Alltake Anh Se Vao Rap Xiec Vi Em
" Takemichi làm gì mà chạy gấp gáp đến chỗ tao vậy???" Mitsuya" À không gì chỉ là...hộc tao sợ trễ thôi" Đâu thể nào mà nói là tại thằng l*n Baji muốn hiếp mình được. Tao chạy thục mạng vì sợ nó lại lôi tao vô phòng y tế mà... À mà thôi " Ngồi ở đây đi. Tao còn phải may thêm chút nữa"" Mitsuya này!!! Mày giỏi ghê á... Phải chi tao cũng biết bếp núc, khâu vá...oáp như mày~~" " Đâu có mày rất giỏi mà... Ngủ rồi à???" Chắc hôm nay em mệt lắm nhỉ??? Tôi còn chưa cảm ơn em mà, thật sự tôi rất vui vì có người cùng ở lại chờ tôi hoàn thành xong việc ở câu lạc bộ đấy... Em này có nghe tôi nói gì không??? Mitsuya vuốt những lọn tóc lên vì nó che mắt khuôn mặt đáng yêu của cậu" Em không cần phải giỏi những việc đó đâu. Vì nếu em lấy tôi, tôi bảo đảm em sẽ chẳng đụng tay bất cứ thứ gì..chụt" Mitsuya đặt một nụ hôn lên trán cậu Buổi chiều lúc nào tôi cũng ở lại một mình để hoàn thành xong việc may vá. Cảm giác cô đơn, ra về cũng chỉ một mình. Tốt thật!!! Bây giờ đã em nhưng em ngủ mất tiêu rồi, haha vô tâm quá. Aishhh!!! Cuối cùng cũng xong " Takemichi... Takemichi!!! Dậy đi muốn ngủ ở đây cả tối à, dậy đi" " Ưm...hửm xong rồi á??? Cho tao thêm 5p nữa" " Trời ơi tao có phải mẹ mày đâu mà 5p nữa dậy!!!!" " Biết rồi" Cậu say ke nên cứ nhắm mắt mà ngẩng đầu dậy nghiêng sang vô tình chạm mặt Mitsuya. Chỉ còn một xíu nữa thôi là có thể hôn luôn đấy, tim Mitsuya đập như muốn rớt ra ngoài vậy. Khoảng cách này thì mới nhìn rõ, lông mi của cậu rất dài. Đôi môi....mình muốn...muốn hôn em ấy " Cum" " Ahhh ui da" " Ah đau chết tôi rồi" " Sao mày đột nhiên quay đầu đi chỗ khác vậy. Ui!!! Đụng muốn bể đầu luôn" " Ahhh!!! Tao có biết đâu tao còn bê mà, má!!! Đập một cái tỉnh mẹ ngủ luôn, chấn thương sọ não với mày quá, đầu cứng như đá vậy" " Có sao không???? Nè cầm lấy bang phục đó về nhà có gì thử rồi có chật, rộng gì thì mai nói" " Ủa??? Cho tao hả???" " Không cho mày thì cho ai!!!! Cầm lấy, tao về trước để còn nấu cơm cho em nữa. Ui da đau muốn chết" Tốt quá có bang phục rồi vậy là mình không phải nổi bật trong đám đông rồi. Ấy!!! Chết, đúng rồi phải qua nhà Chifuyu để cùng chơi game chứ. Tí nữa là ngủ quên rồi, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà đến nhà Chifuyu " Ding dong.." " Takemichi mày tới trễ đó" " Xin lỗi nha cộng sự!!! Tao ngủ quên tại hôm nay thức hơi sớm" " Rồi rồi bỏ giày ra đi. Lên lầu trước, tao chuẩn bị bánh với nước. Mày thích bánh dâu hay socola???" " Socola!!!" " Kệ mày tao thích dâu nên ăn dâu" Thằng khốn nạn vậy tụi bây hỏi tao chi??? Móc họng không à!!! " Nè ăn đi. Ăn cho lòi bản họng mày ra đi" " Ê khách đến nhà mà thái độ phục vụ như vậy á hả??? " " Rồi sao??? Có ăn hay không??" " Ngu gì không ăn đồ chùa mà cái gì cũng ăn hết" " Vậy thì ăn tao nè" Chifuyu nói vu vơ" Phụt...mày nói cái quần què gì vậy???" " Mày nghe được hả??? Má ơi!!! Dơ quá