0.002
Chuỗi ngày để cậu thích nghi với môi trường mới của Sakura khá dễ, cậu bắt đầu am hiểu hết mọi ngóc ngách và đường đi trong căn nhà, và nơi yêu thích mà cậu hay ra vào để hít thở không khí trong lành chính là khu vườn rau sau nhà, chiều nào cậu cũng ngồi trên một cái ghế được đặt sẵn kế bên cửa ra, ngắm nhìn mấy loại rau tươi xanh, điều đặc biệt là cậu rất thích xem mấy quả cà chua Umemiya trồng lớn lên từng ngày và tươi mọng.
Umemiya thỉnh thoảng mang cậu đến cửa hàng của anh đến chơi, không hẳn gọi là chơi, cậu thì ngồi yên trong khi anh cứ nhúc nhúc nhích nhích như mấy con giòi, nghĩ ra nhiều trò để chơi với mèo nhưng có vẻ cậu không hợp tác lắm.
Hôm nay quả là một ngày có thời tiết không đẹp, bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày đặc mang màu tối, từ xa đã vang vọng tiếng sấm sét, không khí trong lành bắt đầu trở nên lạnh lẽo và nặng nề theo từng hạt mưa đang rơi xuống.
"hửm? Chắc hôm nay mưa lớn rồi." Umemiya nhìn ra bên ngoài, rồi lại chuyển tầm nhìn sang đồng hồ được treo trên cao, vẫn còn quá sớm để tới cửa hàng, ưu điểm mưa lớn nhưng nhược điểm là mưa sẽ tan đi rất nhanh nên anh chỉ cần ngồi chờ thôi.
Trong lúc chờ đợi, anh đã làm một khay sữa nóng nhỏ dành cho người mà anh gọi là Đào nhỏ.
"đào nhỏ, em đâu rùi." anh nhìn quanh ngó dọc căn nhà nhưng vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.
"à có lẽ em ấy ở sau nhà" nếu không thấy Sakura trong nhà thì chỉ có khả năng là cậu đang ở chỗ vườn rau của anh, và chính xác là thế, anh nhìn qua cửa sổ ở bếp. Một thân hình nhỏ bé đang ngồi yên trên ghế, nhờ có mái che ở chỗ ngồi nên mưa không rơi xuống trúng nhưng lại bị tạt vào vì gió lớn.
"đào nhỏ?"
Tiếng gọi của Umemiya đánh thức cậu, cậu mơ màng nhìn lên anh trước khi đáp lại anh.
"meo"
"lại ra đây ngồi rồi, người em ướt sũng kìa, mau vào trong để anh lau khô nào"
Sakura chỉ liếm chân, không có ý định làm theo những lời anh nói nhưng thấy gương mặt mong chờ của anh, cậu miễn cưỡng nhảy ra khỏi ghế rồi lạch bạch vào trong nhà
-cạch-
Sakura ngồi trên đùi của anh, bộ lông ướt sũng của cậu chỉ trong thoáng chốc đã được làm khô nhờ có Umemiya, cậu liếm tay, một hành động thường có ở loài mèo, đó là thói quen nhất định của chúng.
Trong lúc được sấy khô, Sakura đã uống hết khay sữa nóng mà anh đã chuẩn bị mới đây cho cậu vậy nên bây giờ cậu cảm thấy rất buồn ngủ, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, một khoảng im lặng bao trùm lên căn nhà.
Yên bình, đó là từ để cậu diễn tả bây giờ, yên bình tới mức khó tin..
Mưa ngừng rồi, cậu vẫn còn say giấc nồng trên đùi của Umemiya, đáng lẽ anh nên đặt cậu xuống ghế sofa thế nhưng khi thấy gương mặt ngủ ngon của chú mèo nhỏ và tiếng ngáy đáng yêu phát ra từ cậu, anh khó mà có thể chiến thắng với trái tim đang mềm nhũn của bản thân anh.
