ZingTruyen.Store

Allrindou Tr Black Wine

Tháng 10 năm nay lạnh hơn mọi năm, chưa gì đã có những bông tuyết trắng phủ khắp phố phường của Tokyo cùng những cơn gió lạnh buốt lòng người

Dưới cái thời tiết này chỉ khiến con người ta u buồn, thu mình lại trong chiếc áo ấm, ngồi bên chiếc lò sưởi ngắm những bông tuyết sớm đầu mùa cùng những người thân yêu

Nhưng không phải ai cũng được vậy...

----

"Rầm"

Tiếng va chạm lớn vang lên từ một cái căn hộ nhỏ cũ kỹ nằm sát ven biển

Người phụ nữ bị túm tóc, ném thẳng vào tường. Cả người đẫm một màu máu tươi từ vết thương do súng gây ra

- Xem nào, Asane Fuyumi, 23 tuổi. Bị truy bắt vì tội làm lộ thông tin của tổ chức.

Sanzu cùng Kakuchou bước vào từ phía cửa phòng. Sanzu cười hí hửng cầm một tờ giấy trên tay, rồi hắn vứt xuống ngay trước mặt cô ta với cái dấu X đỏ ngay trên gương mặt được in trên đó

- Còn trẻ thế mà sao liều vậy?

Hắn đi tới chỗ ả, nắm lấy tóc ả, nói lớn. Là cảnh sát thực tập nhưng lại bị đẩy vào công việc còn nguy hiểm hơn cả nhiệm vụ cấp cao. Vậy thì ắt hẳn cấp trên của ả cũng chỉ là dạng thỏ đế, đưa ả ra làm thí nghiệm thôi

- Các ngươi là kẻ ác, xứng đáng bị pháp luật trừng trị...

"Chát"

Sanzu tát mạnh vào miệng ả khiến ả ngơ người, im ngay. Hắn chúa ghét ai mở mồm ra là pháp luật, hằng năm không biết mấy tụi mà họ cho là công lý ngốn bao nhiêu tiền của dân và đầu xỏ những loạt vụ bê bối nữa

Pháp luật đối với hắn chả là cái gì cả...

"Oe" Oe"

Bỗng tiếng khóc ở đâu vang ra từ cái tủ áo quần nằm gần đó khiến cả ba người chú ý

- A... Xin đừng mà hãy tha cho con tôi đi. Tôi cầu xin các người đấy!

Hắn tò mò đi qua thì đã bị người phụ nữ lấm lem máu ấy bám lấy chân, khóc lóc cầu xin hắn. Cảm xúc thay đổi như vậy thì chỉ có thể là con ruột thôi

- Phải làm sao đây ta? Các người là người đụng vào tổ kiến lửa mà

Hắn cười nhếch mép, ngồi thụp xuống đất, bàn tay đeo găng đen khẽ xoa lên gương mặt biến dạng xấu xí của ả

- Nhanh đi Sanzu...

Kakuchou hối thúc hắn trước khi người dân quanh đó chú ý và làm lùm xùm lên. Kakuchou bế trên tay đứa bé trai đang khóc inh ỏi, mặt mày đỏ bừng vì ngạt thở trong tủ áo

- Hờ...

Sanzu hơi khó chịu với tiếng trẻ con khóc, hắn phả ra làn khói trắng lạnh rồi đứng lên xoay bước về phía Kakuchou

- Tôi cầu xin, làm gì tôi cũng được nhưng đứa trẻ chỉ mới 3 tháng thôi. Nó không có tội gì hết!

Ả ta như cảm nhận được điều không lành liền bò dưới đất, cà đến chỗ hắn trông thật tả tơi và thấp kém

"Pằng"

Viên đạn ấy xuyên qua đầu đứa trẻ trong sự ngỡ ngàng của ả ta và Kakuchou. Còn Sanzu thì cười lớn đầy khoái chí nhìn đứa trẻ im bặt tiếng khóc với đôi mắt tròn mở to đầy ám ảnh

Kakuchou chỉ biết há hốc mồm nhìn cái xác nhỏ bé, máu chảy dài trên tay hắn

- Sao mày giết nó?

Kakuchou khẽ lắc đầu rồi đặt tay lên mắt đứa trẻ, mau sao nó được siêu thoát. Nhưng sao có thể được, có khi nó ở lại đây oán cả hai tới già luôn

- Chết tiệt... Ta nguyền rủa các người.... Các ngươi sẽ không yên ổn đâu!!!

Ả ta rống lên, từ miệng phun đầy máu tươi, đôi mắt hằn đỏ những vệt máu như một con quỷ tam thần

- Sợ thật đấy, rất tiếc là Sanzu ta chưa bao giờ dính phải ba lời nguyền vớ vẩn vậy đâu!

Hắn nhún vai cười, xoay xoay cây súng trên tay

- Nếu như ban đầu mày biết yên phận thì sẽ không phải nhận kết cục như hôm nay sao? Đã có gia đình thì đừng có dính líu vô xã đen chứ...

Sanzu dí mặt mình sát mặt ả rồi "Pằng". Máu tươi tung tóe khắp trên sàn

Kết thúc sinh mạng của hai kẻ xấu số

..........

Trong lúc tụi đệ đi dọn xác và xử lý hậu sự thì Sanzu và Kakuchou đã về trước

Tuyết rơi phủ trắng cả lối đi, tay chân như muốn cóng hết. Chỉ muốn được ăn cái gì đó nóng nóng thôi

- Sanzu, mày cũng đâu nhất thiết phải giết đứa trẻ đấy!

Kakuchou đi cạnh, quay qua hắn nói. Cũng không phải Kakuchou chưa từng giết trẻ con nhưng đứa bé hồi nãy thật sự còn quá nhỏ

- Theo lời Mikey, diệt sạch thôi

Sanzu thản nhiên nói, trông ánh mắt ấy chưa hề ánh lên sự tội lỗi nào cả

--------------------------

------

-

Vài ngày sau.....

Phòng làm việc...

"ọe"

Đợt nhiên đang ngồi đánh máy thì cơn dợn từ bụng khiến Rindou suýt ói ra

- Sao vậy nhỉ?

Nó nhăn mặt, che miệng mình lại nhưng trong bụng vẫn nhốn nháo cảm giác rất khó chịu

"ọe"

Thêm một cơn dợn nữa, mặt mày nó xanh lại

- Rin, mày bị gì sao?

Koko ngồi làm việc ở bàn đối diện liền đứng lên dòm ngó qua nó. Cậu biết khi thời tiết thay đổi đột ngột thì omega sẽ yếu đi. Nhất khi chỉ mới tháng 10 mà Tokyo đã chìm mình trong làn tuyết dày đặc

Dù trong phòng khá ấm áp nhưng Rindou cũng mặc áo len dày vì lạnh

- Không sao, tao về phòng uống chút thuốc là ổn à...