dính vô áo tao rồi, báo đời báo đốm tao không à" Chifuyu bình thản đi vào tolet đến góc khuất mà cậu không thấy được thì lại bóp lấy ngực mình thở gấp. Bình tĩnh, phải bình tĩnh đó chỉ là tai nạn thôi, nó sẽ không nghi mình chứ??? Hít sâu, sẽ ổn cả thôi. Takemichi khờ lắm chắc không để ý những lời mình vừa nói đâu" Ăn xong rồi giờ thì chơi game nha, tao có đĩa game này hay lắm" " Ừm.... ừm" Cả hai như mới tắm mưa vậy đổ mồ hôi lum la. Lâu lâu lại bắt gặp trúng ánh mắt của nhau, bắt đầu rồi nhạc game vang lên. Chỉ là game bắn súng giết zombie thôi" Trẻ trâu haha. Giờ này mà còn chơi mấy cái này sao????" " Mày thì biết cái gì??? Im mồm và đợi hết nhạc đi" " Takemichi!!!! Ở bên kia coi chừng, tụi nó đến kìa" " Trời đậu xanh!!! Sao ở đâu ra nhiều vậy???" " Qua bên đây đi để tao yểm trợ" " Đ* má nó tới kìa!!!" " Bắn đi nả liên tục" " VICTORY " " Yeahhhh chúng ta thắng rồi" Cả hai cùng đập tay " Thấy chưa!!! Nói rồi mà hay lắm, siêu cuốn" " Haha không ngờ nó lại hay đến vậy. Lần sau tao qua chơi tiếp được không" " Thoải mái" Cậu thì ngồi dưới sàn dựa lưng vào thành giường còn Chifuyu ngồi trên giường. Cậu ngả đầu ra đằng sau còn Chifuyu thì chồm tới phía trước. Lại lần nữa chạm mặt, mọi thứ như chợt đứng yên vậy. Nếu có thể thì Chifuyu muốn dừng thời gian lại vào lúc này, chỉ một một chút thôi. Tôi muốn được chạm vào em...." Ahhh!!! Cổ, cổ đau quá" " Có sao không??? Mày cứ như ông già vậy hở chút là đau lưng đau cổ." " Tao già cả rồi!!! 26 tuổi chứ đùa" " Hả??? 26 tuổi???" Đậu xanh lỡ mồm tiết lộ rồi. Má ơi!!!! Tôi ăn cái gì mà ngu dữ vậy nè??? " À...ừm tao cũng giấu mày nữa. Dù gì mày cũng là người bạn thân còn là cộng sự nữa. Nên tao sẽ không giấu " " Mày.." " Chifuyu!!! Tao đến từ tương lai khi bị Mikey bắn nhưng còn chút sức lực nên tao đã ngăn cản nó tự tử. Đến phút cuối thì tao không gượng được nữa thì mọi thứ chìm vào bóng tối. Tỉnh dậy thì tao lại ở vào thời điểm còn là học sinh" " Vậy...là mày đã biết trước là hỗn chiến sẽ xảy ra. Đáng lẽ Baji sẽ chết đúng không???" " Đúng!!! Tao đã kịp thời ngăn lại, mày...có tin tao không????" " Tin!!!" Haha cái thằng này vẫn cứ như hồi đó, dễ tin người thật. Không nghĩ tao bịa đặt sao??? " Không biết sao nhưng nhìn đôi mắt kiên định ấy của mày thì tao lại chắc rằng bản thân sẽ không bị mày lừa" " Vậy....đây sẽ là bí mật nhỏ giữa tao với mày nhá" " Được thôi cộng sự" Cả hai cùng bắt tay rồi Chifuyu tiễn cậu ra về. Mọi chuyện diễn ra thật êm xuôi, không biết sẽ còn biến cố gì ập đến nữa đây. Mong cho bà tác giả đừng bẻ lái nữa. Bể hết mẹ nó cả chục cái nón bảo hiểm rồi, cậu đi một mình vào con hẻm tối vì lâu lâu muốn đổi đường nên đi thử đường mới. Nhưng tối thui như vậy trong lòng có chút bất an. Quyết định sai lầm vãi!!! Má, biết vậy không đi đường này rồi, giờ hối hận không còn kịp nữa...." Takemichi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store