ZingTruyen.Store

(AllSasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2

93. Mức 10

Rinkitori_Yuki

"Rõ ràng là ta làm đúng thấy chưa!!"

Deidara phấn khích la lên trước khi bị dư chấn vụ nổ choáng đến chết giấc lần nữa. Tobi nhanh tay xách tiền bối của mình lui lại trước khi bị ngộ thương nặng hơn. Có lẽ lần này không có bom hỗ trợ nên cú nổ không lớn như trước, nhưng độ tàn phá không nhẹ chút nào.

"Anh vui gì chứ? Thế không phải là xác nhận cần linh lực mới làm trò đó được sao?" Tobi thở dài rồi bóp giọng nũng nịu "Sasuke-kun chơi kì quá à... dụ bọn này học cái trò bọn này không chơi được!"

Pháp sư áo trắng ngồi đung đưa chân tại cành cây cách đó không xa. Vẻ mặt hờ hững trước lời buộc tội của Tobi, tay vẫn còn vươn quạt tỏ rõ cậu là người ra tay với Zetsu.

"Chạy nhanh thật."

Mặc dù nói là cần tên đó sống làm mồi câu những kẻ từng hợp tác với hắn. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản Sasuke thấy Zetsu ngứa mắt và ra tay với hắn ta mỗi lần gặp được. Mặc kệ, sống được là số, chết cậu cũng có thể tìm cách khác.

"Gâu!"

Akamaru không biết từ khi nào lẻn tới cành cây trên đó miệng nó còn gặm một thứ, hình như là cái cành như cây lô hội gắn trên người Zetsu bị nổ gãy bay ra đã bị nó nhặt lại. Sasuke nghiêng đầu nhìn vẻ cầu khen ngợi của Akamaru, cậu vươn tay vỗ đầu nó một cái.

"Chó ngoan."

Như nhận được tín hiệu cho phép. Con chó trắng bỏ cái thứ mình đang gặm qua một bên và muốn nhào vào lòng pháp sư đang ngồi để lăn lộn cầu vuốt ve như bình thường vẫn làm. Nhưng vừa đến gần đã bị cây quạt dí vào trán ngăn lại, đành ngoan ngoãn ngồi im một bên.

"Sasuke-kun!! Người ta vừa mới nói cậu rất ngoan xong!!" Tobi nhảy tới bên cạnh, bị Akamaru gầm gừ thì tủi thân lui về sau "Huhu! Cậu giết đồng bạn của Tobi xong còn làm lơ người ta! Giờ còn để con chó đó gừ người ta!"

"Ta không thích hắn. Lần này hắn chưa chết, lần sau thì chưa chắc." Sasuke cuối cùng cũng mở miệng "Uchiha Itachi về ta. Bù lại ta sẽ thực hiện giúp các ngươi một việc khi các ngươi có yêu cầu."

"Giao Itachi cho cậu, đổi lại cậu thuộc về tôi được không?" Tobi uốn éo hỏi một câu

"Ngươi nói cái gì cơ tên khốn??"

Thế là vì lần này vác Deidara nên không để đòn đánh xuyên qua cơ thể được, Tobi đành vừa xách tên tiền bối bất tỉnh vừa nhảy nhót tránh thoát những đòn tấn công hàng loạt của các ninja Konoha.

Tất cả mọi người tức tối đuổi đánh hắn tránh xa khỏi nơi đại pháp sư đang ngồi. Tobi cũng như chơi mèo vờn chuột, thuận theo lui ra xa một chút lại lượn về chọc cho ai nấy tức điên. Thái độ cợt nhả của gã ninja Akatsuki thay đổi khi nghe giọng thiếu niên nhàn nhạt hỏi lại.

"Đó là yêu cầu của ngươi?"

Vẻ mặt Sasuke rất bình thản, giọng điệu cũng không có vẻ tức giận như thể cậu thật sự đang cân nhắc thực hiện yêu cầu của hắn. Nhưng mà tự nhiên Tobi thấy lạnh sống lưng. Cảm giác lạnh lẽo đó không phải đến từ bất cứ ai tại nơi này. Đùa hoài, đám ninja Konoha có trừng Tobi tới rơi con mắt ra hắn cũng chẳng sợ.

