ZingTruyen.Store

[Allshin]

Time loop

leoraonhaem

Lần này là lần thứ bao nhiêu?

Máu, tiếng súng rền vang như sấm và cơn đau đầu luôn lẩn vẫn mãi.

Adrenalin kích thích cơ thể em hoạt động hơn hết, nhưng để làm gì?

Shishiba chỉ cách một lưỡi đao sinh mệnh của Oki, Osaragi cách một âm và một đinh, Nagumo cách một viên đạn, anh Sakamoto cách một lưỡi dao.

Em nhớ lần đầu hoặc là chẳng có lần nào, em chỉ đang gặp ảo ảnh vì não hoạt động hết công suất-

Nhưng!

Em giúp Sakamoto giữ Uzuki và đầu hắn ta lìa trong cái trầm vô đối của sự hối hận.

Sau tất cả mọi thứ, anh Sakamoto vẫn không thể bỏ đi cái quá khứ nhoe nhoét ấy. Em thấy anh vỡ vụn, tam quan đổ rầm như cách cái xác của hắn đổ xuống từ tay em.

Mùi máu tươi tanh tưởi tràn khắp và...

...em thấy mình cũng chẳng còn gì ngoài một màu đỏ thẫm.

...Nagumo cũng rời đi vì một phát đạn, ngay sau lưng em...

Chỉ mới nhấc mắt một chút thôi, em thấy Osaragi hoảng loạn như một đứa trẻ cầm máu cho Shishiba. Hàng chuỗi ngọc trai đứt đoạn trên gương mặt trầy xước.

Máu vẫn ở đó, khắp mọi nơi và dần dìm em vào cơn đê mê mơ màng của cái chết.

Loáng thoáng có ai đó gọi tên em nhưng lại chẳng nghe rõ.

Mắt em nặng trĩu, cơ thể vô lực như bị cả toà nhà cao trọc trời đè lên người, nơi đâu cũng đau, nơi đâu cũng nóng dẫu cái buốt lạnh từ tim đang lan dần cơ thể.

Và em cố mở mắt lần nữa.

Đột nhiên tỉnh hẳn, mọi thứ vẫn ở đó.

Và trong một khắc mơ màng, tầm nhìn em rơi một cái độp xuống nền đất và-

Chẳng thấy gì nữa, em chỉ thấy một mảnh sàn hoa cương lạnh, em nghĩ thế.

Em chẳng cảm nhận được gì và-

Một màu đen ngập nhuốm lấy mắt em.

Em cố nhìn rõ.

Cố điều tiết mắt.

Cố gắng cử động cơ thể.

Cố gắng để chi ít thì em làm được điều gì đó-

Nhưng em chẳng làm được gì, và cái đứt đoạn này buôn buốt lạnh như tuyết tươi, lại ran rán nóng như đầu lửa...

Dai dẳng.

Dai dẳng đến khi tầm nhìn lại quay về, rõ như tờ. Mọi thứ vẫn như cũ.

Em lại giúp anh Sakamoto.

Không có thời gian suy ngẫm nữa, trên chiến trường thì làm gì có chỗ cho đạo đức-

Em xoay người hết sức đến lao cả về phía trước, ném cái xác vào Torres.

Nagumo sống, anh ấy trơ mắt trong sự bàng hoàng khi một màu đỏ tươi rói như tắm anh vào cái dằn vặt khôn nguôi của đêm đen.

Lần này thì chẳng còn gì, em chẳng thấy gì nữa và Nagumo vẫn quá bất ngờ để làm gì thêm. Anh lại ngập ngụa trong đống máu ấy.

Phần còn lại, em quá đau để có thể nhìn rõ hay nghe thấy.

Và nỗi đau ấy lại ngự trị, như cơn gió tuyết đông thổi vào người, rét lạnh chêm củi cho đám lửa buồn bã.

Và lần nữa, mọi thứ lại về như cũ.

Em chộp lấy Nagumo trước, anh ta rã rệu nằm trong tay em, con dao sáng loáng chuyển vẽ một sóng ngọt.

Anh ấy sống, Torres lại chết tức tưởi trong sự chia ly.

Em vội nhìn, thì ra nếu không có em giúp sức, Sakamoto vẫn có thể kết liễu Uzuki nhưng anh cũng lại trên bờ vực sống chết với thanh kiếm gắm sâu vào bụng.

