ZingTruyen.Store

[ Allsov ] Examinate

#Plus 1:Finsov

Whiet_Cnera

- Không liên quan đến cốt truyện chính, có một chút Russov -

Lưu ý: BELARUS LÀ CON TRAI
             BELARUS LÀ CON TRAI
             BELARUS LÀ CON TRAI

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần:)

                        __-=*=-__

Soviet, ông trùm trong giới kinh doanh, hạng 2 thế giới về tài chính, thâu tóm nền kinh tế Nga,...

Ít ra là mọi người tưởng thế.

Ai mà ngờ được đằng sau khuôn mặt đáng yêu hiền lành đó lại có một chân trong thế giới ngầm chứ.

Quả thật là một vỏ bọc hoàn hảo.

Thật ra, Soviet cũng chả hứng thú gì lắm với giới mafia. Trước anh cũng chả dây vào bọn này, là do từ cái đợt đứa "con gái" yêu quý Belarus của anh bị bắt cóc rồi tống tiền thì anh mới dấn cái thân Alpha nhỏ bé này vào xã hội đen. Mục đích cũng đơn giản: đầu tiên là đập chết bọn bắt cóc con anh, tiếp theo là làm việc thiện.

Ừ thì Soviet khá là thương người, đặc biệt là trẻ con. Lần đi cứu Bel thì anh cũng cứu được cả một đám con nít khác, còn nhặt Ukraine về nuôi vì thằng nhóc không có gia đình. Sau lần đó thì anh biết được cái bọn này chuyên gia bắt cóc mấy đứa con nít rồi tống tiền, mà nhận tiền xong chúng nó có thả đâu. Bọn nó giết luôn mấy đứa trẻ rồi bán nội tạng đấy chứ. Soviet thừa hiểu nên anh chả ngu gì mà đưa 100 triệu đô tiền chuộc cho tụi nó, anh đưa chúng nó tiền âm phủ cơ.

Sau đó thì Soviet bước chân vào giới mafia, lập băng đảng riêng, hoạt động vì tâm. Anh giải thoát được kha khá đứa trẻ rồi, còn nhặt thêm vài đứa về nuôi, cụ thể lúc đầu từ hai đứa báo lên bốn đứa.

Như một ánh sáng giữa thế giới tăm tối, băng của anh khá nổi tiếng và gây thù chuốc oán cũng nhiều. Nhưng anh cóc sợ bố con thằng nào cả, vì anh giàu mà, còn là Alpha trội nữa, anh có quyền UwU.

                       __-=*=-__

-Cha, người vẫn còn ngủ à? Hôm qua người thức khuya lắm hả?

Giọng nói trầm khàn ấm áp đập thẳng vào tai Soviet, tiếng rèm bị kéo ra rồi căn phòng ngập tràn ánh nắng, Soviet xoay người hé mắt nhìn nơi âm thanh phát ra.

- Ưm.... Rus? Mấy giờ rồi?

- 8h rồi, bình thường cha dậy sớm lắm mà?

Russia tiến đến bên giường ngồi cạnh con người đang ngái ngủ kia. Soviet ngồi dậy, duỗi tay chân rồi ngáp.

- Oáp... Hôm qua ta làm hơi khuya...

Tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói hơi nữ tính vọng vào.

- Rus,cha dậy chưa? Xuống giúp em với, hai thằng kia lại báo rồi.

- Xuống ngay đây.

Rus trả lời rồi hôn nhẹ vào trán Soviet, đôi mắt hoa tử đằng tràn ngập sự ôn nhu. Soviet khẽ cười xoa đầu Rus, ừ thì với ảnh đây là những hành động "bình thường" giữa cha với con, lúc nào Rus với mấy đứa kia chả làm thế, quen rồi. Với cả anh chưa có kinh nghiệm làm bố, hơn 20 cái xuân xanh rồi mà chưa một mối tình vắt vai, Soviet ế bằng thực lực. Mấy đứa kia toàn nhặt về chứ đã yêu ai đâu:v

- Con xuống trước lo hai thằng nhóc kia đi, ta chuẩn bị chút rồi xuống sau.

- Vâng.

Rus đáp lời xắn tay áo rồi chuẩn bị đập hai thằng em trời đánh của mình.

                        __-=*=-__

- Tại nó mà!!!! Không phải lỗi của em!!

- Thế ai ném bình hoa suýt trúng đầu tôi hả?! Tôi không tránh là vào viện rồi đấy!!

