[AllSakura/WBK] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu
Chương 6: Giáng sinh
Sakura không ngờ tới bản thân mình sẽ được trọng sinh lại lần nữa nhưng cái giá phải trả không hề rẻ chút nào. Dù vậy cậu vẫn chấp nhận đồng ý với đối phương, miễn sao tâm nguyện có thể hoàn thành là được rồi. Vuốt ve hộp quà nhỏ xinh được đóng gói cẩn thận, bên trong là những que bánh toppo được phủ nhiều vị socola khác nhau. Sakura nhớ lại hôm nay là giáng sinh đầu tiên cậu trở về nhà, cũng là năm đầu tiên cậu bên người mình thương. Sakura nhớ lại hình ảnh cậu con trai ngồi trong góc phòng không ngừng ôm lấy những tấm ảnh của cả hai. Khuôn mặt tiều tụy đi hẳn, không còn dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi nữa. Cậu tự hỏi từ bao giờ mà người con trai ấy thay đổi nhiều đến thế. Hôm nay là giáng sinh, Sakura nhớ lần đó bản thân mình cũng làm bánh tặng cha mình. Nhưng mà vì không chuẩn bị cho cậu con trai yêu quý kia mà ông dần thất vọng về cậu. Sakura biết cha mình luôn mong hai đứa con có thể hoà thuận nhưng mà ai sẽ rộng lượng tới mức yêu chiều kẻ đã hoán mệnh với mình chứ. Cậu cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong cuốn tiểu thuyết đó. Mối tình đầu được tác giả hiểu theo ý là người mang đến cảm xúc rung động đầu đời cho nhân vật chính. Vì thế mà không phải bạch nguyệt quang cao không với tới mà là mối tình đầu ngọt ngào, trong sáng.Được rồi, không có mối tình đầu nào có cuộc đời như cậu hết.Sakura mở điện thoại, tìm kiếm tài khoản của người cậu nhớ thương một đời. Người nọ vẫn sống ẩn như cũ, Sakura nghĩ tới lần đầu cả hai gặp nhau. Quen nhau qua một nhóm nhỏ về game, là đối phương đã kéo cậu qua những màn chơi khó. Mối quan hệ của cả hai khá nhạt nhoà, sau này cậu mới biết cả hai chung trường với nhau, là đàn anh khoá trên, đội trưởng đội an ninh C1 của trường. Đôi khi cậu cũng sẽ đăng ký đi tình nguyện để gặp anh, chẳng nhớ bản thân đã có tình cảm với đôi phương từ khi nào.Nhìn từng dòng tin nhắn mà bản thân đã gửi cho đối phương, người nọ trả lời hờ hững. Sakura thắc mắc sao đời trước đối phương lại chấp nhận làm người yêu của mình. Tuy nhiên hiện tại đã khác, cả hai vẫn chỉ là mối quan hệ bạn bè, không hơn không kém. Trước đó cậu hỏi anh có thích ăn socola không nhưng mà có vẻ như người nọ đang bận, vẫn không thấy hồi âm. Nhìn từng dòng tin nhắn giữa cả hai khiến cậu chạnh lòng, nhớ về ngày tháng bên nhau. Dù không quá dài nhưng những khoảnh khắc ấy giúp cậu đi được rất xa.[Có, sao vậy?]Bỗng nhiên đối phương gửi tin nhắn tới, cậu hơi bất ngờ chút nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.[Em hỏi không được sao? Ít nhất giữa bạn bè nên biết sở thích của nhau chớ]Kaji khẽ mím môi, anh nhớ đời trước cậu không trả lời như vậy. Kaji không ngờ tới bản thân sẽ được trọng sinh, đời trước đã bỏ lỡ người thương một lần, vậy nên hiện tại anh sẽ không bao giờ buông tay đối phương nữa. Bất giác anh nhớ tới hình ảnh cậu thiếu niên nằm trong quan tài, dáng vẻ an tĩnh nhưng cơ thể lạnh như băng. Do phát hiện muộn mà cơ thể đã bị hủy hoại đi đôi phần. Người nọ ra đi trong yên lặng vào một ngày thu yên ả.Hình ảnh ấy như ám ảnh anh, nhắc nhở anh đã rời bỏ cậu như thế nào. Kaji hận không thể quay lại ngày ấy, ôm lấy đối phương rồi nhẹ nhàng hỏi người nọ sao lại chọn rời đi. [Giáng sinh này anh muốn gặp em, được không?]Một lần là quá đủ, nỗi nhớ cậu dường như trở thành một căn bệnh, dù cho có kẻ giống cậu tới vào phần cũng chẳng thể nào thay thế được mối tình đầu của anh. Người con trai dịu dàng, lúc nào cũng ngọt ngào gọi "anh ơi" dù cho có uất ức gì vẫn luôn âm thầm chịu đựng.Kaji nhớ mỗi lần khó ngủ Sakura sẽ hát cho anh nghe. Dù giọng hát không tốt lắm nhưng lại mang đến sự bình yên, cảm giác như có người đang xoa dịu tâm hồn mình. Sau này giống như một thói quen, người nọ là liều thuốc chữa lành của anh.[Để em xem hôm đấy có bận không đã, em trả lời anh sau nhé][Được, em nhớ ngủ sớm][Anh cũng vậy ạ]Sakura không ngờ tới người nọ vậy mà chủ động nhắn tin với cậu. Cậu nhớ mối tình đầu của cậu siêu trầm tính, có phần nhạt nhẽo và trưởng thành. Nhưng rồi Sakura không quá để tâm, chắc hẳn đối phương chỉ đang chán nên mới nhắn cho cậu.Nhìn hộp quà được đặt trên bàn, Sakura đắn đo suy nghĩ liệu bản thân có nên tặng cho mối tình đầu giống như trước đây hay là từ bỏ đối phương. Cứ nghĩ đến việc bản thân chỉ là bàn đạp để đối phương tiến tới với người khác không khỏi khiến cậu đau nhói.Có lẽ cậu nên từ bỏ đối phương, tránh xa những nhân vật chính. Dù sao trải qua cái chết một lần, biết rằng bản thân chỉ là biến số nhỏ để họ đi đến đỉnh cao nhân sinh không khỏi khiến cậu thất vọng.Dù cho bản thân đã biết đây chỉ là cốt truyện nhưng mà vẫn khiến cậu đau lòng. Không ngờ tới từ đầu đến cuối mật ngọt mà bản thân nếm phải hoá ra bên trong đều được bọc thủy tinh. Vừa ngọt vừa đau xé tâm can.Em nên từ bỏ anh như thế nào đây?Đè những cảm xúc đang cuộn trào xuống, Sakura suy nghĩ không thôi. Dù sao tình cảm sáu tháng đâu thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store