Rindou chỉ cười trừ, tắt nguồn máy tính rồi đi khỏi văn phòng. Suốt đường đi mà bụng nó cứ sùng sục, đầu nó có chút choáng nhẹ, cơ thể dạo này cũng hay mệt mỏi, rã rời

Nó đi ngang qua phòng nghỉ thì chợt thấy Sanzu đang nằm dài trên ghế sofa ngủ phì phèo

Rindou thấy vậy cũng đi vào đó, hắn nằm co ro trên ghế sofa cùng cái áo lông được đắp ở trên. Cơ thể hắn thì bốc lên mùi tanh tưởi của máu, thoang thoảng mùi thuốc súng khó ngửi

Cũng đúng thôi, vào thời điểm này thì Sanzu và Kakuchou thường đi truy sát những kẻ Mikey chỉ định. Ấy vậy mà trông hắn ngủ rất ngon mặc dù không biết đã có bao nhiêu kẻ bị hắn giết vừa qua

Rindou tựa vào thành ghế từ phía sau, nhìn hắn. Căn phòng ở tầng cao nên rất lạnh, gió thổi lồng lộng qua cửa sổ. Nó định bỏ đi rồi nhưng không hiểu sao, cũng không nỡ làm vậy

- Sanzu, mày vẫn còn ngủ đấy sao?

Nó cúi xuống, chạm vào gương mặt ấy, khẽ nói

"Á"

Ai ngờ Sanzu nắm luôn cả tay nó, hất nó ngã xuống người hắn luôn

- Rin?

Hắn mơ màng tỉnh dậy thì thấy ngay nó đang nằm trên ngực mình. Chỉ là bản năng khi có người tiếp cận lúc ngủ thôi

- Đã 5h chiều rồi đấy, vừa ngủ vừa ngáy lớn thế thì ai chịu nổi đây hả?

Nó lồm cồm ngồi dậy, phủ lại tà áo nhăn, nói lớn

- Mọi người đâu, chỉ còn mày ở đây thôi hả?

Sanzu gãi nhẹ đầu, chống tay ngồi dậy khiến nó ngã xuống, ngồi ngay trên đùi hắn

- Bên phòng làm việc á...

Nó liền cựa quậy khi mà Sanzu đang vòng tay qua eo nó, ép nó vào người mình

- Mày không thấy là mấy bữa nay, trông mày rất đẹp. Tính tình cũng dễ chịu, không cáu gắt nữa sao?

Hắn hơi khẽ cười, cúi gần vào hõm cổ nó, mơn mớn những nụ hôn nhẹ

- Đừng có hôn tao, tao cũng không biết tại sao nhưng dạo gần đây tâm trạng tao rất vui nên không muốn gây sự cùng mày đâu...

Nó liền cằn nhằn, đẩy miệng hắn ra. Mùa đông lạnh thì vết hôn rất lâu mới lành

- Mày như thế này... thì ai chịu cho thấu hả?

Hắn chỉ bật cười nhẹ, nắm lấy bàn tay ấy, hôn lên chúng

Rindou chỉ im lặng nhìn hắn hôn lên những ngón tay của mình một cách kính trọng. Từ khi nào mà nó và hắn đã trở nên thân thiết như vậy? Bản thân nó cũng đâu có ưa tính cách của hắn

- Lần sau đừng giết trẻ con nha... Chúng vô tội lắm...

Nó vươn bàn tay kia lên áp lên má hắn, đầy ấm áp. Đôi mắt của hắn có bờ lông mi dài cùng sắc xanh kiều diễm. Có đứa con gái nào dám đọ về độ đẹp của đôi mắt này đây

- Dù có vậy thì nếu không tận giết cả gia đình thì lớn lên nó cũng sẽ nuôi hận thôi. Không thì cuộc đời nó cũng chả đi về đâu, lai lịch của nó cũng chỉ có mẹ

Hắn nắm lấy hai bàn tay của nó hạ xuống, lấy tay hắn ấp lên cho tay nó ấm hơn dưới cái lạnh

- Chúng ta cũng chẳng có gia đình tốt đẹp

Nó nói, từ nhỏ cũng vất va vất vưởng, chật vật qua ngày. Vậy mà hiện tại vẫn sống và giàu có nhờ việc ác

- Đã là mặt tối của xã hội, thì làm gì có nhân tính hả? Trẻ 3 tháng hay 13 tuổi cũng là con người. Mày lựa chọn giết 13 tuổi mà 3 tháng là không à?

Sanzu nói, nếu xét về mặt khoa học thì không sai nhưng để nói về tình cảm thì ác lắm. Tay của Rindou cũng nhuốm rất nhiều máu nhưng mà nó chỉ giết những người muốn làm hại đến nó thôi

- Nếu như sau này ai đó chỉa súng vào con mày thì mày làm gì hả?

- Tao mặc kệ...

- Có đúng không đấy?

Rindou bật cười hỏi lại, có khi lúc đó hắn lại cuốn cuồng lên như gã điên thì có

- Cùng tao tạo ra em bé đi!!

Sanzu cười một cách bỉ ổi, luồn tay xuống xoa bóp lấy cánh mông của nó

- Cút!

Nó quát lớn rồi cho hắn ăn cái tát mạnh. Cái mặt của Sanzu vì thế mà ba ngày nay vẫn đỏ và nhức đau lên tận răng

- Ran à? Sao mà Rindou của mày hay cọc cằn vậy hả?

Hắn chống cằm nói, nhìn Ran đang thư thái đọc sách cùng ly cappuchino nóng hổi yêu thích của anh bên cạnh

- Ai bảo mày chọc Rin?

Ran lật tiếp trang sách, nhâm nhi chút đồ uống

Sanzu ngồi nhìn anh, tự nhiên ngượng đỏ mặt ngang xương khi nhớ về nụ hôn bữa trước. Nếu như Ran biết hắn giấu đi cái nhẫn của Rindou thì chắc anh đánh hắn chết luôn

- Theo sách tao đọc được thì omega có tính cách dễ chịu nhất là khi trong kỳ phát tình đấy...

Koko ngồi gần đó lên tiếng, trên tay là ly cafe đắng cho kẻ vô tình

- Mày thì cần đéo gì đọc mấy cuốn đấy?

Sanzu húp một ngụm trà nóng, nói

- Kệ tao!!!

- Mà năm nay lạnh quá nhỉ?

Sanzu chỉ thở dài nhìn bầu trời vẫn cứ u ám một màu, tuyết rơi không ngừng

-------------------

Ngày hôm đấy, mưa bỗng rất lớn, nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn 7 độ dù chỉ mới giữa tháng 10

Dù nói là làm việc nhưng vì quá lạnh nên họ đã tụm lại bên cái lò sưởi cho ấm áp tại cái điều hòa bị hỏng mà thợ chưa tới sửa kịp

- Đúng là một ngày mưa to mà...

Koko than thở, dù đã có kính cách âm nhưng dường như cũng không cản được tiếng mưa tát đôm đốp vào cửa kính. Cậu quay lại nhìn đống giấy tờ trước mặt mình, cái hồi nãy là cuối cùng rồi, cũng chả biết làm gì nữa

"Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này rất đẹp"

Tiếng hát ngân nga của Rindou liền vang vảng bên tai cậu. Cậu quay sang nhìn, chỉ thấy một gương mặt yêu đời, chăm chút những ngón tay mình lên tóc cậu suốt 2 tiếng

- Không uống rượu sao Rin?