"hết cách, đành để em ấy nằm vậy"
Hôm nay có lẽ anh nên đóng cửa hàng một ngày rồi, nguyên nhân chính khiến anh đóng cửa hàng lại đang nằm ngủ ngáy trên đùi anh.
..
"keng keng" tiếng chuông nhà vang lên, Umemiya giật mình tỉnh dậy, trong cơn mơ màng, anh đứng dậy và định ra mở cửa, ngay khi gần tới cánh cửa thì anh mới tỉnh táo lại, nhận ra bản thân quên gì đó nên anh quay đầu đi vào trong phòng khách.
"đào nhỏ!"
"meo~"
Tiếng meo không phát ra trên sofa mà phát ra ở phía sau anh, Umemiya nhìn ra sau, mèo nhỏ của anh đang ngồi trên tủ đựng giày, ánh chiều hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ bên cạnh tủ giày, đó là nơi mà Sakura cực kì ưa thích, tác dụng dùng để phơi nắng.
Do lúc nãy còn trong cơn mê man nên anh mới không nhận thấy cục bông đen trắng đang ngồi trên tủ nhìn mấy hành động vô nghĩa của anh, Umemiya bước tới và ôm Sakura vào vòng tay.
"anh tưởng em lại đi lung tung rồi chứ" anh bật cười khe khẽ, có điều tiếng chuông cửa nhà anh vẫn còn dai dẳng bên tai nên anh khó có thể lờ nó được, anh ẵm cậu trong tay ra tới cửa mặc kệ sự khó chịu của cậu.
Qua ống mèo, Umemiya nhìn thấy một gương mặt cau có quen thuộc, anh còn có thể nghe thấy âm thanh càu nhàu từ người ki, anh nhanh chóng mở cửa để chào đón khách.
"gút món nì, Hiigari"
"đang đọc good morning đó hả? Mày có biết bây giờ là mấy giờ không, phát âm kiểu đéo gì kia? Nghe như đấm vào tai"
"ê nói nặng quá mạy."
Hiigari Toma - là một người bạn thân chí cốt của Umemiya, nghề nghiệp của hắn ta là một người làm bánh từ thiện, nhìn vẻ ngoài cọc cằn hung hăng của hắn vậy thôi chứ hắn thật sự rất tốt, ai quen biết sâu với hắn mới biết con người hắn như nào.
"sao nay nghỉ vậy? Hiếm thấy cửa hàng của mày đóng cửa một ngày"
Hắn ngồi xuống ghế sau khi được Umemiya mời vào nhà, Hiigari nhìn anh bằng đôi mắt tò mò câu trả lời hơn là đang tra khảo anh.
"à..do nãy mưa to quá nên ngồi đợi cũng lâu, tao ngồi chợp mắt tí ai ngờ ngủ quên luôn"
Một lời biện minh tuyệt vời, Umemiya nghĩ thế, dù gì nói thẳng ra lý do chính khiến anh xấu hổ, Hiigari chỉ đảo mắt trước lý do của anh, ừ thì cũng hợp lý, lần này sự chú ý của hắn lại dồn vào cục bông nhỏ trong vòng tay Umemiya
"gì kia..mày nuôi mèo hả?"
"đúng rồi! Tao mới nhận nuôi ẻm ở tuần trước, ẻm là mèo bị chủ bỏ nên tao rước ẻm về nhà luôn"
"ờ."
Hiigari không hỏi thêm nữa, hắn chỉ chú tâm vào vẻ ngoài của con mèo, đặc biệt là đôi mắt không đồng màu của nó, Sakura khi thấy người lạ, cậu rất dè chừng, thấy hắn nhìn chằm chằm, cậu lại càng sợ và đề phòng, dúi cái đầu nhỏ vào Umemiya.
"mày làm sợ ẻm sợ rồi này."
"tao chỉ nhìn thôi mà, mày có chắc là mày nhặt nó ngoài đường không vậy? Hiếm có con mèo nào mang vẻ ngoài thế đấy"
"xùy, tao không quan tâm, giờ ẻm là của tao rồi hẹ hẹ, ẻm tên Sakura Haruka á"
"đặt cả họ luôn à?"
