Allst Xa Moi Dot Dua Di Vuot Chong Gai
"ST bị gì? Tại sao ST khóc?""Hỏi cai dzh ì day trời??"Cậu hoang mang chớp mắt, theo thói quen nghiêng đầu. Không nghiêng thì thôi, nghiêng chút chóng mặt quá má ơi. May móng vuốt mèo đã vươn ra giữ lấy trước khi cái đầu cún trắng nghẹo hẳn sang một bên.
Bàn tay Neko ôm lấy hai gò má nóng rực vì cồn, mân mê làn da đã hơi ửng đỏ. Đầu cún đã lơ mơ vì hơi men, còn được anh vuốt ve, quên luôn anh vừa mới hỏi gì, khoái chí cà mặt vào tay anh."Nè, nghiêm chỉnh, Ti! Tại sao hôm đó Ti lại khóc?"
"Ê Sơn..." Phát vừa định lên tiếng đã bị Phúc ngăn lại. Phúc lắc đầu, người vắng mặt là người khó chịu nhất. Vẫn một câu hỏi từ tập reaction đó thôi, tất nhiên là Neko sẽ không thỏa mãn với những gì được nói trước máy quay, được biên tập trên truyền hình. Mà để đào bới lại một vết thương khiến mọi người đều đau, con mèo chắc phải ấp ủ tâm tư lâu lắm mới tìm được dịp mà ra tay chuốc cho con cún xỉn được. Một phần cũng vì hôm nay hiếm khi tụ tập được cả nhóm, cún đặc biệt vui vẻ mới cho anh cơ hội đắc thủ."Anh khóc bao giờ bé ơiiiiii đang dzui mè..." cún lè nhè thắc mắc.
"Hôm tui ra về đó, tại sao Ti khóc?"
Mắt cún híp lại, chớp rồi chớp, có cái gì nhoáng lên từ bộ não đã ngâm trong cồn, dường như có ai đó cũng từng ôm má cậu, cũng từng hỏi cậu như vậy. Cún lặp lại y hệt như lúc ấy:"Không được khóc hả?"Neko ngẩn ra, hạ giọng dịu dàng, nhưng vẫn cố chấp đến cùng:
"Đ..được, chỉ cần không giấu tui, nói cho tui nghe đi nè!"
"Ti không ngang bướng nữa, từ đầu chương trình đã rất ngoan..." Cún gục mặt trên hai bàn tay anh lẩm bẩm "Tại sao Sơn vẫn rời đi?" Những ngón tay thon dài bấu lấy móng mèo đang ôm má mình.
"Lúc trước có 365, các anh đều bảo Ti trẻ con, vừa bướng vừa lì, lúc Ti trưởng thành rồi thì các anh cũng rời đi. Giờ có Chín Muồi, Ti không có bướng, cũng không lì mà, Ti cố hết sức rồi, sao Sơn vẫn rời đi, sao Phát, Phúc cũng phải đi?"Neko cắn chặt quai hàm. Giờ thì anh đã hiểu tại sao anh gặng hỏi thế nào Phúc cũng không nói, bảo anh tự đi hỏi. Cái cảm giác này đúng là phải tự mình trải qua mới biết nó đau đớn đến nhường nào. Cố nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, anh vuốt ve khóe mắt mờ sương:"Không có đi, không ai rời đi cả! Sơn chỉ mệt, muốn nghỉ một chút. Nghỉ xong lại quay lại rồi nè, Phát Phúc cũng ở đây. Ti thấy không, không ai rời đi cả!"Cậu mỉm cười:
"Phải không? Anh Jun cũng nói vậy nè!" Giờ thì cún nhớ ra rồi, lúc chọn đội xong, anh Jun cũng vuốt bờ mi sưng vì khóc, cũng ôm má hỏi cún như vậy.
Ánh mắt Neko hơi tối lại, trân trọng đặt một nụ hôn lên trán cậu:"Phải, Chín Muồi luôn ở đây, sẽ không rời đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store