Mochi đưa đến một ly rượu có mùi thơm đậm, nước màu ánh tím sóng sánh từ chai rượu Boleone 69 năm tuổi, rất quý hiếm mà gã mua được khi đi Ý nhưng nó chỉ cười, lắc đầu từ chối. Gần đây Rindou cảm thấy mấy thứ có cồn uống vào rất khó chịu

Gã nói mùa đông uống rượu rất ấm người, cũng vì thế mà cả tuần nay, lão cứ như sâu rượu, tỉnh tỉnh mơ mơ. Hết đi bóp mông Sanzu lại quay qua bóp ngực Ran vì tưởng đâu là mấy cô em nóng bỏng trên sàn nhảy

Có lần không biết lão đã làm gì Mikey mà đã bị đá cho bất tỉnh

- Mày cứ ngồi tết tóc tao vậy hả?

Cậu cười với nó, nhìn mái tóc trắng của mình cũng có tầm 5 bím tết rồi

- Tao sẽ làm cho mày giống các phi tử nhà Thanh luôn

Rin cười nói, thắt chun lại cho cái bím thứ sáu rồi với lấy cái nĩa, chọc một miếng mận trên bàn và bỏ vào miệng

- Mày ăn cái gì mà chua lè thế này?

Koko thấy vậy cũng lấy ăn thử một miếng, kết cục là chua muốn méo mỏ

- Mận khô đấy... Đợt công tác ở Hàn, tao có mua về ăn...

Nó nói, ăn tiếp một miếng

- Nhưng mà nó chua thế sao ăn?

Koko nhăn mặt, rồi đưa nó cho Mochi, Kakuchou và Mikey ăn. Kết cuộc thì chả ai khen ngon cả, mà chua muốn siêu thoát, chả khác gì ăn miếng chanh cả

- Mikey nhổ đi...

Kakuchou liền đưa cho Mikey ngay cốc nước. Mikey từ khi đầu mùa lạnh đã ít nói lại, cứ ru rú trong cái chăn, run lẩm cẩm vì lạnh. Cùng tại người ốm quá mà...

Khiến cả Kakuchou và Sanzu luôn túc trực bên Mikey, người thì đút ăn, người thì bưng nước nóng liên tục. Như bây giờ, Sanzu đang phải chay đôn chạy đáo để tìm miếng dán sưởi ấm cho y

"Hắt xì"

Rindou nhìn Mikey hắt xì, chảy nước mũi tèm lem

- Không, ngon mà...

Rindou chỉ cười, nó đi tới chỗ Mikey, chui vào chăn ôm lấy y

4 người còn lại tròn mắt nhìn Rindou vừa làm một hành động gì đó rất là kỳ lạ

Mikey thoáng bất ngờ ngước nhìn nó đang ôm lấy mình từ phía sau, rồi y quay lại, kéo hai góc chăn lại, nét mặt còn dịu đi, ôm lấy nó. Tựa vào người nó mà nhắm mắt thiếp đi. Cơ thể nó trông to lớn mà lại mềm mại còn thơm nữa

Rindou không hiểu sao, nhìn Mikey bây giờ cứ như những lúc nó còn nhỏ, bị lạnh vào mùa đông và Ran luôn là người trùm chăn, ôm lấy nó để sưởi ấm. Còn kể chuyện để nó quên đi cái lạnh mà ngủ

Mà người Mikey cũng không phải là quá ốm, bàn tay Rindou cảm nhận được dưới lớp áo ấy là cơ thể khá rắn chắc. Có thể là do khung xương nhỏ nên người trông ốm

- Đừng có bỏ đi đấy

Mikey nhỏ giọng nói

- Ừa...

Rindou tựa vào vai của Mikey, dù là alpha nhưng vẫn có mùi thoang thoảng ngọt như sữa vậy đấy. Khác hẳn cái mùi gỗ trầm của Ran

--------------------------

Những ngày sau đó, cảm giác buồn nôn vẫn không thuyên giảm đi, ngày một trầm trọng hơn

"Ọe"

- Sao vậy?

Kakuchou đỡ lấy Rindou, vỗ nhẹ lên lưng nó cho nó ọe hết xuống bồn cầu

- Gần đây , cứ nhốn nháo nơi bụng khó chịu thật

Nó liền đứng lên, nhận miếng giấy từ tay hắn, lau nhẹ khóe miệng. Rồi đi tới bồn rửa mặt, tát chút nước cho sạch sẽ

- Cần gọi bác sỹ không?

Hắn đi theo nó ra khỏi nhà vệ sinh về đến tận phòng làm việc

- Chả nhẽ việc này mà Ran không để ý sao?

Kakuchou đi tới chỗ bàn làm việc của nó nói. Việc nôn tháo này cũng xảy ra với nó gần 1 tuần rồi

- Ran dạo này bận lắm, cũng không về nhà thường xuyên. Vã lại tao cũng lớn rồi, đâu thể chuyện gì cũng anh chứ?

Nó nói, uống chút nước rồi mở máy lên làm việc tiếp

- Rin ơi, món mày thích ăn nhất nè...

Sanzu liền chạy tới với một bát đồ ăn đầy ắp trên tay. Khói vẫn còn bốc, nóng hổi ngay giữa thời tiết lạnh

"Ọe"

- Đừng có đưa cái món nặng mùi vậy lại gần đây chứ?

Chỉ mới ngửi lấy mùi thì nó đã nhăn mặt, liền lấy giấy ngăn cản cơn buồn nôn lại, mặt mày nó tái mét nhìn Sanzu

- Đây chỉ là canh cá hồi mà mày thích nhất thôi...

Sanzu khó hiểu nhìn nó, xưa nay trong tổ chức chỉ mình nó thích ăn cá hồi nên rất dễ nhớ

Koko đi tới, đứng nhìn nó cùng Kakuchou và Sanzu hồi lâu. Tự nhiên cả ba người thoáng lạnh sống lưng nhìn nhau

Nhất là Kakuchou, mặt hắn tái hơn cả Rindou khi nghĩ về việc đấy

- Hay là mày thử th...

- Chuyện gì vậy?

Ran đã quay về từ công việc, đi tới nhìn 3 người họ vây quanh nó như sinh vật lạ

- Ran, tao nghĩ là...

Koko ngước nhìn Ran, lắp bắp nói... Trong khi Ran đang phủi vài bông tuyết trên đầu

- Ôi nè, có cuộc họp gấp cần được triệu tập chúng ta đấy...

Mochi liền đi vào hét lớn khiến cả đám giật mình nhìn qua gã. Trên tay gã là phong bì đỏ, thường thì nó được gửi tới với mục đích triệu tập các nhóm tội phạm trên khắp Nhật Bản tề tụ về một nơi, bàn về rất nhiều thứ

- Bây giờ luôn sao? Đã khuya vậy rồi mà...

Ran liền rời đi

- Không biết có chuyện gì mà gấp gáp vậy nữa. Mikey có định đi không...

Mochi cũng chỉ biết lắc đầu, xé phong bì ra nhìn qua Mikey đang cuốn chăn ngồi ăn bánh trên ghế

- Đây là cuộc họp tề tụ rất nhiều máu mặt, Phạm Thiên bây giờ cũng có chỗ đứng nhưng cũng phải nể mặt chút...

Mikey liền ngúc đầu, quay qua nói

Koko, Kakuchou và Sanzu cũng phải dẹp sự nghi ngờ đó qua một bên để đi làm công việc. Nhưng còn canh cá hồi thì sao? Trông ngon vậy mà chả ai ăn được

Rindou chỉ cười, sờ nhẹ lên bụng mình. Nhưng nó cũng không chắc nữa

- Vậy địa điểm là 3h sáng, tại khách sạn X...