Và trong sự tuyệt vọng của chính mình, Sakamoto dần buông xuôi. Anh chẳng tha thiết lấy gì cuộc sống này nữa.

Shishiba như sống, lại như chết khi thấy một chiếc voan thẫm máu nặng trịch phủ lên người anh, như trọng trách, như cái nặng của tuyệt vọng phủ lên lục phủ ngũ tạng.

Anh như chết, chiếc búa trong tay còn dính mảnh xương người rợn rã treo đấy. Anh đứng trên cái chết như đã chết.

Và Nagumo cũng chẳng tỉnh táo gì, anh lịm đi vì mệt, đổ gục lên tầm mắt em như che đi cái nhơ nhuốc của máu.

Và cơ thể em quá mệt để cho phép em làm gì.

Em chẳng thể cử động, tai như ù đi những tiếng cào xé mà mắt vẫn thấy đó.

Vẫn là mùi tanh tưởi ấy và-

Chợp một cái nhắm mắt, em lại về chỗ cũ.

Em quá hoảng, em chẳng biết mình nên làm gì cả. Có lẽ em nên đỡ thay phát đạn ấy thay vì kéo Nagumo sang một bên và khiến anh dùng chút sức lực còn lại kết liễu Torres.

Bảo vệ cả hai.

Và đầu Uzuki vẫn rơi.

Nhưng Shishiba tỉnh hơn đôi chút, chiếc dao sáng loáng của Nagumo bị văng ra, đỡ cho Osaragi một mạng.

Shishiba lập tức phóng chiếc búa về Torres, máu thịt nhoe nhoét phủ lấy tầm nhìn em.

Không phải.

Vẫn không đúng.

Em không biết cơn ảo ảnh này sẽ kéo dài bao lâu.

Trong lúc đó, liệu mọi người có đã bỏ mình?

Hay sự thật là thế và em chỉ đan-

Tầm nhìn trở lại và em lập tức xoay người giữ lấy Osaragi ra xa.

Em chẳng biết nữa.

Em không biết gì cả.

Có vẻ như càng hoảng loạn, con người ta càng đưa ra những quyết định sai lầm.

Đầu Uzuki rơi ngay cạnh chân em. Chiếc cưa máy bật đi một tiếng kêu răng rắc chém đứt cả ba con tim còn đang thở.

Nagumo kinh hoàng nhìn đầu bạn mình rơi xuống.

Như mất trí, anh vội vùng dậy chém đi kẻ địch cuối.

Shishiba quá ngạc nhiên để xử lí tình hình, Oki nằm dưới chân anh, Tanabata nằm đó với hai sắc trắng vàng ủy máu.

Em.

Đã.

Làm.

Gì.

Thế.

Này?

Tim như ngừng đập và một màu đen nhấn tầm mắt em như dìm chết trong đại dương của tội lỗi.

Và nơi tận cùng lộ ra một khung cảnh quen thuộc lần nữa.

Không Osaragi, em kéo Shishiba khỏi lưỡi đao, chiếc búa mất đà rơi vào người Torres tạo đủ một khắc bất cẩn để Nagumo kết liễu.

Osaragi đủ không gian dùng Oki làm điểm tựa, vung đột đường sải dài cánh tay chém qua máu thịt và chỉ dừng khi một tiếng keng chói tai của trường đao cản lại.

Bằng một cách nào đó khi cố tìm thứ gì đó để lại thay đổi, em dẫm phải một vật tròn và người đổ gục.

Mềm và tanh tưởi.

Máu thịt con người đột nhiên khiến em buồn nôn.

Lạ thật, biết bao năm làm sát thủ tắm trong máu người mà nhỉ?

Kết quả này đáng nhẽ là tốt nhất rồi chứ nhỉ?

Shishiba chộp lấy thanh đao, giữ cả người Oki lại, tiếng cưa mòn đi lượt qua cả sắt thép, dừng lại ở nửa cổ.

Đầu hắn ở một bên trong tư thế dị lắm.

Em chẳng hiểu gì.

Có lẽ là khoảng cách quá xa.

Có lẽ là em vô tình dùng thêm năng lực khiến mình vụt tắt dần vì chạm đến giới hạn.

Nhưng vẫn còn đó sự bàng hoàng.

Và một màu đen lại phủ lấy tâm trí.

