Alltake Anh Se Vao Rap Xiec Vi Em
" Chifuyu này tan học rồi tao muốn nói chút chuyện với Baji. Mày hẹn nó ra giùm tao được không????" " Được thôi. Mau vào lớp đi kẻo giáo viên vào bây giờ" " Takemichi!!!! Tốt quá, gặp được mày rồi sao hôm qua mày lại không có trong trường làm tao kiếm khắp nơi" " Ủa Kisaki mày kiếm tao làm gì???? Hôm qua tao có chút việc nên về sớm" Chifuyu đột nhiên tiến lại ôm chặt cậu vào người, cậu cũng không biết vì sao lại ôm đột ngột đến thế. Chắc là cái ôm tình bạn, bạn bè ôm có sao đâu, Chifuyu ở đằng vừa ôm cậu vừa đưa ngón giữa vô mặt Kisaki khiêu khích. Mặt tỏ vẻ đắt ý còn dúi mặt vào cổ của cậu mà hít nữa Chifuyu kiểu: Mày muốn được như tao hả. Không có đâu hen!!!!Kisaki muốn đấm chetme thằng này ghê, dám giành Takemichi của tao hả. Tao còn chưa được ôm nữa, mày chờ đấy, tiếng trống vô tiết vang lên Chifuyu mới chịu buông cậu ra. Ăn cơm thì Chifuyu và Kisaki đều đi theo cậu, ngồi vào bàn thì cậu bị ép ngồi ở giữa hai người, ăn cũng không xong nữa. Người này gặp qua, người kia gắp lại còn đòi đút nữa, mấy đứa con gái đi ngang qua nhìn đúng thật là khó coi mà. Mua nước cũng vậy chưa kịp mở nắp nữa là hai thằng giành nhau rồi " Đưa đây để tao mở cho/ Không để tao" Chifuyu mở ra rồi tu một hơi hết nửa chai, Kisaki thấy thế liền giật cái chai lại đưa cậu" Nè uống đi cơ mà khát quá cho xin miếng" " Ê ê..." " Thật ngại quá trời nóng như vậy uống nước suối thật tốt. Hết nước rồi thôi cầm đi coi như tao thử độc nha, hên quá không có độc" Cái l*n má tụi bây có phải bạn tao không vậy, mấy thằng chó đẻ. Tao cầm gạch ống phang chetme từng thằng bây giờ, cậu cầm cái chai rượt hai thằng khắp sân trường. Con người mà sống như chai cc lemon vậy " Đ* má đứng lại cho tao hai thằng âm binh!!!! " " XIN LỖI MÀ" Cả hai chạy thục mạng cũng may thoát được " Hộc.... Mệt quá, uống có miếng nước mà rượt chạy cả sân trường" Chifuyu" Đúng rồi....đó chân ngắn mà chạy nhanh vãi" " Haha... Vui thật đó tao tên là Kisaki Tetta " " Ư...ừm tao là Chifuyu Mastuno" Tuy vừa nãy cùng nhau chạy trốn rất vui nhưng tốt hơn vẫn là đề phòng loại người này " Ê nó đến rồi kìa" " Đậu xanh nữa hả. Bây giờ tao chạy hướng này mày chạy hướng kia" " Ok quyết định vậy đi" " Đậu phộng đứng lại mấy thằng khốn. Má mệt vãi l*n đi tolet cái" Cậu rửa mặt hất nước nước cho người bớt nóng, chạy nãy giờ đổ nhiều mồ hôi lắm rồi. " Ể Takemichi mày ở đây hả cho xin lỗi nha hồi nãy nha. Chút nữa tao mua lại cho" " Ủa Chifuyu sao nãy mày nói là chạy bên kia. Sao bây giờ lại núp ở đây???" ." Ủa Kisaki mày cũng ở đây nữa hả??? Mày cũng vậy thôi nói gì tao" " Tụi bây quậy đủ chưa???" Cậu cốc đầu hai đứa " Thôi mà cho xin lỗi đi, không dám nữa. Cho tụi tao chuộc lỗi đi" Hai thằng nài nỉ " Mày muốn đi vệ sinh đúng không??? Để tao cởi quần cho ha" " Không đ* má để tao/ Không để tao" " Hai tụi bây bị biến thái à. Bỏ quần tao raaaaaa" Hai đứa xô đẩy sao Chifuyu mất trớn níu quần mà lấy chỗ vịnh. Thì không may cái quần tụt xuống " Là tiên nữ phép thuật Winx phiên bản giới hạn mà" Chifuyu" Quần lót tiên nữ????" Kisaki" Cái đậu xanh ra ngoài. Cút hết đi" Má vãi l*n đ*t con mẹ cuộc đời. Mẹ ơi là mẹ!!!! Mẹ hại con rồi, mẹ hại mất đời con trai con rồi, đã kêu mua quần lót nam nào nam tính chút. Mẹ cứ ham rẻ rồi mua mấy cái quần con nít này, hôm nay hết quần đành mặc tạm nó. Ai mà có dè tụi nó tụt quần con ra đâu, bắt đền điiiiii. Má lấy cái gì đội để ra ngoài bây giờ, tuy bây giờ đã tan học rồi nhưng vẫn cứ khó xử vãi c*c" Takemichi này... Tao thấy quần lót tiên nữ cũng đẹp