ZingTruyen.Store

Allscara Hoc Vien Teyvat

Ngày hôm sau, hắn đã khỏe mạnh nhưng hai ông bạn không được ổn cho lắm, Wanderer cứ ho miết còn Kabukimono thì lại bị cảm. Hắn thế là dành nguyên ngày chăm cho hai người nọ, vừa bất lực lại vừa thích.

Kết thúc ngày bằng một nụ hôn nồng, hai người kia đã khỏe hơn, cứ ôm hắn nũng nịu miết thôi.

"Scara..." Kabu mặt buồn buồn, nằm trong lòng nhìn hắn.

"Ngươi đã nói rằng sẽ làm sau khi chúng ta khỏe hơn đúng không." Wan ngồi sau lưng, vòng tay qua ôm lấy eo hắn.

"Sao? Muốn à?" Hắn cười khúc khích, quay đầu lại hôn lên má y, "Làm nhé."

Kabu chồm người lên, cởi áo của hắn ra mà gặm xương quai xanh của hắn, y ở đằng sau cắn mạnh vào tuyến thể sau cổ, tạo ra một vết răn in sâu vào trong thịt.

Hắn đau nhưng không kêu, ngược lại còn phấn khích cười cười.

"Aa." Hắn rên rỉ, anh ngậm lấy núm vú hồng đang nhô lên phía trước ngực, cắn mút nó sưng tấy lên.

Y ngồi đăng sau đưa tay kéo quần lót của hắn xuống, tay mò mẫm kiếm lỗ nhỏ, đảo quay một vòng, y chọc sâu vào trong khiến hắn giật bắn lên.

Nới lỏng một chút, cả hai cũng không chần chờ nữa mà lột sạch đồ, y mạnh bạo cắm vào lỗ nhỏ của hắn, hắn rên rỉ, hưng phân nhún người.

Anh cũng muốn mà nhét tay vào lỗ nhỏ, nới lỏng ra rồi nhét dương vật của mình vào.

"To quá, sướng chết ta mất, nhanh lên, đâm lủng ta đi." Hắn mạnh miệng, nhún người đẩy hai cây dương vật vào sâu trong lỗ huyệt ấm nóng, dưới huyệt chảy máu tươi do chứa hai cây phân thân quá cỡ, chảy máu lênh láng, nhưng hắn vẫn mạnh bạo mà lắc hông.

Chín giờ sáng, bọn họ vẫn tiếp tục làm tình, từ tối hôm qua, là tám giờ tối tới giờ, bọn họ chỉ bắn năm lần, còn hắn đã bắn hơn chục lần rồi. Hôm qua Kunikuzushi, một bản thể khác cũng làm chung với họ, nhưng vì chưa hoàn thiện nên đã rời đi trước.

Mệt mỏi mà nằm sấp trên giường, ôm gối mà nũng nịu, "Tại bọn ngươi hết! Đau chết ta."

"Do ngươi khiêu khích ta trước đấy."

"Ta xin lỗi, chàng đau lắm nhỉ.." Kabu nói, tay đưa đến miệng huyệt sưng tấy mà xoa xoa, tinh dịch bên trong vẫn chưa được móc ra, xoa một tí liền chảy đầy tay anh.

"Cho ta khăn tay." Wan đi lấy khăn tay cho hắn, thấy hắn nhét khăn tay vào huyệt của mình một cách khó khăn liền lại giúp.

Y dùng khăn tay chặn lỗ huyệt, không cho tinh trùng chảy ra ngoài, anh đỡ hắn ngồi dậy.

Sung sức qua một đêm, may rằng hôm nay hắn có tiết vào lúc mười giờ nên không sao, hắn liền kêu Wanderer cải trang mình tới lớp học. Dù gì bọn họ giống nhau, thừa hưởng trí thông minh giống nhau nên không đáng lo.

Hắn nằm ở nhà với Kabu, khát thì anh sẽ lấy cho hắn, đói thì anh sẽ đi mua, mọi việc cứ thuận lợi như thế.

Đến trưa, y trở về, thay đồng phục ra rồi đưa cho hắn, hắn mặc đồng phục vào, ăn một ít cháo mà y mua rồi đi qua trường.

Chẳng ai nói gì hết, hắn cũng im lặng, tới tiết của Signora, lớp im lặng.

"Sắp tới sẽ có đại hội thể thao, chạy 50 mét, 100 mét, 1000 mét, 3000 mét, 5000 mét, tôi sẽ chọn ra vài bạn tham gia."

"Hừm..." Y suy nghĩ, rồi viết lên bản, "50 mét sẽ là ..."