Lại là cơn rét buốt giữa lòng núi lửa.

Em không ngập trong máu nhưng cơ thể lại tự dìm em vào.

Máu không ngừng chảy, từ đâu?

Em nghĩ là từ mũi, miệng gì đó.

Nhưng khó thở quá.

Tiếng hét cứ dần nhỏ...

...dần nhỏ...

Nhỏ đến mức chỉ là một tiếng tít dài của sự lặng im.

Và âm thanh cuộc sống lại lần nữa dội vào não.

Đau hết cả, em chẳng kịp làm gì nữa.

Em vung mình đẩy anh Sakamoto sang một bên.

Lưỡi dao ngọt sớ đâm sầm vào tim.

Thế là, mọi âm thanh, giác quan như phóng đại.

Bàn hoà ca ồn ả đến kinh hoàng đẩy em ra khỏi. Chẳng để em làm gì nữa, ngoan ngoãn nằm đó và đón lấy hết thảy tất cả.

Quá đau để nhận thức.

Quá ồn để em nghe thấy gì.

Quá hẹp.

Tầm nhìn em quá hẹp để thấy điều gì đó. Mắt em chỉ thấy một mảng sơ mi kinh hoàng ôm lấy em, máu vẫn róc rách từ vai thấm lên sớ tóc vàng.

Tay chân nặng trĩu, loáng thoáng tiếng lêng keng nhỏ nhặt trong cái ù hỗn loạn của vô số tạp âm.

Chắc là anh Sakamoto thay Nagumo chống đỡ Torres.

Chắc là Uzuki bị Nagumo kết liễu thay vì là anh Sakamoto.

Chắc là Shishiba và Osaragi vẫn an toàn.

Chắc thế...

...chắc là vậy rồi...

Liệu cái chết của em có đem đến sự an toàn cho mọi người?

Nếu có, làm ơn, em sẽ làm lần nữa.

Và ùm...

Liệu điều này có làm gián đoạn việc tầm nhìn em sẽ trở lại như cũ?

Và Nagumo.

Đừng khóc nữa anh.

Anh cò-

Tầm nhìn chớp một tia sét.

Em đã lao ra giữa Uzuki và anh Sakamoto lúc nào mà bản thân mình chẳng biết.

Tầm nhìn em còn choáng lắm cơ.

Cơ thể như còn rệu rã vì nằm trong lòng người sơ mi nhuốm máu kia.

Nhưng mà mọi thứ sao đột nhiên chậm quá.

Lưỡi dao di chuyển như không đang từ từ chạm vào người em.

Em nên làm gì?

Không phải Nagumo, không phải Shishiba lại càng không là Osaragi.

Em cứu ai?

Bản thân?

Em không nghĩ thế.

...

Tên điên kia thì sao?

Chớp một nhoáng trước mắt Sakamoto, anh thấy đứa nhỏ anh bảo bọc lại đi cứu lấy kẻ thù lớn nhất của anh.

Vì sao?

Thằng chó đó phải chết.

Nó không được phép sống nữa.

Nhưng vung theo đà, con dao ngắn của anh đỡ dùm thằng chí cốt một nhát đạn.

Con dao từ phía dưới xoay lên, sập một tiếng giòn giã trong não người. Nó găm sâu vào đầu Oki, đủ thời gian để chiếc búa kia bật ngược lại xuyên qua người Kumanomi, bật chiếc đinh kia gắm thẳng vào sàn.

Tiếng cưa chém đứt cây đàn của Tanabata, để lại một đường vừa chớm chạm đến trái tim.

Ai cũng vội vung vũ khí về đôi mắt xanh kia.

Nhưng lại chợt khựng khi thấy em trấn giữ hắn ta.

Máu chảy như suối thấm lên chiếc măng tô dính đầy bụi bẩn.

Shin chẳng biết từ đâu mà mình lại lấy nhiều sức lực thế.

Một cảm giác bất an ngập ngụa đột nhiên trào dân-

Em nhích quả đầu kia sang trái vội, con dao ngắn của anh Sakamoto gắm sâu vào lòng đất trong tích tắt. Những mảnh vụn mịt mờ bụi bay lên.

Anh toan chớp lấy mảnh sàn vỡ vụn, miếng mẻ ấy sẽ là thứ đau đớn gắm sâu vào não thằng chó chết gây đủ mọi loại đau khổ cho anh.

