Allrindou Tr Black Wine
Trụ sở chính....Ngay giữa cái lạnh gắt của của đầu năm thì cả trụ sở Phạm Thiên lại hừng hực như lò nung, lật tung, điều người đi khắp nơi vì sự mất tích không dấu vết của thủ lĩnh MikeyNo2 thì lại bị đánh cho bất tỉnh ở một hẻm vắng - Này, Mikey thật sự mất tích rồi hả? Rindou và Kakuchou vừa chạy đến phòng nghỉ đã nói lớn. Trong phòng có Mochi và Koko đang chăm sóc cho Sanzu bất tỉnh nằm trên gường. Còn Ran thì đứng trông ngóng ở ngoài ban côngSanzu bị đánh một phát tím luôn cả phần trán bên phải, may mà còn dai chưa liệm được- Chả phải luôn có vệ sỹ theo à? Sao lại bị đánh thế này?Kakuchou hỏi- Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên Sanzu gọi đến bảo là có kẻ bắt Mikey đi rồi. Xong nó tắt ngủm luôn. Bọn tao phải lần theo định vị mới thấy hắn nằm bất tỉnh ở trong ngõ hẻmRan đi từ ngoài vào chỉ biết nhún vai nói- Các người bảo vệ sếp cái gì vậy hả? Muốn chết rồi à? Kakuchou liền hướng về tụi vệ sỹ đang đứng nơm nớp lo sợ ở góc phòng. Vừa nghe giọng hắn thì cả bọn đã sợ xém ra quần- Tụi em không biết nữa, bọn em đã cố nhưng mà ngài Mikey dọa sẽ đánh chết đứa nào dám theo!- Tao cũng không ngờ là Mikey lại làm vậy luôn á? Sanzu từ từ mở mắt ra vì tiếng ồn. Hắn chỉ mới ngồi dậy thì đầu đã choáng muốn nôn hết ra ngoài- Kể đi!Rindou nói tiếp- Không phải bắt cóc đâu mà Mikey tự đứng yên cho tụi nó bắt đấySanzu ngồi không nổi nữa đành nằm xuống kể. Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán hắn-------------2 giờ trước- Sanzu à, mày tới đây gặp tao chút đi! Đừng có đem theo vệ sỹ- Sao vậy?Sanzu cố hỏi lại nhưng đó lại là một cuộc cúp máy đầy hụt hẫng và một dòng tin gửi địa chỉ Hắn cũng không thắc mắc lắm liền đi theo chỉ dẫn, và một vài vệ sỹ đi theo nhưng giữ khoảng cách Khi đến thì thấy chỉ có mình Mikey đang đứng với một đám người mặc vest đen lạ hoắc. Họ có vẻ đang nói gì đó và có cả ký giấy gì nữa- Mikey!!Sanzu liền chạy vào trong hẻm. Chỉ thấy Mikey đang cúi gầm xuống đất, cũng chả biết vẻ mặt gì đang ẩn sau đóMikey đã nói gì, Sanzu cũng không biết- Sanzu, tao phải đi một chuyến!Mikey liền lên tiếng, y ngước lên nhìn hắn , vẫn là cái gương mặt vô cảm ấyThoáng chốc Sanzu đã nghĩ, rốt cuộc từ khi nào mà cái gương mặt của Mikey luôn một kiểu vậy?- Hả? Đi đâu chứ? Tao đi với màyHắn lo lắng, đi đến nắm lấy cánh tay của y. Hắn lo sợ rằng một ngày nào đó lỡ như Mikey sẽ rời xa hắn thì sao?- Không! Chỉ một mình tao thôi. Mày hãy tới sau đi!Rồi trước mặt Sanzu chỉ toàn màu đen, một gậy vào đầu quá bất ngờ, quá đau đớn!Sanzu nằm trước nền tuyết lạnh chỉ còn mơ màng cái bóng lưng của Mikey quay đi cùng chúng ------------------ Muốn cứu được Mikey thì phải có đầy đủ các thành viên trong tổ chức tới địa điểm đã được ghi trong lá thư này!Sanzu lôi trong túi áo ra một phong bì hồng nhạt đính đầy hoa hồng đậm chất cổ lỗ sỹ. Trên đó còn ghi gì mà " Gia đình chúng tôi trân trọng mời anh Sano Manjiro tham gia bữa tiệc chung vui vào ngày kết đôi của con chúng tôi"- Ấy, không phải thiệp cưới sao?Koko lật thiệp ra xem, nhìn qua nhìn lại chả khác gì thiệp cưới. Trên đó còn ghi tên "XXX" là tên của một số những ông trùm đứng đầu Châu Á- Không, mày sai rồi! Nghĩ kỹ đi!Sanzu liền ra vẻ mặt thất vọng với đám đồng nghiệp chậm suy nghĩ của mình- Chả phải ông ta cũng có đứa con gái cập kề tuổi lấy chồng sao? Ran thắc mắc hỏi lại nhưng chỉ thấy mỗi cái vẻ thất vọng trên mặt Sanzu cùng cái ngón trỏ lắc qua lắc về - Hả? Cái vẻ khinh gì vậy?Ran liếc Sanzu- Sai rồi, sai rồi... Mikey làm gì có bạn đúng không? Hắn nói lớn- Hơ.... Lớn chuyện thật rồi. Tụi nó tinh vi đến mức ngụy trang thư uy hiếp bằng thiệp cưới sao? Thật cũng ngớ ngẩn vì chúng đã bị sở hở khi sếp không bạn!!!!Mochi liền òa lên đầy bất ngờ. Tụi còn lại cũng bất ngờ đến không ngậm mồm được, gật đầu lia lịa- Hình như ông ta cũng đâu có thân thiết gì với ta?Kakuchou ngẫm nghĩ nói tiếp. Nếu cách đây 2 năm lão tới thăm, không bị Sanzu làm mất cái quần sịp mà ông gái lão may cho lão thì chúng ta đã có thể hòa thuận rồi- Thời hạn có 10 ngày thôi sao? Rindou bất ngờ nói lớn - Lão Takeomi không phải là đã sang Mỹ rồi sao? Mau kêu về đi!Mochi hấp tấp nói tiếp- Rồi nếu mà cứ đi hết một lượt lỡ chúng giăng bẫy không phải là chết cả lũ à? Kakuchou nói tiếp, tại vị trí chúng đưa lại là một phòng thí nghiệm quân sự khá lớn nhưng cũng bị bỏ hoang lâu lắm rồi lại ở tuốt trên núi cũng chả có tý phủ sóng của điện thoại. Muốn theo dõi cũng được nhưng lỡ chúng phát hiện rồi làm gì Mikey thì toang cả đám- Tao thật không hiểu Mikey muốn làm gì nữa. Có lẽ cảm xúc của nó đã bị mai một theo thời gian mất rồi!Sanzu vác một tay lên trán, thở dài nói- Koko ở lại đây đi! Tao sẽ cử người thế mày đi theoRan đi vào, vỗ nhẹ vào vai Koko nói- Mày là thằng kiếm tiền được nhưng không mạnh. Nếu có chuyện gì thì cái đầu của mày sẽ có ích hơn...Koko cũng gật đầu nghe theo, không có lý do gì để cho bộ não của trụ sở phải tham gia vào ba việc nguy hiểm chân tay này cả- Lần này mà mày cản tao đấm Mikey thì tao sẽ giết mày đấy!Rồi Ran đi đến, ngồi xuống cạnh giường của Sanzu, chất giọng dịu dàng nhưng đầy sát khí, anh túm lấy cổ áo của hắn rồi chỉ cười - Mày đừng có đụng vào thủ lĩnh!...Sanzu díu mày, nắm lấy cổ tay của Ran, hằn giọng nói- Đẩy cả nhóm vào tình thế nguy hiểm mà chẳng nói năng một câu. Chúng ta là tổ chức hay là chỉ những quân cờ cho Mikey điều khiển hả? Ran nói tiếp nhưng rồi Sanzu chỉ biết né đi ánh mắt ngày một khó chịu của anh. Bởi vì hắn nghĩ câu nói đó cũng không sai- Nếu như Mikey vẫn cố chấp thì tao và Rin sẽ rút khỏi đây, bọn tao không thể mạo hiểm tính mạng mình như vậy.Nói rồi Ran liền thả cổ áo Sanzu ra rồi quay lưng đi, kéo theo Rindou đang ú ớ chưa hiểu hết chuyện ra khỏi phòng!- Tao nghĩ Ran không sai đâu!Koko đi tới ngồi cạnh Sanzu, thở dài nói- Chắc hẳn Mikey muốn làm gì đó thôi, tính của nó là đâu có muốn đẩy đồng đội vào nguy hiểm đâu! Hắn trầm ngâm nói rồi cả phòng cứ như có một khoảng im lặng lạ thường "Nhưng đâu đó Koko đang nín cười, nhường như cậu biết gì đó"- Mày lấy hộ tao vài viên thuốc đỏ trong hộc tủ được không? Rồi Sanzu chỉ tay về phía hộc tủ của mình. Koko nghe vậy cũng bật dậy làm theo, đem đến một lọ thuốc nhỏ- Gì zạ? Kakuchou tò mò hỏi- Thuốc phiện đó! Hít vào đỡ đau đầu mà còn trị bách bệnhSanzu nở nụ cười ngờ nghệch của thằng nghiện khi chỉ mới hít một hơi- Thôi!!! Kakuchou lẫn Koko liền lùi ra xa tròn sự sợ hãi. Rồi cả hai chuồn luôn, Mochi đứng đó, nhìn Sanzu vài cái rồi cũng chạy theo hai đứa kia luôn- Đùa thôi mà, thuốc tuần hoàn não đấy~----------------Tối đến....Nhà Haitani...Ran nằm trên giường, dưới ánh đèn vàng, anh đeo cái kính gọng đen, đọc từng trang sách. Chỉ là một cuốn sách xưa mà anh vô tình tìm được dưới gầm giường"Cẩm nang cho bà nội trợ biết chiều chồng sao? "Ran thầm nghĩ rồi lật ra đọc. Là cuốn anh mua hồi mới dọn về đây, thì là ban đầu anh định ở nhà nội trợ cho Rindou đi làm kiếm tiền nuôi anh. Ai ngờ Rindou vô dụng quá nên thành ra anh vừa là con ở vừa là trụ cột luôn"ting"Ran hướng về phía chiếc điện thoại đang sáng màn hình, tin nhắn từ một số điện thoại lạ, vỏn vẹn chỉ với dòng tin "Hạn cuối của con cuối năm nay, nếu như vẫn không thể thì hãy giao Rindou lại cho gia tộc""Lão khốn nạn"Ran khẽ tặc lưỡi, xóa đi dòng tin nhắn ấy rồi ném điện thoại qua một góc giường. Nhẹ nhàng thôi chứ vỡ con ip14 thì không có tiền mua lạiCha của họ quá giàu quá quyền lực, cái gì gã cũng có thể nhúng tay vào giờ đây sau chừng ấy năm lại quay về đòi hỏi một điều kiện ở anh và Rindou hết sức vô lý- Cái gì mà hạn cuối chứ? Thích thì cứ đi mà đòi ở mấy đứa con của vợ lẽ đi chứ?Anh giận quá cũng chả có tâm hơi mà đọc tiếp cuốn sách trên tay, lặng lẽ cất nó sang một góc bàn- Lạnh quá đi!Rindou vừa từ nhà vệ sinh ra đã chui ngay vào cái chăn lông dày, từ từ mò đến chỗ anh, ôm lấy anh để cảm nhận được hơi ấm- Em lạnh quá đi!Ran liền bắt lấy cái tay lạnh ngắt của nó đang luôn vào vào phần bụng ấm áp của mình- Haha... lạnh quá...Nó chỉ cười, rúc rúc cái đầu vào anh như cún nhỏ- Rin à. Chiếc nhẫn này từ đâu ra vậy? Ran hỏi nhẹ khi nhìn vào đôi bàn tay ấy có chiếc nhẫn bạc lạ hoắc. Khác với nhẫn đeo cho đẹp thì nó là nhẫn cưới. Mà anh nghĩ cũng chả phải của Sanzu vì sáng nay có thấy hắn đeo đâu nên cũng rất thắc mắc- À... Là Sanzu tặng cho em đấy. Nhưng giờ thì đó là nhẫn đôi của em với Kakuchou rồiRindou vẫn nhắm nghiền mắt nói, tay nó khẽ đan lấy tay anh, nắm lấy anh không rời- À... Ran thì ậm ừ hiểu ra chuyện. Có vẻ như tính ngốc nghếch của đứa em trai này đã vô tình làm tổn thương ai đó rồi nhưng mà chỉ cần không phải Sanzu thì cũng được- Em muốn Kakuchou làm chồng mình sao? Anh hỏi tiếp, anh không biết bây giờ là bản thân nên vui hay buồn nữa, xoa xoa cái nhẫn trắng trên ngón tay áp út của cậu- Em biết Kakuchou là người như thế nào mà. - Em không biết nữa... Nó khẽ mở mắt nhìn anh, lắc nhẹ đầu. Đôi mắt ấy thật đẹp, ngước nhìn anh với dáng vẻ ngây ngô, đôi má ửng màu phấn hồng dịu dàng và đôi môi nhàn nhạt màu đỏ thật đẹp"Chụt"Anh liền cúi xuống, vén tóc mái nó lên, hôn nhẹ lên đó - Sắp tới ngày đi sẽ trúng với lúc em phát tình, anh để sẵn thuốc rồi, em hãy uống nó đi. Anh có thể không ở cùng em ngày đó đượcAnh khẽ xoa đầu nó rồi chỉ về hộp thuốc nhỏ đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng để ở trên bàn- Em biết mà, em sẽ tự uốngNó liền nhẹ hạ tay anh xuống, ưỡn mình ngồi dậy- Em sẽ đi dạo một chút... Rồi nó đi ra khỏi cái chăn, vớ lấy chiếc áo khoác dày gần đóRan cũng chỉ nhìn rồi vẫy tay với nó---------Ban công phòng nghỉ...Đêm nay thì Kakuchou sẽ trực ở đây để trông nom cho Sanzu nhưng có vẻ như hắn chả hề hấn gì sau vết thươngHắn và gã ngồi ở bàn trà, trên tay mỗi người là điếu thuốc đang cháy dở. Kakuchou chán nản chống cằm nhìn ra cảnh tuyết rơi bao phủ của Tokyo - Kakuchou cái nhẫn trên tay mày là của Rin tặng sao? Sanzu đã để ý suốt cái nhẫn trắng quen quen trên tay gã. Hắn đã ngồi đó ngắm nghía cả buổi mới dám lên tiếng xác thực- Sao mày biết hay vậy? Sáng nay Rin đã đưa cho tao, nhìn nó cũng đẹp ấy nhỉ? Kakuchou liền cười, đổi điếu thuốc sang tay kia, giơ lên cho hắn thấy- À... ờm...Sanzu chỉ biết ậm ừ, hắn không hiểu là do Rindou ngốc không biết đây là nhẫn cưới hay là nó muốn chơi khăm hắn bằng cách đưa dẫn cho kẻ khác nữa- Sao thế? Tuy nó là nhẫn cưới nhưng mà tao không nghĩ là Rin thật sự muốn đến với tao bây giờ đâuGã khẽ cười, xoa xoa cái nhẫn bạc đấy- Rin yêu thì được chứ cưới được là một quá trình gian nan đấySanzu tiếp lờiRindou có cả trăm lý do để từ chối cưới một ai đó. Tâm của nó quá hỗn loạn, đâu phải ai cũng có thể kiên nhẫn, kiên trì để chữa từng vết thương ấy!- Tao nghĩ là cứ để Rin và Ran bên nhau đi. Chỉ có Ran mới có thể đáp ứng tất cả...Sanzu dúi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nâng cốc trà lên uống một ngụm- Mãi là anh em nhá! - Có ccSanzu liền quạu lên rồi quay đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Kakuchou. Vốn dĩ tình bạn hai ta rất tốt màNói rồi Sanzu liền bỏ lên giường ngủ còn Kakuchou thì cứ ngơ ra, gã cứ đứng lên đứng xuống thấp thỏm- Sanzu?- Mày đừng có gọi tao!!! Sanzu quát lớn từ trong chăn ra- Hay là mày giận tao vụ ngày nớ tao lỡ thấy mày hôn Ran hả?