"Còn phần 3000 với 5000 mét, Diluc và Scaramouche sẽ tham gia."

Hắn giật mình, tại sao lại cho hắn cơ chứ, sáng nay Wan đã làm gì à? Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng sẽ có tiết thể dục, chắc chắn Wan đã làm gì rồi, hắn tức giận mém nữa đập bàn.

"Rồi có ai ý kiến gì không, không thì ta bắt đầu tiết học." Signora lên tiếng, thấy quả đầu tím ở bàn cuối có phản ứng.

"Tôi có ý kiến." Hắn đạp bàn, kiêu ngạo nói, "Tại sao tôi phải tham gia cái trò chán ngấy này, thật mệt mỏi, chẳng phải lũ ngu thì nên học à, vậy tổ chức làm gì?"

"Scara." Signora chưa kịp nói, hắn chen vào, "Đừng gọi tắt tên tôi."

"Scaramouche." Y kiên nhẫn, gọi hắn, "Nếu em không muốn, tôi sẽ kiếm người khác, đường làm loạn.

--Được rồi!

Hắn nghĩ, vui vẻ mà ngồi xuống. Bắt chéo chân rồi cười nhẹ khiến mấy người trong lớp kinh hỷ.

Hắn không biết, Signora tuy nói thế nhưng vẫn không gạch tên hắn, mà hắn lại không để ý nên vào hôm thi đấu.

"Tiếp theo, phần thi 3000 mét bao gồm lớp A, Diluc và Scara, lớp B: Kaedehara và Venti, lớp C:...

Hắn chán ghét nghe loa thông báo, mệt mỏi với ông thầy này, hắn biết chắc chắn sẽ có chuyện mà.

Hắn kêu người làm ra chuyện này, Wanderer đi chạy, còn mình thì lên trên sân thượng ngồi.

Trên sân thượng vắng người, chẳng có ai, hắn cùng Kunikuzushi ngồi đấy. Y mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đùi màu đen, dùng đùi làm chỗ tựa cho Scara nằm.

Nhìn mỹ nam trên đùi nhắn chặt mắt, y đưa tay xoa xoa lọn tóc tím của hắn, cúi người không nhịn được mà hôn lên môi hắn.


"Aaaa!!" Tiếng hét chói tai vang lên, hắn không ngủ được mà tỉnh giấc, các nữ sinh lớn tiếng bàn tán. Hắn nhìn xuống mới biết, 'hắn' lại đứng nhất rồi, cả hai vòng liền.

Kunikuzushi nhìn nhìn hắn, khẽ cười, mái tóc dài bị làm gió trên sân thượng ập tới mà bay theo làn gió.

"Thông báo gấp, tất cả mọi người nhanh về kí túc xá." Loa thông báo vang lên, kèm theo tiếng còi inh ỏi khiến mọi người giật mình.

Mọi người đã sơ tán gần hết, bốn người họ cùng nhau đứng trên sân thượng, thấy một đám người nhanh nhẹn càn quyét khắp ngôi trường, các xác chết la liệt cùng những tiếng hét chói tai.

"Chuyện gì đã xảy ra." Hắn bình tĩnh, nắm lấy hàng rào nhìn xuống phía dưới.

"Theo được biết, bọn họ là caravan(*), thường xuyên lui tới với lực lượng đông đảo gồm cả vạn người cầm theo vũ khí cấm, tuy có bị bắt nhưng không bắt được tất cả."

(*): Bọn buôn người, tui không nhớ ghi đúng chính tả không nữa TxT.

Kabukimono với lượng kiến thức to lớn, nói những gì mình được biết, "Không rõ thời gian, địa điểm, bọn họ cứ đến quấy rầy ngôi trường này từ nhiều năm trước, nhưng vì mặt ngoài vẫn bình thường nên mọi người không cảm thấy nơi đây có vấn đề."

"Bọn người ngu ngốc."

Bọn họ đang nói chuyện bỗng cánh cửa sân thượng bị đập mạnh, một làn người nhanh chóng ùa vào.

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Thấy mọi người đọc truyện ta thấy vui ngaa.

Ân, giải đáp thắc mắc nhân vật.

Scaramouche, Kunikuzushi, Kabukimono, Wanderer là cùng một người(Ai cũng biết hahaa).

Trong đây Kuni, Kabu, Wan là các bản thể của Scara, bọn họ sống đề bù cho nhau phần còn thiếu, Scara bị bệnh phổi, Wan bị bệnh tim, Kabu thì gan còn Kuni thì bị câm.

Có ngày mọi người sẽ đoàn tụ thôi, tội nghiệp bé quá đi, ta mong vậy ân.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store