Allshin E An Com Chua
"Con người em... chẳng tốt đẹp.. như anh và mọi người nghĩ đâu."
Shin ngạt thở trong chính cảm xúc và nước mắt của mình.Gió cuốn theo mưa để lại hàng vạn dấu vết ẩm ướt như vũ bảo, tiếng sét hét lớn như đang ca vang một khúc trường ca dữ dội trong đêm hè tháng 6.Cái tháng mà chính cậu ra đời, vào thời điểm này, chỉ cách ngày ghi dấu sự tồn tại của cậu chẳng đến 6 cái tối.Shin khóc liên tục một thời gian dài, và cậu mãi không thể nín dù đã gắng đến thế nào, cơn nghẹt thở cứ như đang chực chờ để bổ nhào vào tính mạng cậu, ngồi cho đến khi nó nát tươm và ống thở cậu tắt nghẽn. Cứ như thể, cậu đang vẫy vùng trong đại dương bạt ngàn hun hút tối đen như mực, Shin không thể bơi khỏi cái vũng lầy ấy, nhưng cũng không được phép bỏ cuộc dẫu cho sức người đã cạn.
Một cậu trai đáng thương, một trái tim đã vỡ và tiếng nấc liên hồi như chuông reo báo thức, một căn phòng 4 mặt tường chóng vánh.
Nhóc tóc vàng khổ sở ôm lấy chính mình bằng đôi bàn tay run rẩy, cố gắng nén xuống tất thảy tiếng động của chính mình với nỗ lực giảm thiểu tác động và sự tồn tại của cậu ở ngôi nhà này. Từng giọt cứ lăn dài trên má Shin rồi đi về kết cục duy nhất của chúng — rơi xuống rồi vỡ tan như chưa từng xuất hiện, để lại một mảng đậm màu trên lớp vải mỏng.
Chiếc áo hoodie quá khổ giờ đây chẳng khác gì cái lò sưởi, hoặc không, là cái mền trá hình hưởng lấy cơ thể nóng bừng lên vì khóc, mồ hôi chảy nhễ nhại và đầu Shin đau âm ỉ.
"Nhục nhã thật ấy chứ..." Shin báu lấy mái tóc vàng đáng thương, "Đã không có tư cách gì mà còn thảm hại nữa.."
"Sao mày không thấy xấu hổ đi?" tay cậu run rẩy.
"Sau mày không dũng cảm mà chạy khỏi đây đi..." tiếng nấc khiến cho cậu trong càng khó coi.
Giọng Shin vỡ tan, "Sao lại không dám trả lại sự bình yên cho những người mày quý?"
"Thằng như mày thì có tư cách gì ở nơi tốt đẹp như thế?"
"Anh ơi em xin lỗi." cậu lập lại, "em xin lỗi.."
...
"Nhóc ổn không thế?" Sakamoto nghiêm túc nhìn thẳng vào Shin, tay vẫn cầm tờ báo ngồi trên ghế ở quầy thu ngân.
"Ơ— hả? e— em ổn ạ!" Shin giật mình, đánh rơi lon đậu nành trên tay khi đang sắp xếp kệ hàng.
Cậu vốn chưa bao giờ là người giỏi nói dối.
"Shin." Sakamoto nói, "Cậu nói thật đi."
"Đã xảy ra cái gì? anh hỏi cậu đấy."
Ý anh ấy là có gì xảy ra trong đầu cậu rồi.
Và Shin vừa ghét là vừa tự hào cái cách cậu hiểu rõ điều mà anh ấy hướng tới. Sự lo âu bùng phát như tiếng trống gõ bang bang trong bụng cậu và Shin thấy mình buồn nôn.
"Em.." Shin lúng túng, "Em không sao thật.. anh đừng lo! mà tại sao anh Sakamoto lại hỏi thế ạ?"
"Cậu đừng gãi nữa."
Sakamoto cắt ngang đột ngột.
Rồi Shin bắt gặp chính mình đang gãi đến chốc cả lớp da trên cánh tay phải của mình.
"Shin, anh biết cậu không ổn, có chuyện gì?"
"Em.."