Mochi nói

- Ran à... Gần đây em cảm thấy nặng nề và đau lưng cực kỳ. Anh có nghĩ là em...

Rindou đi tới gần chỗ Ran, nói khẽ vào tai anh.

- Đừng nói...

Nhưng anh liền bịt miệng nó lại. Anh biết nó định nói gì nhưng anh chưa sẵn sàng để nghe....

- Nhưng em có cảm giác không sai đâu... Có lẽ là có con rồi

Nó liền kéo bàn tay anh xuống, thỏ thẻ

- Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám nha...

Anh chỉ cười, khẽ xoa đầu nó, mặc dù trong tâm anh. Chả có gì vui mừng cả.... Bởi lẽ, Rindou- người anh yêu nhất, nếu không thể có con cùng anh thì anh cũng không muốn nó là của riêng ai cả

-------------------------------------

2h50...

Khách sạn X nằm vùng Shinagawa thuộc Tokyo, mặc dù Tokyo là địa bàn lớn mạnh của Phạm Thiên nhưng vẫn có một số vùng chưa hoàn toàn kiểm soát được

Chiếc xe đen dừng lại trước khách sạn, có người tiếp đón rất chỉnh chu và sang trọng chả kém bữa tiệc lớn

Đó là một trong những khách sạn xa hoa nhất Tokyo, ngoài việc tiếp đón khách thường thì nó còn là một nơi để những kẻ nguy hiểm qua lại và thực hiện những giao dịch mờ ám

Mikey bước xa khỏi xe đầu tiên trong bộ vest đen, ai nấy cũng mặc vest trông rất lịch sự chỉ có Rindou vì lạnh quá phải mặc áo dạ, đi ở giữa họ để họ chắn gió

Rindou sợ nhất là cái lạnh

Cũng may đêm nay trời không mưa cũng không tuyết

Họ bước vào sảnh, bên trong rực sáng ánh đèn vàng lung linh

- Là Phạm Thiên kìa...

Rất nhiều người đã quay lại nhìn họ. Tại vì cách đây không lâu Tokyo vẫn còn là nơi của rất nhiều đế chế hùng mạnh mà giờ đã bị đám nhóc tuổi đầu 2 đầu 3 nắm quyền hoàn toàn. Không thể tránh khỏi sự ganh ghét, đố kỵ từ những lão già có tiếng trước đó

"Hắt xì"

Rindou hắt xì, nhanh tay lấy giấy lau đi nước mũi

- Lũ oắt con hỉ mũi chưa sạch...

Chưa gì đã bị đâm chọc

- Nè... Đó là có phải là cậu ta không?

- Không sai được đâu, là cậu ta đấy. Omega duy nhất của Phạm Thiên

- Sao?

Nó nhíu mày nghe những lời xì xầm quanh mình. Nó không ngạc nhiên lắm về điều này nhưng mà omega thì có gì đáng để bàn tán? Dẫu có 1% dân số đi nữa, thì cũng đâu phải là thú hiếm

- Các vị hãy đến phòng chờ này ạ. Một số việc đã xảy ra khiến cuộc họp sẽ bị trì hoãn thêm ít giờ...

Anh thư ký đi tới, dẫn họ vào căn phòng lớn nằm ở sảnh hai

- Đáng ghét thật, mắt lão nào lão đấy đều liếc ngang liếc dọc dâm loạn như dê cụ

Nó bực tức, ngồi xuống ghế, chàu bàu cả cái mặt

- Chắc tại hình ảnh không được đẹp lắm của mày bị đồn đi rồi đấy...

- Xì, mày nói cứ như kiểu tao khỏa thân đứng trước mặt nó nhảy cha cha cha hay sao á?

Rindou bĩu môi nói

- Nếu thế thì thích thật nhỉ?

Sanzu cười lớn, ngồi sát lại gần nó

"Bốp"

Nhưng rất nhanh đã bị Ran cho ăn cái đấm lên đầu và chen giữa vào hai người

- Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, nếu muốn bọn chúng tin thì chắc cần một lực đẩy rất lớn nữa...

Mikey chống tay nói

- Quên đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ... Nó liền quay đi

"Cạch"

- Mời các ngài dùng chút bữa khuya ạ...

Cô phục vụ ấy đi vào cùng xe đẩy đầy ắp nước và bánh trái. Đúng lúc mà bụng bọn họ có chút cồn cào và thiếu năng lượng vì buồn ngủ

- Thứ nước này thơm và ngon thật đấy..

Koko liền để ý thấy một bình nước ép rất thơm. Dù không biết là quả gì những uống vào rất ngọt và âm ấm nơi cổ họng như gừng

Rindou, Ran, Mochi và Kakuchou cũng uống thử một ngụm. Đúng là ngon thật...

Rindou vừa đặt ly nước xuống, tự nhiên đầu choáng nhẹ

10 phút tiếp theo, nó chỉ ngồi chơi Candy Crush

- Ran à, ở đây hơi nóng nhỉ?

Nó nói, cởi bớt cái áo ngoài ra, trên trán hơi lấm tấm mồ hôi

- Có đâu, vẫn lạnh mà

Ran nhìn nó, có lẽ trong phòng hơi ấm nên nó nóng

- Các ngài mời đi theo hướng này ạ...

Tên thư ký hồi nãy lại tới và mời mọi người đi. Nó cũng đi theo mọi người nhưng mỗi bước đi đang dẫn trở nên nặng nề và đôi mắt của nó cũng đang nhòa đi

Rindou cảm thấy không ổn, cơ thể nó đang nóng dần lên

"Thịch"

"Sao ngực nhói thế này"

Nó nhíu mày nắm lấy cổ áo, tựa vào tường đứng lại. Nó thở gấp, mồ hôi cứ chảy không ngừng

- A... Tao quên mất tài liệu ở phòng chờ rồi, chờ tao chút...

Lúc đã gần tới được phòng họp chung thì Kakuchou mới nhận ra là bản thân đã quên tài liệu ở trên bàn hồi nãy. Nên hắn liền chạy lui lại lấy, mọi người cũng thở dài, chờ hắn

- Thật tình, đãng trí vậy..

"Thịch" Thịch"

Tim nó đập mạnh hơn

"Phát tình sao? Chưa đến kỳ, với lại tước khi đi mình đi uống 3 viên ức chế phòng trường hợp xấu nhất rồi mà"

Nó cảm thấy cơ thể đang dần tỏa hương ở một nơi vô cùng đông người và nguy hiểm. Trước khi đầu óc dần mụ mị đi, nó đã nắm lấy góc áo của người đứng gần nó nhất

- Sao vậy Rin?

Koko hoảng hốt quay lại khi Rin nắm lấy góc áo cậu và ngồi bệt xuống sàn. Hơi thở nghe cũng rất nặng nề

- Tệ quá.....

Koko tuy không ngửi được mùi của omega nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của Rin là đủ hiểu

Mikey, Sanzu và Ran vừa cảm nhận được mùi hương thì liền quay quắt lại nhìn nó đã yếu đến mức gục ngã

- Ran... Em phát tình...

Ran liền chạy tới, có chút hoảng loạn nhìn quanh, rồi anh bế nó lên, chạy ngay tức tốc

- Mùi hương thật là...