- MÀY IM ĐI! TAO ĐÃ MUỐN QUÊN RỒI MÀ!!!!!!Hắn bật tung cả cái chăn lên, ném thẳng cái gối vào gã"Sao mà Rin lại thích kẻ ngốc này chứ? Trong khi Sanzu mình thì lại là một đại thiên tài bậc nhất hành tinh thì bị chê lên chê xuống chứ?"Sanzu thở hồng hộc vì mệt, nhìn gã ôm lấy cái gối làm mặt khó hiểu- Rồi tao không giận mày, mãi là anh em! Chấm hết, giờ thì yên lặng cho tao nghỉ ngơi đi!Hắn liền trùm chăn lên đầu lại, bên ngoài cũng chả còn tiếng động gì của Kakuchou. Thế là hắn cứ cuộn mình trong chăn, ủ rũ cả 15 phút đến khi hai mắt bắt đầu díu lại vì buồn ngủ"Hửm"- Tao cũng rất thích Rin. Nhưng Ran thì....Cho nên...Giọng nói của gã vang khẽ bên tai hắn những có vẻ Sanzu đã không còn nghe nữaCái tay ai đó nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, chêm vào dưới đó là cái gối êm ái. Sau đó Sanzu chỉ còn nghe tiếng bước chânHắn kéo tấm chăn xuống, Kakuchou đã hạ đèn và rời điThì ra gã đã yên lặng, đứng chờ chỉ để lót lại cái gối cho hắn"Người như vậy thì ngầu quá! Sao mình thắng chứ?"Sanzu dãy đành đạch trên giường-------Trong lúc đó thì Rindou đang ngồi ở quầy rượu tầng 60, nói là quầy rượu nhưng tối nay không mở cửa nên cũng chỉ là căn phòng bình thường. Nó không uống rượu chỉ là cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi- Ôi Rin.. "Á"Cái chạm tay bất ngờ khiến Rindou giật mình, quay lại chỉ thấy cái đầu tóc trắng bạc phơ, khiến nó khiếp hồn, tưởng gặp ma- Gì thế? Tối rồi mà mày vẫn chưa ngủ sao? Koko nhíu mày nhìn bộ dạng hoảng sợ của nó. Cậu chỉ định xuống đây kiếm ít cà phê uống cho tỉnh ngủ ai ngờ lại gặp Rin ngồi thở lên thở xuống- Mày cứ như ma á. Ai bảo mày nhuộm cái đầu trắng bóc vậy hả?Nó vuốt ngực cho bớt sợ rồi nói lớn- Thầy bói bảo màu trắng hợp mệnh...- Bỏ đi. Mày xuống đây làm gì vậy?Rindou liền phất tay ngắt đi ba câu chuyện vớ vẩn của cậu. Koko tuy nhìn rất thực tế nhưng cũng là một tín đồ cuồng tín chả kém ai. Nhất là ba cái bói tarot rồi chòm sao linh tinhCó lần cậu còn đem cả bà đồng lên trụ sở để cúng cầu may cho Mikey. Ai ngờ ngày sau Mikey liền bị xe bò tông gãy tay thế là Mikey từ đó cấm tiệt luôn ba cái tâm linh ấy ở tổ chức- Kiếm ít cafe, thế mày?- Đang suy nghĩ thôi!Nó nói rồi chống cằm đầy chán nản, mở cái ip hồng của mình lên cũng chỉ mới 10h đêmKoko cũng chỉ nhìn nó một lúc rồi đi vào quầy rượu, lục cái tủ để tìm bì cà phêRindou chán nản đang nhìn quang thì đập vào tầm mắt cái cái mông trò trò đang vẫy qua vẫy về của cậu- Nè, tao bú cu mày được không?- Mày bị hâm à? Dù có nói trăm lần thì tao vẫn không cho đâu!Koko liền ngẩng đầu lên nói lớn, Rindou liền cười khì khì- Tao muốn kết hôn, có một gia đình rồi sẽ sinh con. Mày nghĩ vậy có quá khó không?Nó nói nhỏ, vân vê đuôi tóc của mình đầy vẻ ái ngại- Thích gì thì làm đi!Koko tiếp tục lục tìm cafe ở ngăn tủ cao hơn, lời nói cũng rất bình thản- Nhưng mà...- Thế giới này rồi cũng sẽ có người yêu mày gấp bội lần những đau thương mà mày phải chịu đựng thôi. Rồi sẽ có một Ran thứ hai xuất hiện, bởi thế đừng sợ bản thân nữa...Koko liền quay lại, chống nạnh nhìn nó- Cảm ơn mày nhưng mà mày không thể tìm thấy cafe ở quầy bar được đâu...- Sao mày không nói sớm chứ? Tốn thời gian dễ sợKoko liền quát lên- Ủa? Tao bảo mày tìm cafe đây à? Tự mày xuống cơ mà/??Nói rồi Rindou nhảy xuống từ cái ghế cao, trên thì mặc áo khoác lông mà dưới chỉ có cái quần đùi không khác gì boxer.- Mày không lạnh à? Koko chỉ biết nhìn nó, cho dù không lạnh đi nữa thì mặc thế không phải là quá khiêu gợi sao? Chả nhẽ Ran chỉ biết mua cho nó mỗi mấy cái quần này thôi à?"Mà cái chân đẹp ghê, nuột quá"Koko nghĩ thầm nhìn vào cái chân đầy hình xăm ấy. Nhìn nhiều rồi càng mê, bảo sao ông Sanzu với Ran dính như chuột dính keo- Sao? Mê thế à?Rindou liền cười lớn, đứng chắn trước mắt cậu, khoe mẽ đôi chân với đôi dép tông lào- Không...Cậu quay ngoắt đi- Haha rõ là mày thích mà...Nó cười lớn, ngoắc lấy đầu nó, đi ra khỏi căn phòng- Tao nói thật nhá, đứa nào được mày tỏ tình chắc cũng phải sốc nhập viện luôn đấy! Mà muốn về làm dâu nhà ai đó thì mày cũng phải biết nấu ăn và dọn dẹp trước đãKoko vừa đi vừa cằn nhằn y như một bà mẹ đang dạy con- Tao đến bữa có Ran nấu, áo quần cũng do anh ấy giặt, nhà cửa cũng vậy!Nó nói tiếp"Yo" Rindou liền vẫy tay khi thấy những đứa cấp dưới, tụi chúng thấy nó cũng có chút bối rối vì cái cách ăn mặc khác lạ đầy hở hang của nó. Còn Koko thì trừng mắt, phủi tay bảo biến đi- Thế mày làm được gì hả?- Ai biết! Tao sẽ thuê giúp việc chẳng hạnNó chỉ cười- Tao chỉ lo mỗi một vấn đề thôi!Nhưng rồi nụ cười ấy dần nhạt đi, Ran-mối lo lớn nhất của nó----------Nó về lại phòng, Ran vẫn chưa ngủ, anh đang nằm nghe nhạc trên giườngNó thấy vậy liền luồn vào nằm sát bên anh, bấm dừng cái video "200 bản nhạc bolero cho ngày xuân" đang phát rồi nhìn anh- Sao thế?Anh chớp mắt nhìn nó, tháo tai phone ra- Anh sẽ không giận nếu em yêu người khác và có con chứ?- Sao bé cưng đột ngột vậy hả?Ran khẽ cười, đổi ngay giọng điệu, vuốt nhẹ đầu nó nhưng nó liền hất tay anh ra, ngồi lên nhìn anh- Anh sẽ lại làm điều gì đó để cách em ra khỏi những người đó phải không? Em biết anh lo cho em nhưng mà em muốn có cuộc sống tự nhiên hơn, nên cho dù em lấy ai hay làm gì anh cũng đừng cản em nha!Nó nói lớn, gương mặt nó đã ửng đỏ lên hết vì ngại, nó mím chặt môi nhìn anh như thể hồi hộp ngóng chờ một điều gì đó sẽ bật ra từ miệng anhRan giờ cũng như cha mẹ của nó rồi- Cá không ăn muối cá ươn. Em không nghe anh, trăm đường em hư- Anh... à.. Anh học đâu ra cái văn vở nửa nạc nửa mỡ vậy hả?????Rindou hét thẳng vào mặt anh khiến anh dựng cả tóc gáy lên vì độ điếc taiRan liền đảo mắt nhìn quanh, chả biết nói gì hơn"Á"- Chân trái anh đau quá!Rồi bỗng anh hét lên, ôm lấy chân trái của mình. Nét mặt nhăn nhó, đau đơn tột cùng- Bị sao vậy?Nó thấy vậy cũng hốt hoảng hỏi anh- Gút nặng...Nghe đến đây thì mặt nó đã từ từ tối xầm lại. Làm gì có ai ăn rau siêng như bò nhai cỏ hơn Ran đâu mà gút với chả gân- Thế còn chân phải thì sao?Nó hỏi tiếp- Gút nhẹ Anh lại quay qua ôm lấy chân phải- Anh lại đang đánh trống lảng hả?- Không có.Ran liền cười tươi, lắc đầu lia lịa- Thế chân giữa?- Very good nha :>>Ran bật cười lớn, còn lôi ra cho nó xem. Anh mới cạo lông xong nên nhìn rất sạch sẽ, đúng ngay gu của Rindou rồiRindou thở dài bó tay, liền nằm xuống, quay lưng về phía anh. Bé dỗi rồi- Rindou?- Anh đi mà chữa hai cái chân gút á! Người ta nói chuyện đàng hoàng mà cứ làm như đùa! Bực mình thật sự!- Anh xin lỗi nha. Đừng giận nữa mà- Buông ra!Nó vùng vằn khi anh cứ ôm lấy nó- Anh nghe em rồi. Anh sẽ cho em cưới người em yêu nhưng mà kẻ đó phải đàng hoàng và lo cho em được! Nhưng kẻ không đạt chuẩn thì anh sẽ loại ngay! Được chưa?- Được rồi ạ!Nó cười lớn, quay ngược lại ôm lấy anh. Ran cũng chỉ biết cười trừ, RIndou cũng giỏi diễn trò lắm chứ khác gì anh đâu?-------------------------------------------------------------Vài ngày sau...Phạm Thiên đã lên đường để đi đến điểm hẹn mà bọn chúng ghi trong tờ giấyRan thì có việc riêng cần phải nên không tham gia chuyến đi này, thành ra có 2 người đóng thế cho Koko và Ran- Ôi Takeomi đây nè... Họ đón Takeomi ở sân bay rồi mới bắt đầu di chuyển lên khu vực gần đóVùng núi đó hoang vu, xe chỉ đưa họ đến chân núi, còn lại phải tự đi sâu vào trong. Cấy cối lá um tùm, tuyết thì dày cả 5 phân, vất vả lắm mới có thể leo lên được- Cắm trại đây sao?Kakuchou hỏi khi nơi họ đứng là một mảnh đất khá trống và cũng có thể nhìn thấy cái nơi tổ chức kia đang giam giữ Mikey, rất tiện theo dõi- Ủa có cái biệt thự nè?Mochi đang đi vòng quanh xem thử tình hình ra sao thì thấy có căn biệt thự bằng gỗ sau những tán cây Thế là cả bọn liền chạy tới tụ lại- Ủa trên này có ghi chữ Haitani nà! Sanzu lật chiếc lá che trước cái bảng tên trước nhà lên. Rindou nghe xong cũng phải ngớ người dừng một lúc lâu mới nhớ ra đây là đâu- A! Cái này là của tao á. Tao mua nó hồi đợt giảm giá 5 năm về trướcNó cười hì hì, đợt đó mua căn này vì muốn đi nghỉ mát trên núi với Ran, rốt cuộc chưa kịp đi thì Ran bị sốt xuất huyết từ đó dị ứng với chỗ nhiều muỗi luôn- Mày nhiều tiền quá nhỉ? Sanzu chỉ biết nhìn, nói đến bất động sản thì Sanzu-kẻ quản lý đất đai đây còn không bằng một góc của hai anh em nhà Haitani. Đã thế lão Mochi còn mê nó như điếu đổ, tặng nó vài căn biệt thự mà cứ như boa 10 ngàn- Do tao không để ý đến nó thôi. Chứ bên trong vẫn có đầy đủ nội thất đấy!!! Nó chỉ biết biết cười cười, đi vào sân nhà đã lâu không ai chăm sóc, trên mặt đất chỉ toàn là tuyết và tuyếtChí ít đêm nay cũng có nơi tá túc cho đỡ lạnh là oki rồiNhưng mà chỉ mở cửa ra, phong cảnh hoang tàn đổ nát liền đập ngay vào mắt. Bụi bẩn, mạnh nhện bám khắp nơi, trên tường đầy những lỗ hổng, hun hút cái gió lạnh buốt vùng núi cao - Có chút rùng rợn nhỉ? Kakuchou kéo hành lý đi vào, sàn nhà thì kêu rắc rắc như sắp sập- Nghe đâu ở dãy núi này có rất nhiều ma về đêm đấy! Sanzu cười hì hì đứng sau nắm lấy vai nó- Mày đừng có chọc tao!!! Nó quát lên rồi chạy lui sau lão Mochi núp- Chí ít nó cũng đủ phòng cho chúng ta đấyKakuchou mở cánh cửa ra, bên trong cũng không đến nỗi, chỉ cần trải tấm chăn lên là có cái giường rồi-----------------------------Sau bữa ăn tối thì Rin đã tự nhốt mình trong phòng vì cơn phát tình đã đến như dự kiến, nó uống thuốc và còn kỹ hơn là tiêm vào người luônNó nghĩ là đã ổn được phần nào rồi mới dám nằm xuống, thong thả ngủNhưng nó gặp ác mộng "Hức"Trong làn sương mờ ảo ấy, có những ký ức không mong muốn đã được tái hiện lại- Tại sao ta lại phải nuôi nấng một đứa dã thú như mày chứ!Cái tát long trời lở đất mà nó nhận được ngay đêm bố nó phát hiện mẹ nó ngoại tình sinh ra nó- Bố...Nó đau đớn, ôm lấy cái má sưng đỏ cũng hai hàng máu từ mũi, nó khóc lớn- Mày không xứng với cái tên Haitani!"Ran, lúc đó em đã kêu tên anh rất nhiều nhưng chả có sự hồi đáp chỉ là những cú thúc đau đớn đến từ kẻ bị lừa dối ấy!"Phải Rindou không phải là người nhà HaitaniTất nhiên là em vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh kéo em vào cái mối quan hệ loạn luân ngang trái này, em cứ ngỡ là sẽ quên mất rồi- Ran à, dừng lại đi! Anh hóa thành tên động dục với đôi mắt hằn đỏ không khác gì gã đấy, thật đáng sợ. Anh đã phản ứng lại với em lúc em phát tình năm 16 tuổi. Anh cưỡng chế em xuống giường, siết chặt tay em bởi đoạn dây và rồi chuyện gì đến cũng đến""Hơ"- Sao mình lại thấy cái vớ vẩn vậy nhỉ?RIndou giật mình, tỉnh giấc trên chiếc giường, hai hàng nước mắt ấy đã ướt đẫm cái gối lúc nào không hayNó ngồi dậy, mặc cho ngoài kia trời có đang rất lạnh thì mồ hôi lại ướt cả cái áo- Quái lạ, sao mà nó vẫn chưa lắng xuống, tức ngực quá!Nó nhíu mày, con phát tình vẫn còn nóng ran khắp cơ thể mặc dù đã uống thuốcNó liền vớ mấy viên còn lại trên bàn, uống ừng ực xuống nhưng mà chả có tác dụng gì chỉ thấy đầu óc ngày càng mụ mị - Chết thật...Nó hoảng sợ, không biết làm gì, chui rúc vào cái chăn- Phải làm sao thì nó mới lắng được đây, SanzuNó run bần bật, chỉ mong sẽ có ai đó tới mà trấn an nó. Nhưng cái kẻ vô lại tên Sanzu ấy lại là người đầu tiên mà nó nghĩ tới'Rầm"Cánh cửa phòng bị mở ra- San... Kakuchou?Nó từ từ chui ra để nhìn người mới đến, không phải Sanzu mà là Kakuchou. Gã đứng trước cửa, thở hồng hộc, có vẻ như gã đã chạy rất nhanh để đến đây"Đúng rồi, đêm nay Sanzu đi vào rừng thăm dò rồi mà"- Mày phát tình sao? Mùi của mày đang bay khắp cả toà nhà, khiến đám tay sai lên cơn đấy!Kakuchou nhanh đóng cái cửa sau lưng lại để mùi hương không bị phát ra. Làn da gã ửng hồng khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấy- Tao không thể khiến nó lắng xuống được!Rindou mếu máo nói, phía dưới đã bắt đầu rạo rực, thèm khát thứ gì đó. Nó sợ hãi đến run rẩy, nó túm lấy cái chăn, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc - Rin..Gã khẽ nuốt ngụm nước bọt, đi tới gần chỗ nó. Cơ thể gã đang phản ứng lại, tiết ra một mùi hương quyến rũ, thuần phục lấy tâm trí nóGã càng tiến tới thì Rindou lại càng lùi, nó có thể làm với ai nhưng mà không phải Kakuchou. Nhưng giờ sức phản kháng còn không có!