"Không có đâu! Giỡn đó! Giỡn đó! Tobi sẽ báo với sếp về lời của Sasuke-kun nha!" Tobi hoảng hốt xua tay

Vấn đề là đối diện với đôi mắt đen láy không chút gợn sóng kia cơ. Rõ ràng Tobi đã nghĩ đôi mắt của Sasuke rất kì dị khi mang vòng sáng đỏ. Nhưng khi vòng sáng biến mất, đôi mắt đó lại khiến hắn sợ hãi. Cứ như thể có cái thứ gì đó đang thông qua đôi mắt của Sasuke nhìn về phía hắn.

Tobi đã cảm nhận được cái chết gần kề trong gang tấc trước lời đùa giỡn của mình nên mới vội vàng quay xe. Giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được lưng áo ướt đẫm, không ngờ người đã trải qua nhiều thứ như hắn vẫn sẽ có cảm giác sợ hãi.

"Ồ, vậy được rồi." Sasuke chán chường xua tay "Đi đi."

Thái độ khác hẳn lúc sáng của Sasuke làm Tobi bất đắc dĩ chọn tạm thời ngoan ngoãn ngừng đối thoại tìm thời cơ nói chuyện sau. Thỏa thuận trẻ con kia đã đạt thành, giờ họ cũng chưa có yêu cầu gì lớn lao cần nhờ tới Sasuke. Không nên ở lại đây trêu chọc ngại mắt đại pháp sư nữa. Hắn kéo theo Deidara lui về một khoảng an toàn và vẫy tay.

"Vậy bọn này sẽ rút ha~" Tobi đột nhiên biến mất rồi lại ló một cái đầu ra nhìn xuống đám ninja Konoha đã bị mình trêu đùa phân tán khắp mặt đất "Bye bye các bạn Konoha~ Lần sau lại chơi với các ngươi!"

Kakashi giật mình phát hiện qua lỗ mắt của mặt nạ là một con mắt sharingan. Nhưng trước khi kịp làm ra phản ứng thì Tobi đã vác theo Deidara biến mất.

"Sharingan... gã đó là ai chứ?"

Theo tin tức thì Itachi đã bị Sasuke bắt lại nên đó là một Uchiha khác, hoặc một kẻ đổi mắt như anh. Vẻ mặt ninja tóc bạc trở nên nghiêm túc khi anh nhận ra người kia còn có mối liên kết không rõ với Sasuke.

Theo lời đồn đại... không lẽ đó là Uchiha Madara?

"Nè, Sasuke! Cậu có sao không?" Kiba biến mất nãy giờ đột nhiên ló đầu ra từ sau lưng Sasuke tay giơ lên một cái cành cây trông quen quen khác "Thật hiếm thấy cậu nặng tay như vậy. Tên lang ben trắng đen đó đã làm gì thế?"

Sasuke nghiêng đầu, cậu nhớ không lầm khi nơi đó phát nổ, Zetsu kịp trốn đi nhưng cả hai cái càng đều bị đánh gãy, một cái rơi xuống ngay dưới mặt đất bị Akamaru gặm lên cho cậu. Một cái văng đi đâu không biết.

Cái tên này... đã đuổi theo đi nhặt thứ đó về sao?

Nhìn vẻ mặt của Kiba, không thể không cảm thán đúng là chủ nào tớ nấy. Cậu ta học theo Akamaru còn rất nhanh. Vậy nên vì công bằng, Sasuke cũng không ngại khen thưởng. Đang chờ Sasuke trả lời câu hỏi của mình, Kiba đột nhiên chờ tới một cái xoa đầu.

Mặc dù cái cách xoa đầu này nó giống như xoa đầu chó vậy. Không lẽ trong mắt Sasuke, cậu đã ngang hàng với Akamaru rồi sao?