"Dừng đi Sakamoto! Mày còn vợ con!"

Miếng mẻ kia dừng lại chỉ cách đầu của Uzuki một chút.

Ồ phải.

Anh phải về.

Nguyên vẹn và vẫn lòng với vợ.

Vợ anh sẽ nghĩ gì nếu anh lại giết người lần nữa?

Anh đã đi đến lúc này.

Sao lại vì cảm xúc mà đạp đổ đi toàn bộ những điều đẹp đẽ trước kia.

Phải không?

Thằng chó chết này đáng chết.

Nó không nên tồn tại.

Nó đã đe doạ đến Aoi và Hana mà?

Sao anh lại phải vì lòng nhân ái của vợ mà thương hại nó?

Không phải thằng chó chết nào trên đời cũng xứng đáng sống.

"Đủ rồi Sakamoto! Cứu Shin trước đã!"

Một chiếc khăn đột nhiên ập lấy mũi em, thấm đi số máu chảy như suối.

Osaragi thay em giữ tay hắn ta, hoặc là chắc vậy.

Osaragi bẻ hẳn, tiếng giòn giã vang lên một đôi trong cái im lìm chết chóc.

Shishiba không nhìn nỗi.

Anh không tuyệt vời như Sakamoto, vẫn giữ được nhân tính của mình.

Một búa nhuốm đỏ cả sàn, đầu hắn ta trở thành một vũng nhầy dưới đáy mắt. Lướt qua nhanh khi Nagumo cố ngửa đầu em lên ngăn máu tiếp chảy.

Nhưng lạ quá.

Vừa nãy tầm nhìn vẫn tốt lắm mà?

Sao lại nhoè mờ và nhiễu như một chiếc ti vi cũ sờn thế này?

Cái cảm giác trở lại tầm nhìn cũ lại ập đến và trong một cái chớp, mọi thứ lại về như cũ.

Em đơ ra, chẳng hiểu gì.

Lại nữa.

Đầu em lại rơi lộp độp như lần thứ hai.

Và lần nữa lại trở về?

Em làm gì đây?

Em đã thử chụp lấy chiếc đao chém qua cổ nhưng vẫn vậy.

Em vẫn chết đi và lại trở về khoảnh khắc ấy.

Kết quả luôn vậy.

Vì sao?

Em thử.

Lại thử vô số kết quả.

Và không lần nào em lại tỉnh quá ba tiếng.

Vì sao?

Ảo giác em gặp nặng thế ư?

Nhưng cảm giác đau đỡn vẫn ở đấy mà?

Thực như ban ngày ấy thôi?

Em lại thử.

Thử vô số lần và bàng hoàng nhận ra.

Chỉ khi em cứu tên kia.

Thời gian mơi trôi và tí gì đó của sự kết thúc mới xuất hiện.

"Shin?"

Bỏ qua mọi thứ, em lao vào lôi tên kia ra khỏi nơi này.

Trước vô vàn ánh mắt khó hiểu lẫn bàng hoàng.

Kể cả hắn.

"Cậu...?"

"Im!"

Chạy, chạy khỏi.

Họ đuổi theo chứ.

Đương nhiên.

Và làm sao em lại thoát khỏi họ được chứ?

Điều em có thể làm là che chắn, cố thuyết phục họ tha hắn một mạng.

Nhưng ai cho phép?

Điều đó quá nguy hiểm. Nhân cách của ông Takamura vẫn ở trong người hắn, như chiếc bom nổ chậm không làm ai đương giấc mộng êm thơ nổi.

Nếu hắn phát rồ lần nữa, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

"Shin, vì sao?"

Anh quá quý thằng nhóc để Shin phải chịu khổ đau vì thằng chó chết kia. Vì sao Shin lại muốn bảo vệ thằng đó? Chỉ vì từ nhỏ nó cũng từng sống với em ở Al-Karma?

Em nợ nó ân tình?

Hay là quý như một người anh như em vẫn luôn ngưỡng mộ anh?

Sakamoto không hiểu nỗi. Một người anh luôn tin tưởng, tin hơn cả bản thân mình lại có thể là người vẫn luôn tiếp tay cho đau khổ của anh.

Có thể thôi đúng không?

Shin sẽ không bao giờ phản bội anh mà phải chứ?