Một cỗ khổ đau nổi dậy như chặn mất ống thở của Shin, cậu không thể nói, nghẹt thở, mắc kẹt và hoảng loạn.
Mọi thứ như quay cuồng và đầu Shin lại đau âm ỉ, dường như cái hèn nhát mà cậu chán ngấy đã đẩy cậu xa ra khỏi mọi thứ, khiến cậu chẳng dám đối mặt với nó, và rằng nó bảo Shin nên tới đây thôi, đừng với thêm bước nào nữa.
Bởi chỉ cần cậu bước một bước vào cái khoảng trời đen hoắm đang gặm nhắm Shin kia, cậu sẽ chết— nghĩa bóng, chắc thế.
Vào hay không? nên không? thế này thì hèn nhát quá. Nhưng vào rồi thì sao? biết đối mặt với anh Sakamoto thế nào đây? thừa nhận sự yếu đuối và hèn nhát của mình vì dăm ba chuyện chẳng đáng để bỏ tâm? phô bày ra sự yếu đuối đến nực cười vì nhai đi nhai một chuyện rồi khóc lóc khổ sổ như một kẻ thảm hại?
Xong sau đó thì sao? anh Sakamoto sẽ nhìn cậu thế nào đây?
Shin chẳng dám nghĩ tới.
Trách là trách sao cậu cứ mãi bận tâm cái này, nơi này không có cậu sẽ ổn, vậy thì nếu cậu không thể bảo vệ, cũng không xứng, cũng quá yêu để che chở, thì sao không rời đi cho họ yên bình?
Tại sao?
Ừ tại sao vậy nhỉ?
Shin lắm lúc còn chẳng hiểu mình bị gì. Cuộc đời cậu không sống để đau khổ hay nghĩ vẩn, cũng không sống để suy nghĩ tiêu cực. Nhưng Shin biết mình ích kỷ, và vì ích kỷ nên mới hèn nhát không dám rời đi.
Shin.
Shin.
Shin ơi.
Em xin lỗi mà.. em xin lỗi, xin lỗi..
"SHIN!"
Tiếng anh Sakamoto vang to. Tựa như cây búa đập vỡ màn kính đang bao phủ lấy cậu.
"Shin, nếu nhóc đang nghĩ mình không xứng." Anh nói, "Thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."
"Anh đã nói rồi."
Shin tròn mắt, "anh biết chú mày là một người tốt bụng."
"Một người luôn đặt người khác lên đầu."
...
Em đến với đời, vì đâu còn ai đến nữa.
Cậu trai trẻ đứng trước cái bóng đen của mình, không, cậu đang đứng trước cái dấu chấm vĩ mô như hàng ngàn đám mấy đen được hình thành từ hơi nước trộn lẫn với khí thải nhà máy, hoặc nói, một bản ngã được hình thành từ hàng vạn điều thảm hại nhất của con người cậu.
Đây là một nơi tuyệt vời và xinh đẹp vì cậu còn ở đó. Bởi vì cậu là Asakura Shin, và cậu là đứa nhóc luôn lẻo đẻo theo người đã tạo nên ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời cậu— người giờ đây đang nhìn nó bằng vẻ mặt mà nó chưa từng thấy, trong khi tay nó thì đang bị giữ chặt, và, vũng máu chảy dài từ những lần cáu hay gãi.
Mắt Shin như bị cơn đau đầu tác động, nó trở nên chua xót, phần vì nước mắt, phần vì mắt cậu đã chịu đủ loại hành hạ mà bản thân cậu gây ra. Người ta thường nói, mắt là tạo vật cô đơn nhất của chúa, vì nhiều thứ đi qua nó mà nó chẳng lưu lại điều gì, nhưng giờ đây Shin không nghĩ thế, vì với cậu, nó vẫn và luôn ôm lấy sự hiện diện của Sakamoto mà vỗ về chính mình.
Sakamoto ở đây vì đâu còn ai hiểu được nó nữa.
Chỉ vậy thôi, và nó oà khóc.
"Em xin lỗi!" Shin nức nở, "Anh ơi em xin lỗi!"
"Em hèn nhát quá.."