"Cún ngoan." Giọng thanh lãnh của pháp sư làm kẻ được xoa đầu âm thầm đỏ mặt

Kiba nghĩ thầm mình nên cảm thấy xúc phạm khi bị đối xử như vậy mới đúng. Nhưng mà cậu lại chẳng thấy phản cảm gì, lại còn hơi hơi thấy tự cao về việc bị đối xử như thế cơ. Cứ như thể cái cách gọi tên đó là biệt danh quen thuộc cậu đã từng nghe nhiều lần rồi.

Thấy Sasuke thu tay về, Kiba thuận thế theo sát muốn hỏi chuyện rồi cũng bị cây quạt gõ vào đầu buộc phải ngồi ngoan một bên giống Akamaru. Đúng là công bằng tới từng động tác không thiên vị ai hơn ai.

Kiba thề con chó trắng đó nó vừa mới cười nhạo cậu. Chủ với chả chó, đã trọng sắc khinh chủ thích ăn mảnh rồi chứ...mỗi lần đụng Sasuke là sự ăn ý từ nhỏ của cậu với nó cứ như bị nó nuốt luôn vậy.

Còn Sasuke nữa! Thích thì chủ động thân cận, không thích thì đẩy người ta ra! Đến kí ức của người ta cũng tự ý đem giấu đi không thèm hỏi ý kiến người khác! Đúng là cái đồ con mèo chảnh chọe chính hiệu! Sao cậu lại lụy người này 4 năm nay khi mà không nhớ chút kí ức nào cũng chẳng giao lưu gì nhiều nữa vậy chứ? Là do cái nhan sắc gây thương nhớ này à?

Kiba chìm vào hoài nghi nhân sinh, Sasuke cũng mừng được im lặng. Cậu đã thực hiện thỏa thuận với đám Tobi xong rồi. Không còn gì để làm nữa, Sasuke im lặng tính toán mình nên làm gì tiếp theo. Chắc là mang hai cái cành này về cho Izuna xử lý?

"Sasuke! Cậu thắng Itachi rồi hả? Chúc mừng nha!"

Naruto dẫn đầu chạy tới nhảy đến đẩy Kiba sang một bên. Vẻ mặt cậu ta hớn hở vô cùng, hoàn toàn quên mất sự khó chịu khi đụng mặt Akatsuki lúc nãy. Sasuke bị giọng la lớn kéo khỏi suy nghĩ thì nâng mắt lên nhìn một cái đầy khó hiểu.

"Không hoàn thành được nhiệm vụ mà nhìn hớn hở vậy?"

"Về cái đó thì cậu hoàn toàn không cần lo lắng!"

Naruto vui vẻ vươn tay muốn vỗ vai người đang ngồi nhưng đột nhiên đập hụt. Suýt chút nữa tên đầu vàng té chổng vó xuống dưới nếu không phải Kiba hoàn hồn hỗ trợ túm cổ lại. Đứng vững lại mới nhận ra Sasuke đã đáp xuống phía dưới đất trước khi cậu kịp chạm vào người ta rồi.

"Nhờ vào nhân viên mới của cậu với cả thời gian đánh nhau vừa rồi, bọn này đã thu thập đủ thông tin cho nhiêm vụ rồi." Shino vốn đứng ở ngay phía dưới gốc cây đang thu hồi lũ bọ của mình, thấy Sasuke nhảy xuống bên cạnh thì thay Naruto nói tiếp

Sasuke không đáp lời Shino, chỉ lập tức lui ra xa cậu ta. Hành động của Sasuke làm Shino sững người. Hinata ở gần đó dùng byakugan thề, tên bạn chơi bọ nhìn héo úa như cái thân cây bị sâu bọ đục khoét sắp chết vậy.

"Sasuke...ghét tớ...rồi hả?" Shino ngập ngừng

Nhớ lại khoảng thời gian ở làng Cỏ mình không chỉ vi phạm lời hứa của chính mình mà còn đắc tội người ta. Shino vốn định tạ lỗi ở lần gặp tiếp theo, cuối cùng vì nhiều chuyện xảy ra quá nên không kịp nói xin lỗi đàng hoàng.

Không lẽ vì vậy mà Sasuke ghét cậu luôn rồi hay sao?

"Nghĩ nhiều rồi."