Sanzu có chút khó chịu vì cái mùi ấy có vẻ đã đánh động đến những người khách còn lại

Dù có là tên đần đi nữa thì lần nào đi tới nơi đông người như vậy, Rindou luôn uống thuốc ức chế. Không thể có chuyện sơ suất được

"Khục" "khục'

Nó ôm lấy Ran, ho khan vài tiếng. Mùi hương alpha từ anh thất sự quá đỗi ngọt ngào đối với nó. Nó chỉ muốn ai đó ôm lấy, hôn nó, và cho nó làm tình

Ran chạy nhanh về phòng chờ hồi nãy, đóng cửa lại rồi đặt nó xuống cái ghế sofa

Anh định chạy đi kiếm ít đá cho nó hạ hỏa nhưng không ngờ đã bị nó kéo ngược lại, suýt ngã

- Ran.... Anh định bỏ em như vậy mà đi sao?

Giọng nó ngọt tan chảy như mật ong, đôi mắt ấy nhuốm đầy sự ham muốn tình dục. Rindou đã hoàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát

- Chờ anh chút nào...

Anh cố kéo tay ra nhưng không thể

- Không phải anh muốn có em bé sao? Chiếm lấy em đi...

Nó nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ chết người, Bàn tay nó cởi từng cúc áo của bản thân. Cái lưỡi tinh nghịch của nó, khẽ liếm nhẹ vành môi hồng nhạt

- Hư đốn thật đấy...

Anh nhếch mép cười

Chỉ khi nào phát tình , Ran mới có cảm giác là Rindou đã hoàn toàn bị mình kiểm soát

"Cạch"

- AI ĐÓ!

Anh quát lớn khi thấy cánh cửa sau lưng đang phát ra tiếng động

Anh đẩy nó xuống, lấy cái áo chùm lên người nó cho người ngoài không thể thấy mặt được

Rồi anh liền đi ra

- Ngài Ran và ngài Rindou ...

Bên ngoài lại là anh thư ký đó

- Không được vào đó, muốn cái gì thì nói ngoài này đi

Ran cản người đàn ông đó lại nhưng hắn chỉ khẽ nâng gọng kính lên, bật cười. Điều đó khiến Ran rất ngứa mắt, dám lên kế hoạch để Rindou rơi vào thảm cảnh sao?

- Cuộc họp đã bắt đầu rồi ạ, tôi muốn mời hai người tới gấp ạ!

- Được rồi..

Anh đóng cửa đi lại vào trong

- Ran, anh định đi sao?

Nó lồm cồm ngồi dậy, cả cơ thể hồng lên, thấm đẫm mồ hôi... Ran không thể để Rindou ở đây nhưng nếu anh không đi trừng trị bọn chúng cũng không được...

- Xin lỗi em...

Anh khẽ nói, rồi đè đầu nó xuống ghế, xoay phần gáy lại

"Á"

- Đau quá...

Nó nhíu mày, vết cắn từ gáy do anh gây ra đang chảy máu không ngừng

- Dấu cắn chỉ giúp em phần nào thôi... Chờ anh quay lại nha..

Anh xoa nhẹ đầu nó rồi rời đi

Nó nằm đó, nắm lấy cái áo mà anh bỏ lại. Trên đó vẫn còn vương mùi alpha rất đậm, nó nắm chặt lấy cái áo, nước mắt rơi ướt đẫm

Nó không biết sao nữa, tủi thân sao? Không... là sự bất lực

-------------------------

Ran liền quay lại cuộc họp. Trên cơ thể anh vẫn còn vương lấy mùi ngọt ngào của omega, ắt hẳn tụi còn lại cũng nhận ra

Tất cả các tên alpha có trong cuộc họp ấy đều quay lại nhìn anh với nụ cười dâm loạn nhưng anh chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt nhạt

Nếu như Kakuchou không quên tài liệu thì có lẽ Rindou sẽ phát tình trước mặt bọn chúng. Từ đó thì thanh danh của nó cũng bị vấy bẩn không kém. Rõ ràng là bọn chúng đã canh thời gian hoàn hảo

- Rindou sao rồi?

Koko quay sang hỏi

- Sao lại tự nhiên phát tình ngay lúc này vậy?

Sanzu nói, hồi nãy hắn không chỉ giật mình vì mùi hương Rindou toát ra mà còn là vì rất nhiều người chú ý nó

- Không biết, chắc chắn đã có gì tác động rồi...

Ran chỉ nhếch mép cười, hướng một ngón tay về những ánh mắt thèm khát cứ nhìn mình nãy giờ

- Mikey à, không giải quyết nhanh thì chỗ của Rin sẽ bị phát hiện ngay đấy. Mà em ấy không có khả năng phản kháng đâu

Ran vân vê cái cốc nước, nói với Mikey với giọng nửa nghiệm túc nửa giễu cợt

Về lúc Rindou phát tình yếu nhường nào thì Mikey biết. Yếu hơn cả đứa trẻ 5 tuổi nữa.... Mikey không trách nó, yếu đuối cũng là đặc quyền của omega mà...

- Thế nào, ngài Rindou mà lại vắng mặt trong cuộc họp sao? Cái chúng tôi định nói, thật sự rất, rất liên quan đến vị trí và ngài ấy nắm giữ..

Một gã đi tới, đập tay xuống bàn chỗ họ đang ngồi. Còn cố ý nhấn mạnh

- Rindou không được khỏe nên về rồi

Mikey liền ngước lên liếc nhìn gã. Cái ánh mắt đen đen một màu, chả hiểu tâm tư gì đang xảy ra chỉ cảm giác một vùng u ám

- Không khỏe hay là có lý do nào đó?

Gã cười

- Các ngươi đã làm gì?

Mikey trầm giọng, đứng lên, mắt đối mắt với gã

- Tôi chỉ lấy chút thành phần từ sản phẩm đang thử nghiệm của Phạm Thiên thôi mà... Đúng là hàng của tổ chức có khác. Chỉ với vài ba giọt đã khiến kẻ kiêu ngạo ấy bộc lộc bản chất của nô lệ..

"Rầm"

Cái bàn trước mắt liền gãy đôi bởi cú đá của y

- Các ngươi khiến ta tức giận rồi đấy....

Mikey nhíu mày đầy phẫn nộ, nhận lấy cây súng từ tay Kakuchou

----------------

Trời cũng đã gần sáng, những ánh sáng chiếu qua màn cửa chiếu khẽ lên thân hình đang nằm ở một góc ghế

- Khó thở ghê...

Rindou đã ngưng được cơn phát tình bất thường của mình

Cơ thể nó ban đầu ướt đẫm mồ hôi thấm ướt cả áo quần, dù rất lạnh khi mồ hôi trong thời tiết này không khô được nhưng nó cũng không dám cởi ra

Hơi thở nó nặng nhọc, dù đã không còn cơn thèm khát được quan hệ cùng alpha, nhưng lồng ngực nó vẫn thình thịch như đánh trống

Nó nắm lấy bờ ngực của mình ho khan rồi khẽ lấy cái áo của Ran trùm lên đầu mình

Nó mà sợ hãi thì sẽ tìm trốn ở một góc nào. Nó nằm đây, yếu ớt trong mợt nơi không hề biết, đầy rẫy kẻ xấu. Điều đó sợ nhất chính là cưỡng hiếp

- Bụng mình đau quá

Nó khẽ chớp mi mắt đầy mệt mỏi, phía dưới bụng cứ đau râm ran như mắc đi toilet nhưng không phải

"Sao mà mọi người lâu vậy?"

