ZingTruyen.Store

Allsoobin Your Flamboyant Lover

warning: những từ được chú thích tui sẽ giải nghĩa ở phần comment nha. dài quá nên xin phép chia thành 3 phần TT

.


Sen tỉ mỉ lau bộ khay trà mới rửa. Thị vào làm ở đây đã được bốn năm, nhưng mới chỉ thấy gia chủ dùng cái ấm trà này một lần, đó là khi người bạn đồng môn từ thuở xa lắc xa lơ đến thăm ông.

Lau xong xuôi, Sen xếp lại ấm lên khay trà gỗ trắc, cùng bốn chiếc chén ngọc, cẩn thận mang lên nhà chính. Công việc của thị với trà chỉ dừng lại ở đây, bởi chủ nhân căn nhà này luôn tự tay làm từ những việc nhỏ nhất như đun nước trong cái thú chơi thanh đạm này.

"Sen ơi nhanh cái tay lên nào, xuống đây quét lại sân! Sắp đến giờ Thân* rồi."

Tiếng bà tổng quản từ trong bếp vọng lên, thị 'vâng' một tiếng đáp lại rồi cũng chạy ngay xuống.

Hôm nay nhà nguyên Lễ bộ thượng thư Ứng có khách quý tới chơi.

"Bà ơi! Bà có biết người sắp đến là ai không bà? Không biết ai mà mà ông cho con đi rửa bộ ấm quý, cậu chủ cũng từ Kinh mà về đây bà ạ."

Bà tổng quản không ngừng việc đang làm, cũng chẳng ngẩng mặt lên, nhưng dường như bà đang nhớ lại một điều gì đó. Dù sao bà cũng đã ở đây được hơn nửa đời người. 

"Là cậu Sơn ấy mà. Con nhớ ông Tổng đốc lâu lâu vẫn qua đây chứ? Cậu Sơn là con trai út của ông ấy."

Sen lấy chổi, quét lại sân một lần nữa. Ông chủ dặn phải giữ cho nhà cửa thật tươm tất trước khi khách đến. Nắng nhuộm vàng cả mảng sân, tiếng chổi tre xào xạc đều đều, cộng thêm tiếng hai bà cháu nói chuyện như càng làm nổi bật thêm cái vẻ trầm lắng của vùng non nước này. Chắc có lẽ bởi vậy mà khi từ rã chốn quan trường ồn ào náo nhiệt, ông mới chọn nơi đây để về trí sĩ. 

"A! Vậy mà bao lâu nay con cứ tưởng nhà ông Tổng đốc chỉ có mỗi ông Huyện. Sao có mấy lần hai người sang đây chúc tết mà con không thấy người ấy vậy bà?"

"Con vào đây được bốn năm rồi đúng không? Trước khi con đến một năm, cậu Sơn được cử đi công cán ở ngoại quốc. Cậu cũng mới về đây hôm qua thôi con."

Sen gật gù, mặc dù không chắc mình hiểu hết những gì bà tổng quản nói. Nhưng thị biết một khi đã được đích thân triều đình cử đi học, chắc chắn đó phải là người xuất chúng.

"Chắc do người ấy giỏi lắm nên ông chủ mới quý bà nhỉ?"

"Điều đó là lẽ đương nhiên, xưa nay ông chủ vốn trọng hiền tài. Nhưng cậu Sơn còn theo ông học từ nhỏ, bầu bạn với cậu chủ nên ông từ lâu cũng đã coi như con cháu trong nhà."

Sen 'ồ' thầm một tiếng, trong lòng bỗng nổi lên mong muốn được diện kiến cậu Sơn trong lời kể của bà.

Như nghe được nỗi lòng của thị, bà kể tiếp câu chuyện, "Cậu Sơn xuất dương năm mười bảy. Là con nhà quan, lại vừa có sắc vừa có tài nên khi ấy cậu được nhiều gái làng để ý lắm. Khổ nỗi cậu chỉ tập trung đèn sách, chẳng chịu giao du với ai bao giờ, mỗi lần ra ngoài cũng chỉ thấy đi cùng với cậu chủ, y như hình với bóng vậy."

Thị tập trung nghe câu chuyện, quét gọn mấy chiếc lá rụng vào một bên. Vậy có vẻ đó là một người không dễ gần mấy, thảo nào làm bạn cùng với cậu chủ, giống nhau y đúc. Ấy...! Không phải Sen có tị hiềm gì với cậu chủ đâu, thị làm sao dám. Thị được mang về đây trong tình cảnh mẹ cha ra đi trong vụ cháy, chỉ có một mình côi cút, nợ với gia đình này là không sao trả đủ. Chỉ là cậu chủ ở trên Kinh, mỗi quý về đây một lần, thị ít khi được chạm mặt. So với ông bà chủ luôn ân cần hỏi han, trò chuyện cùng thị, thái độ không quan tâm ai của cậu chủ đúng là khác một trời một vực. Ngày đầu gặp, Sen đã suýt đánh rơi chiếc ấm vì thái độ cáu gắt của cậu chủ khi thị mới về đây run tay rót trà!

Mặc cho bà tổng quản đã nói rằng cậu chủ từ nhỏ đã như vậy, từ ngày người bạn thân của cậu đi thì tính tình càng khó hơn, nhưng Sen vẫn không tránh khỏi nỗi sợ vô hình đối với cậu.

Thị thở dài, mong rằng mình sẽ không mắc phải bất kỳ lỗi gì nữa, dẫu sao đây cũng là khách quý, thị không muốn ông bà chủ phải mất mặt với người ta chỉ vì mình.

"Thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Con cất chổi rồi ra ngoài cổng chờ cậu đi, nhớ chỉnh lại phục trang cho gọn gàng vào."