mà, mày đừng có tự ti mặc cảm nha...." " Đ* má mày im đi!!! " " Không mày nghe tao nói đi. Tao thấy mày mặc rất là dễ thương, tao không ghét bỏ đâu. Ngược lại tao muốn... Tao rất thích, tao muốn thấy nhiều hơn..." " " Cái l*n má mày câm đi, đồ biến thái" Cậu trầm cảm mẹ rồi, đừng ai nhắc đến nữa. Cứ để tôi chết đi, giờ có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt~~~. Tôi hận tiên nữ Winx!!!!! " Đến nơi rồi!!!" Vẫn là cậu thiếu niên ấy với mái tóc đen dài suôn mượt Sunsilk, không đóng quảng cáo cũng phí. Thôi tạm gác mọi nỗi nhục sang một bên, phải cố gắng khuyên Baji mới được " Mày kêu tao ra đây là có chuyện gì?" " Tao muốn ngăn mày lại, mày sẽ gặp nguy hiểm đấy" " Bớt nói điều dư thừa lại, đánh nhau mà không nguy hiểm thì còn gì là vui. Tao nói rồi từ giờ tao chính là kẻ thù số một của Touman, tao sẽ không bao giờ rút lại lời nói" " Tao biết nhưng mà có thể nào cùng làm được không??? Tao không muốn một mình gánh vác quá nhiều, tao với Chifuyu sẽ giúp được mà...." " Im đi đừng nhiều lời!!!" " Làm ơn đó..." " Tao đã nói là im đi mà!!!! Takemichi.... Mày khóc hả???" " Làm ơn....hức đi mà chỉ một lần thôi Baji à....hức. Cầu xin mày đừng chết, làm ơn mà. Đừng cứ ôm hết một mình như vậy, mày có biết là hình ảnh một chàng thiếu niên với mái tóc bay trong gió mãi mãi ra đi ở tuổi 15. Mày có biết...hức ám ảnh đến nhường nào không??? Chifuyu đã ôm mày mà khóc thấu trời đấy, làm ơn mà chỉ một lần thôi" Cậu quỳ xuống níu lấy chân Baji mà cầu xin, mọi người ở tương lai ai cũng đều lớn, trưởng thành, đẹp trai có sự nghiệp. Tất cả đều vui nói cười về tuổi thanh xuân khi đã 26 tuổi. Chỉ riêng mày là không có mặt, một cậu bé 15 tuổi tại sao phải chịu tất cả một mình, tại sao mày đáng ra sẽ có một cuộc sống đáng có mà lại rời xa, từ bỏ tất cả mà ở một thế giới khác chứ..... Âm dương cách biệt mày có biết nó đau đớn nhường nào không????Baji cảm thấy nhói nhói trong lòng, cảm giác này là gì. Tại sao khi nước mắt em ấy tuôn rơi lòng mình lại quặn đau đến thế??? Nhìn bàn tay nhỏ bé yếu ớt đang bấu chặt cầu xin mình, em bỏ đi hết những tôn nghiêm tự trọng mà quỳ xuống thành khẩn muốn mình quay đầu. Nhưng nó không là gì sao so với cảm giác bất lực khi thấy những hàng nước mắt của em mà không lau được. Tôi lấy tư cách gì để xóa những giọt đau thương đó đây???." Takemichi à mày sao...lại xúc động như vậy??? Đừng quỳ nữa trời mưa rồi mau về thôi, cảm lạnh đấy" " Không...hức tao sẽ quỳ ở đây đến khi nào Baji đồng ý mới thôi" " Chifuyu!!!! Mày đem thằng yếu đuối đi ra chỗ khác cho tao.... Đi đi, đi hết cho khuất mắt tao" " Đi đi thôi... Takemichi à Baji hẳn là có vấn đề khó nói, về nhà trước đã đi đi về nhà" " Không tao không muốn" " CÚT HẾT ĐI" Baji gào lên giữa cơn mưa Chifuyu đành kéo cậu ra về thật sự Chifuyu không muốn thấy cảnh này thêm một chút nào nữa. Nó sót lắm, không muốn thấy cậu phải bị dày vò một chút nào. Baji sau khi thấy hai người đã rời đi thì điên cuồng la hét dùng nắm đấm mà ra sức đấm vào tường." Mày là đồ vô dụng vô dụng!!! Mày là thằng khốn nạn, không ra gì. Chết tiệt" Baji nhìn xuống hai lòng bàn tay mình mà tự hỏi tại sao mình lại vô dụng như vậy, tại sao không thể dùng bàn tay mà lau đi những giọt nước mắt cho em, đôi bàn tay này còn tác dụng gì khi người mình thương mà chẳng thể che chở hay xoa dịu bớt đi nỗi sầu cho em cơ chứ..... Mình đúng là thằng ngu mà, nhưng con đường đã chọn nhất quyết không thể quay đầu được. Tôi nợ em một lời xin lỗi muộn màng....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store