- Mày không được đâu, hãy kêu Sanzu đi!Nó đẩy nhẹ gã ra, nói nhỏ trong họng"Ưm"Ai ngờ gã nghe xong, chỉ bất động một lúc rồi bất chợt, nắm lấy cằm nó, ép nó vào nụ hôn ướt átNụ hôn càng mạnh bạo và chiếm hữu, dẫu nó đã không còn sức để kháng cự hay trốn chạy nữa, gã vẫn cứ níu lấy như muốn ăn luôn người kế bên"Khục" "Khục"Gã thả nó ra, nó liền ngã khụy xuống giường, ho mạnh đến đỏ cả mặt mày- Mày lạ thật đấy Kakuchou? Tỉnh lại đi, tao với mày không thể đâu!!!Nó liền vũng vẫy đẩy hắn nhưng Kakuchou lạ lắm, đôi mắt gã nhuốm màu của tình dục, gã nở nụ cười quái lạ. Từng bước từng bước đến sát lại"Á"Kakuchou một tay xé toạc chiếc áo nó đang mặc, rồi siết lấy tay nó lên đỉnh đầu"Thật sự quá thô bạo"Nó rơm rớm nước mắt nhìn gã, gã cứ như đã bị mất kiểm soát rồi trở thành một kẻ nào đó rất lạ. Cơ thể gã cứ không ngừng tiết ra pheno áp đảo nóTrong lúc làm tình thường sẽ cân bằng giữa hai mùi của omega và alpha để tăng cảm giác cho nhau. Nhưng cách Kakuchou làm cứ như muốn chiến thằng mùi của đối phương, dần dần cả căn phòng chỉ còn nghe thoang thoảng mùi của nó- Kakchou mày bị sao vậy?Rindou nhíu mày nhìn vào đôi mắt đã không còn tỉnh táo ấy. Rồi gã cúi xuống hôn ngấu nghiến lên vùng ngực của nó mặc cho nó dẫy dụa- Dừng lại đi, Không phải mày thích Izana sao?Nó òa khóc trong làn nước mắt, nói lớn bên tai gã. Nhưng gã nghe xong thì liền ngẩng mặt lên, đứng bất đọng'Chát"Một cái tát từ tay gã khiến nó xây xẩm cả mặt mày. Rindou không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy đầu ong ong và cái má phải nóng lên vì đauNó mếu máo trong làn nước mắt nhìn gã, nó oan ức- SUỐT NGÀY IZANA, ĐỪNG CÓ LÃI NHÃI ĐIỀU ĐÓ VỚI TAO!!!Gã trợn mắt, nhìn nó với ánh nhìn khinh thường- Hả? Không phải thế, chả phải mày... "Á"Gã liền lật cả người nó lại, kéo quần nó xuống. Phía sau đã ướt đẫm dâm thủy. Gã cười thõa mãn dùng ngón tay của mình vuốt ve trên cái lỗ hồng hào nhỏ nhắn đang rỉ đầy nước - Đừng có mà làm tới!Rindou nói lớn nhưng đã bị gã đè đầu xuống gối- CÚI GẬP XUỐNG MÀ CẦU XIN DƯƠNG VẬT CỦA TAO ĐI!!!!!- Mày điên rồi!-------------------------------------Đôi tay của nó bị buộc lại bởi sợi dâyTrên thân nó chính là Kakuchou. Nó đã chịu khuất phục trước gã về mặt thân thể chứ tâm trí vẫn chưa - Kakuchou, từ từ thôi, đau quáNó nhăn mặt, thở thôi cũng khó khăn, nó run rẩy cắn môi dưới của mình. Phía dưới gã cứ đưa ra đưa vào dương vật của mình, mỗi lần như vậy cứ như thấy rõ thứ to tướng ấy đang gồ lên ở bụng nó- Sao lại khít như vậy chứ?Gã thở hắc, đã 5 phút rồi mà chỉ vào có phân nửaGã ôm lấy nó, hôn mơm mớm lên má nó- Thư giãn nào bé con, anh không thể vào hết được!Hơi ấm của gã phả lên tai khiến đôi tai nhạy cảm ấy khẽ rụt lại- Cu mày to quá. To nhất tao từng gặp...Nó ngập ngừng mới. Nó còn không tin đó là cu người nữa. Gì mà dài hơn 30 cm, gần đến nửa bụng nó"Hic"Gã bế nó lên, khiến cả trọng lượng của nó dồn xuống dương vật gãPhía dưới đã dãn rộng đến đau, rát lên cứ tưởng như sẽ rách ra- Dừng đi mà...Nó mếu máo nói, đập vào lông ngực gã"Á~"Nó thét lên khi gã đã dùng một lực ép cả vào trong nó, bên trong nó có thể cảm nhận được sự to lớn ấy qua cái nóng hừng hực như muốn thiêu đốt bụng nóCả cơ thể ấy run rẩy liên hồi, nó đau đớn"Ư"Gã chả quan tâm nữa, liền nhấp mông nó ra vào thứ côn thịt to cứng, nóng rực ấy, cứ mỗi lần ra vào là cứ như đảo ngược ruột gan nóRindou khóc sướt mướt, báu vào vai gã, để lại trên đó đầy những vết hằn rớm máuKakuchou định cúi xuống hôn lấy nó nhưng nó liền ngậm chặt miệng, quay mặt đi- Mày vẫn còn chướng vậy sao?Giọng gã trầm xuống đến đáng sợ nhưng mà nó không quan tâm vì đêm nay nó cảm thấy rất khó chịu hơn là được thõa mãn"Chát"
- Đau á!!!Cái đánh mạnh vào mông của gã khiến nó giật nảy, hét lớn. Nó ngượng đỏ mặt nhìn gã cười hả hê, thật đáng xấu hổ làm sao!- Tao biết mày đau nên mới đánh mà!!! Để tao xem mày còn ương ngạnh đến chừng nào!Gã nói rồi đánh tiếp, những cú đánh nào cũng mạnh, chan chát vào cái mông trắng trẻo của nó- Tao thách mày đấy!RIndou vẫn còn bướng, đêif đó chỉ khiến sự hưng phấn của gã cao hơn. Gã nở nụ cười hoang dại......" Hức"- Dừng lại đi.... Tao xin lỗi...Nó bưng mặt mà khóc, mông nó đã tím lịm và còn đau ê ẩm nữa. Nó xấu hổ khi đã từng tuổi này mà còn bị đánh môngKakuchou nghe vậy cũng ngừng lại, giờ thì Rindou cũng đã ngoan ngoãn cho gã hôn lên đôi môi mộng đỏ ấy- Bụng tao chướng quá, đừng thúc vào đó nữaNó dứt khỏi nụ hôn, tựa cả cơ thể vào người gã, nỉ non nói. Cứ mỗi khi chạm vào phần sâu nhất thì cơ thể nó lại giật bắn cứ như có dòng điện chạy qua- Đó sao? Cảm thấy như phần đấy cứ mềm nhũn dần ra mỗi ra tao chạm vào nó. Nó cứ mút lấy không thôi đầu khấc của tao, thật sướng làm sao?Kakuchou cười khoái chí nói, dùng tay ấn vào phần đầu khấc của mình đang nằm sâu trong bụng nó khiến nó đau - Mày lảm nhảm gì vậy? Mày lạ quá cứ như bị thói xấu của Sanzu nhập vào á!Rindou liền có chút nhăn mày, Kakuchou có dirty talk vậy đâu?"Á~~~Á~"Nào ngờ gã nghe xong liền không vui ra mặt, đẩy nó xuống giường, thúc mạnh khiến bên trong bị chèn ép đến đau điếng- Ka..Kuchou..Nó sợ hãi, khẽ gọi tên gã- Đã bảo đừng có nhắc tên thằng khác mà- "Hức" - Tao sợ lắm, tao sẽ không nhắc nữa được chưa?Nó mếu máo nói- Kakuchou?Nhưng rồi chỉ thấy Kakuchou im lặng một hồi lâu" Hức" "á"- Mày thắt nút tao á?Rindou hoảng loạn khi cảm thấy bên trong nó, thứ đó đang dần to hơn, thắt lấy tử cung của nó để dòng tinh không chảy ra"Á" "Hức"Nó lắc đầu cầu xin gã sẽ dừng lại vì bên trong rất đau, cứ như muốn xé toạc nó ra làm hai. Nguyên nhân của sự đau đớn này chỉ có thể là do nó chưa kịp tương thích với thứ quá to lớn ấy- Bỏ tao ra!Nó vùng vẫy khi mà Kakuchou đang dần cúi xuống, liếm lên gáy nó. Những gã vốn mạnh hơn, liền ép cả mặt nó vào gối- Ngoan nào bé cưng... Anh sẽ làm dịu cơn đau của bé ngay thôiNói rồi gã liền cắn mạnh vào gáy nó"Sẽ có thai mất!" Nó úp mặt xuống gối, nước mắt tràn ra ướt đẫm một phần gối. Nó uất ức nhưng cũng không thể ghét Kakuchou đượcNó biết Kakuchou bị vậy chính là do nó chuẩn bị không kỹ, khiến kỳ phát tình bản thân ảnh hưởng đến các alpha khác trong tổ chứcNhưng mà nó cũng sợ, nó sợ gã, hôm nay gã lạ quá- Rin à, hãy sinh cho anh đứa con nha!Kakuchou dịu dàng nói, ôm lấy cơ thể của nó- Không có đâu!Dù Rindou rất muốn có con, nhưng mà vừa trải qua trận làm tình như cực hình ấy thì nó đã tạm thời dập tắt cái ý muốn đó của nó rồiChỉ thấy gương mặt của Kakuchou tối xầm lại! Gã lật người nó lại, làm cho đến khi nó ngất liệm đi vì kiệt sức ------------------------------------------
--" Rin à... Mày xấu như phân chó vậy á"Không hiểu sao tự nhiên đang ngủ thì lại nhớ về câu nói trước đây của Sanzu" Ưm..ưm'''- Mày vẫn còn tỉnh đấy sao? Bất ngờ thật đấy!Sanzu đang ngồi cạnh mép giường, thấy nó mơ màng tỉnh liền cười tươi vẫy tay. Hắn cứ nghĩ là sau khi làm tình Rindou thường sẽ ngủ một mạch đến sáng nhưng giờ chỉ mới có 3h sáng- Sanzu, sao mày ở đây hả? Kakuchou đâu?Rindou nhìn quanh rồi nhìn xuống thân thể có được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ áo quần thơm tho khác. Còn được cuốn chăn rất kỹ để không lạnh nữa- Mày không thể tưởng tượng được cảnh nó vừa khóc vừa xin lỗi vừa tắm cho mày đâu. Nhìn mắc cười lắm đấySanzu cười lớn kể. Khi nãy hắn vừa về đã thấy Kakuchou tắm cho Rindou trong phòng tắm, nó thì ngủ tí bỉ chả biết trời đất trong khi gã cứ vừa cọ rửa vừa khóc lóc luôn miệng xin lỗi như con nít. Tay chân gã thì lóng ngóng như cá mắc cạnSanzu nhìn chỉ biết ngao ngán, thế là hắn phải vào phụ không thì đến sáng Kakuchou vẫn chưa vệ sinh xong đâu- Thế à?Rindou kéo cao cái chăn che gương mặt ngại ngùng của mình, vậy là nó đã làm với Kakuchou, khác với Sanzu, cái cảm giác lạ lẫm lắmNhưng mà còn lại hơn chính là cách gã hành xử trong lúc làm tình. Quá bạo lực!Bỗng Sanzu im lặng sát lại, cúi thấp mặt xuống gần nó- Có đau lắm không?Hắn sờ nhẹ lên vùng má phải sưng đỏ của nó, hắn không ngờ Kakuchou lại có xu hướng tình dục bạo lực như vậy vì dù có hắn thì hắn cũng chỉ hôn và cắn chứ không bao giờ đánh Rindou đến tím đỏ khắp người thế nàyKhĩ nãy Sanzu có hỏi Kakuchou tại sao? Nhưng gã chả nhớ gì cả chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy đã thấy Rindou nằm ngất bên cạnh- Không...Nó khẽ lắc đầu, áp tay lên tay của hắn. Bàn tay hắn lành lạnh làm dịu đi sự nóng ran của cơn đau- Tao cứ nghĩ nó phải nhát lắm nhưng không ngờ cũng biết tranh người thương với tao ghêBàn tay hắn khẽ vuốt những sợi tóc trên đôi má ửng hồng của nó. Đôi mắt của hắn đầy suy tư, trầm lắng nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ- Ai là người thương của mày chứ? Tên khùng này!Nó liền đẩy mặt hắn ra, trề môi nói. Rindou bình thường cọc cằn lắm mà cứ vô kỳ phát tình lại đáng eo hết sức- Haha Tao ra ngoài xíu đâySanzu khẽ cười, vò mái tóc của nó rồi đứng lên- Ơ... Tao không muốn ở một mìnhNó liền níu lấy góc áo của hắn- Tao ra ngoài hút thuốc! Với lại ngoài trời cũng lạnh lắm, đi theo làm gì?Hắn liền quay lại, nhíu mày với nó nhưng mà nó vẫn không chịu buông"á"Nó liền ngồi dậy, xuống giường nhất quyết đi theo, bởi vì Rindou khá là sợ buổi tối ở nơi hoang vu này nhưng cơn đau từ thắt eo truyền tới khiến nó đau điếng bám chặt lấy Sanzu hơn- Đau eo thì nằm nghỉ đi!Hắn liền quát lớn, đẩy mặt nó ra nhưng nó cứ như đỉa bám không ngừng- Không! Cõng tao đi!Nó lắc đầu lia lịa"Í đau"Rồi bỗng một cái búng trán đau đớn khiến nó ngơ ngác, ôm lấy cái trán ửng đỏ của mình nhìn hắn- Tao sẽ ngồi với mày ở đây, được chưa?Sanzu liền ngồi xuống giường lại, chả nói chả làm gì chỉ lấy điện thoại ra lướtNhưng chỉ cần thế thôi, Rindou đã cảm thấy vui đến nhường nào. Nó tựa lưng vào thành giường tủm tỉm cười- Rin à...Bỗng Sanzu cất đi chiếc điện thoại mà tiến đến hôn lên môi nóCái cảm giác cả căn phòng và cả cơ thể người mình thích cứ ám lên mùi hương của kẻ khác thật khiến hắn khó chịu. Đêm nay lòng hắn cứ rộn ràng một cảm xúc không yên- San...Nụ hôn hắn ngày càng thô bạo và ngấu nghiến lấy nó hơnĐôi tay nó vẫn không phản kháng, chỉ đặt nhẹ lên lồng ngực hắnHắn dứt khỏi nụ hôn, đôi môi nó sưng đỏ lên nhưng một đóa hoa hồng đỏ rực trên làn da trắng tuyết- Mày để một thằng đàn ông khác hôn ngay sau khi vừa làm tình với gã trước sao? Có đào hoa quá không vậy?Hắn chỉ bật cười khi nhìn nó đang dùng tay áo của mình lau đi bờ môi- Tao chỉ thật sự muốn hôn cũng những người tao cảm thấy mến thôi. Đồ điên !!Nó nói lại"Mày không biết là tao đã chờ mày sao?" Nó chỉ nghĩ trong đầu vậy, chả biết từ khi nào nó chỉ muốn lên giường chỉ mỗi mình hắnSanzu mím chặt môi rồi rời khỏi căn phòng không một câu nói nào"Rin vừa hôn Kakuchou, rồi mình hôn Rin. hả nhẽ đó là nụ hôn gián tiếp của mình với Kakuchou sao? Nghĩ thôi đã tởn da gà... Phải súc miệng, đánh răng đã"Hắn nhíu mày, chỉ muốn đi thật nhanh vào nhà vệ sinh dù rất luyến tiếc cái nụ hôn nồng cháy của hắn trên đôi môi bóng bẩy ấy Chỉ còn Rin ở trong phòng, cái lạnh của vùng núi hoang sơ và tiếng gió rít thê thảm qua những khe sở trên cửa sổ cứ bủa vây nóNó ngồi co ro trên giường, lấy cái chăn trùm lên đầu-"Khục"Nó khẽ hoOmega trong kỳ phát tình thì cần nhất là alpha bên cạnh, huống hồ gì chỉ mới làm tình xong, cơ thể omega rất yếu vậy mà Kakuchou cũng chả biết mà vất lại nó"Í đau"Nó chạm nhẹ vào vùng gáy của mình, vẫn còn vết máu vương ra từ vết cắn của gã"Rầm"Nó giật mình khi nghe tiếng mở cửa mạnh, ngẩng đầu lên đã thấy Kakuchou đứng thở hồng hộc với một đống đồ trên tay và tuyết trên áo quần- Kakuchou?Nó ngẩng người ra nhìn gã. Trong túi đồ đầy ắp nào là bông băng, thuốc giảm đau và cả hàng trăm lại thuốc ức chế khác nhau vì chả biết Rindou uống loại nào nên gã đã quơ hết. Cũng lặn lội cả chục cây mới xuống được cái thị trấn gần đóGã liền rơm rớm nước mắt, quỳ cả xuống đất!