Sasuke dùng quạt che nửa mặt lại khi đánh mắt hờ hững nhìn mấy thứ vo ve đen kịt quanh Shino. Lời thì phủ định việc mình ghét cậu ta nhưng hành động lại khiến tên bạn không biết theo ai.

Mấy con bọ đó rất nhạy bén, chúng sẽ phát hiện bất thường. Hơn nữa, cảm giác bị lũ bọ đó nhòm ngó sẽ làm bà Kaguya tức giận.

Thấy ánh mắt của Sasuke dần dần nổi lên sát tâm, Sai nhỏ giọng nhắc nhở Shino

"Thu đàn con thơ của cậu về trước khi tụi nó chịu khổ hỏa thiêu đi, bọ chúa. Sasuke nhìn như muốn cho cậu một phát hào hỏa cầu để đốt hết cả ổ luôn rồi đó."

"Cho tớ xin đi... 4 năm trước không đủ bọ để dùng đã đủ khổ sở rồi..."

Bị nhắc nhớ lại những gì từng xảy ra ở lần trước, Shino chột dạ làm theo lời khuyên ngay tắp tự. Thậm chí còn chẳng kịp nhận ra để phản bác lời mỉa mai của Sai.

Sasuke nhìn đám bọ đã trở về ngủ đông hết thì thả lỏng xuống. Nghĩ lại 4 năm trước người diệt hết đống bọ của Shino là mình thì phải? Cậu từng làm ầm ĩ không nể mặt ai như vậy sao? Hình như còn đắc tội rất nhiều người. Vậy mà không bị mắng hay đánh hội đồng à?

"Sasuke."

Ngẩng đầu lên, phát hiện là Kakashi đang đứng trước mặt mình với ánh mắt lo lắng. Sasuke chớp mắt hoài nghi biểu hiện của bản thân.

Người khác không nói, Kakashi là người ít giao lưu với cậu nhất từ hồi cậu rời làng Konoha. Lần cuối cậu gặp người này ở Xuyên quốc, hình như cũng chỉ nói được 2, 3 câu gì đó xong tập trung nhiệm vụ. Sao mà Kakashi có thể phát hiện cậu có gì bất thường mà để lộ ra cái vẻ lo lắng này?

"Em có chắc là mình thoát khỏi ảo thuật của Itachi chưa?"

Kakashi biết rõ mâu thuẫn của hai anh em Uchiha giải quyết từ lâu rồi. Tuy lời nói là lo Itachi dùng ảo thuật lên Sasuke, nhưng mà ý ngoài lời của Kakashi là gì thì pháp sư hiểu rõ. Thầy không thể nói vì xung quanh còn có người ngoài thôi. Chủ yếu là dò xét muốn biết mức độ ô nhiễm của Sasuke có bình ổn chưa.

Nghe ra được sự cẩn thận và chần chờ trong giọng của Kakashi, vẻ mặt của Sasuke trở nên trầm tư như cân nhắc một vấn đề hệ trọng cuối cùng thốt ra mấy chữ.

"Em thành thần rồi."

"..." Kakashi ngơ ngác nhìn vẻ nghiêm túc của Sasuke "Gì?"

"Haha, yên tâm đi! Giờ một mình em có thể đánh tận 10 Itachi luôn đó!"

Như bị phản ứng của Kakashi chọc cười, sự lạnh nhạt từ đầu đến giờ của pháp sư bị phá băng. Sasuke nghịch ngợm nhướn chân dùng cây quạt trên tay gõ nhẹ lên đầu thầy mấy cái.

"Mà... thầy không cần lo nghĩ mấy cái này đâu. Giờ chúng ta nên nói chuyện chính sự nè." Sasuke thay đổi đề tài "Kabuto đã giao những thông tin của Akatsuki về cho mọi người, coi như lấy công chuộc tội. Giờ anh ta là cấp dưới của em..."

"Pháp sư đại nhân. Chuyện Kabuto chúng tôi có thể xí xóa nhưng về Itachi..." Yamato đột nhiên lên tiếng

"Itachi làm sao?" Sasuke nghiêng đầu "Anh ấy còn gây tội gì cho Konoha sao?"