Nó cảm thấy mi mắt mình dường như rất nặng trĩu không phải vì buồn ngủ. Rồi nó nhắm hẳn...

----------------------

3 tiếng sau...

- Rin!!!

Ran mở cửa bước vào phòng, cả căn phòng ám đầy mùi hương hoa lavender của nó

- Ngủ rồi kìa... Yên bình ghê

Koko đi sau thấy Rindou có thể nằm ngủ cũng thở phào. Dù nhìn gương mặt nó vẫn còn rất đỏ và khóe mắt hơi sưng

Không ngờ trong lúc ngoài kia đang hỗn chiến thì nó lại không biết gì cả

- Về thôi..

Ran thở phảo nhẹ nhõm đi tới, ẵm nó trên tay

- Máu kìa...

Koko sững người khi nhìn thấy ống quần của nó thấm đẫm máu, giọt xuống sàn rất nhiều

- Sao lại!?

-------------------

Bệnh viện...

-Động thai, mất con rồi... Nếu như tới sớm hơn thì đã không có chuyện gì rồi...

- Hả?

Lời nói của bác sỹ như sét đánh ngang tai những người còn lại

Họ phải đứng thẩn ra gần cả phút mới từ từ tiêu hóa được câu nói ấy

- Là... Là...

Chỉ là nghi ngờ định qua đêm nay thì Rindou sẽ tới bệnh viện kiểm tra. Vậy mà..

- Thì thai 3 tháng, cơ thể người mẹ yếu, có tiếp xúc với nhiều chất độc hại nên xảy thai chỉ là chuyện nay mai thôi

Bác sỹ lật giấy lên nói tiếp

- Rindou Haitani đúng chứ, bác sỹ?

Kakuchou hỏi lại. Hắn có thể đoán 80% con của Rindou của mình bởi vì hắn đã quan hệ với nó lúc phát tình mà

Kakuchou không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu là con hắn thì hắn có lỗi với Izana nhưng hắn cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm. Nếu như Rindou sinh thành công, hắn sẽ cưới và nuôi đứa con như người cha

Vậy mà bây giờ...

- Vâng... Hay là mấy cậu cũng không biết omega của mình mang thai hả? Bụng cũng có chút nhô, khẩu vị ăn uống thay đổi, tính cách cũng vậy mà vẫn không tinh ý sao?

Ran nghe xong suýt ngất tại chỗ. Tất cả đều y hệt nhưng mà anh đã quá chủ quan khi nghĩ mình đã quản được nó. Anh không rằng Rindou có hồi phục khả năng mang thai chỉ trong thời gian ngắn như vậy được

- Tôi đã xử lý xong phần bào thai rồi, hãy tới phòng A102 để nhận...

Bác sỹ nói. Hiện tại bào thai đã được tách ra để bảo vệ mạng của Rindou, còn nó thì vẫn hôn mê trong phòng bệnh

- Không...Không thể nào-

Ran ngồi gục xuống hàng ghế, anh cứ nhìn trân mãi xuống nền nhà, không nói được điều gì...

- 3 tháng thế là không phải từ lần đi Paris rồi... Thế thì trong lúc Rin còn ở Nhật rồi...

Sanzu nói

- Là.. là tao..

Lúc này Kakuchou mới bước đến trước mặt Ran, quỳ xuống trước mặt anh nói

- Mày nói gì?

Anh chỉ ngẩng lên hỏi lại

- Đợt phát tình 3 tháng trước là tao đã ở cùng Rin...

Hắn nhỏ giọng nói

Không chỉ Ran và tất cả trừ Mikey ra đều bất ngờ ra mặt. Kakuchou chỉ biết liếc ngang liếc dọc nhìn mọi người rồi cúi xuống

Mọi người cứ nghĩ là Kakuchou chưa hề có sự tiếp xúc thân mật nào với nó. Vậy mà bất ngờ thật!

- Cứ giữ bí mật chuyện này đi, nếu như em ấy biết được sự thật thì không biết sẽ bày ra thêm trò gì đã hành hạ bản thân đâu... Mày hiểu chứ?

Ran đặt tay lên vai Kakuchou nói với tông giọng trầm. Hắn hiểu được ý anh nói liền ngúc đầu

Anh biết lý do để cả hai giữ yên lặng chắc chắn là vì sơ suất và cùng vì Izana

- Ngài Ran đã có kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu rồi ạ..

Vệ sỹ thân cận của Ran liền đi tới với tờ xét nghiệm trên tay. Anh phần nào cũng muốn biết cha đứa bé là ai?

- Thôi cất đi, cũng là của Kakuchou rồi...

Anh vẫy tay bảo lui đi

- Không ạ...

Vệ sỹ liền nói, rồi lôi trong bọc nilon ra tờ giấy

- Hả?

- Mẫu cho thấy giống đến 95% với người tên Sanzu ạ!

- Tôi?

Sanzu ngớ người ra, trân trân nhìn tên vệ sỹ vừa nói ấy

Hắn không tin vào tai mình liền đi tới giật lấy cái giấy để xem. Nó đúng là tóc của hắn, sự tương thích rất cao

Sanzu mới là bố sao?

- Sao mày lại?

Ran liền đi tới, túm cả cổ áo của hắn lên

- Tao không biết...

Sanzu cũng chưa thể tiếp nhận được thông tin này, hắn nhăn mặt nhìn anh, lắc đầu lia lịa

- Tao chỉ có ngủ với Rin một đêm gần nhất là 3 tháng trước, khi đó tao phát tình chứ không phải Rin...

Ran vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Tại sao, kẻ mà anh ghét nhất lại có thể có con với đứa em trai yêu dấu của anh được

Không chỉ Ran mà tất cả đều không muốn dính líu tới Sanzu

Bởi vì hắn là kẻ điên, tàn nhẫn và rất nhiều thứ thậm tệ khác đang tồn tại trong cái con người mà từ điển không hề có hai chữ "hối hận"

- Alpha mà phát tình thì còn nguy hiểm hơn của omega nữa. Mày vốn dĩ không hề biết à?

Koko đi tới nói

- Không biết...

Hắn im lặng đi, con của hắn mất. Dù không yêu thương được ngày nào nhưng tim hắn cứ nhoi nhói ở lồng ngực.