- XIN LỖI MÀY RẤT NHIỀU!- HởHắn hét lớn nhưng nó lại bất ngờ hơn là giật mình, nó không biết chuyện gì cả - Là tao sai, tao nên đánh như này nè "chát" "chát"Nó vừa nói vừa tát vào mặt mình. Rindou càng thêm khó hiểu, nhưng khi nghĩ lại chuyện Sanzu đã kể thì mới hiểu ra là tại Kakuchou cảm thấy có lỗi vì đã làm tình với mìnhNhưng tại sao?- À không sao, tao cũng chả phải con nít nên không quan tâm đâuNó liền đi tới, trấn an gãChả biết gã ngốc hay ngây thơ nữa, mà cũng có khi là cả hai cũng nên. Cũng đã 30 tuổi với nhau mà cứ như thuở mới 18- "chát" "chát" Huhu cái tay hư, cái miệng hư nàyNhưng gã chả nghe, cứ tát liên tục đến mức hai má ửng đỏ lên- Đã bảo tao đâu phải con nít, đi ngủ với thằng này thằng khác cũng thường thôiNó cười, lúc đó nó chỉ mong Sanzu có ít phần tử tế từ gã chứ nhớ lại ngày đầu làm tình với Sanzu, hắn còn để nó lại khách sạn và bắt Koko tới trả tiền phòng nữa- "chát" chát" huhu... Tao biết lỗi rồiKakuchou đánh chập đã dần chuyển sang khóc. Gã không nhớ gì cả, đôi khi có vài lần làm tình sung quá gã sẽ quên nhưng nhìn vết tích trên người RIndou gã đã rất hối hận- Thằng ngốc này, tao đâu có trách lỗi mày chứ?Rindou thấy vậy liền đi tới, lắc mạnh vai gã- HửmLúc này gã mới ngẩng đầu lên nhìn. Rindou thật không nghĩ cái con người lúc làm tình với nó và bây giờ là một- Không sao đâu, nhờ mày tao mới hết cơn phát tình mà... Dù có chút bạo...Nó ngượng đỏ mặt nó, chỉ biết quay sang chỗ khác để né ánh nhìn của gãCòn gã thì lại cười tươi, ôm chầm lấy nó"Izana, anh sẽ không trách em chứ?"---------Cả đêm đó Rindou vẫn trằn trọc không ngủ được, Kakuchou lại phải rời đi để chuẩn bị cho một số việc ngày mai- Không ngủ được, Ran ...Nó nằm ở một góc giường, cuốn lấy cái chăn. Không phải nó nhớ Ran mà nó cần có sự bảo vệ mỗi lần đến kỳ phát tình, nhất là khi kẻ cắn nó đã rời đi"Kít"- Hửm...Nó nghe thấy tiếng mở cửa, rồi sau đó là tiếng cọt kẹt khó nghe của tấm nệm cũ, phần nệm sau lưng liền bị lún xuốngNó ngửi mùi là biết ngay Sanzu, định quay lại hỏi - Ngủ đi, đừng có quay đầu lại. Tao đụ mày ná thở chừ đấySanzu đè đầu nó xuống lại, rồi chẳng nói gì, vòng tay qua eo ôm lấy nó như chiếc gối ômRindou cũng muốn nói gì đó nhưng mà thôi, có người ngủ cùng vẫn hơn. Thế là nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự an ủi đến từ hắn"Đêm nay giường bị bung lò xo nên đến nằm ké giường của Rindou. Ai ngờ không bị đuổi mà lại có một đêm yên bình bên người đẹp. Khoái khoáiNhưng mà ..... Rindou đáng thương lắm" Trích điều thứ 1009 trong nhật ký của Sanzu------Sáng mai, hậu kỳ phát tình đã đến. Nó sốt ly bì suốt 2 ngày, may mà Kakuchou đã chuẩn bị hết thuốc cho nó- Sốt rồi, kỳ phát tình phiền phức thậtKakuchou vẫy cái nhiệt kế trên tay, rồi đặt qua một bên, bưng lên tô cháo hổi mà Sanzu vừa nấu xongRindou nhìn nó thổi từng muỗng cháo với gương mặt đỏ và hơi thở nặng nề- Lần trước mình vẫn chưa nói xong nhỉ? Gã hỏi rồi đưa muỗng cháo lại gần nó, cái phong cách không khác gì Ran. Cứ như anh trai thật sự đang ở đây!- Chuyện gì nhỉ?Nó húp muỗng cháo. Hóa ra Sanzu nấu ăn cũng không tệ, mỗi tội miệng nó đang ăn bỗng mắc sợi lông gì vừa đen vừa quăn thôi- Thì lúc trước khi Sanzu báo Mikey mất tích á!- Để sau rồi tao nói nha!Rindou chỉ cười trừ rồi nhận lấy tô cháo từ tay gã, vì trời lạnh nên tô cháo cũng không còn nóng nữa. Nó bảo gã cứ ra ngoài lầm tiếp việc đi, cháo nó ăn xong sẽ tự biết uống thuốc nào rồi ngủ-------------------Rồi ngày thâm nhập cũng đến...Cả bọn quyết định dùng cổng sau để đi vào, bất ngờ là chả có ai canh gác ở đây cả. Mà cổng trước thì lắm người, ai nấy cũng đều áo vest, váy hóa lấp lánhCả 5 người vừa nghĩ đến cảnh lỡ khi bọn họ đến xem đấu giá key thì đã hừng hực khí thế quyết thanh trừng cho bằng được cái tổ chức này sau khi cứu MikeyNhưng mà cái đường đi từ cổng sau tuy không có nhiều canh gác nhưng mà bẫy linh tinh thì rất nhiều.....- ÁAAAAAAAA... Mé lão Mochi, đã bảo đừng có chạm vào thứ gì rồi mà!!!!!Sanzu thét lớn, níu lấy áo của Kakuchou và Rindou khiến cho cả ba rớt cùng xuống một đường ốngHồi nãy chỉ vì lão Mochi tấy máy tay chân, đụng phải một công tắc khiến cả sàn nhà sập xuống, may mà Sanzu túm kịp hai người còn lại còn Mochi và Takeomi thì bị lạcCả ba rớt xuống một hang động lạ hoắc dưới lòng đất- Vậy là chỉ còn 3 chúng ta, đúng là đau đầu thật....Sanzu đứng dậy, thở dài, phủi phủi bộ áo quần của mình. Rindou thì nhìn quanh hang động đá vôi tuyệt đẹp, có dòng suối chảy giữa chia làm hai bờ- Hết cách rồi, chắc đi xuôi dòng nước thôi!Kakuchou nói rồi đi tiếp- Sao tự nhiên tao có cảm giác lành lạnh, như có cái gì đang theo dõi chúng ta Rindou khẽ rùng mình, liếc ngang liếc dọc nhìn quanh - Tất nhiên rồi, đây là căn cứ của tụi nó mà, vì thế 3 chúng ta cần phải cẩn trọng hơn, không thể bị mắc bẫy, chúng ta là niềm tự hào, chỗ dựa đáng tin cậy cuối cùng của MikeySanzu càng chắc giọng hơn, vừa nói vừa vỗ ngực ra vẻ rất tự hào- Này Sanzu, mày có nói quá không đấy?Rindou cười nhạtMà tính ra trong Phạm Thiên thì Sanzu là ở lâu nhất với Mikey rồi, là cận thần trung thành mà. Hồi đó hắn còn giết cả Muchou chỉ vì muốn lợi cho Mikey mà- Không đâu, tuy tao hay ngáo ngáo vậy thôi, nhưng đảm bảo là kẻ sống cuối cùng giữa 3 chúng bây đấySanzu lại nói tiếp- Bình thường thì mày cứ sao sao, thế rồi trong hoàn cảnh này thì lại trưởng thành vậy?Rindou nói- Sanzu nhìn vậy thôi, chứ lúc làm nhiệm vụ cũng căng lắm đấy Rin à... Nhất là bọn cấp dưới, chỉ cần nghe nhiệm vụ hôm nay được Sanzu chỉ huy là cả đám đã tái métKakuchou tiếp lời- Thật không đấy!- Tao là No2 đấy, không tin à?Sanzu cáu lên"Mèo méo méo"Bỗng từ đâu xa xa, có tiếng mèo con vọng tới, thu hút sự chú ý cả ba- Có con mèo đang đuối nước kìaSanzu chỉ tay về giữa dòng suối, có con mèo nhỏ nhỏ đang bị trôi theo dong nước, kêu inh ỏi vì không biết bơiSanzu và cả Rindou đều nghĩ thằng nào chế ra cái bẫy này chắc cũng bị hâm bởi vì chỉ có mấy thằng đần mới bị mắc bẫy- Rõ là cái bẫy, chúng ta nên lơ điSanzu và Rindou mặt không cảm xúc, đút tay vào túi quần quay lưng lại với tiếng kêu thảm thiết ấyNhưng mà có một kẻ không thể quay lưng được- Sao thế, Kakuchou?Sanzu hỏiChỉ thấy gã đang đứng một chỗ, vai gã run lên như đang kìm nén thứ gì đó. Đúng rồi, gã yêu mèo và gã không thể đứng trơ mắt nhìn chú mèo bé bỏng ấy được"A lê hấp"Nói rồi gã liền nhảy tõm xuống nước- Mày làm cái quái gì vậy Kakuchou???Cả Sanzu và Rindou đều há hốc mồm nhìn Kakuchou bơi hì hục ra giữa dòng nước chỉ vì mèo con. Mà bỗng nhiên nước cũng chảy siết hơn rất nhiều- Mèo con, anh tới cứu em đâyKakuchou dùng hết sức bơi bơi, nhìn y chang thằng đần mà cả hai đứa trên bờ vừa tưởng tượng- Mày bị khùng hả? Sao lại nổi hứng ngay lúc này vậy!Rindou hét lớn- Cái gì? Chỉ là con mèo robot, thôi liệm!Nhưng đến khi Kakuchou tóm được con mèo thì nó chỉ là một con robot biết nói, vì quá sốc nên Kakuchou đã trượt chân và bị dòng nước cuốn phăng đi trong phút chốcRindou đứng hình, chả biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, Kakuchou-tinh thần thép của Phạm Thiên bị hạ gục bởi con robot- Thằng khùng. Tao mà gặp lại tao sẽ đánh nó!!!!Sanzu bắt đầu nổi gân trên trán vì quá ức chế với những người đồng đội. BÌnh thường ai cũng thông minh, lanh lợi mà từ khi vô đây, cả bọn như bị lú hết- Này mày không thể nghiêm túc được hả? Là Mikey đấy, thủ lĩnh chúng ta đang bị giam giữ đấy!Hắn hét lớn quay lại, lay mạnh vai nó- Nhưng chúng cũng đâu thể làm gì được Mikey nếu như không có chúng ta. Mikey không biết gì cả, phần lớn thông tin và tiền bạc là do 7 người nắm giữ không phải sao?Rindou bị nó lay đến say xẩm mặt mày- Cũng đúngHắn liền ngộ nhận ra điều đó, liền ngúc ngắc đầu đi tiếp về phía hạ nguồnMikey mang danh là thủ lĩnh nhưng mà mấy cái chuyện của tổ chức y cũng biết vừa đủ chứ không chuyên sâu. Việc của Mikey là ký giấy, làm đại diện, làm một số việc mà y cảm thấy thích thú- Phạm Thiên vẫn còn là nhờ sự trung thành của ta với Mikey. Đã đi xa đến vậy rồi, tao nghĩ không dễ bán đứng được đâu!Rindou cười mỉm nói, nó đút tay vào túi quần, vừa đi vừa ngân nga trông có vẻ rất vui"'~'~"
Rồi bỗng đâu trong hang động rộng lớn lại phát ra tiếng nhạc" Not sure if you know thisBut when we first met
I got so nervous I couldn't speak"- Nhạc đám cưới sao?Rindou dừng lại lắng nghe những lời hát du dương ấy, bài :Beautiful in White:, cả hang động vọng lên thứ âm thanh thật kỳ lạ, cứ như là một lễ đường thật sự. Khiến Rindou mừng rỡ- Ta hỏi mày cái này được không?Sanzu đi trước bỗng đứng lại lên tiếng, khiến Rindou cũng tò mò chạy lên đi cạnh hắn- Gì hả?- Mày thấy tao có đủ tốt chưa?Hắn đứng lại, nhìn nó. Cả mặt hắn đã ửng đỏ cả lên. Sanzu biết bản thân mình không tốt thế nên mới bị Ran ngăn cấm yêu Rindou- Không á, mày tệ lắmNó nói mà gương mặt rất thơ ngây, cũng chả biết đã vừa làm tổn thương trái tim bé bỏng của ai đó- Mày hút thuốc, chơi đá, đánh bạc, chơi gái, làm tình cứ cắn như chó,... nói chung kể hết thì nhiều lắm nhưng chung lại thì tệ nhất trong tất cả mầy thằng tệ tao gặp!Rindou thao thao nói bất tuyệt mà đến nửa chữ đều là sự thật chứ không phải nó bịa ra, ai mà chả biết trong Phạm Thiên thì Sanzu là kẻ bê bối nhất chứSanzu gục ngã, hắn quỳ trên mặt đất, cứ như hồn đã lìa khỏi, nó thấy vậy liền ngồi xổm xuống nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu- Mày cũng đừng nói vậy chứ, tao biết tao xấu!Hắn ngồi ngang với nó, trề môi nói. Hắn biết chỉ có lúc tính Rindou đang còn hiền dịu mới có thể nói điều này thôi- Thế nên, tao đang cố gắng đây- Hể, cố gắng vì gì chứ?Rindou nghiêng nhẹ đầu tỏ ý không hiểu, hỏi lạiNhưng mà Sanzu không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt tím huyền ảo của nó, ánh mắt hắn rất kiên định nhưng cũng tràn đầy sự trìu mến. Chỉ một hình ảnh cậu phản chiếu trong ánh mắt xanh tuyệt đẹp đấy"So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white"- "Á" Tao hiểu rồi!!!Rindou như nhận ra cái gì đó, mặt nó ửng đỏ trong phút chốc, nó đứng phắt lên, nói lớnRồi nó ngại ngùng quay lưng đi trước- Chờ với...- Nhưng mày mày chưa bao giờ đánh tao là được rồi!Nó vừa nói vừa khẽ xoa lên má phải của mình, nó vững còn nhức kể từ khi Kakuchou đánh nó. Dù chỉ là bị cơn phát tình chi phối nhưng mà đánh thế đau lắm, Ran cũng từng đánh nó khi bị kích tình quá mạnhChỉ riêng Sanzu, dù có hay cắn và hôn nhưng mọi hành động đều rất ân cần, cho dù có bị mùi hương nó quyến rũ cũng rất bình tĩnh"Rầm"Chưa kịp để đôi bạn trẻ làm gì thì bỗng phía sau một hòn đá khổng lồ lăn tới khiến cả hai đứng hình 0.5 giây- CHẠY ĐI TRỜI ƠI, NHÌN GÌ NỮA HẢ?