"Em biết mình không mang lại điều gì tốt đẹp cho nhà mình..." Cậu dụi mạnh bằng ống tay áo, "Nhưng mà em chẳng có nỗi cái dũng khí để thu nhẽm nó."
"Em biết mình xui xẻo.."
"Nhưng mà em không muốn đi đâu hết, anh ơi, em không muốn đi đâu hết."
"Thì đừng đi đâu hết." anh nói, giọng bình yên đến lạ.
"Cậu chỉ cần ở lại, với anh, Aoi và mọi người thôi."
"Anh mày đủ sức để đập hết cái xui xẻo của cậu."
...
Shin nhớ mình từng mơ thấy bản thân bị bố đánh, nó không nhớ rõ, chỉ biết khi ấy Ando đã đánh nó, đỏ ửng, chảy máu.
Và nó hiểu điều đó rằng bố chỉ đang chuẩn bị cho con mình đến với chiến tranh, là nói rằng sở hữu một nhịp tim là việc không bao giờ đơn giản như trái tim làm nhiệm vụ nói vâng vâng với cơ thể.
lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thoả đáng.
Rồi cậu nhận ra mình cần đập tan cái suy nghĩ méo mó ấy đi dù nó đã xoa dịu được phần nào bên trong mình.
Nhưng Shin biết rõ có những thứ nó chẳng tốt đẹp như nó là, hoặc cậu quả tệ để nhìn ra cái tốt đẹp của nó.
...
"Mày làm sao đấy?"
"Hả?" Shin đang nghỉ mắt trên cái ghế duy nhất của phòng chế tạo, khó hiểu hở mắt nhìn thằng bạn đầu đen, "Sao là sao cha?"
"Đánh trống lãng cho ai coi." Natsuki không nhìn nó, vừa nói vừa lấp gháp gì đấy, "Mày chỉ cần nói thật thôi." hắn nói.
Shin khịt mũi, "Nói nhảm vừa thôi, tao chả sao."
"Shin." Giọng hắn đanh lại, "Tao nói thật đấy, bị sao vậy?"
"Mày cứ nói cái gì ấy? sao là sao mới được!?" Shin đột ngột gắt gỏng.
"Mày không cần phải ra vẻ như vậy đâu." gã nói, "Mấy cái vết đó trên tay mày không phải là tao mù mà không thấy."
"Con mắt mày chủng xuống và sưng húp không phải tao mù mà không thấy."
"Da dẻ mày nhợt nhạt không phải tao mù mà không thấy."
"Mày còn muốn giả đò đến khi nào và diễn như thể tao mù tao không thấy gì như thế bao lâu nữa?"
Giọng Natsuki văng vẳng, và Shin thấy mình như bị căm, vì nó chẳng biết nói gì cả, nếu nó phản bác thì có nghĩa lí gì không?
"Shin, tao không hiểu mày như vậy để làm gì. Mày mệt hay mày thế nào mày cứ bày ra đi?" Natsuki nói, "Chẳng thằng nào cười vào mặt mày khi mày bị gì đâu, hoặc nếu với một mình tao thì tao sẽ xem xét trước khi cười vô mặt mày."
"Ê! kiếm chuyện hả?!"
"Ờ, mà tao nói thật đấy, khi mày ở với tao, mày chỉ cần khóc lóc kể lễ như một thằng nhóc nếu mày cảm thấy thế." gã nói, "Tao không nói để
mày cảm thấy sượng trân đâu nên hành xử cho đúng mực vào."
"Tao còn chưa nói gì.." Shin lầm bầm, tầm mắt xuống đất, "Mày quan tâm làm gì?"
"Ừ?" Natsuki hỏi như chưa nghe rõ lắm, và Shin lập lại, "Tao hỏi là mày quan tâm làm gì?"
"Mày biết làm gì?" hắn hỏi ngược, "không cần thiết đâu."
"Nhưng mà tao muốn biết!"
"Phiền quá." Natsuki chỉ vào cái ghế bên cạnh, "Bước ra đây ngồi."
Nghe vậy nó hơi ngập ngừng, đứng đó một hồi mới bước ra cái ghế cạnh Natsuki mà ngồi xuống.