Itachi diệt tộc Uchiha rồi rời khỏi Konoha. Cái làng tiếp tay cho người ta rồi không chịu ảnh hưởng gì còn giàu lên một phép sau vụ đó giờ đòi giành quyền giải quyết hung thủ với nạn nhân trực tiếp à?

Không cần Sasuke hỏi ra tận miệng, cả Kakashi và Yamato đều có thể đọc được cái suy nghĩ đó qua ánh mắt của cậu. Đớn hơn là nó chỉ có ý thuần thúy tò mò chứ không có ý mỉa mai bỡn cợt gì cả, nhưng họ không làm gì cũng thấy chột dạ.

"Không. Ý tôi là..." Yamato ho khan một tiếng "Ngài vì bắt hắn mà đồng ý thực hiện yêu cầu của Akatsuki. Như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Chúng có thể bắt ngài hại người vì lợi ích của chúng."

Lần này không cần Sasuke mở miệng đã có người lao nhao thay cậu giải thích.

"Thầy yên tâm! Tính tình Sasuke thế nào thầy còn không rõ sao?" Sakura cười xòa

"Đúng vậy, cậu ấy không hại ai đâu! Akatsuki cũng kiêng kị việc cậu ấy trở mặt nên chắc chắn cũng không dám đưa ra yêu cầu quá đáng." Hinata đồng tình

Bào chữa thì bào chữa, nhưng quay qua đối mặt với Sasuke thì hai cô gái vẫn tỏ rõ vẻ không tán đồng với hành động của cậu.

"Nhưng mà... thầy Yamato cũng nói đúng, nguy hiểm lắm đó Sasuke-kun!" Hinata lo lắng

"Sao cậu lại đưa ra thỏa thuận đó với chúng làm gì? Lỡ chúng bắt cậu đi làm việc xấu xa thì sao?" Sakura gật gù

"Việc xấu sao... theo cậu thì như thế nào là việc xấu?" Sasuke nhẹ giọng hỏi

Không rõ sao Sasuke lại hỏi cái điều đương nhiên như vậy. Nhưng theo thói quen thuận theo ý kiến của cậu, hai cô gái vẫn rất có tâm giải đáp.

"Thì lỡ họ bắt cậu đi bắt vĩ thú hay là đánh giết các làng ninja..."

"Như vậy còn đỡ! Lỡ họ có ý đồ xấu với Sasuke-kun giống cái tên đeo mặt nạ lúc nãy thì sao chứ?"

Pháp sư im lặng nghe hai cô gái mồm năm miệng mười bàn luận, ý cười trong mắt nhạt dần thay thế thành mất kiên nhẫn.

Thần là không hiểu nhân loại. Giống như nhân loại có thể nhẫn nại ngồi xem vài con kiến chạy loạn nhưng lại khó chịu khi thấy chúng bò thành đàn trước mặt mình vậy. Nhẫn nại đóng giả một người bình thường là quá mức rồi, muốn hạ tính tình xuống để đáp ứng đạo lý của nhân loại là không thể nào.

"Vậy đó là việc xấu ha... nhưng liên quan gì tới tớ chứ?"

Sasuke mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng làm hai cô gái chợt cảm giác như bản thân bị tạt một gáo nước lạnh.

"Làm ninja thì nên chấp nhận rằng sẽ có ngày mình chết trong tay người khác. Mình giết người, người khác cũng có thể giết mình. Hơn nữa... chỉ là hy sinh vài người mà thôi. Nếu Akatsuki thật sự có thể khiến thế giới này hòa bình thì vài mạng người yếu kém có đáng là bao chứ..."

Giọng nói vừa rơi xuống, cả khu vực chìm vào tĩnh mịch. Tất cả ngây ngẩn cả người, không ai nói chuyện. Mọi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía vị pháp sư áo trắng không vướng bụi trần kia.