Sanzu liền tức tốc hét toáng chạy đến, kéo Rindou đi như bayNhưng rồi hòn đá lăn quá nhanhCả hai đã ngất đi, mà vẫn chưa biết sao trăng gì cả???---------------------------Rindou tựa như mình đang ngủ và có một giấc mơ rất nhẹ nhàng với một màn sương vàng cam đầy huyền ảo bao quanh cậu. Cậu đứng giữa không gian kỳ bí ấy, trên tay là một đóa hoa ngát hương. Và rồi một người con trai khác đã đi đến, khẽ hôn đôi má hồng phấn ấyRindou e thẹn mỉm cười nhìn anh... Rồi anh nắm lấy tay nó.......Giọt nước mãi khẽ lăn xuống bờ má, đôi môi ấy cong lên như đang nở nụ cười- Ơ... Mikey?Rindou mơ màng tỉnh giấc nhìn Mikey đang đứng giữa phòng với bộ vest đen. Nó giật mình, chùi đi khóe mắt của mìnhRồi nó nhìn quanh, bên cạnh giường nó là Sanzu, có cả Kakuchou, Mochi và Takeomi nữa. Có lẽ tất cả cũng vừa mới tỉnh lại nên ai nấy cũng ngơ ngác nhìn quanh'Lẽ nào, mình chết rồi sao? Chết rồi vẫn phải nhìn mấy cái mặt hãm này"Rindou bỗng tái xanh mặt, nó lại vùi đầu vào chăn, mong đây chỉ là mơ thôi. Nó chưa muốn chết khi chưa gặp được Ran đâu!!!!!- Rin! Tỉnh táo đi nào...Kakuchou chạy đến, lay mạnh người nó khiến nó nhận ra đây là thực tại, vẫn còn sống dù trước đó đã bị đá đè. How???- CHÚNG MÀY LÀM GÌ MÀ KÉO NHAU ĐẾN MỘT ĐỐNG VẬY?Mikey khó hiểu nói lớn. Y đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn cả lũ đang cúi đầu ngồi trước mặt- Cứu Mikey chứ gì? Mày bị bắt cóc mà vẫn khỏe mạnh nhỉ, còn được mặc đồ đẹp nữa?Sanzu liền cười nói, giơ tấm "Thư đe dọa" ra trước mặt Mikey- Cứu gì chứ? Tao đi ăn cưới lão nớ thôi mà!Mikey nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của 5 đứa cũng chỉ thở dài, xoa nhẹ trán mình. Đúng là y nên báo rõ với bọn chúng chứ không chúng lại làm quá mọi chuyện lên. Khổ nỗi chỗ này ngoài vùng phủ sóng- HẢ?Cả đám hét lớn- SANZU!!!!!!!Rồi cả đám đều quay qua nhìn Sanzu với đôi hắn hằn đỏ sự tức giận, hắn chính là người làm quá chuyện lên, gì mà bắt cóc chứ? Vớ vẩn ghê!!!- Vậy là hai Tên Ran và Koko biết nên mới chuồn trước! Thật là tinh ranh mà!!! Lão Mochi hét toáng lên- Tao sao biết được chứ? Tại Mikey làm mặt hình sự, tưởng đâu bắt cóc thật!Sanzu đứng lên giải oan nhưng đã bị Mochi bay vào túm đầu - Dù sao cũng ổn rồi, tưởng đâu Mikey bị bắt thật thì nhiều chuyện lắm!Rindou thở phào nhẹ nhõm nói"Nhưng mà Mikey cũng chả nói rõ ràng gì, ai biết đi đâu được chứ? Bộ một cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt đó khó lắm sao?" Rindou nghĩ thầm"Ha Ha Ha"Bỗng tiếng cười lớn nghe rất lạ hoắc đến từ ai đó khiến cả bọn nhìn quanh, mới bất ngờ làm sao khi thấy Mikey cười hả hê như vậy...- Tụi mày, kéo nhau vào khu công viên cảm giác mạnh rồi làm trò hề trong nớ. Tao thấy mà không nín được cười luôn á!Y cứ cười mà không ngừng. Mấy cái bẫy cũng là y giăng ra dựa trên điểm yếu của mỗi ngườiCả đám cứ ngớ ra, sợ đâu Mikey lại bị ai đó bỏ đá. Chứ bình thường y cứ như zombie, vật va vật vờ- Lão Mochi đang nhảy "Lambada" với gái thì bị bắn cho liều thuốc ngủ, hài dễ sợY nói tiếp, cười đến chảy nước mặt- Mày ổn không đấy???Kakuchou hơi sợ sợ nắm lấy vai Mikey- Ổn chứ? Bộ chúng ta mày thấy tao lạ lắm à?Mikey đã bình tĩnh lại, y chùi đi khóe mắt, cười nhẹ nhìn chúngNhưng mà người hạnh phúc nhất ở đó không phải y mà là 5 người còn lạiCuối cùng Mikey cũng đã cười, cũng đã chịu mở lòng với chúng nó- Mày thích thì ngày nào tụi tao cũng diễn trò cho nha!!Sanzu cười lớn nói- Ha... Không cần đâu! Lâu rồi tao mới cười như vậy. Đúng là mệt tim quá đi!Y hạ giọng xuống, đặt một tay lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình. Cảm giác rất vuiKhi ở với những người mới của Phạm Thiên không phải y muốn xa cách nhưng mà có quá nhiều việc xảy ra để y có thể thoải mái như vậy. Y cũng rất muốn cười và vui đùa với chúng màĐối với Mikey mà nói, Phạm Thiên này là do y gầy dựng, dù không muốn hay muốn cũng đã trở thành nhà của y rồi10 ngày sống ở đây thật sự y đã suy nghĩ rất nhiều và được làm rất nhiều mình thích nên tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều- Tụi tao cũng lo lắm đấy, đừng có hình sự mà quay đi không một tiếng chỉ vì ba cái sự kiện cỏn con này chứ! Dù gì mày cũng là thành viên của Phạm Thiên đấy!Takeomi lên tiếng. Gã đang ở Mỹ, nghe tin Mikey bị bắt thì tức tốc bắt ngay chuyến bay về, quên cả hành lý bên kia- Mà không ngờ cái hang đó lại là khu vui chơi mạo hiểm! Cứ tưởng chết mất rồi chứ!!Rindou nói- Tao bị một con mèo máy lừa... Kakuchou ủ rũ đi cạnhCũng đã lỡ tới rồi nên tụi cũng ở lại ăn cưới luôn- Thế giờ, nhà ai đang trông vậy?Mikey đứng lại, quay lại hỏi chúng-------------------------Trong lúc đó ở trụ sở chính Phạm Thiên- Tao đã bảo ở đây rất bình yên cơ mà. Ai lại đi nhắm vào một tòa nhà lớn ngay giữa thành phố hả? - Thì bình yên nên tao mới ở đây đây...- Hả?Koko vừa giở đống giấy tờ vừa nói với Ran-Người đang đung đưa chân, nhấm nháp ly cappuchino yêu thích của bản thân- Mày cứ cằn nhằn suốt! Ai biết được điều gì hả? Ran hạ ly cafe xuống, nghiêng đầu nhìn qua cậu- Tao lo lắng lắm, Rin không thể tách rời được mày đâu. Cứ như thể sẽ gặp hạn cho cả hai vậyKoko cũng thở dài, ngửa lưng lui sau ghế nói tiếp5 ngày nay cả trụ sở thiếu mấy tên giặc ấy cũng chán ngắt ra. Koko sáng ra không có ai chọc chửi, làm việc mà không ai cản trở xem ra cũng nhàm phết- Bọn chúng cũng chỉ đang đi hộ tống Mikey từ một lễ cưới về thôi mà. Thế mày đang làm gì vậy? Ran hỏi ( Ran và Koko- hai thanh niên tỉnh nhất đã nhận ra nó chỉ là một thiệp cưới nhưng vẫn hùa cho vui nhà vui cửa)- Thống kê....đầu vô của tháng này đã giảm đi 8% so với trung bình. Cũng một phần tại Rin, phần quản lý vũ khí đã chuyển sang cho bên Kakuchou nhưng đó đâu phải chuyên môn của hắnCậu chỉ biết ném chồng tài liệu qua bên góc bàn- Ý là gần đây Rin đang lơ là công việc sao? Anh tiếp lời, mà đúng là dạo gần đây Rindou cứ bị cuốn vào ba vụ đâu đâu nên cũng chả có thời gian tập trung công việc được- Tao cũng không trách gì? Rin không giống chúng ta, có lẽ nó một khoảng thời gian để chấp nhận sự quay lại của cơ thể ấy!Koko nói tiếp, kể từ khi uống loại rượu đó, cuộc sống không chỉ Rindou và cả Phạm Thiên cũng bị đảo lộn theo nó. Đẹp và kiêu ngạo như vậy chả trách sao cái tổ chức này nuông chiều với nó thế!- Mày lựa được ai rồi? Kakuchou thì sao? Gần đây hai ngươi đó vẻ thân thiếtCậu ngồi cạnh Ran, nói ba câu bông đùa nhưng thật chất là muốn thăm dò anhKhông ai hay thứ gì khác ngoài Ran là hàng rào chắn của Rindou cả- Kakuchou sao? Haha... Không có chuyện đó đâu... Rin sẽ không lấy Kakuchou làm chồng đâu, chắc chắn luôn á!Ran bật cười lớn, anh cười rất hả hê đến nỗi hai bên khóe mắt chảy nước- Không được sao? Koko ngơ ngác hỏi lại- Thì tại Kakuchou thích alpha mà. Xu hướng tình dục của hắn hướng về những mùi mạnh mẽ và nam tính màRan lau khóe mắt, nói - HẢ???Koko sốc ngang. Từ trước đến nay, con mắt quan sát của cậu khá tốt nhưng sao chuyện này cậu không biết. RÕ ràng là Kakuchou rất có cảm tình với Rindou mà!!!!- Thật mà, có cảm tình với omega chỉ là bản năng thôi. Bản chất thật sự thì Kakuchou đối với alpha mới là hấp dẫn và yêuAnh nói tiếp, nụ cười của anh trông thật bí ẩn và có chút ranh ma- Mày núp dưới gầm giường nó hay sao mà biết rõ thế hả? Tao không tin!!!Cậu nói lớn, lắc đầu lia lịa - Thì tất nhiên rồi, nó đem alpha về làm tình nhiều lắm mà chúng mày không biết thôi. Hắn nâng niu bạn tình lắm đấyAnh cũng chả giấu gì, cười tươi nói tiếp. Ban đầu anh cũng tò mò Kakuchou ra sao nên có nằm núp dưới giường gã mấy lần. Ấy vậy mà đôi khi may mắn được nghe hoan ái của hai alpha, lạ lùng ghê - Mày tởm quá đi Ran à...Cậu liền nhìn anh bằng con mắt khác hẳn, chả khác gì lúc cậu nhìn Sanzu- NHưng mà tao nghĩ cũng do bản năng alpha của nó quá mạnh nên mới cần một bạn tình mạnh mẽ ngang ngửa như alphaRan xoa xoa cái căm mình nói tiếp, có lúc đang nấp, cũng phải ngạt thở vì pheno hai đứa ở trên tiết ra quá mạnh mẽ- Bất ngờ à nha... Thế nếu làm tình với omega thì sao?- Bình thường hắn cũng sẽ rất nâng niu nhưng đừng có khích vào chỗ hắn ghét là được. Hắn là mất kiểm soát thì hay bạo hạnh bạn tình lắmRan nhún vai nói tiếp- Vậy mày làm với hắn rồi à?Koko ngồi cách xa anh một khoảng, ánh mắt đầy cảnh giác với kẻ còn biến thái hơn cả Sanzu trước mặt mình- Mày có tin tao đánh mày không? Ran cáu lên - Thế còn Sanzu thì sao? Tao lại nghĩ Rin có cảm tình với Sanzu rất nhiều á- Sanzu sao? Không được, sao mà tên điên khùng đó sao có thể được!Anh nhíu mày, nâng ly cafe lên uống. Cho dù anh biết Rindou cũng có phần gì đó với Sanzu nhưng anh không muốn thừa nhận- Sanzu có thể hơi khùng nhưng mà... Mày không thấy cái cách nó chiều chuộng Rin sao? Có khi nào mà Rin buồn khi đi bên hắn chưa?Nghe Koko nói vậy, Ran cũng đã phải im lặng hồi lâu, đúng là từ khi gặp và quan hệ với Sanzu, Rindou đã ít làm tình với anh đã thế còn rất yêu đời nữa- Rin còn mang thai con hắn! Quá đáng!Ran tức tối nhưng chỉ biết cắn cái khăn cho bỏ tức. Em trai anh nâng niu hết mức, người tốt không yêu đi đâm đầu yêu thằng nghiệp chướng ấy- Thế tao với mày chơi ván cược không? Bên nào thắng thì sẽ được ra điều kiện ở bên thua!Koko liền tự tin nói, dẫu cậu không giỏi việc cá cược lắm nhưng mà máu đỏ đen một khi đã lên thì cũng khó cai lắm- Gì?- Tao cược Rin sẽ cưới Kakuchou, 100%Koko đặt lên bàn tờ giấy thỏa thuận, tự tin ghi vào điều mới nói- Hả? Mày không hiểu Rin rồi, nó mà cưới Kakuchou thì 100% có dính tới Izana thôi! Chứ tao thấy Sanzu còn có khả năng hơn á!Ran cũng không kém, giật ngay tờ giấy lại ghi vào đó cưới Sanzu! Mặc dù anh dị ứng với Sanzu vcl- Bộ có vấn đề gì với Izana à?Koko ngúc ngắc hỏi lại. Cậu gia nhập Thiên Trúc, chưa biết gì nhiều về Izana thì hắn đã chết- Không có gìRan chỉ phẩy tay như không có gì, kể lại mất chuyện đó chỉ tốn thời gian mà anh cũng ghét nữa- Mày mà thua thì tao thách mày phải đụ với Sanzu đó!Koko nói- Gớm quá nhưng không sao! Mày mà thua thì mày phải làm tình với Sanzu đó!Ran tỏ vẻ kinh tởm ngay ra mặt, nghĩ đến cảnh Sanzu nằm dưới anh, rên lên tên anh thì anh đã sởn cả da gà- Ơ, tởm quá, không đâu! Koko lắc đầu lia lịa, nghĩ tới thôi đã sởn cả da gà- À mà tao có thua đâu mà sợ!Koko có chút giật mình nhưng cũng phải chấp nhận- OKI< CHỐT>"Phạm Thiên: Nơi duy nhất trên Nhật bản, No2 của tổ chức bị đem ra làm trò đùa cho hai thanh niên rảnh rỗi""Rầm"Một cú nổ lớn khiến cả tòa nhà lay chuyển, cả Ran và Koko đều ngã xuống, điện cũng bị cúp hết, chỉ còn lại màn đêm - Chuyện gì vậy? Ran từ từ ngẩng dậy, cả căn phòng sau cú đó cũng tan hoang, kính vỡ hết còn giấy tờ, đồ đạc thì ngổn ngang trên sàn- Không xong rồi sếp ơi, phòng phát điện bỗng bốc cháy và nó đang bùng lửa đấy ạ. Chưa kể boom được gắn ở khắp ống thông gió đang phát nổ ạ!"Bùm"Thêm một cú nữa, lần này thì các mảnh vở đã rớt xuống, hai bên tường đang nứt ra vì không thể chống đỡ nỗi sức nặng của tầng trênCả hai nằm dưới đất, che đậy lấy phần đầu của mình cho đến khi ngừng rung chuyển - Không sao chứ? Ran lồm cồm bò dậy, đi đến đỡ lấy Koko đang nằm dưới lớp bụi mờ mịt mà ho liên tục- Chúng đột nhập vào tầng lầu này bằng cách nào chứ? Cậu nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng, bởi lẽ ở đây luôn có kẻ túc trực xuống 24/24, lấy đâu ra khoảng hở cho kẻ đặt boom đặt số lượng lớn như vậy?- Tất cả rời khỏi tòa nhà, lui hết về căn cứ C205 Cậu gọi vào bộ đàm tổng- Có vẻ tòa nhà này đã bị mai phục mất rồi! Hên là tụi kia không có đây!Ran nhìn quanh, tầng 67 này là thuộc tầng riêng tư nên chỉ có 8 người cốt cán được lui tới nên chả lạ gì khi chỉ có 2 người họ mắc kẹt đây"Uỳnh" "Rầm"Các mảnh vỡ dần rơi xuống- Nguy hiểm quá, chỗ này sẽ sập ngay, chúng ta đi thôi!Ran liền kéo Koko đi- Chân tao!! Cậu thì đau điếng nhìn lại cái chân của mình đã bị mảnh thủy vỡ đâm vào từ lúc nào không hay! Có đang chảy rất nhiều máu- Đấy, không có tao thì mày chầu ông bà rồi đấy Kokonoi Hajime à!Ran liền cười, cúi xuống rút mảnh vỡ, xé mảnh áo của mình để cầm máu cho cậu rồi cõng cậu trên lưngAnh cõng cậu chạy ra hành lang, định là chạy về cầu thang thoát hiểm để lên sân thượng đón trực thăng nhưng mà chỉ thấy con đường dài tối thui bị lấp bởi mảnh vỡ- Bất ngờ chứ lũ oắt con. Cứ coi như đây là món quà chúng tao tặng vì đã làm bẽ mặt chúng tao ở bữa tiệc nha!Bỗng có bộ đàm gần đó phát ra tiếng, nghe thôi cũng biết là đám già mà bị Phạm Thiên xử lý cách đây không lâu- Tao cứ nghĩ chỉ có mỗi Kokonoi thôi chứ? Hóa ra vẫn có mày à Ran, bất ngờ thật đấyVậy là rõ, cả đám đó muốn thanh trừng lần lượt từng thành viên ở Phạm Thiên, bắt đầu với Kokonoi Hajime "Chậc"Ran cõng cậu lẻn qua từng khe hở, anh khẽ chậc lưỡi khó chịu, vì giờ cái nơi mà anh đã gắn bó gần 10 năm sắp trở thành đống đất vụnCăn nhà yêu quý của anh và Rindou- Làm gì đây? Cửa thoát hiểm bị chắn mất rồi, nơi này cũng sắp sập rồi...Koko bình tĩnh nhìn quanh, tầng 67 bị mắc giữa hai bên, rất khó để đi ra - Chỗ thoát hiểm có dù, tao sẽ nhảy từ đây xuống để thoátNhưng Ran chả hề nao núng gì, anh đập vỡ hộp khẩn cấp bên hành lang và lôi ra một bộ nhảy dù khẩn cấp. Anh thả cậu xuống, mặc đồ lên người...