"Muốn gì?" Nó lên tiếng trước.
"Đưa tay mày ra đây."
"Chi? không đưa đâu."
"Lì vậy mày được cái gì không?" Natsuki xoè tay ra trước mặt Shin, "Đưa tay mày đi rồi tao cho mày biết tại sao tao quan tâm."
Shin nhìn hắn rồi lại nhìn tay mình, một hồi mới chậm rì đưa lên, đặt lên lòng bàn tay đang xoè ra của Natsuki.
Không hiểu sao trong cứ như mấy em mèo được huấn luyện bảo đưa tay là đưa tay.
Natsuki đột ngột nắm lòng bàn tay lại và tay Shin lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn, sau đó hắn đột ngột giật tay Shin lên trên, cả tay áo nó theo đó trượt vì độ cao mà Natsuki kéo tay nó lên. Rồi Cứ thế bao nhiêu vết cào vết cáu, vệt đỏ vệt hồng lộ ra hết.
Natsuki nhìn mà không nói gì, tay còn lại móc ra một cái hộp thiết đã được gỡ nắp trên bàn, quệt ra một ít bên trong rồi cứ thế phết hết lên các vết trên tay Shin.
Suốt quá trình hắn chẳng nói gì, chỉ có Shin là không ngừng thắc mắc hắn đang bôi cái gì.
"Mày bôi cái gì vậy? thuốc tăng thời gian rỉ dòi hả??"
"Hết muốn giết mày rồi nên bớt vu oan tao đi, mất phước."
"Rồi là mày bôi cái gì cho tao vậy?"
"Thuốc, tao chế hôm trước, giúp nhanh lành và đóng mạc."
"Đóng mạc là sao cha!??"
"Là nó cứng lại thành một lớp đá, mày có gãi cũng không chóc?"
"Hả?" Nó hoang mang, "HẢ!??? ai mượn mày làm vậy!!"
"Tao mượn, chứ không làm vậy kiểu gì mày cũng gãi."
"Tao không muốn nhìn thấy mấy cái thứ mà do mày gây ra xuất hiện trên tay mày nữa."
"Hôm nay mày cứ toàn nói mấy cái sến thật ấy.."
"Tự mày thấy sến thì có, bớt."
"Rồi mắc gì mày quan tâm tao?"
"Vì mày không quan tâm mày, vậy thôi."
"Hả? chuyện đó thì liên quan gì việc mày quan tâm tao?? tao hỏi động cơ của mày cơ!"
"Tao đã nói hết cho mày biết rồi, vì mày không quan tâm mày nên tao mới làm thế. Động cơ của tao cũng là vậy, không sâu xa gì thêm."
"..."
Shin nhìn Natsuki bôi lên tay mình mấy lớp kem màu xanh ngọc, cảm giác mát lạnh không khiến nó có cảm xúc gì đặc biệt.
Nếu sau này nó lại thấy thật tệ, nó có nên đến đây không?
Shin rủ mắt, không cố tìm câu trả lời.
"Khi nào mày muốn nói mày cứ nói, tai tao luôn rảnh."
Natsuki lại đột ngột nói và Shin tìm thấy mình nhìn hắn chăm chăm, mím môi rồi cứ thế mi ước lệ, nước mắt tuông trào.
Sau đó nó nhớ mình đã khóc nấc nở, vừa khóc vừa lè nhè kể cả đống thứ cho Natsuki.
Cuối cùng hắn chỉ ngồi đối diện nó, vỗ vỗ tay Shin và nghe hết những gì nó nói.
Cậu đến với đời vì đâu còn ai đến nữa.
Sakamoto ở đây vì đâu còn ai hiểu được cậu nữa.
Natsuki ở với cậu vì cậu đâu còn quan tâm chính mình nữa.
.....
note: chap này t có lấy ý tưởng từ một vài đoạn trong cuốn một thoáng ta rực rỡ giữa trần gian của Ocean Vương, con chữ của ôg í rất đẹp, mình cũng muốn mn cảm nhân được cái đẹp đó nên thêm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store