ZingTruyen.Store

Alltake Anh Se Vao Rap Xiec Vi Em

" Takemicchi đi đâu đấy???"

" Mi.... Mikey???"

" Ngạc nhiên lắm á??? Tụi bây đã làm cái gì vào giờ này???"

" Tụi tao...."

" Haha...làm gì mà căng thẳng vậy, lễ giáng sinh mà không đi chơi thì tiếc lắm"

Mikey khoác vai Takemichi mà ghé gần tai cậu mà nói

" Giáng sinh đến rồi đó hay là mày làm ông già Noel cho tao đi."

" Hả...cái gì???? Vậy là tao phải thực hiện từng điều ước của mày á hả??? Tại sao phải là tao chứ???"

" Nếu mày không làm thì tao bẻ chân mày cho mày khỏi đi lung tung nữa"

" Đậu xanh dạ dạ em làm em làm"

" Hoan hô Takemicchi là nhất"

" Mai họp bang"

" Ê Takemichi nó nói gì với mày vậy/ Đúng rồi nó ức hiếp mày à???" Chifuyu, Baji

" Không...không có gì đâu tụi bây về trước đi"

Chetme lo nói chuyện quên mất là ở nhà còn Koko và Inui không biết có tìm cách tẩu thoát không nữa??? Phải chạy lẹ về nhà

" Koko, Inui tụi bây còn đó không???"

" Hả???"

" Inui sao mày không mặc đồ???? Mặc đồ mau lên" Cậu đỏ mặt che mắt mình lại

" Không thích hả???" Inui đột nhiên đến gần cậu

" Đi đi ra chỗ khác" Cậu xô Inui ra

" Haha dễ thương quá, được rồi mặc đồ mà"

" Koko đâu rồi???"

" À nó đi ra ngoài rồi, mày đánh bại Taiju rồi đúng không vậy tụi tao cũng không còn boss. Hắc Long sẽ dưới trướng của Touman vậy tụi tao muốn là thành viên của phiên đội mày."

" Hả??? Sao tự nhiên lại muốn tao làm boss của tụi bây??"

" Tuy là bây giờ tụi tao không đáng tin trong mắt mày lắm nhưng nếu cần sức mạnh thì tụi tao sẽ hỗ trợ. Quan trọng hơn là tao giao mạng sống cho mày"

" Sao lại giao cho tao????"

" Làm ơn hãy cứu lấy Koko!!!!!"

" Koko????"

" Phải!!! Cậu ấy đang gặp khó khăn rất mong mày!!! Hanagaki Takemichi xin hãy giúp tao."

" Giúp thì tất nhiên sẽ giúp tao không cần mạng của mày đâu. Đừng làm quá lên như vậy, Koko là bạn cũng như bạn của tao vậy, có như thế nào tao cũng giúp"

" Cảm ơn mày!!!"

" Được rồi, tao bắt cóc mày như thế là đủ rồi. Mày nên về nhà đi"

" Ác vậy??? Trời đông giá rét như thế mà mày nhẫn tâm đuổi tao ra ngoài!!! Hic... Độc ác"

" Thôi thôi ở lại đi, tao nghĩ mày không thích ở đây thôi. Không phiền thì cứ tự nhiên như ở nhà đi"

" Được cảm ơn nha, tao sẽ phụ mày việc nhà cho. Tắm rửa đi chắc mày cũng mệt rồi"

Inui vì bạn mình mà đòi giao cả mạng sống của mình như vậy đúng là anh em tốt chứ ai như mấy thằng khốn nạn kia. Không biết Koko giờ đang ra sao nhờ. Cậu ra ngoài thì đồ ăn đều có sẵn, Inui cũng biết nấu ăn à???

" Ăn thử đi nếu mày không chê"

" Chê cái gì trông ngon mắt thế kia. Cảm ơn vì bữa ăn!!!" Cậu gắp một miếng bự cho vào miệng 

Mặn quá!!!! Cần nước cần nước, không được ở trước mặt người nấu không thể nôn ra được. Bình tĩnh bình tĩnh gán nuốt vô

" Sao...ngon không???"

" Ng...ngon ngon cực kì"

" Vậy ăn nhiều lên còn nhiều món lắm" Inui gắp thêm cho cậu

Cái l*n má muốn giết người à???? Mày bị điên hay gì vậy Inui, không nhịn được nữa rồi. Cậu chạy vô tolet mà ói

" Takemichi mày sao vậy tao nấu dở đến vậy sao???"

" Không không...ngon mà....ọe"

" Sao lại ép bản thân ăn chứ..."

