Alltake Anh Se Vao Rap Xiec Vi Em
" Takemicchi may quá mày tỉnh lại rồi. Lại đây cho tao ôm mày một cái" " Bớt bớt lại chỗ người ta ghi kìa phòng hồi sức chứ không phải khách sạn mà nháo nhào bay vô" Draken túm áo Mikey lại" Mày vô duyên quá à!!! Vợ tao không lẽ tao không được ôm???" " Ai nói nó vợ mày??? Muốn đấm nhau không thằng lùn mã tử" " Thôi thôi ồn ào quá đây là bệnh viện đấy. Bác sĩ tống tụi bây ra ngoài chuồng gà hết bây giờ" Baji" Takemichi này mày có đói không tao có đem chút cháo nè" Mitsuya" Đói lắm luôn á vẫn là Mitsuya chu đáo, tâm lí nhất"" Để tao đúc cho mày cho" " Thôi tao tự làm là được rồi" " Không để tao/ Không tao làm/ Của tao tao làm cho" Baji, Mikey, Draken giành" Để tao làm!!!" " Ủa Peyan mày cũng ở đây hả??" Peyan mặc kệ mọi người đang lời ra tiếng vào cãi nhau, thản nhiên cầm lấy chén cháo mà tiến đến đút cậu " Phiền phức quá có mỗi việc ăn thôi cũng cãi nhau" " Ưm cháo ngon lắm luôn á" " Ủa gì vậy??? Peyan sao đột nhiên vô đây???" Mikey" Ủa từ khi nào mà nó biết quan tâm người ta quá vậy???? Nó bộ uống lộn thuốc à?? Sao tự nhiên tốt với Takemicchi quá vậy??? Ủa vợ tao mà" MikeyPeyan vẫn mặc kệ tiếp tục nhiệm vụ đút cháo cho cậu. Cậu cứ thế ăn ngon lành" Ăn dính tùm lum hết vậy??? Đưa miệng đây tao lau cho, ăn mà cứ như lên 3 vậy. Đúng là phiền phức!!" Ủa gì vậy trời trong đây cả đám người, mà ở đây là bệnh viện nữa. Đâu ra cơm chó vậy??? " Takemichi em ấy đâu????" Shinichiro hớt hải chạy vào " Ủa??? Em đây nè" " Tạ ơn em tỉnh rồi, anh có hầm canh cho mau hồi phục này. Mau ngồi dậy ăn đi trước khi nguội" " Uầy hôm nay có lộc ăn ghê, vậy em không khách sáo nữa đâu" " Draken tao đã dặn mày như thế mà để hôm nay Takemichi lại nằm viện nữa hả???" " Là lỗi của em, em không chăm sóc tốt cho cậu ấy. Muốn chém muốn giết tùy ý anh, em không phản đối" " Được nếu mày nói vậy thì đừng trách" Shinichiro vung tay lên định cho Draken một bạc tay" Khoan đã" " Cái gì sao em lại ngăn anh lại Takemichi??? Là nó sai nó không giữ lời mà"" Là em sai mới đúng em không chăm lo bản thân thì ai chăm được. Tự em làm tự em chịu nên anh đừng có trách Draken nữa được không??? Đi mà!!! Nhaaaaaa" " Thôi được rồi nể tình em anh sẽ tha cho Draken vậy. Thiệt hết nói nổi, anh chiều hư em rồi" " Làm gì có???" " Takemichi cậu ấy tỉnh rồi hả???" Hanma, Kisaki " Ừ đúng rồi tao nè. Tỉnh thôi mà làm như cháy nhà vậy???" " Tốt quá, mày đói không tao có mua ít đồ ăn nè mau dậy ăn đi" Kisaki " Tao có mua bắp rang để chúng nữa coi Winx nè" Hanma" Hả gì ăn hoài vậy, tao no sắp bể bụng rồi. Ăn nữa là bung chỉ mới khâu đó" " Takemichi ổn rồi chứ???" Kazutora" Mày tới đây làm gì???" Shinichiro" Em...em muốn nói với Takemichi rằng em sẽ đi tự thú.."" Mọi người ra ngoài chút đi, em có chuyện riêng muốn nói với Kazutora " " Nhưng anh không yên tâm, ai lại để tên sát nhân với nạn nhân ở riêng đâu chứ??? Ít nhất cũng phải có người ở lại bảo vệ em chứ, lỡ nó lại giở trò gì thì sao???" " Không sao đâu mà anh lèm bèm giống ông cụ non quá đi. Tin em lần này đi, không sao đâu mà Kazutora đối tốt với em mà. Đi đi, nhớ khóa cửa nha"" Được rồi mày có chuyện gì thì mau nói ra đi " " Tao...tao sẽ đi tự thú với những tội lỗi mà tao đã gây ra" " Nhưng