- Mày điên à? Sao có thể chứ? Đây là tầng 67 đó, sao mà nhảy được chứ???Cậu hốt hoảng nói- À quên...Ran có chút khựng lại rồi chả nói năng gì với Koko đâm đầu chạy tới một căn phòng cuối hành lang- Mày đi đâu vậy? Koko hét lớnAnh đứng trước cái căn phòng sụp xệ như sắp đổ"Bùm"Thêm một quả boom nữa, trần nhà đang dần nghiêng xuốngAnh liền đi vào căn phòng đó, lần mò bằng ánh sáng đèn từ điện thoại"Meow" Meow"Cuối cùng thứ anh cần tìm cũng xuất hiện, con mèo yêu thích của Kakuchou và cả Rindou- Mày vừa mập, vừa lùn, chạy không kịp chứ gì?Ran mỉm cười bế nó lên tay rồi chạy lại phía Koko đang ngồi hoang mang ở hàng lang- Mèo sao? May là quên nó rồi...Cậu ôm lấy con mèo trên tay, chân con mèo cũng bị đá đè gãy mất một cái rồi- Không liều thì sẽ chết đấy!Ran chỉ cười, rồi bế cho Koko ngồi trước ngực mình như em bé, buộc dây an toàn cho cậu. Còn không quên cởi cái khăn quàng nơi cổ mình xuống, cuốn lên người cậuVề phần này thì giống y Rindou, đợt nớ cũng là Rindou kéo Koko nhảy xuống biển từ tàu, sợ muốn thót cả tim"Nhưng mà hai anh em nhà này ngầu như vậy, chả trách sao đứa nào cũng đòi là con "Zợ" của Haitani"- Trước đó, tao phải phá hủy chỗ này đã. Nhỡ mày bọn cớm có lục lọi cũng không ra dấu vết còn sót lạiKoko nói rồi lôi trong bọc ra chiếc điện thoại và khởi động hệ thống tự hủy lên- Tài liệu thì sao? Anh vừa chạy đi tìm một chỗ thích hợp để nhảy vừa hỏi- Đã được lưu trữ, có số tiền lớn trong kho nhưng cũng không đáng kể! Cậu nói- Được thôi! Bám vào đấyAnh nói rồi, dừng lại trước một cái ban công lớn, nhìn xuống chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng anh lại không có chút run sợ, anh bước lên bậc- Trời ơi, lạy chúa!!!Koko thì đã sợ đến tái mét, cậu không dám nhìn nữa, miệng còn lẩm nhẩm câu thần chú nào, dúi mặt vào ngực anh, ép con mèo đến cả ngạt thở nhưng mà nó vẫn nằm yên rất ngoan, cậu nắm lấy áo anh như muốn rách ra- 2,3Nói rồi Ran liền nhảy xuống- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTiếng hét của Koko kéo dài như muốn điếc cả tai người ôm. Lực gió cản rất mạnh, chỉ thấy tai ù đi, trong một khoảng khắc thì Koko đã bật khóc vì sợHai người cứ thế lao thằng xuống mặt đất với tốc độ nhanh không tưởng, Ran cười khoái chí, ôm tay ôm lấy Koko, tay kia lần mò cái khóa Khi mà đã rơi ngang tầng 35, Ran liền giật mạnh cái khóa bên hông "Bung"- Phù...Cánh dù lượn cuối cùng cũng được bung ra, y như một chiếc máy bay giấy bay lượn nhẹ nhàng giữa bầu trời- Khóc sao? Trẻ con quá đi!Anh bật cười nhìn Koko thúc thít trong lồng ngực, cơ thể cậu đang run bần bật, níu lấy anh như đứa trẻ nhỏ- Hở?Lúc này cậu mới dám mở mắt nhìn quanh, họ thật sự đang lượn trên bầu trời, nhưng mà Koko vẫn không buông, tại cậu sợ độ cao, mặt mày cậu tái mét xanh lè- Tao bảo là được rồi mà!Ran cười tươi, rẽ hướng gió, bay từ từ thấp xuống chỗ đất trống"BÙM"'Meow" "Meow"Phía sau có tiếng nổ lớn cùng với đó là luồng gió mạnh khiến con tàu bay có chút lắc lư, Koko nhìn cả trụ sở mà mình gắn bó lâu nay bỗng chốc hóa thành cát bụi cũng có chút sầu trong lòng- Công nhận anh em nhà mày liều thật đấy!Cậu chỉ bật cười- Không biết tụi kia về, thấy nhà cửa tan hoang như vậy có sốc không nữa?- Thật sự là 5 đứa nó đúng ngáo, thôi thì mặc kệ chúng đi, đi một chuyến là chừa. Tao biết rõ đó là giấy mời đám cưới rồi mà vẫn hùa theo Sanzu ngốcRan cười khúc khích, chỉ nhớ lại cái đêm Rindou hừng hực khí thế đi cứu Mikey thì nhịn không nổi- Nhưng mà bản cam kết thì tao vẫn còn giữ đấy nhá!Koko cười lớn, lôi trong bọc ra tờ cam kết- Mày đúng là... Mày thích bị Sanzu đụ lắm à?"Meow" "Meow"Con mèo kêu meo meo đầy khoái chí, cả hai cũng vì thế mà bật cười"Phạm Thiên- tổ chức xã hội đen duy nhất duy nhất ở Nhật Bản có những cốt cán vô cùng lạc quan yêu đời"--------------------------------------------------------------------------Hello, lại gặp nhau sau khoảng thời gian dài rồi (人 •͈ᴗ•͈)
- Đau á!!!Cái đánh mạnh vào mông của gã khiến nó giật nảy, hét lớn. Nó ngượng đỏ mặt nhìn gã cười hả hê, thật đáng xấu hổ làm sao!- Tao biết mày đau nên mới đánh mà!!! Để tao xem mày còn ương ngạnh đến chừng nào!Gã nói rồi đánh tiếp, những cú đánh nào cũng mạnh, chan chát vào cái mông trắng trẻo của nó- Tao thách mày đấy!RIndou vẫn còn bướng, đêif đó chỉ khiến sự hưng phấn của gã cao hơn. Gã nở nụ cười hoang dại......" Hức"- Dừng lại đi.... Tao xin lỗi...Nó bưng mặt mà khóc, mông nó đã tím lịm và còn đau ê ẩm nữa. Nó xấu hổ khi đã từng tuổi này mà còn bị đánh môngKakuchou nghe vậy cũng ngừng lại, giờ thì Rindou cũng đã ngoan ngoãn cho gã hôn lên đôi môi mộng đỏ ấy- Bụng tao chướng quá, đừng thúc vào đó nữaNó dứt khỏi nụ hôn, tựa cả cơ thể vào người gã, nỉ non nói. Cứ mỗi khi chạm vào phần sâu nhất thì cơ thể nó lại giật bắn cứ như có dòng điện chạy qua- Đó sao? Cảm thấy như phần đấy cứ mềm nhũn dần ra mỗi ra tao chạm vào nó. Nó cứ mút lấy không thôi đầu khấc của tao, thật sướng làm sao?Kakuchou cười khoái chí nói, dùng tay ấn vào phần đầu khấc của mình đang nằm sâu trong bụng nó khiến nó đau - Mày lảm nhảm gì vậy? Mày lạ quá cứ như bị thói xấu của Sanzu nhập vào á!Rindou liền có chút nhăn mày, Kakuchou có dirty talk vậy đâu?"Á~~~Á~"Nào ngờ gã nghe xong liền không vui ra mặt, đẩy nó xuống giường, thúc mạnh khiến bên trong bị chèn ép đến đau điếng- Ka..Kuchou..Nó sợ hãi, khẽ gọi tên gã- Đã bảo đừng có nhắc tên thằng khác mà- "Hức" - Tao sợ lắm, tao sẽ không nhắc nữa được chưa?Nó mếu máo nói- Kakuchou?Nhưng rồi chỉ thấy Kakuchou im lặng một hồi lâu" Hức" "á"- Mày thắt nút tao á?Rindou hoảng loạn khi cảm thấy bên trong nó, thứ đó đang dần to hơn, thắt lấy tử cung của nó để dòng tinh không chảy ra"Á" "Hức"Nó lắc đầu cầu xin gã sẽ dừng lại vì bên trong rất đau, cứ như muốn xé toạc nó ra làm hai. Nguyên nhân của sự đau đớn này chỉ có thể là do nó chưa kịp tương thích với thứ quá to lớn ấy- Bỏ tao ra!Nó vùng vẫy khi mà Kakuchou đang dần cúi xuống, liếm lên gáy nó. Những gã vốn mạnh hơn, liền ép cả mặt nó vào gối- Ngoan nào bé cưng... Anh sẽ làm dịu cơn đau của bé ngay thôiNói rồi gã liền cắn mạnh vào gáy nó"Sẽ có thai mất!" Nó úp mặt xuống gối, nước mắt tràn ra ướt đẫm một phần gối. Nó uất ức nhưng cũng không thể ghét Kakuchou đượcNó biết Kakuchou bị vậy chính là do nó chuẩn bị không kỹ, khiến kỳ phát tình bản thân ảnh hưởng đến các alpha khác trong tổ chứcNhưng mà nó cũng sợ, nó sợ gã, hôm nay gã lạ quá- Rin à, hãy sinh cho anh đứa con nha!Kakuchou dịu dàng nói, ôm lấy cơ thể của nó- Không có đâu!Dù Rindou rất muốn có con, nhưng mà vừa trải qua trận làm tình như cực hình ấy thì nó đã tạm thời dập tắt cái ý muốn đó của nó rồiChỉ thấy gương mặt của Kakuchou tối xầm lại! Gã lật người nó lại, làm cho đến khi nó ngất liệm đi vì kiệt sức ------------------------------------------
--" Rin à... Mày xấu như phân chó vậy á"Không hiểu sao tự nhiên đang ngủ thì lại nhớ về câu nói trước đây của Sanzu" Ưm..ưm'''- Mày vẫn còn tỉnh đấy sao? Bất ngờ thật đấy!Sanzu đang ngồi cạnh mép giường, thấy nó mơ màng tỉnh liền cười tươi vẫy tay. Hắn cứ nghĩ là sau khi làm tình Rindou thường sẽ ngủ một mạch đến sáng nhưng giờ chỉ mới có 3h sáng- Sanzu, sao mày ở đây hả? Kakuchou đâu?Rindou nhìn quanh rồi nhìn xuống thân thể có được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ áo quần thơm tho khác. Còn được cuốn chăn rất kỹ để không lạnh nữa- Mày không thể tưởng tượng được cảnh nó vừa khóc vừa xin lỗi vừa tắm cho mày đâu. Nhìn mắc cười lắm đấySanzu cười lớn kể. Khi nãy hắn vừa về đã thấy Kakuchou tắm cho Rindou trong phòng tắm, nó thì ngủ tí bỉ chả biết trời đất trong khi gã cứ vừa cọ rửa vừa khóc lóc luôn miệng xin lỗi như con nít. Tay chân gã thì lóng ngóng như cá mắc cạnSanzu nhìn chỉ biết ngao ngán, thế là hắn phải vào phụ không thì đến sáng Kakuchou vẫn chưa vệ sinh xong đâu- Thế à?Rindou kéo cao cái chăn che gương mặt ngại ngùng của mình, vậy là nó đã làm với Kakuchou, khác với Sanzu, cái cảm giác lạ lẫm lắmNhưng mà còn lại hơn chính là cách gã hành xử trong lúc làm tình. Quá bạo lực!Bỗng Sanzu im lặng sát lại, cúi thấp mặt xuống gần nó- Có đau lắm không?Hắn sờ nhẹ lên vùng má phải sưng đỏ của nó, hắn không ngờ Kakuchou lại có xu hướng tình dục bạo lực như vậy vì dù có hắn thì hắn cũng chỉ hôn và cắn chứ không bao giờ đánh Rindou đến tím đỏ khắp người thế nàyKhĩ nãy Sanzu có hỏi Kakuchou tại sao? Nhưng gã chả nhớ gì cả chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy đã thấy Rindou nằm ngất bên cạnh- Không...Nó khẽ lắc đầu, áp tay lên tay của hắn. Bàn tay hắn lành lạnh làm dịu đi sự nóng ran của cơn đau- Tao cứ nghĩ nó phải nhát lắm nhưng không ngờ cũng biết tranh người thương với tao ghêBàn tay hắn khẽ vuốt những sợi tóc trên đôi má ửng hồng của nó. Đôi mắt của hắn đầy suy tư, trầm lắng nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ- Ai là người thương của mày chứ? Tên khùng này!Nó liền đẩy mặt hắn ra, trề môi nói. Rindou bình thường cọc cằn lắm mà cứ vô kỳ phát tình lại đáng eo hết sức- Haha Tao ra ngoài xíu đâySanzu khẽ cười, vò mái tóc của nó rồi đứng lên- Ơ... Tao không muốn ở một mìnhNó liền níu lấy góc áo của hắn- Tao ra ngoài hút thuốc! Với lại ngoài trời cũng lạnh lắm, đi theo làm gì?Hắn liền quay lại, nhíu mày với nó nhưng mà nó vẫn không chịu buông"á"Nó liền ngồi dậy, xuống giường nhất quyết đi theo, bởi vì Rindou khá là sợ buổi tối ở nơi hoang vu này nhưng cơn đau từ thắt eo truyền tới khiến nó đau điếng bám chặt lấy Sanzu hơn- Đau eo thì nằm nghỉ đi!Hắn liền quát lớn, đẩy mặt nó ra nhưng nó cứ như đỉa bám không ngừng- Không! Cõng tao đi!Nó lắc đầu lia lịa"Í đau"Rồi bỗng một cái búng trán đau đớn khiến nó ngơ ngác, ôm lấy cái trán ửng đỏ của mình nhìn hắn- Tao sẽ ngồi với mày ở đây, được chưa?Sanzu liền ngồi xuống giường lại, chả nói chả làm gì chỉ lấy điện thoại ra lướtNhưng chỉ cần thế thôi, Rindou đã cảm thấy vui đến nhường nào. Nó tựa lưng vào thành giường tủm tỉm cười- Rin à...Bỗng Sanzu cất đi chiếc điện thoại mà tiến đến hôn lên môi nóCái cảm giác cả căn phòng và cả cơ thể người mình thích cứ ám lên mùi hương của kẻ khác thật khiến hắn khó chịu. Đêm nay lòng hắn cứ rộn ràng một cảm xúc không yên- San...Nụ hôn hắn ngày càng thô bạo và ngấu nghiến lấy nó hơnĐôi tay nó vẫn không phản kháng, chỉ đặt nhẹ lên lồng ngực hắnHắn dứt khỏi nụ hôn, đôi môi nó sưng đỏ lên nhưng một đóa hoa hồng đỏ rực trên làn da trắng tuyết- Mày để một thằng đàn ông khác hôn ngay sau khi vừa làm tình với gã trước sao? Có đào hoa quá không vậy?Hắn chỉ bật cười khi nhìn nó đang dùng tay áo của mình lau đi bờ môi- Tao chỉ thật sự muốn hôn cũng những người tao cảm thấy mến thôi. Đồ điên !!Nó nói lại"Mày không biết là tao đã chờ mày sao?" Nó chỉ nghĩ trong đầu vậy, chả biết từ khi nào nó chỉ muốn lên giường chỉ mỗi mình hắnSanzu mím chặt môi rồi rời khỏi căn phòng không một câu nói nào"Rin vừa hôn Kakuchou, rồi mình hôn Rin. hả nhẽ đó là nụ hôn gián tiếp của mình với Kakuchou sao? Nghĩ thôi đã tởn da gà... Phải súc miệng, đánh răng đã"Hắn nhíu mày, chỉ muốn đi thật nhanh vào nhà vệ sinh dù rất luyến tiếc cái nụ hôn nồng cháy của hắn trên đôi môi bóng bẩy ấy Chỉ còn Rin ở trong phòng, cái lạnh của vùng núi hoang sơ và tiếng gió rít thê thảm qua những khe sở trên cửa sổ cứ bủa vây nóNó ngồi co ro trên giường, lấy cái chăn trùm lên đầu-"Khục"Nó khẽ hoOmega trong kỳ phát tình thì cần nhất là alpha bên cạnh, huống hồ gì chỉ mới làm tình xong, cơ thể omega rất yếu vậy mà Kakuchou cũng chả biết mà vất lại nó"Í đau"Nó chạm nhẹ vào vùng gáy của mình, vẫn còn vết máu vương ra từ vết cắn của gã"Rầm"Nó giật mình khi nghe tiếng mở cửa mạnh, ngẩng đầu lên đã thấy Kakuchou đứng thở hồng hộc với một đống đồ trên tay và tuyết trên áo quần- Kakuchou?Nó ngẩng người ra nhìn gã. Trong túi đồ đầy ắp nào là bông băng, thuốc giảm đau và cả hàng trăm lại thuốc ức chế khác nhau vì chả biết Rindou uống loại nào nên gã đã quơ hết. Cũng lặn lội cả chục cây mới xuống được cái thị trấn gần đóGã liền rơm rớm nước mắt, quỳ cả xuống đất!- XIN LỖI MÀY RẤT NHIỀU!- HởHắn hét lớn nhưng nó lại bất ngờ hơn là giật mình, nó không biết chuyện gì cả - Là tao sai, tao nên đánh như này nè "chát" "chát"Nó vừa nói vừa tát vào mặt mình. Rindou càng thêm khó hiểu, nhưng khi nghĩ lại chuyện Sanzu đã kể thì mới hiểu ra là tại Kakuchou cảm thấy có lỗi vì đã làm tình với mìnhNhưng tại sao?- À không sao, tao cũng chả phải con nít nên không quan tâm đâuNó liền đi tới, trấn an gãChả biết gã ngốc hay ngây thơ nữa, mà cũng có khi là cả hai cũng nên. Cũng đã 30 tuổi với nhau mà cứ như thuở mới 18- "chát" "chát" Huhu cái tay hư, cái miệng hư nàyNhưng gã chả nghe, cứ tát liên tục đến mức hai má ửng đỏ lên- Đã bảo tao đâu phải con nít, đi ngủ với thằng này thằng khác cũng thường thôiNó cười, lúc đó nó chỉ mong Sanzu có ít phần tử tế từ gã chứ nhớ lại ngày đầu làm tình với Sanzu, hắn còn để nó lại khách sạn và bắt Koko tới trả tiền phòng nữa- "chát" chát" huhu... Tao biết lỗi rồiKakuchou đánh chập đã dần chuyển sang khóc. Gã không nhớ gì cả, đôi khi có vài lần làm tình sung quá gã sẽ quên nhưng nhìn vết tích trên người RIndou gã đã rất hối hận- Thằng ngốc này, tao đâu có trách lỗi mày chứ?Rindou thấy vậy liền đi tới, lắc mạnh vai gã- HửmLúc này gã mới ngẩng đầu lên nhìn. Rindou thật không nghĩ cái con người lúc làm tình với nó và bây giờ là một- Không sao đâu, nhờ mày tao mới hết cơn phát tình mà... Dù có chút bạo...Nó ngượng đỏ mặt nó, chỉ biết quay sang chỗ khác để né ánh nhìn của gãCòn gã thì lại cười tươi, ôm chầm lấy nó"Izana, anh sẽ không trách em chứ?"