Chương 28
Hôm nay trọ anh Sakamoto có người mới.Có lẽ gã ta là một nghệ sĩ vì gã mang theo cây đàn. Với màu tóc tím khói được cắt ngắn phần mái, đôi mắt hẹp dài giấu sau vành mũ bucket và giọng nói nhè nhẹ. Gã đến hỏi Shin vì cậu đang đứng ở quầy trông tiệm hộ Sakamoto vì anh có chút việc.Tên gã là Tanabata.-Tôi chỉ ở đây thời gian ngắn. Liệu có được không?-A...Xin lỗi, tôi không phải chủ ở đây.- Shin xua tay.- Tôi chỉ trông nhờ thôi.-Vậy à?-Anh có thể ngồi đợi ở đây chút nữa. Có lẽ anh chủ sắp về rồi.Tanabata gật đầu rồi ra cái bàn được đặt ngay trước cửa tiệm và ngồi xuống. Gã lôi cây đàn của mình ra kiểm tra chút. Shin vội đưa cốc nước mời khách, cậu tò mò quá liền đánh tiếng hỏi.-Anh là nghệ sĩ nổi tiếng sao?-Không. Chỉ là một kẻ yêu âm nhạc tìm nguồn cảm hứng."Mấy người chơi đàn thường nói câu kiểu vậy nhỉ?"Tanabata ngẩng mặt lên nhìn cậu chàng tóc vàng đứng ngẩn tò te kia thì lại nói với chất giọng đều đều.-Cậu là một nghệ sĩ?-Ơ? A...không phải đâu. Nghệ sĩ gì chứ.-Tôi thấy tay cậu rất đẹp.Gã đột nhiên nắm lấy, không chút lực, nhẹ nhàng ngắm nghía.-Những đốt ngón tay tinh xảo này là thứ chứng minh cho điều ấy.Shin gãi má. Tự nhiên được khen tay đẹp thật ngại quá đi.-Thật ra tôi chỉ là một sinh viên ngành mĩ thuật thôi. Tôi không phải nghệ sĩ gì cả.-Mĩ thuật à?Tanabata vẫn nắm lấy bàn tay Shin, miết nhẹ như có như không lên làn da hơi rám nắng.-Đối với tôi, bất cứ ai có thể tạo ra sản phẩm nghệ thuật thì đều là nghệ sĩ cả. Hẳn cậu cũng đã có những bức vẽ tuyệt đẹp như đôi bàn tay này vậy.-Kể cả khi trong mắt người khác, bức vẽ ấy chẳng là gì?- Shin bật cười nhẹ.-Chỉ cần một người công nhận thì cậu đã trở thành nghệ sĩ rồi.Nghe vậy thì Shin thử nghĩ lại xem, ngày trước mọi người phản ứng thế nào với những bức vẽ của mình. Chú Asakura thì chê ỏng chê eo cậu vẽ xấu dù chú lúc nào cũng là người ủng hộ Shin hết mình. Bố Tasuku thì sao nhỉ? Hồi còn bé, cậu đã vẽ tặng bố một bức chân dung nguệch ngoạc chẳng ra hình thù khi bố chuẩn bị đi công tác xa. Sau này Shin phát hiện bố đã kẹp nó vào một cuốn sách được cất gọn trong hộc tủ làm việc. Còn bạn bè à? Tụi nó cũng khen ngợi cậu chút đỉnh (trừ 2 thằng l Seba và Gaku).Nhưng nếu thế thì chắc là chỉ dừng lại ở chữ "thích" thôi nhỉ?Mà.... "thích" và "công nhận" là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Nhưng câu nói vừa rồi của Tanabata làm thiếu niên tóc vàng bật cười.-Nghe anh nói vậy làm tôi thấy vui ghê, dù bây giờ tôi vẫn là một thằng sinh viên gà mờ.Rồi cậu đánh mắt với gã một lúc và hắng giọng.-Anh có thể chơi một bài cho tôi nghe được không?-Cậu tò mò à?-Có lẽ vậy. Lần đầu tôi được gặp và nói chuyện trực tiếp với một người biết chơi đàn.Tanabata buông bàn tay nhỏ bé kia ra và bắt đầu nâng lấy cây đàn trong lòng mình. Những ngón tay gã lướt qua nhẹ nhàng, tạo nên một âm thanh du dương, thuần khiết nhưng man mác buồn sâu thẳm.Thiếu niên mắt mèo chống cằm, nhất thời để điệu nhạc ấy dẫn dắt linh hồn mình đến chốn bình yên nào đấy. Một chốn bình yên của riêng Tanabata.Tanabata kết thúc màn trình diễn của bản thân cũng là lúc anh Sakamoto về. Anh dẫn gã vào để xem phòng và trao đổi một số vấn đề thuê trọ.-Này.-?Trước khi người đàn ông tóc tím khói đi hẳn vào trong, Shin gọi gã. Cậu vẫn ngồi nguyên vị trí, chống cằm và vẽ lên một đường cong trên môi mình.-Anh là một nghệ sĩ tài giỏi đấy.-.....-"Bất cứ ai có thể tạo ra sản phẩm nghệ thuật thì đều là nghệ sĩ" và "Chỉ cần một người công nhận thì đã trở thành nghệ sĩ rồi". Đúng chứ?Tanabata nhướn mày.