Sen làm theo lời bà, vừa đi vừa phủi lại chiếc áo tứ thân cho khỏi dính bụi. Sân lát gạch đỏ, đến cổng trải dài ba thước. Thị mải miết chú tâm vào chiếc áo của mình mà không hay biết rằng cổng nhà không đóng, và hình như cũng có một người đứng sẵn ở đây tự bao giờ rồi.

"Ối..."

Trên có trời dưới có đất chứng giám, Sen xin thề mình không hề có gì với người ta. Nhưng khốn thay cho cái tật không thể tập trung vào hai việc cùng một lúc của thị, thị trót lỡ không để ý đường mà đâm sầm vào người ấy.

Tưởng chừng như mình sẽ ngã về sau theo quán tính, Sen hoảng sợ đến mức chân tay cuống cuồng hết cả lên. Bỗng dưng tay thị được nắm lấy bởi một bàn tay to hơn, kéo lên đứng cho vững. Tâm trí thị rối bời, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng nói ấm áp của người kia đã cất lên trước.

"Xin lỗi cô nhé, tôi đang mải ngắm nhìn lại nơi này nên không chú ý đến cô."

Đến lúc này Sen mới hoảng hồn nhận ra sự việc, thị xua tay, lắc đầu liên tục,

"Không... không có. Là lỗi do tôi bất cẩn nên mới xảy ra sự này". Trống ngực thị đập liên hồi, một phần là do cố sự bất ngờ, phần còn lại do cách xử sự quá đỗi dịu dàng này.

Người ấy cao hơn mình một cái đầu, đến giờ Sen mới ngẩng mặt lên chú ý đến khuôn mặt của người ấy.

Không phải nét mềm mại, nữ tính như con gái, nhưng cũng không phải kiểu anh tuấn uy nghi thường thấy của cậu chủ, người này mang một dáng vẻ thanh tú đến lạ thường, và có phần... xinh đẹp. Chưa cần giới thiệu mà thị cũng có thể chắc chắn rằng người ấy là ai.

Sen ngẩn người, rồi như nhận ra hành động khiếm nhã của mình, thị cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, lí nhí nói:

"Cậu... cậu là cậu Sơn đúng không? Ông chủ đang chờ cậu trong kia ạ..."

"Không cần phải câu nệ như vậy đâu. Cô là người mới ở đây đúng không?"

"Dạ vâng. Tôi mới làm ở đây được bốn năm."

"Vậy thì vào nhà thôi, đừng để đại nhân chờ lâu."

Cậu trai ấy nói xong thì thong thả bước đi tiếp, như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu lắm rồi. Cậu đi trước, thị cũng rảo bước theo sau cậu.

Mới vào tới khoảng sân chính, Sen đã nghe thấy tiếng bà tổng quản. Cậu Sơn vừa nhìn thấy bà cũng đã cúi đầu thi lễ.

"Ôi cậu Sơn! Mới đi có năm năm mà sao đã lớn thế này rồi."

"Con đã bảo bà đừng gọi con là 'cậu' nữa rồi mà. Bà vẫn khỏe chứ ạ?", thị nhìn thấy được đôi mắt cong cong, niềm vui bất lực trong giọng nói và nụ cười mỉm khi cậu nói chuyện với bà. Cậu Sơn có vẻ khác hẳn so với mường tượng của thị. Đến bây giờ Sen mới có cơ hội nhìn kĩ cậu trai có vẻ chính chuyên nhưng thật ra rất dễ gần ấy. Hình như... mái tóc của cậu không giống bình thường thì phải? Đàn ông hay đàn bà nước Nam đều có tục để tóc dài, đây là lần đầu tiên thị nhìn thấy một người cắt tóc ngắn đến vậy, chỉ ôm sát vào ót, không thể búi lên được. A! Thị biết tại sao ấn tượng ban đầu của mình về con người này lại là xinh đẹp, mặc dù từ này dùng cho một người đàn ông là không hợp lý chút nào rồi. Cậu Sơn đeo trên cổ vòng ngọc, mang cả hoa tai. Trước tới giờ Sen chỉ thấy đàn bà con gái đeo trang sức, chứ nào đâu có thấy đàn ông mang những thứ này. Không phải chuyện mua được hay không, thị làm trong nhà quan đây tuy chẳng đủ lâu, nhưng cũng chưa một lần thấy ông và cậu chủ mang nó. Tất cả tách riêng ra đều lạ lùng như vậy, song không hiểu sao thị thấy lại hợp với cậu một cách hài hòa.

"Sao lại cắt tóc ngắn thế này hả cậu?", tới khi nghe được câu hỏi chạm tới lòng hiếu kỳ của mình, bấy giờ Sen mới tập trung lại vào câu chuyện của hai người. 

"Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc* bà ạ.", cậu trả lời, dường như không muốn đi quá sâu vào chuyện này.

"Ừ vậy thôi, cậu vào trong nhà nhanh đi, ông chủ chắc hẳn đang đợi." 

Cậu Sơn gật đầu với bà, tương tự quay sang thị, rồi xoay người dạm bước về phía nhà chính. Ánh trời chiều xuyên qua tầng mây mỏng mà rọi vào tấm lưng vững chắc chứa đựng đầy hoài bão của cậu, tà áo ngũ thân màu lục sẫm cũng đong đưa theo từng chuyển động nhịp nhàng. Sen ngẩn ngơ dõi theo, không hiểu sao một bóng lưng cũng có thể gây chú ý đến vậy, hay là do sự dịu dàng trầm ổn của cậu khác hẳn cậu chủ lẫn bọn trai tầm tuổi trong làng? Thị không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store