- Chứ đứa nào thả tao xuống từ độ cao 300m??

- Anh bảo muốn bay còn gì?????

- Hai đứa chúng mày có im đi không hả??!!!

Russia bất lực, bảo chúng nó kể lại đầu đuôi câu chuyện lại thành cãi nhau, đã thế chuyện còn rất xamloz. Cậu nhìn Belarus đang thản nhiên ngồi húp trà xem drama kia mà trán nổi đầy gân.

- "Em gái yêu quý", bộ không giúp anh mày một chút được hả?

Bel thản nhiên lắc đầu, nhẹ nói một câu khiến hai thằng báo đời kia câm nín.

- Đợi cha xuống xử.

Sau đó là tình cảnh hai đứa nhóc 15t dập đầu quỳ lạy một đứa con "gái" 14 tuổi, vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thương xin đừng nói cho cha biết. Belarus vẫn thản nhiên ngồi húp trà.

Russia nhìn cảnh hề trước mặt, không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Thực sự là quá chúa hề rồi.

- Mới sáng mà náo nhiệt thế mấy đứa?

Soviet mỉm cười bước xuống từ cầu thang, ánh nắng mặt trời chói loà phản chiếu sau lưng anh, làm toả rạng hai con ngươi vàng kim rực rỡ như nắng mai và thăm thẳm như biển cả kia.

Đẹp đẽ là thế, nhưng Rus nhanh chóng nhận ra điều khác thường.

- Cha,bộ quần áo đó ở đâu ra vậy?

Soviet bình thường mặc chiếc áo len có cổ dài tay cùng với quần xám, nay lại khoác lên mình duy nhất áo phông với quần cộc. Russia bình thường hay "kiểm tra" tủ đồ của Soviet nên cậu biết rõ anh có những loại quần áo nào, nay tự nhiên tòi ra bộ này không biết là anh mua hay gì.

- Hử, à, cái này là được USA tặng.

Russia nóng mắt.

- Sao hắn không tặng cha cái gì khác mà lại tặng quần áo?

Có thằng nào tặng đối tác quần áo không? Mà khoan, sao tên đó biết được số size??

Soviet thản nhiên bước đến bàn ăn ngồi xuống, không nhận ra đứa con trai yêu quý của mình mặt hôm nay âm u đến lạ.

- ....Bel, lát nữa đi siêu thị không...?

Belarus đương nhiên biết Russia đang nghĩ gì nên chỉ tặng cậu một ánh nhìn khinh bỉ rồi gật đầu.

/Rus muốn mua bộ quần áo khác rồi phi tang bộ Ame tặng\

                        __-=*=-__

- Cái gì cơ?

Soviet nhíu mày nhìn người quản gia trước mắt đang CÚI xuống để nhìn anh.

- Dạ... cậu chủ Kazakhstan bị bắt cóc rồi ạ.

- Còn ba đứa còn lại?

- ....Đuổi theo nên cũng bị bắt nốt rồi ạ.

Soviet nửa tức nửa buồn cười, cuối cùng chỉ đành thở dài rồi bảo quản gia nổ địa chỉ và đi cứu mấy thằng con ăn hại của anh.

                       __-=*=-__

Ở trong một căn hầm tối tăm, bốn đứa ăn hại theo lời Soviet đang bị trói dựa vào nhau. Nhưng nhìn chúng chả lo lắng chút nào cả, còn cãi nhau được cơ mà.

- Tại mày đấy Kaz.

- Gì? Ai bảo mấy người đuổi theo làm chi.

- Chứ chả lẽ đứng im.

- Ừ? Ngu còn nói ai.

- Chứ thằng nào chọc bọn kia trước?

- Chúng nó sai trước mà.

- Có im hết đi không? Vẫn còn cãi nhau được?

Bọn thị vệ xung quanh đứng canh nãy giờ bỗng cúi rạp hết cả xuống, bốn người khó hiểu nhìn. Một bóng lưng cao lớn dần xuất hiện, liếc bọn chúng một chút rồi quay sang người bên cạnh.

- Xác định được thân phận chưa?

- Dạ rồi, là con của trùm băng nhóm "hướng nhật quỳ" Soviet ạ.

- Ồ, vậy làm gì thì tùy.

Hắn khoát tay bỏ đi.

- Mổ, giết, hầu hạ, hiếp dâm,... chúng mày làm gì cũng được.