Mặc kệ là những người có ký ức làm bạn với Sasuke từ lâu hay là những người đánh mất kí ức chỉ mới tiếp xúc lại với pháp sư dạo gần đây thì đều biết rõ một điều. Uchiha Sasuke của đền thờ Kaguya là một người nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất vô cùng mềm lòng. Những nơi cậu ấy xuất hiện, mặc kệ mặt ngoài ghét bỏ thế nào, nhất định cậu ấy sẽ tìm mọi cách cứu sống những người vô tội ngay cả khi phải hy sinh bản thân.

Một người như Sasuke... sao có thể nói ra cái câu coi thường mạng người như thế được.

"S...Sasuke? Ý cậu là sao?" Sakura lắp bắp hỏi khi Hinata cảnh giác kéo cô bạn lui lại

Sasuke thở dài một hơi bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy đám người này thật là khó câu thông. Cậu gõ nhẹ quạt vào trán bản thân mấy cái sau đó đưa ra một ví dụ dễ hiểu.

"Mọi người có xem mình và nhẫn thú là cùng giống loài không?"

"Cái gì?"

"Ý là... vào thời kì chiến tranh, thả một đoàn nhẫn thú ra tấn công địch thì có ai còn rảnh rỗi cứu giúp hay tốn thuốc men quân bị đi chữa trị cho chúng chứ?"

Kiba vừa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ hỗn loạn của mình và nhảy xuống đất thì hoài nghi mình nghe nhầm những gì Sasuke vừa nói.

"Cậu mới nói gì?" Thiếu niên ngây ngô bước tới hỏi lại khi mà con chó trắng đi theo bên cạnh cậu bỗng nhiên cắn áo cậu ta kéo lui về.

"Những nhẫn thú đó là những thứ hy sinh tất yếu, có thể tùy thời vứt bỏ. Bọ của Shino còn không phải là hàng tiêu hao cần thiết sao?" Sasuke thản nhiên vung vẩy quạt "Nếu như Akatsuki có thể mang lại hoà bình như họ cam đoan thì những kẻ hy sinh cũng cần thiết giống vậy đó."

"Không ổn!! Chờ đã, Naruto!!" Sai đột nhiên la lên thất thanh

Pháp sư nhảy lui về một bước tránh khỏi cú tấn công bất chợt của Naruto, tay vung quạt cắt ngang phân thân đang muốn phục kích mình từ phía sau. Đứng yên vị lại liền thấy Sai, Yamato và Kakashi đang hợp sức chặn tên bạn tóc vàng có vẻ cuồng loạn lại.

"Làm sao vậy?" Sasuke khó hiểu trước sự giận dữ của tên đó

"Ngươi còn dám hỏi? Ngươi là ai? Sasuke đâu? Ngươi đã làm gì cậu ấy?" Naruto vừa vùng vẫy vừa kêu gào "Trả Sasuke lại đây! Ta không cho phép ngươi dùng cơ thể của cậu ấy nói ra những điều xấu xa như vậy! Sao ngươi dám xưng hô những người đồng bạn chiến đấu cùng chúng ta là vật hy sinh kia chứ!! Sao có thể so sánh mạng người như thứ có thể tiêu hao như vậy??"

Nghe lời chất vấn của Naruto, đôi mắt đen láy tràn đầy sự quan tâm giả tạo từ đầu giờ lần đầu tiên ánh lên vẻ hứng thú. Sasuke nhẹ giọng cười khúc khích, rồi phá lên cười lớn.

"Chúng ta? Đừng đùa chứ... cho dù là ninja các ngươi hay là nhẫn thú đều không ở vị trí bình đẳng với nhau. Đừng tỏ vẻ cao thượng như thế."

Chớp mắt một cái, nụ cười trên môi pháp sư nhạt dần khi đôi mắt cậu trở nên sâu hút đầy khinh miệt.

"Yêu hồ, ai cho phép ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với ta?"

Sát khí đột ngột buông xuống ép cho mọi người không thở nổi. Trước mặt họ rõ ràng không phải Sasuke, là thứ gì đó giấu trong hình dáng của cậu ấy và thứ đó đang muốn giết họ.

"Một lũ bọ vo ve phiền phức... cũng không biết 'ta' đã chịu đựng các ngươi kiểu gì."