-Tôi công nhận bản nhạc vừa rồi của anh.Gã hơi tròn mắt nhìn người con trai tóc vàng kia. Rồi giấu nụ cười nhẹ qua vành mũ bucket đen, cúi đầu chào Shin rồi khuất mất dạng.---------------------------------------------------------------Shin cùng anh bê thùng sữa này vào nhé.-A!? Được rồi, được rồi.Shin lật đật chạy tới chỗ Nagumo để nâng hộp giấy lớn rồi cùng hắn đi dọc hành lang dài.Đợt đi lần này là cả đoàn tới một bệnh viện nhi lớn. Mọi người quyết định quyên góp sữa. Và tặng gấu bông cho những đứa trẻ mắc ung thư để các em có người bạn đồng hành trong suốt quá trình trị bệnh. Tất nhiên vẫn như cũ, Nagumo tài trợ một khoản tiền lớn phục vụ cho việc điều trị. Vừa đẹp trai, giàu có lại hay đi từ thiện. Bảo sao mấy sinh viên và giảng viên nữ trẻ mê hắn như điếu đổ.Khi hai người bê xong hết thì cũng mệt bở hơi tai. Hoặc chỉ có mình Shin chứ cậu thấy Nagumo không có biểu hiện gì lắm. Nhưng bên thái dương của hắn thì đã sớm lấm tấm mồ hôi.Thằng nhóc tóc vàng vô thức đưa ống tay áo khoác ngoài của mình lên và dặm nhẹ vào bên má của Nagumo để thấm lấy.-Gì đây? Gì đây? Shin lo anh vất vả hả? ^^-....Biết thế đéo làm cho rồi. Cứ mỗi khi Shin muốn đối xử nhẹ nhàng với tên này chút là hắn ta cứ trêu cậu đến xấu hổ mới chịu. Cậu lừ mắt, hạ tay xuống thì bị người kia nắm cổ tay giữ lại.Nagumo nhắm mắt dựa má vào lưng bàn tay nhỏ hơn tay mình chừng một đốt kia. Shin đứng hình trong chốc lát.-Tay Shin mát thật đấy.-Gì vậy?-Cho anh mượn chút nhé?-Không.-Lạnh lùng ghê. Anh cũng cho nhóc mượn khăn tay khi nhóc khóc mà.-Lúc đấy tôi có khóc đâu.Mà tự nhiên nhắc tới khăn tay, Shin không khỏi cảm thấy chột dạ. Cái khăn ấy bị nhóc Amane chà lên mặt bàn không thương tiếc cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi. Dù cho cậu đã giặt sạch lại nhưng vẫn là thấy có lỗi nếu trả cho chủ nó đây. Thiếu niên mắt mèo đã phải đi mua một cái mới dù Shin khá chắc khăn của Nagumo rất rất mắc. Riêng khoản cầm hai cái lên cùng một lúc đã thấy rõ sự khác biệt trong chất liệu rồi. Shin vẫn sẽ đưa cái mới cho người đàn ông m90 và chấp nhận bị ăn chửi nếu Nagumo hoàn toàn không đồng ý.-Ừm....cái này....-?Shin bẽn lẽn lôi trong túi một cái khăn vàng nhạt có hình chú cún đen dễ thương (chẳng hiểu sao cậu lại chọn nó) ra và chìa trước mặt người đối diện. Ngập ngừng nói.-Tôi đưa anh....cái khăn tay.-Hử? Nhưng đây đâu phải của anh.-Không, nó không phải cái anh đưa cho tôi....này là của tôi mua.Nagumo cứ im lặng mãi chẳng phản ứng gì. Shin càng cúi mặt xuống, ấp úng tính nói về tai nạn nhầm lẫn của mình thì đột nhiên đối phương cười rộn rã và cầm lấy, reo lên.-Oa! Ra Shin muốn hai ta trao đổi khăn tay cho nhau hử? Lãng mạn quá đi.-Ơ....Hả?-Shin dễ thương ghê. Nghĩ được cả trò dùng đồ của nhau như thế này làm anh bất ngờ lắm đấy.-Không.... không phải. Cái này....Shin lúng túng tính giải thích đầu đuôi câu chuyện để làm sáng tỏ. Lại thấy cái vẻ mỉm cười như thường lệ nhưng đôi mắt đen tròn kia ánh lên một tia sáng rồi vụt tắt như chưa có gì. Cậu nhất thời quên luôn khả năng nói.-Anh thích lắm.Nagumo quay ra nhìn Shin. Vươn tay xoa cái đầu vàng tròn đáng yêu kia. Nụ cười lại càng thêm sâu.-Anh hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận.-A..... Được rồi.....Shin ngẩn ngơ trước vẻ mặt này của người đàn ông tóc đen kia. Phải nói khi hắn cười thật như này, trông hắn đã đẹp lại càng đẹp hơn.Thôi thì thấy người ta vui thế này, Shin quyết định sẽ giữ chuyện kia thành bí mật vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store