Có thể thấy môi hắn khẽ nhếch lên cười, rồi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ.

Belarus triệt để im lặng, tên khốn kia vừa dứt lời thì bọn này đã vậy xung quanh "cô" rồi.

- Ồ, trông con bé này trắng trẻo xinh phết, có đứa nào muốn dành với tao không?

- Chậc, ai lại ăn một mình như thế.

- Hiếp tập thể thì sao.

- Hiếp hiếp con m* chúng mày, bố mày trai thẳng.

Belarus đã hết kiên nhẫn, rút một con dao cởi dây trói rồi xử đẹp bọn kia. Cô xử xong quay lại vẫn thấy lũ anh mình ngồi ngơ ngác trông đần vô cùng.

- Có đi không thì bảo? Ngồi đấy đến bao giờ?

                        __-=*=-__

     Soviet xoay xoay khẩu súng trên tay, bước đi nhún nhảy qua xác của mấy thằng vệ sĩ mà tiến sâu vào trong căn biệt thự to đùng kia. Thiệt tình bọn này chán quá, vệ sĩ kiểu này thì gia chủ chỉ có nước chết sớm thôi, chưa được 5 phút đã gục rồi.

     Anh cầm điện thoại lên, từ khi vào nhà mới thấy được đống GPS mà anh gắn lên máy của bọn trẻ. Nhìn mấy cái chấm đứng im, Sov nghĩ bọn nó bị đánh ngất hết rồi.

     Anh thở dài rồi đi tiếp trên hành lang dài như vô tận, lần theo mấy cái chấm kia.

- Nhầm đường rồi...

     Đứng trước một cánh cổng trắng in hình bông tuyết chạm nổi ở giữa gãi đầu, nhà tên này ngoắt  ngoéo quá. Anh chỉ đành nhún vai rồi đẩy cửa bước vào, trong phòng không có ai cả, nhìn khá đơn sơ. Một cái bàn làm việc ở giữa, góc phòng kê một cái giường king size, xung quanh thì toàn giá sách.

     Soviet nheo mắt.

"Sao cứ thấy căn phòng này quen quen... Thôi kệ."

     Nhìn thấy một chiếc chìa khóa để trên bàn, anh tiện tay lấy bỏ vào túi áo rồi lại lần theo vết tích mấy thằng con của mình.

                       __-=*=-__

- Ha.... hah.... chết tiệt...

- Không hay rồi....

- Hi vọng... cha vẫn ổn...

- ....

                       __-=*=-__

     Anh đi xuống dưới căn hầm, nhiệt độ bắt đầu giảm khiến anh khẽ rùng mình, nắm chặt khẩu súng trong tay, gì chứ, cái cảm giác bất an này là sao đây...?

     Soviet thận trọng một tay đẩy cửa, một tay cầm súng chĩa thẳng vào trong. Tiếng cót két vang lên, dòng ánh sáng từ từ tuôn vào chiếu đến một phòng giam.

     Soviet mở to mắt.

- Bel, Rus!!! Ukraine, Kaz!!! Mấy đứa!!

     Anh vội vàng chạy vào trong quỳ trước lồng giam, tay run rẩy bám lấy thanh sắt, nhìn bốn đứa con mình trong vũng máu, thằng khốn nào...

     Sov nhìn thấy ổ khóa to đùng ngay trên đầu mình, nhanh chóng đặt súng xuống rồi mò cái chìa khoá lúc nãy anh bỏ vào túi, cầu trời cầu phật là nó khớp, anh sợ chậm trễ một chút nữa là mấy thằng đi chầu ông bà hết mất.

- C... Cha.. Ơ... i....

     Giọng nói yếu ớt của Bel cất lên, anh lo lắng nhìn vào trong.

-  Bel, con sao rồi, đau hả? Đợi cha một chút...

     Anh kiềm giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mi mà nhanh tay tìm chìa khoá. Nhưng anh ơi, hình như anh bỏ quên thứ gì rồi?

     Chủ nhân của ngôi nhà này, anh đã gặp chưa?

- CHA ĐẰNG SAU!!!

- Hả?

     "Bốp"

- Ngủ ngon nhé bé yêu~

     Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Sov gục xuống. Người đằng sau anh cầm một cây gậy bóng chày dính máu, miệng nở nụ cười.

- Nào~ Trò chơi bắt đầu ~

                         __-=*=-__

Cắt tạm, tui lười quá, đợi p2 nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store