Anh vẫn luôn là người sáng suốt, suy nghĩ kĩ cân nhắc đủ điều trước khi hành động.

Nhưng bạn anh thì không. Nó tùy hứng và khi sự tùy hứng ấy được đẩy lên đỉnh điểm, nó sẽ hành động chẳng màn suy nghĩ gì.

"Na-" Sakamoto kinh hoàng chẳng nói nên lời.

Con dao của nó đâm trực diện, xuyên một đường ngọt như kẹo bông.

Shishiba lẫn Osaragi không ngăn kịp, họ còn phải đối phó với Kanaguri và Akari.

Nó chẳng để anh kịp làm gì, dường như cơn giận đã áp chiếm lấy thân thể nó. Nó hành động dứt khoát, chẳng một dấu hiệu, chẳng để ai phản ứng.

Máu bắn tung toé, làm mới những vết thương cũ đã đóng vẩy, hắt lên cả mặt, tạt cả vào người.

Mùi tanh tưởi tràn ngập.

Cơ thể người như vũng bùn trong tay nó.

Đối mặt với số máu cùng tiếng ù tai quen thuộc, em chát chúa nghĩ có khi sẽ lại là một vòng lặp khác.

Có khi lại là tầm nhìn quen thuộc. Ở đó có khi em sẽ thử chạy ra ngoài bỏ mặt tất cả thử.

Biết đâu mình lại sống, mở một kết thúc khác?

Hoặc là không.

Hoặc có?

Ai mà biết được.

Nhưng rõ là-

Máu bắn nhiều thật, nhuộm đỏ cả một mặt đường.

Đầu em ong dữ lắm.

Dù chẳng quen biết gì sất.

Em cũng chẳng nhớ được tí kí ức gì bề cô nhi viện Al-Karma.

Thế mà đột nhiên em lại thấy thương hắn ta đấy.

Đột nhiên.

Đột ngột khó hiểu dữ lắm.

Vì sao em lại đỡ dùm hắn một nhát này nhỉ?

Có lẽ là vì Adrenalin mà em chưa nhận ra.

Chưa nhận ra là mình mệt mỏi thế sau khi trải qua vô số vòng lặp.

Dẫu có bao nhiêu lần, mùi máu vẫn tanh và cảm giác đau vẫn dữ.

Chúng làm em thấy buồn nôn, dần dà là nỗi sợ chẳng hiểu tự bao giờ.

Cứ thế mà em níu lấy tia hi vọng cuối cùng.

Em mong đây là kết thúc.

Em không muốn trải qua bất kì vòng lặp nào nữa.

"S-Shin!?"

"Sa-sao em lại đỡ cho hắn?"

"Em- em ổn chứ em? Shin, em cố tỉnh một chút, anh gọi xe bà Miya rồi-xe cứu thương nữa."

Nagumo run rẩy, vạn lần. Trong cả ngàn khả năng, Nagumo chẳng bao giờ nghĩ Shin lại có thể vì một người chẳng quen biết, lại còn là kẻ thù, đỡ hắn một đòn chí tử.

Anh tính cắt phăng cổ hắn, nhưng may thay anh khựng lại kịp, con dao chỉ xuyên qua tim.

Chắc là bà Miya xử lí được thôi nhỉ?

Chắc chắn rồi!

Em quật cường lắm!

Sao lại bỏ mạng được?

Nagumo cố tự trấn áp nhưng chẳng hiểu nổi. Anh run rẩy tuyệt vọng, bàng hoàng đến mức em suýt trượt khỏi tay anh.

Mỉa mai làm sao, người duy nhất đủ bình tĩnh giữ sự sống cho Shin hiện tại lại chính là người anh muốn cắt phăng cổ hắn ta đi cho rồi.

Sakamoto quá tải, anh chẳng biết mình nên làm gì. Cố chấp giữ sự sống cho Shin? Cố gắng giữ bình tình cho đứa bạn duy nhất còn lại? Hay cố sức mà giữ bình tĩnh để không giết nó? Hay cố để anh không tự sát trước thảm kịch tuyệt vọng này?

Anh chẳng biết.

Và anh quá hoảng loạn để thật sự nghĩ thông.

...

Thật may mắn làm sao. Cuối cùng thì em không phải đối mặt với máu và xác thịt người nữa. Không phải dò đường trong sương tìm cách cứu lấy bản thân nữa.

