đã qua ta không thể cứu chữa lại được thứ ta cần là cứ bước về phía trước nơi có ánh sáng. Muốn bù đắp thì hãy đối xử tốt với người tiếp theo mày cho là quan trọng, đừng đi vào vết xe đổ lần nữa. Đúng rồi mày vẫn là thành viên của bang nhá, tao nghĩ cái này thuộc về mày" Inui đi vào trong để Koko ở bên ngoài

" Ê ê khoan đã" Koko cố kêu Inui

Koko nhếch mép cười dập tắt điếu thuốc trong tay. Ngẫm nghĩ lại hài thật, mình đã lãng phí biết bao năm để suy nghĩ tiêu cực mà đã bỏ lỡ nhiều chuyến đi mới. Giam cầm trong song sắt đen thẳm của hồi ức đã bây giờ chợt nhận ra em mới là người soi sáng cuộc đời tôi. Khi tôi sắp bị bóng đêm nuốt chửng thì chính em đã kéo tôi ra, giúp tôi vực dậy sau những hỗn độn. Sờ lấy chiếc đồng hồ mà Takemichi tặng như tiếp thêm sức mạnh cho mình

Chị Akane chị luôn ở trong lòng em không bao giờ nhạt nhòa. Đúng vậy, em sẽ cất chị ở một vị trí, em sẽ không quên chị, nỗi đau này nếu cứ day dứt mãi. Em sẽ mãi ở lại phía sau và chẳng ai cứu nổi, nỗi đau này có thể làm ta yếu đuối bây giờ hoặc mạnh mẽ hơn trong tương lai. Em cần đối mặt với hiện thực chị à em trốn chạy quá lâu rồi. Lừa mình lừa người thế là đủ rồi

Chị ở bên kia thế giới mới, nếu có hiển linh thì mong chị sẽ hiểu cho em. Em đã từng rất yêu chị, chị luôn trong tim em nhưng em muốn vị trí này thuộc về một người khác. Em sẽ không nhút nhát núp sau bóng chị nữa, em muốn tự mình theo đuổi một người. Và dùng hết tình cảm này mà trân trọng từng khoảnh khắc cạnh bên người ấy

" Takemichi" Koko

" Hử? Gì thế"

" Cho tao tham gia với"

Mọi người tập trung lại đứng thành vòng tròn nắm tay nhau tại vì còn thiếu một người nên trò chơi vẫn chưa bắt đầu được. Koko bước vào hàng nắm lấy tay cậu dịu dàng truyền hơi ấm, cùng chuyển động chung quanh. Chị Akane cuối cùng em cũng có dũng khí để làm điều này rồi, bảo vệ một tương lai nơi ngập tràn tia nắng. Dù cho có như thế nào em cùng sẽ không buông tay

Nhưng đâu đó vẫn có sự nguy hiểm rình rập....muahhahahaha

" Báo cáo boss chúng tôi đã tìm ra được cậu ấy rồi...tít...tít" Đôi mắt tràn đầy sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store