---------Cả đêm đó Rindou vẫn trằn trọc không ngủ được, Kakuchou lại phải rời đi để chuẩn bị cho một số việc ngày mai- Không ngủ được, Ran ...Nó nằm ở một góc giường, cuốn lấy cái chăn. Không phải nó nhớ Ran mà nó cần có sự bảo vệ mỗi lần đến kỳ phát tình, nhất là khi kẻ cắn nó đã rời đi"Kít"- Hửm...Nó nghe thấy tiếng mở cửa, rồi sau đó là tiếng cọt kẹt khó nghe của tấm nệm cũ, phần nệm sau lưng liền bị lún xuốngNó ngửi mùi là biết ngay Sanzu, định quay lại hỏi - Ngủ đi, đừng có quay đầu lại. Tao đụ mày ná thở chừ đấySanzu đè đầu nó xuống lại, rồi chẳng nói gì, vòng tay qua eo ôm lấy nó như chiếc gối ômRindou cũng muốn nói gì đó nhưng mà thôi, có người ngủ cùng vẫn hơn. Thế là nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự an ủi đến từ hắn"Đêm nay giường bị bung lò xo nên đến nằm ké giường của Rindou. Ai ngờ không bị đuổi mà lại có một đêm yên bình bên người đẹp. Khoái khoáiNhưng mà ..... Rindou đáng thương lắm" Trích điều thứ 1009 trong nhật ký của Sanzu------Sáng mai, hậu kỳ phát tình đã đến. Nó sốt ly bì suốt 2 ngày, may mà Kakuchou đã chuẩn bị hết thuốc cho nó- Sốt rồi, kỳ phát tình phiền phức thậtKakuchou vẫy cái nhiệt kế trên tay, rồi đặt qua một bên, bưng lên tô cháo hổi mà Sanzu vừa nấu xongRindou nhìn nó thổi từng muỗng cháo với gương mặt đỏ và hơi thở nặng nề- Lần trước mình vẫn chưa nói xong nhỉ? Gã hỏi rồi đưa muỗng cháo lại gần nó, cái phong cách không khác gì Ran. Cứ như anh trai thật sự đang ở đây!- Chuyện gì nhỉ?Nó húp muỗng cháo. Hóa ra Sanzu nấu ăn cũng không tệ, mỗi tội miệng nó đang ăn bỗng mắc sợi lông gì vừa đen vừa quăn thôi- Thì lúc trước khi Sanzu báo Mikey mất tích á!- Để sau rồi tao nói nha!Rindou chỉ cười trừ rồi nhận lấy tô cháo từ tay gã, vì trời lạnh nên tô cháo cũng không còn nóng nữa. Nó bảo gã cứ ra ngoài lầm tiếp việc đi, cháo nó ăn xong sẽ tự biết uống thuốc nào rồi ngủ-------------------Rồi ngày thâm nhập cũng đến...Cả bọn quyết định dùng cổng sau để đi vào, bất ngờ là chả có ai canh gác ở đây cả. Mà cổng trước thì lắm người, ai nấy cũng đều áo vest, váy hóa lấp lánhCả 5 người vừa nghĩ đến cảnh lỡ khi bọn họ đến xem đấu giá key thì đã hừng hực khí thế quyết thanh trừng cho bằng được cái tổ chức này sau khi cứu MikeyNhưng mà cái đường đi từ cổng sau tuy không có nhiều canh gác nhưng mà bẫy linh tinh thì rất nhiều.....- ÁAAAAAAAA... Mé lão Mochi, đã bảo đừng có chạm vào thứ gì rồi mà!!!!!Sanzu thét lớn, níu lấy áo của Kakuchou và Rindou khiến cho cả ba rớt cùng xuống một đường ốngHồi nãy chỉ vì lão Mochi tấy máy tay chân, đụng phải một công tắc khiến cả sàn nhà sập xuống, may mà Sanzu túm kịp hai người còn lại còn Mochi và Takeomi thì bị lạcCả ba rớt xuống một hang động lạ hoắc dưới lòng đất- Vậy là chỉ còn 3 chúng ta, đúng là đau đầu thật....Sanzu đứng dậy, thở dài, phủi phủi bộ áo quần của mình. Rindou thì nhìn quanh hang động đá vôi tuyệt đẹp, có dòng suối chảy giữa chia làm hai bờ- Hết cách rồi, chắc đi xuôi dòng nước thôi!Kakuchou nói rồi đi tiếp- Sao tự nhiên tao có cảm giác lành lạnh, như có cái gì đang theo dõi chúng ta Rindou khẽ rùng mình, liếc ngang liếc dọc nhìn quanh - Tất nhiên rồi, đây là căn cứ của tụi nó mà, vì thế 3 chúng ta cần phải cẩn trọng hơn, không thể bị mắc bẫy, chúng ta là niềm tự hào, chỗ dựa đáng tin cậy cuối cùng của MikeySanzu càng chắc giọng hơn, vừa nói vừa vỗ ngực ra vẻ rất tự hào- Này Sanzu, mày có nói quá không đấy?Rindou cười nhạtMà tính ra trong Phạm Thiên thì Sanzu là ở lâu nhất với Mikey rồi, là cận thần trung thành mà. Hồi đó hắn còn giết cả Muchou chỉ vì muốn lợi cho Mikey mà- Không đâu, tuy tao hay ngáo ngáo vậy thôi, nhưng đảm bảo là kẻ sống cuối cùng giữa 3 chúng bây đấySanzu lại nói tiếp- Bình thường thì mày cứ sao sao, thế rồi trong hoàn cảnh này thì lại trưởng thành vậy?Rindou nói- Sanzu nhìn vậy thôi, chứ lúc làm nhiệm vụ cũng căng lắm đấy Rin à... Nhất là bọn cấp dưới, chỉ cần nghe nhiệm vụ hôm nay được Sanzu chỉ huy là cả đám đã tái métKakuchou tiếp lời- Thật không đấy!- Tao là No2 đấy, không tin à?Sanzu cáu lên"Mèo méo méo"Bỗng từ đâu xa xa, có tiếng mèo con vọng tới, thu hút sự chú ý cả ba- Có con mèo đang đuối nước kìaSanzu chỉ tay về giữa dòng suối, có con mèo nhỏ nhỏ đang bị trôi theo dong nước, kêu inh ỏi vì không biết bơiSanzu và cả Rindou đều nghĩ thằng nào chế ra cái bẫy này chắc cũng bị hâm bởi vì chỉ có mấy thằng đần mới bị mắc bẫy- Rõ là cái bẫy, chúng ta nên lơ điSanzu và Rindou mặt không cảm xúc, đút tay vào túi quần quay lưng lại với tiếng kêu thảm thiết ấyNhưng mà có một kẻ không thể quay lưng được- Sao thế, Kakuchou?Sanzu hỏiChỉ thấy gã đang đứng một chỗ, vai gã run lên như đang kìm nén thứ gì đó. Đúng rồi, gã yêu mèo và gã không thể đứng trơ mắt nhìn chú mèo bé bỏng ấy được"A lê hấp"Nói rồi gã liền nhảy tõm xuống nước- Mày làm cái quái gì vậy Kakuchou???Cả Sanzu và Rindou đều há hốc mồm nhìn Kakuchou bơi hì hục ra giữa dòng nước chỉ vì mèo con. Mà bỗng nhiên nước cũng chảy siết hơn rất nhiều- Mèo con, anh tới cứu em đâyKakuchou dùng hết sức bơi bơi, nhìn y chang thằng đần mà cả hai đứa trên bờ vừa tưởng tượng- Mày bị khùng hả? Sao lại nổi hứng ngay lúc này vậy!Rindou hét lớn- Cái gì? Chỉ là con mèo robot, thôi liệm!Nhưng đến khi Kakuchou tóm được con mèo thì nó chỉ là một con robot biết nói, vì quá sốc nên Kakuchou đã trượt chân và bị dòng nước cuốn phăng đi trong phút chốcRindou đứng hình, chả biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, Kakuchou-tinh thần thép của Phạm Thiên bị hạ gục bởi con robot- Thằng khùng. Tao mà gặp lại tao sẽ đánh nó!!!!Sanzu bắt đầu nổi gân trên trán vì quá ức chế với những người đồng đội. BÌnh thường ai cũng thông minh, lanh lợi mà từ khi vô đây, cả bọn như bị lú hết- Này mày không thể nghiêm túc được hả? Là Mikey đấy, thủ lĩnh chúng ta đang bị giam giữ đấy!Hắn hét lớn quay lại, lay mạnh vai nó- Nhưng chúng cũng đâu thể làm gì được Mikey nếu như không có chúng ta. Mikey không biết gì cả, phần lớn thông tin và tiền bạc là do 7 người nắm giữ không phải sao?Rindou bị nó lay đến say xẩm mặt mày- Cũng đúngHắn liền ngộ nhận ra điều đó, liền ngúc ngắc đầu đi tiếp về phía hạ nguồnMikey mang danh là thủ lĩnh nhưng mà mấy cái chuyện của tổ chức y cũng biết vừa đủ chứ không chuyên sâu. Việc của Mikey là ký giấy, làm đại diện, làm một số việc mà y cảm thấy thích thú- Phạm Thiên vẫn còn là nhờ sự trung thành của ta với Mikey. Đã đi xa đến vậy rồi, tao nghĩ không dễ bán đứng được đâu!Rindou cười mỉm nói, nó đút tay vào túi quần, vừa đi vừa ngân nga trông có vẻ rất vui"'~'~"
Rồi bỗng đâu trong hang động rộng lớn lại phát ra tiếng nhạc" Not sure if you know thisBut when we first met
I got so nervous I couldn't speak"- Nhạc đám cưới sao?Rindou dừng lại lắng nghe những lời hát du dương ấy, bài :Beautiful in White:, cả hang động vọng lên thứ âm thanh thật kỳ lạ, cứ như là một lễ đường thật sự. Khiến Rindou mừng rỡ- Ta hỏi mày cái này được không?Sanzu đi trước bỗng đứng lại lên tiếng, khiến Rindou cũng tò mò chạy lên đi cạnh hắn- Gì hả?- Mày thấy tao có đủ tốt chưa?Hắn đứng lại, nhìn nó. Cả mặt hắn đã ửng đỏ cả lên. Sanzu biết bản thân mình không tốt thế nên mới bị Ran ngăn cấm yêu Rindou- Không á, mày tệ lắmNó nói mà gương mặt rất thơ ngây, cũng chả biết đã vừa làm tổn thương trái tim bé bỏng của ai đó- Mày hút thuốc, chơi đá, đánh bạc, chơi gái, làm tình cứ cắn như chó,... nói chung kể hết thì nhiều lắm nhưng chung lại thì tệ nhất trong tất cả mầy thằng tệ tao gặp!Rindou thao thao nói bất tuyệt mà đến nửa chữ đều là sự thật chứ không phải nó bịa ra, ai mà chả biết trong Phạm Thiên thì Sanzu là kẻ bê bối nhất chứSanzu gục ngã, hắn quỳ trên mặt đất, cứ như hồn đã lìa khỏi, nó thấy vậy liền ngồi xổm xuống nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu- Mày cũng đừng nói vậy chứ, tao biết tao xấu!Hắn ngồi ngang với nó, trề môi nói. Hắn biết chỉ có lúc tính Rindou đang còn hiền dịu mới có thể nói điều này thôi- Thế nên, tao đang cố gắng đây- Hể, cố gắng vì gì chứ?Rindou nghiêng nhẹ đầu tỏ ý không hiểu, hỏi lạiNhưng mà Sanzu không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt tím huyền ảo của nó, ánh mắt hắn rất kiên định nhưng cũng tràn đầy sự trìu mến. Chỉ một hình ảnh cậu phản chiếu trong ánh mắt xanh tuyệt đẹp đấy"So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white"- "Á" Tao hiểu rồi!!!Rindou như nhận ra cái gì đó, mặt nó ửng đỏ trong phút chốc, nó đứng phắt lên, nói lớnRồi nó ngại ngùng quay lưng đi trước- Chờ với...- Nhưng mày mày chưa bao giờ đánh tao là được rồi!Nó vừa nói vừa khẽ xoa lên má phải của mình, nó vững còn nhức kể từ khi Kakuchou đánh nó. Dù chỉ là bị cơn phát tình chi phối nhưng mà đánh thế đau lắm, Ran cũng từng đánh nó khi bị kích tình quá mạnhChỉ riêng Sanzu, dù có hay cắn và hôn nhưng mọi hành động đều rất ân cần, cho dù có bị mùi hương nó quyến rũ cũng rất bình tĩnh"Rầm"Chưa kịp để đôi bạn trẻ làm gì thì bỗng phía sau một hòn đá khổng lồ lăn tới khiến cả hai đứng hình 0.5 giây- CHẠY ĐI TRỜI ƠI, NHÌN GÌ NỮA HẢ?
Sanzu liền tức tốc hét toáng chạy đến, kéo Rindou đi như bayNhưng rồi hòn đá lăn quá nhanhCả hai đã ngất đi, mà vẫn chưa biết sao trăng gì cả???---------------------------Rindou tựa như mình đang ngủ và có một giấc mơ rất nhẹ nhàng với một màn sương vàng cam đầy huyền ảo bao quanh cậu. Cậu đứng giữa không gian kỳ bí ấy, trên tay là một đóa hoa ngát hương. Và rồi một người con trai khác đã đi đến, khẽ hôn đôi má hồng phấn ấyRindou e thẹn mỉm cười nhìn anh... Rồi anh nắm lấy tay nó.......Giọt nước mãi khẽ lăn xuống bờ má, đôi môi ấy cong lên như đang nở nụ cười- Ơ... Mikey?Rindou mơ màng tỉnh giấc nhìn Mikey đang đứng giữa phòng với bộ vest đen. Nó giật mình, chùi đi khóe mắt của mìnhRồi nó nhìn quanh, bên cạnh giường nó là Sanzu, có cả Kakuchou, Mochi và Takeomi nữa. Có lẽ tất cả cũng vừa mới tỉnh lại nên ai nấy cũng ngơ ngác nhìn quanh'Lẽ nào, mình chết rồi sao? Chết rồi vẫn phải nhìn mấy cái mặt hãm này"Rindou bỗng tái xanh mặt, nó lại vùi đầu vào chăn, mong đây chỉ là mơ thôi. Nó chưa muốn chết khi chưa gặp được Ran đâu!!!!!- Rin! Tỉnh táo đi nào...Kakuchou chạy đến, lay mạnh người nó khiến nó nhận ra đây là thực tại, vẫn còn sống dù trước đó đã bị đá đè. How???- CHÚNG MÀY LÀM GÌ MÀ KÉO NHAU ĐẾN MỘT ĐỐNG VẬY?Mikey khó hiểu nói lớn. Y đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn cả lũ đang cúi đầu ngồi trước mặt- Cứu Mikey chứ gì? Mày bị bắt cóc mà vẫn khỏe mạnh nhỉ, còn được mặc đồ đẹp nữa?Sanzu liền cười nói, giơ tấm "Thư đe dọa" ra trước mặt Mikey- Cứu gì chứ? Tao đi ăn cưới lão nớ thôi mà!Mikey nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của 5 đứa cũng chỉ thở dài, xoa nhẹ trán mình. Đúng là y nên báo rõ với bọn chúng chứ không chúng lại làm quá mọi chuyện lên. Khổ nỗi chỗ này ngoài vùng phủ sóng- HẢ?Cả đám hét lớn- SANZU!!!!!!!Rồi cả đám đều quay qua nhìn Sanzu với đôi hắn hằn đỏ sự tức giận, hắn chính là người làm quá chuyện lên, gì mà bắt cóc chứ? Vớ vẩn ghê!!!- Vậy là hai Tên Ran và Koko biết nên mới chuồn trước! Thật là tinh ranh mà!!! Lão Mochi hét toáng lên- Tao sao biết được chứ? Tại Mikey làm mặt hình sự, tưởng đâu bắt cóc thật!Sanzu đứng lên giải oan nhưng đã bị Mochi bay vào túm đầu - Dù sao cũng ổn rồi, tưởng đâu Mikey bị bắt thật thì nhiều chuyện lắm!Rindou thở phào nhẹ nhõm nói"Nhưng mà Mikey cũng chả nói rõ ràng gì, ai biết đi đâu được chứ? Bộ một cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt đó khó lắm sao?" Rindou nghĩ thầm"Ha Ha Ha"Bỗng tiếng cười lớn nghe rất lạ hoắc đến từ ai đó khiến cả bọn nhìn quanh, mới bất ngờ làm sao khi thấy Mikey cười hả hê như vậy...- Tụi mày, kéo nhau vào khu công viên cảm giác mạnh rồi làm trò hề trong nớ. Tao thấy mà không nín được cười luôn á!Y cứ cười mà không ngừng. Mấy cái bẫy cũng là y giăng ra dựa trên điểm yếu của mỗi ngườiCả đám cứ ngớ ra, sợ đâu Mikey lại bị ai đó bỏ đá. Chứ bình thường y cứ như zombie, vật va vật vờ- Lão Mochi đang nhảy "Lambada" với gái thì bị bắn cho liều thuốc ngủ, hài dễ sợY nói tiếp, cười đến chảy nước mặt- Mày ổn không đấy???Kakuchou hơi sợ sợ nắm lấy vai Mikey- Ổn chứ? Bộ chúng ta mày thấy tao lạ lắm à?Mikey đã bình tĩnh lại, y chùi đi khóe mắt, cười nhẹ nhìn chúngNhưng mà người hạnh phúc nhất ở đó không phải y mà là 5 người còn lạiCuối cùng Mikey cũng đã cười, cũng đã chịu mở lòng với chúng nó- Mày thích thì ngày nào tụi tao cũng diễn trò cho nha!!Sanzu cười lớn nói- Ha... Không cần đâu! Lâu rồi tao mới cười như vậy. Đúng là mệt tim quá đi!Y hạ giọng xuống, đặt một tay lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình. Cảm giác rất vuiKhi ở với những người mới của Phạm Thiên không phải y muốn xa cách nhưng mà có quá nhiều việc xảy ra để y có thể thoải mái như vậy. Y cũng rất muốn cười và vui đùa với chúng màĐối với Mikey mà nói, Phạm Thiên này là do y gầy dựng, dù không muốn hay muốn cũng đã trở thành nhà của y rồi10 ngày sống ở đây thật sự y đã suy nghĩ rất nhiều và được làm rất nhiều mình thích nên tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều- Tụi tao cũng lo lắm đấy, đừng có hình sự mà quay đi không một tiếng chỉ vì ba cái sự kiện cỏn con này chứ! Dù gì mày cũng là thành viên của Phạm Thiên đấy!Takeomi lên tiếng. Gã đang ở Mỹ, nghe tin Mikey bị bắt thì tức tốc bắt ngay chuyến bay về, quên cả hành lý bên kia- Mà không ngờ cái hang đó lại là khu vui chơi mạo hiểm! Cứ tưởng chết mất rồi chứ!!Rindou nói- Tao bị một con mèo máy lừa... Kakuchou ủ rũ đi cạnhCũng đã lỡ tới rồi nên tụi cũng ở lại ăn cưới luôn- Thế giờ, nhà ai đang trông vậy?Mikey đứng lại, quay lại hỏi chúng-------------------------Trong lúc đó ở trụ sở chính Phạm Thiên- Tao đã bảo ở đây rất bình yên cơ mà. Ai lại đi nhắm vào một tòa nhà lớn ngay giữa thành phố hả? - Thì bình yên nên tao mới ở đây đây...