"ờm.. Tao thấy tên ẻm trên vòng cổ ẻm đeo" Umemiya gãi má cười khì khì, tay nhẹ nhàng vuốt ve cậu như để trấn an cậu, thái độ của cậu bây giờ khiến anh nhớ lại ngày mà anh lần đầu gặp cậu.
"chào, tao là Hiigari, mày là Haruka à? Gọi mày là-"
"đào nhỏ, sao ? Nghe dễ thương đúng không"
"..." Hiigari trừng mắt nhìn Umemiya, sao lại cắt ngang lời của hắn thế kia? Dù vậy cái biệt danh mà anh đặt cho cậu nghe cũng đáng yêu thật, hắn ho khan, uống vội một ngụm nước trà.
Hắn liếc nhìn quanh căn nhà, nhận thấy một sự khác biệt trong căn nhà.
"mày dọn dẹp nhà cửa rồi à? Trông sạch sẽ hẳn, bữa trước vô nhà mày tao còn tưởng đâu đang vô bãi rác."
"im đi! Đào nhỏ sẽ đánh giá tao mất!"
"hờ" hắn nhìn Umemiya với gương mặt khinh bỉ, lần này Sakura can đảm lú đầu ra nhìn thẳng vào Hiigari, cậu dò xét hắn từ trên xuống một cách cẩn thận, thấy hắn không phải người xấu xa vậy nên cậu cũng giảm bớt sự đề phòng.
"meo"
Cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Umemiya và đáp xuống người của Hiigari, hắn nhướn mày, không nghĩ cậu sẽ chủ động bay thẳng vào lòng hắn như vậy, nhưng sao hắn cứ cảm nhận sát khí từ đâu ấy nhỉ? Ồ hóa ra từ Umemiya
Anh ta day dứt cắn áo nhìn cảnh tượng đó, Sakura chưa bao giờ chủ động trong việc sẽ nhào vào lòng anh như Hiigari, toàn là anh phải chủ động ôm cậu, aaa tại sao cái tên mặt như cá mập kia lại được Sakura ưu ái chứ.
"tao còn tưởng nó thụ động chứ? Thì ra là thích chủ động"
"câu đầu mày nói đúng rồi đó"
Umemiya ngồi xuống sofa đối diện hắn, bĩu môi nhìn con mèo nhỏ của bản thân lại đang nằm trong vòng tay của kẻ khác, anh tự hỏi bộ hắn xịt hương cỏ mèo hay gì mà sao Sakura nhà anh lại bắt đầu tỏ ra sự thích thú của cậu dành cho hắn??
"meo meo"
"nào đào nhỏ qua đây nè, mới nãy em không thích nó mà" Umemiya dang tay mong chờ nhưng đáp lại anh chỉ là cái hất mông đầy lạnh lùng của Sakura.
Umemiya-tổn thương-Hajime.
Hiigari gãi sau tai của Sakura khiến cậu phát âm thanh gừ gừ thỏa mãn, đuôi của cậu lắc qua lắc lại, hình ảnh đáng yêu vô cùng, hắn cũng rất dễ mềm lòng với những thứ dễ thương vậy nên Sakura cũng không ngoại lệ.
"sẵn tiện nay mày rảnh. Có muốn qua tiệm bánh của tao không, Ume"
"uầy, nay ai nhập mày hả, nhớ mỗi lần tao qua tiệm mày đều bị mày xua đuổi như tà ma mà"
"có đi hay không? không đi thì tao dẫn đào nhỏ đi" Hiigari nói xong đã dứt khoát bế Sakura lên rồi định rời đi, Umemiya còn chưa kịp ú ớ thêm câu trả lời nào đã thấy hắn sắp rời nhà, anh đành lật đật chạy theo hắn
"ơ hay đm phải đợi tao chứ"
-----
End
-----
thời gian: 1:13 Am
20/12/2025
---
author : hnii
。:゚(;'∩';)゚:。
sr vì ra chp lâu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store