Lôi điện tụ tập trong tay đột nhiên bị cơn gió vô hình ập tới đánh tan. Sasuke cúi đầu phát hiện hai tay mình đều bị làn gió cuốn lấy giữ chặt.

"Tỉnh táo lại, Sasuke! Đừng để cơn giận của ngài Kaguya ảnh hưởng tới cậu!"

Thiếu niên Tengu sốt sắng quay quanh nhưng không dám tiếp cận quá gần bởi uy áp của chính thần. Vừa nghe Shisui suy đoán xảy ra chuyện gì là Hane đã hoảng loạn chạy đi tìm người giúp nên giờ mới có thể xuất hiện.

"Tránh qua một bên, Hane. Không ngờ ngày này sẽ đến sớm như thế." Thanh niên Tengu đẩy em trai mình qua một bên và nở nụ cười cợt nhả khi đáp xuống trước mặt Sasuke " Mặc dù ta cấm chính thần bước vào Hỏa quốc, nhưng với thân xác mang độ ô nhiễm cao thế này cũng thật vất vả Kaguya đại thần kiềm chế không hạ phàm."

"Fujin...?"

Pháp sư chớp mắt, có chút mê mang như vừa sực tỉnh và không rõ chuyện gì đang xảy ra. Fujin không đáp lại mà thông qua cậu nói chuyện với một người khác.

"Lần đầu chính thức gặp mặt, Kaguya đại thần. Mong ngài tịnh tâm bình tĩnh lại và tạm cắt đứt liên kết thần cách với chủ tế của mình. Linh hồn của Uchiha Sasuke sẽ bị thần cách của ngài cắn nuốt nếu tiếp tục thế này đấy."

Sự tức giận nôn nóng đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện, kèm theo đó là sức lực cũng bị rút ra. Sasuke lảo đảo ngã khuỵu xuống rồi mất ý thức.

"Thật là một tên nhóc rắc rối..." Shisui xuất hiện đỡ lấy Sasuke rồi gật đầu với Fujin "Cảm ơn ngài đã hỗ trợ."

"Khuyên ngươi một câu, Sasuke bây giờ chính thức là vật chứa của Nguyệt thần. Ở Hỏa quốc có cấm chế ta đặt ra, Kaguya đại thần còn có thể chống lại sự triệu hồi của thân xác. Còn nếu bước ra khỏi Hỏa quốc, cậu nhóc sẽ chính thức trở thành Nguyệt thần Otsutsuki Kaguya đấy. Chúc may mắn với việc hạ thấp ô nhiễm thần tính. "

Bỏ lại lời khuyên, Fujin kéo Hane biến mất như một cơn gió. Thần linh không hiện ra trước mặt phàm nhân, nhóm ninja Konoha chỉ thấy mình bị sát khí áp chế rồi đột nhiên Sasuke bất tỉnh được Shisui xuất hiện đỡ lấy.

"Chậc, xem ra chỉ có thể tạm thời ở lại tộc địa."

Đọa thần bất đắc dĩ thở dài, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt lo lắng từ tứ phía nhắm vào mình. Kakashi lo lắng lập tức đại diện cả nhóm mở miệng dò hỏi.

"Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không, Shisui?"

Nhìn một vòng mấy tên người quen mình không muốn dính líu gì lắm rồi cúi đầu nhìn thiếu niên bất tỉnh trong lòng mình, Shisui lại thở dài. Dù sao bọn họ cũng có kinh nghiệm trong việc này hơn. Sự thật đã chứng minh cả hội đền thờ Kaguya chẳng giúp gì được trong việc xử lý thần tính cả.

"Độ ô nhiễm của Sasuke đã tăng lên mức 10. Có nghĩa là cơ thể này hoàn toàn bị thần tính chiếm dụng. Linh hồn của thằng bé đang bị thần cách của Nguyệt thần ăn mòn..."

Và cái tên nhóc này dám dùng thần chức lừa dối để giấu điều đó đi. Chờ Sasuke bình thường trở lại nhất định phải cho tên nhóc liều lĩnh này một trận mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store