" Tại...tại mày đã tốn công nấu rồi lại đem đổ không phải uổng lắm sao"

" Thì nó có ăn được đâu... Ăn đỡ mì ăn liền đi"

Chưa bao giờ thấy mì ăn liền ngon đến vậy luôn á!!! Inui tao lạy mày đừng có nấu nữa, ăn muốn chết luôn vậy đó. Nhìn trình bày hình thức đồ khói nghi ngút hấp dẫn vãi cơ mà ăn thì....

" Takemichi ngủ chung đi, lại đây"

" Mày có lộn không vậy??? Giường của tao mà "

" Cứ lại đây đi" Inui kéo cậu nằm xuống

Cậu do bị mấy tên đực rựa đụng chạm nhiều quá nên đã đề phòng hơn. Cậu xịt qua giữ khoảng cách với Inui, mà Inui cứ sát lại.

" Takemichi ôm nhau ngủ đi"

" Không...không được"

" Được dịch chuyển nữa rớt xuống giường bây giờ... Mau lại đây ôm tao ngủ đi, tao ấm lắm đó"

" Không...đã nói không cần mà"

" Bắt được rồi"

" Ahhh...bỏ tao ra..ah ui da"

" Thấy chưa lọt giường rồi haha....vừa lắm"

" Đồ mất dại chỉ biết trêu đùa người khác"

" Không phải tại mày dễ thương quá nên tao không kiềm chế được muốn ghẹo á mà"

" Ngủ đi tao đuổi mày ra ngoài bây giờ"

" Tuân lệnh"

Inui ngủ chưa nhờ??? Nằm im re nãy giờ không nhúc nhích, rất nghe lời luôn. Không ngờ làm boss cũng có quyền ghê, nhắm mắt ngủ thôi. Cậu ngủ say như chết, Inui thấy vậy liền đắp chăn cho cậu rồi ngủ tiếp

" Ưm...sáng rồi...ấm quá mềm quá.... Ai vậy???"

" Mày....mày sao lại ôm tao"

" Mới sáng sớm thôi đã um xùm rồi, tại mày lạnh nên tao mới ôm thôi"

" Nói dối....ai cho mày ôm chứ cút ra khỏi phòng tao"

Inui bị đánh đuổi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Hôm qua chính cậu là người luôn miệng kêu lạnh mà, dù đã đắp  chăn nhưng vẫn lạnh. Người ta tốt người ta dùng cơ thể sưởi ấm cho cậu còn gì, không cảm ơn thì thôi lại còn ra tay đánh người. Ui da đau đầu quá, mạnh tay vãi

Cậu ở trong phòng ôm gối đỏ mặt, trời ạ sao tim mình cứ nhảy dựng lên với mấy thằng con trai thế này. Tim à!!! Mày có thôi đi hay không, đập bậy đập bạ. Nghĩ lại hình ảnh mở mắt ra có người ôm vào lòng vậy cũng thích thật, khuôn mặt Inui lúc ngủ nhìn rất đẹp trai.....khoan mình đang nghĩ cái gì vậy nè??? Sao lại đi khen nó chứ???

" Tránh xa tao ra, tao kí đầu mày nữa đó"

" Rồi rồi..."

Em ấy dỗi nhìn đáng yêu ghê muốn chọc nữa vãi, lâu lâu có người để đùa cũng vui ghê

Cậu đi phơi đồ hay rửa chén gì Inui cũng lù lù đi theo sau lưng. Bám như quỷ vậy

" Muốn gì???"

" Có gì đâu chỉ là muốn nhìn vẻ đẹp của mày khi phơi đồ thôi haha"

" Im đi"

Mặt cậu đỏ phồng lên như hai cái bánh bao vậy. Người gì đâu mà quá đáng bộ vui lắm sao mà trêu chọc người ta hoài vậy

" Takemichi~~~"

Inui đứng đằng sau lưng mà phà hơi vào tai cậu. Gần quá, cái gì thế này mình đang bị kích thích bởi những lời của Inui sao????

" Takemichi à~~" Inui tiến gần hơn

Đừng có nói là muốn hôn nha, hôn ngay bây giờ ư??? Không không được đang phơi đồ mà. Nhưng cơ thể lại không nghe lời nó cứ đứng yên một chỗ như muốn mềm nhũn đến nơi vậy. Lí trí ơi mày đâu rồi. Inui một ngày sát hơn, môi cả hai càng gần. Cậu liều nhắm mắt để nhận lấy nụ hôn thì chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì

" Má!!! Cái thằng khốn nạn chơi tao"

Làm cậu đứng nhắm mắt chu mỏ hết 5p trên tay còn cầm móc phơi đồ nữa chứ. Nhục hết sức, Inui nhân lúc đó đã nhẹ nhàng luồn lách mà chạy vào nhà để mặc cậu đứng im trong tư thế đó. Haha hài quá đi mất, dễ dãi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store