Thật yên bình làm sao khi lại có thể thả trôi bản thân vào đêm đen. Bất ngờ làm sao khi đêm đen ấy thế mà lại êm như bông.

Mềm, mượt ấm áp mà mướt.

Cả cơ thể như được thư giãn sau vô vàn những ngày căng thẳng chiến đấu.

Em ước là mình vẫn luôn được thư thái như này.

Trong cái êm, cái im của đêm đen lại dội những tiếng tít tít phiền phức.

Cơ thể em như rơi từ thiên đàng rơi xuống, rã rời, chẳng nhấc nổi một ngón tay.

Vô vàn âm thanh hỗn tạp đập vào tai, em mơ màng thấy trong đêm đen nhoé lên ánh sáng trắng xoá.

Và một chiếc trần kì lạ gặp ánh mắt em.

Ơ? Em tỉnh rồi đấy hả?

Cái sự êm ái của kết thúc kia là bờ vực của cái chết à?

Em muốn ngồi dậy, nhưng chẳng nỗi, mắt hình như còn không xoay ngang được cơ. Cảm giác mỏi lắm.

"S-Shin? Con tỉnh rồi?"

Ai đó như hét lên và Shin biết giọng này của ai.

Là chú Asakura chứ ai nữa. Tuyệt vời làm sao khi gặp lại chú.

Em muốn nói, nhưng máy thở cản trở và lưỡi em cũng chẳng chịu hoạt động gì. Như tê liệt vậy, cảm giác vô thực nhưng em chắc chắn là nó vẫn hoạt động.

Chắc vậy.

Ơn trời! Cuối cùng con cũng tỉnh. Ta suýt thì mất con. Con làm ta lo quá độ, ta tưởng mình như chết khi không thể cứu con rồi cơ. May quá, con tỉnh rồi...

Chú hình như nhẹ nhõm lắm, em thấy chú hình như xúc động đến sụt sùi cơ. Nhưng chẳng cử động được nên Shin chịu, chỉ có thể dựa vào Esper mà đoán.

rầm!-

Tiếng cửa thô lỗ đập mạnh, bàn tay ai đó nắm lấy má em, một màu trăng trắng vô cùng nổi bật.

Ah, thì ra là hắn vẫn sống. Hèn chi mà em không cần phải trải qua vòng lặp nào nữa.

Lúc vừa mở mắt, em đã lo sợ biết bao nếu trước mắt mình lại là anh Sakamoto với con dao ngắn trong tay.

May quá, thì ra là vẫn sống.

Em lờ mờ thấy ấm áp.

Từ má, không phải lòng mình.

"Shin...cuối cùng em cũng tỉnh."

Hắn nhẹ nhõm biết bao nhỉ? Mắt hắn vô vàn điều biết ơn, cảm tạ trời đất, hạnh phúc biết bao nhoà đi nỗi lo toan. Em cho hắn một cơ hội nữa để sửa sai mà? Hẳn rồi.

Đúng là con ruột của trời, đến chết cũng không được chết mà buộc em phải cứu hắn.

Nhưng em làm gì được ngoài những cái chớp mắt chậm?

Được rồi, cơ thể em quá rệu rã để làm điều gì đó được chưa? Em chỉ có thể bày tỏ cảm xúc thông qua cách này thôi.

Được rồi, còn sống là được. Thông qua những suy nghĩ trong đầu, em thấy gia đình anh Sakamoto đã về nề nếp cũ, yên bình vui tươi.

Tên này lên nắm quyền Sát đoàn.

Không lần này nghiêm túc, không khùng nữa.

Sát đoàn cơ bản là ổn, Shishiba và Osaragi kẹp hắn 24/24 luôn. Giám sát mọi lúc, sẵn sàng xuống tay mọi lúc.

Chi ít thì em thấy mọi người hạnh phúc.

Thế là đủ.

...ngoại trừ Nagumo như bị điên mà phải uống vô số thuốc và đi gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên thì ổn...

Chắc là sau khi biết em đã tĩnh, Nagumo sẽ đỡ hơn thôi.

Được rồi, không phải cái kết nào cũng trọn vẹn mà.

___

Tôi hỏi Deepseek về một số ý tưởng cho fanfic, bạn nhỏ gợi ý một list thật dài.

Tôi lại vô tình thấy cái Au Time loop này khá hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store