Vậy là hắn biết rồi, cái cảm giác khiến hắn không thể rời mắt của Rindou cũng như sự dịu dàng quá mức mà nó dành cho hắn mấy tháng qua chính là bắt nguồn từ mối liên kết máu mủ này

Hắn vẫn hay đùa với nó về việc có một đứa con. Nhưng câu đùa ấy cũng chính mong muốn của hắn

Tất cả đầu im lặng, hướng mắt về hắn

"Ta nguyền rủa ngươi"

Sanzu bỗng nhớ về đứa trẻ mà hắn giết cách đây không lâu. Thoáng chốc, trong con người hắn đã dấy lên cái cảm xúc "ân hận" lần đầu tiên

Không chỉ vậy, mà hàng loạt những người hắn đã giết liền ùa về, vang vảng tiếng oan trách, giễu cợt trong đầu hắn. Công việc của hắn là tàn sát, làm sao hắn có thể quên được cái việc dơ bẩn đầy ám ảnh mà Mikey đã đầy đọa cho hắn được

Hắn không thể khiến tâm trạng mình ổn định được, hắn sẽ điên mất. Từ trong bọc áo, những viên thuốc đủ màu ấy lại xuất hiện. Và được Sanzu uống hết

Hắn gục xuống, ôm lấy đầu mình

Không một ai hiểu hắn được

---------------------------------

Khi trời đã về đêm lần nữa, Rindou tỉnh dậy

Đôi mắt ấy mơ màng mở ra, chỉ thấy một trần nhà trắng bệch phản lên những ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ và mùi thuốc sát trùng bên cánh mũi

Nó nhìn sang phải, trên tay gắn rất nhiều ống truyền, đầu nó vẫn còn chút lơ mơ chưa tỉnh hẳn

- Rin...

Ran ngồi cạnh đó thấy nó tỉnh dậy liền cười

- Em ngất đi sao.... bụng em cảm thấy trống quá đi...

Nó mơ hồ nói, không hiểu sao cứ có cảm giác gì đó rất hụt hẫng, man mác buồn, nó vô thức đặt tay lên bụng mình

- Em có thai hả?

Nó nhỏ giọng hỏi, bụng nó không hiểu sao đã nhỏ đi một chút, còn có chút trướng đau bên trong như có cái gì đó vừa bong tróc ra

- Không phải, bác sỹ nói là do em bị đầy hơn nên mới sinh ra cảm giác như vậy...

Ran chỉ biết nói dối

- Vậy sao?

Nó nắm lấy góc chăn, nó đã rất vui mừng khi nghĩ bản thân đang mang thai. Nhưng bây giờ là mừng hụt

- Không sao đâu, rồi em sẽ có thôi...

Nhưng Ran đã nắm lấy bàn tay ấy, khẽ xoa dịu an ủi

Biết bao giờ nữa, nó đã sợ hãi điều đó một thời gian rất dài. Nhưng khi đã đến từng tuổi này, có một đứa con đã trở thành mong ước của nó

- Về nha...

Rindou nhìn anh, khẽ ngúc đầu

-------------------

Nó lành bệnh rất nhanh và đã trở lại công việc. Ai nấy đều im lặng, vờ như không biết...

- Đừng có chạm vào tao, bất lịch sự quá đi!

Rindou cáu lên khi mà Sanzu cố ý muốn lấy muốn lấy cánh hoa trên đầu nó nhưng không ngờ khiến nó bất ngờ mà ngã xuống

Giọng điệu cộc cằn ấy là lúc mọi người biết là Rindou thời kỳ dễ thương đã không còn nữa

Thật ra thì đối với Ran, nó luôn dịu dàng, đáng yêu. Nhưng đối với người khác thì luôn có sự phòng vệ, nếu không có xúc tác từ thời kỳ mang thai thì nó cũng không thoải mái với mọi người như vậy đâu

-------------------------

Vở kịch lúc trước mà Rindou và Koko đã được làm tiếp phần II thế nên cậu đã mua vé để đi cùng nó

- Rin, vở kịch không hay sao?

Koko ngồi cạnh nó, cả gương mặt nó suốt cả vở kịch chẳng thay đổi, vẫn chỉ vô hồn, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm

Đôi mắt ấy đong đầy nỗi buồn, tưởng chừng như chỉ cần thêm một câu nói nào đó thôi, lệ từ ánh mắt ấy sẽ tuôn trào không ngừng mất

- Vở kịch vẫn vậy, chỉ có tao là thay đổi thôi...

Nó nói.

Cả hai vẫn cố xem hết vở kịch trông sự nhàm chán và yên lặng

....

- Đôi khi tự hỏi, không biết ai mới là thật

Nó ngồi ở ghế đá cùng Koko hướng mắt về phía cái hồ đang lăn tăn những làn sóng nhỏ bởi gió

- Đừng bao giờ tức giận khi ai đó giữ bí mật bởi bạn cũng đang có bí mật nào đó không muốn họ biết thôi!

Koko ngồi cạnh liền lên tiếng

Rindou sống hơi bị tiêu cực luôn đấy nên nhiều khi Koko nghĩ lại quãng thời gian nó có thai lại vui cho nó

- Tao đã từng bị xâm hại tình dục khi 8 tuổi bởi bố nuôi của mình. Cho đến bây giờ dù tao không còn sợ nữa những nó vẫn là một mảnh ký ức khó quên...

Tự nhiên nó nói một điều khá là riêng tư khiến Koko phải há hốc mồm vì chưa kịp hiểu hết

Cậu đang bất ngờ vì sao nó lại kể. Lại có chút khó xử vì không biết nói lại sao nữa. 8 tuổi đã bị ép làm người lớn... Thì thật là...

Cậu nhìn nó rất lâu, không ngừng chỉ cho đến khi nó để ý quay lại nở nụ cười nhẹ thì cậu mới hết ngẩn ngơ ra

- Mày biết không, người đã đẩy mày xuống cầu thang ở Paris chính là Ran. Tận mắt tao đã nhìn thấy nhưng vì không hiểu ý đồ của Ran nên tao đã không nói gì với mày cả

Koko vừa nói vừa gỡ móng tay, có chút lo lắng khi nói điều này. Đêm đó Koko quên đồ ở phòng, định đi qua cầu thang đó để xuống cho gần thì đã thấy Ran đẩy Rindou trong đêm

Rồi sau đó Ran còn diễn kịch như kiểu bản thân đang mua đồ ở ngoài

Mặc dù sau đó đã chăm sóc nó rất tử tế nhưng không hiểu sao lại làm vậy...

- Ran? Tại sao chứ?

Nó mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu

- Có lẽ Ran muốn mày bị thương tật thế mới không thể đi phục vụ chúng nó sao?

Rindou không nói gì nưng trong ánh mắt đấy đã có sự dao động không hề nhẹ

Nó liền đứng lên, quay người đi mà không nói tiếng nào....

Đến khi về nhà thì liền leo lên giường, chùm lấy cái chăn kín mít cả người

- Ran...

Nó mím chặt môi rồi dụi dụi đầu vào cái chăn dày. Kết quả là ngủ hồi nào chả hay

Trong giấc ngủ, nó có thể mơ màng cái ngày đau khổ nhất của nó hiện ra mồn một ngay trước mắt

"Rin, em phải bình tĩnh nghe anh nói đây...

Ran nắm chặt lấy vai nó với ánh mắt rất nghiêm túc

- Không, không, em không muốn nghe gì cả...

Nó khóc lóc, bịt tai mình lại, cựa quậy đẩy anh ra

- Izana đã còn nữa rồi..

Ran hét lớn, như là muốn trấn an em trai mình. Nhưng nó không chấp nhận, nó đã khóc rất nhiều, đến khi hai mắt sứng tấy lên

Và Kakuchou cũng đứng đó, chứng kiến tất cả"

- Ran...

Nó mơ màng tình dậy khi trời đã chạng vạng, nó khẽ vuốt trên má mình. Một cảm giác ươn ướt. Hình như nó đã khóc khi ngủ

"meow"

Con mèo bên cạnh nó tỉnh dậy, liền cuốn quít lấy nó

- Đau quá...