tao bây giờ không sao rồi. Không có ai phải chết cả, đừng đi có được không???" " Không được tội lỗi tao gây ra quá lớn. Tao đã hai lần hại mày xém nữa là mất mạng đấy!!!" " Không sao mà mày coi tao nè tao đi đứng bình thường. Tao còn thể nhảy nữa đó, tin không tao nhảy cho mày xem...ahhh ui thấy chưa không sao mà" Cậu cố nặn ra nụ cười nhưng sự đau đớn truyền tới quả thật thốn đi." Thôi đừng nhảy nữa mày vì tao mà bị thành thế này rồi mà còn gán che đậy tội lỗi giúp tao" Kazutora nhìn cậu khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm cho mình vui làm cho mình thấy an tâm nó làm Kazutora càng thêm đau xót " Thôi mà!!! Tao không muốn đi một người bạn tốt như mày đâu, ở lại với tao đi" " Không được ở lại tao càng hại mày thêm đấy" " Thôi thì vậy đi mày ở lại chăm sóc cho tao một tuần đầu đi rồi hẳn đi đầu thú. Coi như là hình phạt được chứ???" " Được mày nói gì tao cũng chịu" " À đúng tao có một món quà muốn tặng mày. Nè mau nhắm mắt lại đi" " Ai đời lại đi tặng quà cho hung thủ chứ, mày có lộn không vậy??? " " Không không tao không lộn đâu. Mau nhắm mắt lại, không có chơi ăn gian nha má, hí mắt nha tao giận đó" " Rồi rồi xong chưa tao còn mở mắt" " Từ từ đã. Chắc chưa??? Được rồi mau mở mắt ra đi" " Hả???? " Kazutora nhìn trong lòng bàn tay cậu là một chiếc máy ảnh nhỏ có màu đen. Kì lạ thật Kazutora có làm gì liên quan tới phim ảnh đâu mà cậu lại tặng " Chúc mừng mày đã gia nhập Touman và được tổng trưởng là Mikey công nhận là thành viên mới. Máy ảnh này là tao tự tay lựa đó, trước khi cuộc chiến xảy ra tao đã dành dụm tiền để mua. Vì không biết mày thích cái gì nên mua theo sở thích của tao luôn, nhìn nó được trưng bày đẹp quá nên tao mua á. Nếu mày không thích thì không sài cũng được...chỉ cần mày giữ nó kĩ thôi tao cũng vui rồi" " Tao....tao thích lắm hức...tao thích lắm Takemichi à..." " Trời ơi đừng có khóc chứ... Món quà có đáng bao nhiêu đâu đừng khóc mà" " Không nó rất có ý nghĩa với tao đó...hức" Đồ ngốc sao em không trách móc tôi hay đánh đập tôi chứ. Đã vậy còn tặng quà cho tôi, vất vả tiết kiệm, em ác lắm, sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi phải làm sao để đền đáp đây..." Nè mau thử đi coi coi có hoạt động tốt không. Nè đừng khóc nữa, tao lau không hết đâu, mau sài thử đi tao mong ngày này lâu lắm rồi" " Được...được tao sài thử" Kazutora lau hết nước mắt mà cầm cái máy ảnh lên. Rõ thật đó, mọi thứ xuyên qua màn hình máy ảnh đều trở nên rất rõ ràng và xinh đẹp " Tuyệt lắm, rất mượt lên hình rất tốt" " Vậy hả??? Vui quá mày thích là được rồi" Nhìn thấy cậu cười vui như vậy, ngồi cạnh bên khung cửa sổ có những tán cây xanh rì rào. Nụ cười em là thứ đẹp nhất mà tôi thấy" Takemichi!!!" " Ấy sao lại chụp tao..." Takemichi lấy tay che ống kính" Đừng che mà.... Mày cười đẹp lắm cho tao chụp đi" " Được thôi chụp đi plè" Cậu làm mặt xấu " Haha trời ơi thấy ghê quá... Hư khung hình rồi, cảnh đẹp vậy thêm mặt mày vô phá nát mẹ rồi haha" " Đâu đâu đưa tao coi" Cảm ơn em đã cứu rỗi cuộc đời tao, không có em chắc chắn trong tôi chỉ toàn là màu thù hận không có tí ánh sáng chiếu vào. Em bước vào cuộc đời tôi thêm sắc màu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store