- Hả?Koko vừa giở đống giấy tờ vừa nói với Ran-Người đang đung đưa chân, nhấm nháp ly cappuchino yêu thích của bản thân- Mày cứ cằn nhằn suốt! Ai biết được điều gì hả? Ran hạ ly cafe xuống, nghiêng đầu nhìn qua cậu- Tao lo lắng lắm, Rin không thể tách rời được mày đâu. Cứ như thể sẽ gặp hạn cho cả hai vậyKoko cũng thở dài, ngửa lưng lui sau ghế nói tiếp5 ngày nay cả trụ sở thiếu mấy tên giặc ấy cũng chán ngắt ra. Koko sáng ra không có ai chọc chửi, làm việc mà không ai cản trở xem ra cũng nhàm phết- Bọn chúng cũng chỉ đang đi hộ tống Mikey từ một lễ cưới về thôi mà. Thế mày đang làm gì vậy? Ran hỏi ( Ran và Koko- hai thanh niên tỉnh nhất đã nhận ra nó chỉ là một thiệp cưới nhưng vẫn hùa cho vui nhà vui cửa)- Thống kê....đầu vô của tháng này đã giảm đi 8% so với trung bình. Cũng một phần tại Rin, phần quản lý vũ khí đã chuyển sang cho bên Kakuchou nhưng đó đâu phải chuyên môn của hắnCậu chỉ biết ném chồng tài liệu qua bên góc bàn- Ý là gần đây Rin đang lơ là công việc sao? Anh tiếp lời, mà đúng là dạo gần đây Rindou cứ bị cuốn vào ba vụ đâu đâu nên cũng chả có thời gian tập trung công việc được- Tao cũng không trách gì? Rin không giống chúng ta, có lẽ nó một khoảng thời gian để chấp nhận sự quay lại của cơ thể ấy!Koko nói tiếp, kể từ khi uống loại rượu đó, cuộc sống không chỉ Rindou và cả Phạm Thiên cũng bị đảo lộn theo nó. Đẹp và kiêu ngạo như vậy chả trách sao cái tổ chức này nuông chiều với nó thế!- Mày lựa được ai rồi? Kakuchou thì sao? Gần đây hai ngươi đó vẻ thân thiếtCậu ngồi cạnh Ran, nói ba câu bông đùa nhưng thật chất là muốn thăm dò anhKhông ai hay thứ gì khác ngoài Ran là hàng rào chắn của Rindou cả- Kakuchou sao? Haha... Không có chuyện đó đâu... Rin sẽ không lấy Kakuchou làm chồng đâu, chắc chắn luôn á!Ran bật cười lớn, anh cười rất hả hê đến nỗi hai bên khóe mắt chảy nước- Không được sao? Koko ngơ ngác hỏi lại- Thì tại Kakuchou thích alpha mà. Xu hướng tình dục của hắn hướng về những mùi mạnh mẽ và nam tính màRan lau khóe mắt, nói - HẢ???Koko sốc ngang. Từ trước đến nay, con mắt quan sát của cậu khá tốt nhưng sao chuyện này cậu không biết. RÕ ràng là Kakuchou rất có cảm tình với Rindou mà!!!!- Thật mà, có cảm tình với omega chỉ là bản năng thôi. Bản chất thật sự thì Kakuchou đối với alpha mới là hấp dẫn và yêuAnh nói tiếp, nụ cười của anh trông thật bí ẩn và có chút ranh ma- Mày núp dưới gầm giường nó hay sao mà biết rõ thế hả? Tao không tin!!!Cậu nói lớn, lắc đầu lia lịa - Thì tất nhiên rồi, nó đem alpha về làm tình nhiều lắm mà chúng mày không biết thôi. Hắn nâng niu bạn tình lắm đấyAnh cũng chả giấu gì, cười tươi nói tiếp. Ban đầu anh cũng tò mò Kakuchou ra sao nên có nằm núp dưới giường gã mấy lần. Ấy vậy mà đôi khi may mắn được nghe hoan ái của hai alpha, lạ lùng ghê - Mày tởm quá đi Ran à...Cậu liền nhìn anh bằng con mắt khác hẳn, chả khác gì lúc cậu nhìn Sanzu- NHưng mà tao nghĩ cũng do bản năng alpha của nó quá mạnh nên mới cần một bạn tình mạnh mẽ ngang ngửa như alphaRan xoa xoa cái căm mình nói tiếp, có lúc đang nấp, cũng phải ngạt thở vì pheno hai đứa ở trên tiết ra quá mạnh mẽ- Bất ngờ à nha... Thế nếu làm tình với omega thì sao?- Bình thường hắn cũng sẽ rất nâng niu nhưng đừng có khích vào chỗ hắn ghét là được. Hắn là mất kiểm soát thì hay bạo hạnh bạn tình lắmRan nhún vai nói tiếp- Vậy mày làm với hắn rồi à?Koko ngồi cách xa anh một khoảng, ánh mắt đầy cảnh giác với kẻ còn biến thái hơn cả Sanzu trước mặt mình- Mày có tin tao đánh mày không? Ran cáu lên - Thế còn Sanzu thì sao? Tao lại nghĩ Rin có cảm tình với Sanzu rất nhiều á- Sanzu sao? Không được, sao mà tên điên khùng đó sao có thể được!Anh nhíu mày, nâng ly cafe lên uống. Cho dù anh biết Rindou cũng có phần gì đó với Sanzu nhưng anh không muốn thừa nhận- Sanzu có thể hơi khùng nhưng mà... Mày không thấy cái cách nó chiều chuộng Rin sao? Có khi nào mà Rin buồn khi đi bên hắn chưa?Nghe Koko nói vậy, Ran cũng đã phải im lặng hồi lâu, đúng là từ khi gặp và quan hệ với Sanzu, Rindou đã ít làm tình với anh đã thế còn rất yêu đời nữa- Rin còn mang thai con hắn! Quá đáng!Ran tức tối nhưng chỉ biết cắn cái khăn cho bỏ tức. Em trai anh nâng niu hết mức, người tốt không yêu đi đâm đầu yêu thằng nghiệp chướng ấy- Thế tao với mày chơi ván cược không? Bên nào thắng thì sẽ được ra điều kiện ở bên thua!Koko liền tự tin nói, dẫu cậu không giỏi việc cá cược lắm nhưng mà máu đỏ đen một khi đã lên thì cũng khó cai lắm- Gì?- Tao cược Rin sẽ cưới Kakuchou, 100%Koko đặt lên bàn tờ giấy thỏa thuận, tự tin ghi vào điều mới nói- Hả? Mày không hiểu Rin rồi, nó mà cưới Kakuchou thì 100% có dính tới Izana thôi! Chứ tao thấy Sanzu còn có khả năng hơn á!Ran cũng không kém, giật ngay tờ giấy lại ghi vào đó cưới Sanzu! Mặc dù anh dị ứng với Sanzu vcl- Bộ có vấn đề gì với Izana à?Koko ngúc ngắc hỏi lại. Cậu gia nhập Thiên Trúc, chưa biết gì nhiều về Izana thì hắn đã chết- Không có gìRan chỉ phẩy tay như không có gì, kể lại mất chuyện đó chỉ tốn thời gian mà anh cũng ghét nữa- Mày mà thua thì tao thách mày phải đụ với Sanzu đó!Koko nói- Gớm quá nhưng không sao! Mày mà thua thì mày phải làm tình với Sanzu đó!Ran tỏ vẻ kinh tởm ngay ra mặt, nghĩ đến cảnh Sanzu nằm dưới anh, rên lên tên anh thì anh đã sởn cả da gà- Ơ, tởm quá, không đâu! Koko lắc đầu lia lịa, nghĩ tới thôi đã sởn cả da gà- À mà tao có thua đâu mà sợ!Koko có chút giật mình nhưng cũng phải chấp nhận- OKI< CHỐT>"Phạm Thiên: Nơi duy nhất trên Nhật bản, No2 của tổ chức bị đem ra làm trò đùa cho hai thanh niên rảnh rỗi""Rầm"Một cú nổ lớn khiến cả tòa nhà lay chuyển, cả Ran và Koko đều ngã xuống, điện cũng bị cúp hết, chỉ còn lại màn đêm - Chuyện gì vậy? Ran từ từ ngẩng dậy, cả căn phòng sau cú đó cũng tan hoang, kính vỡ hết còn giấy tờ, đồ đạc thì ngổn ngang trên sàn- Không xong rồi sếp ơi, phòng phát điện bỗng bốc cháy và nó đang bùng lửa đấy ạ. Chưa kể boom được gắn ở khắp ống thông gió đang phát nổ ạ!"Bùm"Thêm một cú nữa, lần này thì các mảnh vở đã rớt xuống, hai bên tường đang nứt ra vì không thể chống đỡ nỗi sức nặng của tầng trênCả hai nằm dưới đất, che đậy lấy phần đầu của mình cho đến khi ngừng rung chuyển - Không sao chứ? Ran lồm cồm bò dậy, đi đến đỡ lấy Koko đang nằm dưới lớp bụi mờ mịt mà ho liên tục- Chúng đột nhập vào tầng lầu này bằng cách nào chứ? Cậu nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng, bởi lẽ ở đây luôn có kẻ túc trực xuống 24/24, lấy đâu ra khoảng hở cho kẻ đặt boom đặt số lượng lớn như vậy?- Tất cả rời khỏi tòa nhà, lui hết về căn cứ C205 Cậu gọi vào bộ đàm tổng- Có vẻ tòa nhà này đã bị mai phục mất rồi! Hên là tụi kia không có đây!Ran nhìn quanh, tầng 67 này là thuộc tầng riêng tư nên chỉ có 8 người cốt cán được lui tới nên chả lạ gì khi chỉ có 2 người họ mắc kẹt đây"Uỳnh" "Rầm"Các mảnh vỡ dần rơi xuống- Nguy hiểm quá, chỗ này sẽ sập ngay, chúng ta đi thôi!Ran liền kéo Koko đi- Chân tao!! Cậu thì đau điếng nhìn lại cái chân của mình đã bị mảnh thủy vỡ đâm vào từ lúc nào không hay! Có đang chảy rất nhiều máu- Đấy, không có tao thì mày chầu ông bà rồi đấy Kokonoi Hajime à!Ran liền cười, cúi xuống rút mảnh vỡ, xé mảnh áo của mình để cầm máu cho cậu rồi cõng cậu trên lưngAnh cõng cậu chạy ra hành lang, định là chạy về cầu thang thoát hiểm để lên sân thượng đón trực thăng nhưng mà chỉ thấy con đường dài tối thui bị lấp bởi mảnh vỡ- Bất ngờ chứ lũ oắt con. Cứ coi như đây là món quà chúng tao tặng vì đã làm bẽ mặt chúng tao ở bữa tiệc nha!Bỗng có bộ đàm gần đó phát ra tiếng, nghe thôi cũng biết là đám già mà bị Phạm Thiên xử lý cách đây không lâu- Tao cứ nghĩ chỉ có mỗi Kokonoi thôi chứ? Hóa ra vẫn có mày à Ran, bất ngờ thật đấyVậy là rõ, cả đám đó muốn thanh trừng lần lượt từng thành viên ở Phạm Thiên, bắt đầu với Kokonoi Hajime "Chậc"Ran cõng cậu lẻn qua từng khe hở, anh khẽ chậc lưỡi khó chịu, vì giờ cái nơi mà anh đã gắn bó gần 10 năm sắp trở thành đống đất vụnCăn nhà yêu quý của anh và Rindou- Làm gì đây? Cửa thoát hiểm bị chắn mất rồi, nơi này cũng sắp sập rồi...Koko bình tĩnh nhìn quanh, tầng 67 bị mắc giữa hai bên, rất khó để đi ra - Chỗ thoát hiểm có dù, tao sẽ nhảy từ đây xuống để thoátNhưng Ran chả hề nao núng gì, anh đập vỡ hộp khẩn cấp bên hành lang và lôi ra một bộ nhảy dù khẩn cấp. Anh thả cậu xuống, mặc đồ lên người...- Mày điên à? Sao có thể chứ? Đây là tầng 67 đó, sao mà nhảy được chứ???Cậu hốt hoảng nói- À quên...Ran có chút khựng lại rồi chả nói năng gì với Koko đâm đầu chạy tới một căn phòng cuối hành lang- Mày đi đâu vậy? Koko hét lớnAnh đứng trước cái căn phòng sụp xệ như sắp đổ"Bùm"Thêm một quả boom nữa, trần nhà đang dần nghiêng xuốngAnh liền đi vào căn phòng đó, lần mò bằng ánh sáng đèn từ điện thoại"Meow" Meow"Cuối cùng thứ anh cần tìm cũng xuất hiện, con mèo yêu thích của Kakuchou và cả Rindou- Mày vừa mập, vừa lùn, chạy không kịp chứ gì?Ran mỉm cười bế nó lên tay rồi chạy lại phía Koko đang ngồi hoang mang ở hàng lang- Mèo sao? May là quên nó rồi...Cậu ôm lấy con mèo trên tay, chân con mèo cũng bị đá đè gãy mất một cái rồi- Không liều thì sẽ chết đấy!Ran chỉ cười, rồi bế cho Koko ngồi trước ngực mình như em bé, buộc dây an toàn cho cậu. Còn không quên cởi cái khăn quàng nơi cổ mình xuống, cuốn lên người cậuVề phần này thì giống y Rindou, đợt nớ cũng là Rindou kéo Koko nhảy xuống biển từ tàu, sợ muốn thót cả tim"Nhưng mà hai anh em nhà này ngầu như vậy, chả trách sao đứa nào cũng đòi là con "Zợ" của Haitani"- Trước đó, tao phải phá hủy chỗ này đã. Nhỡ mày bọn cớm có lục lọi cũng không ra dấu vết còn sót lạiKoko nói rồi lôi trong bọc ra chiếc điện thoại và khởi động hệ thống tự hủy lên- Tài liệu thì sao? Anh vừa chạy đi tìm một chỗ thích hợp để nhảy vừa hỏi- Đã được lưu trữ, có số tiền lớn trong kho nhưng cũng không đáng kể! Cậu nói- Được thôi! Bám vào đấyAnh nói rồi, dừng lại trước một cái ban công lớn, nhìn xuống chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng anh lại không có chút run sợ, anh bước lên bậc- Trời ơi, lạy chúa!!!Koko thì đã sợ đến tái mét, cậu không dám nhìn nữa, miệng còn lẩm nhẩm câu thần chú nào, dúi mặt vào ngực anh, ép con mèo đến cả ngạt thở nhưng mà nó vẫn nằm yên rất ngoan, cậu nắm lấy áo anh như muốn rách ra- 2,3Nói rồi Ran liền nhảy xuống- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTiếng hét của Koko kéo dài như muốn điếc cả tai người ôm. Lực gió cản rất mạnh, chỉ thấy tai ù đi, trong một khoảng khắc thì Koko đã bật khóc vì sợHai người cứ thế lao thằng xuống mặt đất với tốc độ nhanh không tưởng, Ran cười khoái chí, ôm tay ôm lấy Koko, tay kia lần mò cái khóa Khi mà đã rơi ngang tầng 35, Ran liền giật mạnh cái khóa bên hông "Bung"- Phù...Cánh dù lượn cuối cùng cũng được bung ra, y như một chiếc máy bay giấy bay lượn nhẹ nhàng giữa bầu trời- Khóc sao? Trẻ con quá đi!Anh bật cười nhìn Koko thúc thít trong lồng ngực, cơ thể cậu đang run bần bật, níu lấy anh như đứa trẻ nhỏ- Hở?Lúc này cậu mới dám mở mắt nhìn quanh, họ thật sự đang lượn trên bầu trời, nhưng mà Koko vẫn không buông, tại cậu sợ độ cao, mặt mày cậu tái mét xanh lè- Tao bảo là được rồi mà!Ran cười tươi, rẽ hướng gió, bay từ từ thấp xuống chỗ đất trống"BÙM"'Meow" "Meow"Phía sau có tiếng nổ lớn cùng với đó là luồng gió mạnh khiến con tàu bay có chút lắc lư, Koko nhìn cả trụ sở mà mình gắn bó lâu nay bỗng chốc hóa thành cát bụi cũng có chút sầu trong lòng- Công nhận anh em nhà mày liều thật đấy!Cậu chỉ bật cười- Không biết tụi kia về, thấy nhà cửa tan hoang như vậy có sốc không nữa?- Thật sự là 5 đứa nó đúng ngáo, thôi thì mặc kệ chúng đi, đi một chuyến là chừa. Tao biết rõ đó là giấy mời đám cưới rồi mà vẫn hùa theo Sanzu ngốcRan cười khúc khích, chỉ nhớ lại cái đêm Rindou hừng hực khí thế đi cứu Mikey thì nhịn không nổi- Nhưng mà bản cam kết thì tao vẫn còn giữ đấy nhá!Koko cười lớn, lôi trong bọc ra tờ cam kết- Mày đúng là... Mày thích bị Sanzu đụ lắm à?"Meow" "Meow"Con mèo kêu meo meo đầy khoái chí, cả hai cũng vì thế mà bật cười"Phạm Thiên- tổ chức xã hội đen duy nhất duy nhất ở Nhật Bản có những cốt cán vô cùng lạc quan yêu đời"--------------------------------------------------------------------------Hello, lại gặp nhau sau khoảng thời gian dài rồi (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store