Nó khẽ nhíu mày, xoa xoa phần bụng dưới của mình

"Máu? Nhưng tại sao lại là từ đây? Mình đã đến kỳ đâu"

Nó kéo cái chăn lên, tấm nệm trắng liền thấm vài giọt máu

Bình thường máu chỉ có chảy từ đó khi mà kỳ phát tình trôi qua mà không có làm tình thôi

- Đau quá...

Nó phải đi tìm thuốc uống

Nhưng đó là vết thương từ việc xảy thai thôi

---------
---
-

- Kakuchou, hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Mikey đưa mắt nhìn ra cái đồng hồ lớn ở quãng trường lớn nơi xe y mới đi ngang qua. Thuận miệng hỏi Kakuchou đang ngồi xem lại giấy tờ kế bên

- 04/12

Hắn liền trả lời

- Thật là một ngày kém may mắn mà...

Mikey kéo cửa xe lên để tránh những con gió lạnh ùa vào. Hắn thì ngẩn ngơ không hiểu sao y lại nói vậy nữa

............

Rindou về nhà, nhìn thấy bàn làm việc của mình có chút bừa bộn. Định là sẽ để Ran dọn dẹp như thường ngay nhưng bỗng hôm nay, nó lại muốn tự dọn

Đang dọn đống đồ thì hộp thuốc rỗng rơi từ trên kệ xuống

- Thuốc vitamin này lâu rồi mình cũng không uống, chừ cũng hết rồi, chắc phải mua thêm

Vitaminh này Ran đã mua cho nó uống từ hồi nó 19 tuổi, kèm theo đó có rất nhiều loại thuốc khác. Nhưng đã ngưng uống được nửa năm kể từ khi thuốc hết

Nếu là thuốc thường thì nó nghĩ chỉ cần đưa lọ này ra hiệu thuốc là mua được rồi nhỉ? Chả phiền đến Ran

Nói rồi nó nhặt tất cả các lo thuốc lên, cho hết vào cái bao rồi đi ra ngoài

Thang máy đặc biết dành cho người của tổ chức đã bị hư nên Rindou không thể thông thẳng xuống hầm xe mà phải dùng chung thang máy thương cho khách dưới khách sạn thuộc tầng dưới của trụ sở

Vừa mới mở cửa thang máy thì bên trong đã có rất nhiều, quý bà, quý ông, trẻ nhỏ, đủ loại người

Rindou chỉ biết đi vào nép ở bên góc và nhấn nút B3. Tầng hầm gửi xe của Phạm Thiên không hiện số trên đây nên nó sẽ đi bộ xuống thêm 1 tầng nữa

"Không biết cái ô này có xấu không nhỉ"

Nó xoay xoay cái ô màu đỏ, có treo một con sư tử nhỏ ở bên

"Ting"

"Á"

Vừa mới bước ra cửa thì đã bị đôi vợ chồng đi ngược lại đụng phải. Khiến đồ trên tay nó rớt xuống, vương vãi khắp nơi

- Xin lỗi nhiều, chàng trai không sao chứ?

- Không sao, nhưng đồ của tôi đổ hết rồi...

Nó nhíu mày nhìn đồ rớt đầy dưới sàn. Hai người đó cũng hiểu ý mà cuối xuống lụm cho nó

- Loại thuốc này, uống nhiều không tốt đâu chàng trai

Người đàn ông đó, cầm lọ thuốc trên tay hồi lâu rồi quay qua nói với nó

- Nó chỉ là Vitamin thôi, có gì không ổn?

Nó liền nói lại. Tự nhiên như không bị đụng trúng, xui xẻo thật

- Tôi là bác sỹ, tôi chắc chắn cái này là thuốc tránh thai loại cực mạnh, rất có hại cho cơ quan sinh sản của omega vì sinh ra chất bào mòn tử cung

Ông ta nói tiếp

- Nói linh tinh gì thế?

Rindou tặc lưỡi khó chịu, cứ lãi nhãi cái quần què gì thế không biết

- Ngài Rindou...

Tên vệ sỹ từ đâu đi đến chào khiến nó nhíu mày khó hiểu

- Ngươi làm gì ở đây?

- Ông ta chính là bác sỹ của ngài Mikey. Tôi phụ trách đưa đón hai vợ chồng ông ta theo lời ngài Mikey ạ!

Bác sỹ của Mikey là người vô cùng tài giỏi và được Mikey tin tưởng. Lương hằng tháng của ông ta cũng được trả ngang bằng với Rindou

- Nếu thế thì là thật sao? Tất cả cái này thì sao?

Rindou có chút hoảng sợ, đưa tiếp những hộp thuốc còn lại cho ông xem

- Vâng, toàn là thuốc ức chế, kiềm hãm pheno... Rất có hại, có khả năng gây vô sinh ạ. Tôi nửa câu không dám dối ngài...

Ông ta vừa nói thì cũng là lúc nó sụp đổ nhất

Bên trong lọ vẫn còn dư vài viên thuốc. Không thể nào nghi là dùng lọ khác để bỏ vitamin được

Nó không tin lão, nhất quyết tin Ran. Kết cục tới nhà thuốc nào cũng bị gọi đây là thuốc cấm, không bán, đặc biệt có hại

Nó biết thẩn ra, nó không khóc nữa. Vì giờ nó đang rất rối, nó không biết lý do, mục đích của Ran là gì

Cái cảm giác bị người mình tin tưởng nhất lừa dối nó đau lắm, tim bóp chặt lại, thắt lên từng cơn, muốn khóc cũng không thể, chỉ thấy cay đắng, nghẹn ứ trong tâm

"Bípppppppppp"

Nó gục đầu xuống vô lăng của xe. Mặc kệ tiếng kêu inh ỏi bởi giờ tai nó chả nghe được gì nữa

- Đến cả anh mà cũng muốn lừa em sao? Em đã tin tưởng anh vậy mà... Giờ anh muốn em sống sao đây?

...........

- Em về rồi à...

Nó mở cửa ra, đã thấy Ran đứng nấu ăn trong bếp, anh nở nụ cười nhìn nó

Nó liền giấu đống thuốc sau lưng, cười nhẹ

Nó vẫn sống như chưa hề có chuyện gì, nhưng nó sẽ không bao giờ quên đi được cái ngày hôm nay

---------------

13/12.... 1 tuần trôi qua

Rindou đã suy nghĩ rất nhiều về anh, nó không muốn tin nhưng rồi cái gì cũng đó hết rồi. Nó vì vậy mà lúc nào cũng thẩn thờ, làm cái gì cũng không chuyên tâm được. Cảm xúc cũng lên xuống rất thất thường

- Rin, sao vậy, dạo gần đây trông em buồn lắm đấy...

Ran lần mò tới chỗ nằm của nó, ôm lấy nó từ phía sau. Anh hôn nhẹ lên gáy nó, hít hà lấy mùi hương nhẹ nhàng từ dầu gội đầu. Bàn tay luồn vào trong áo nó, mơn mớn từng nơi mềm mại

Dạo gần đây nó cứ lạnh nhạt với anh, nằm chung một giường mà cứ quay lưng, nói chuyện gì nó cũng im lặng, thẩn thờ nhìn đi nơi khác

- Ran, đừng chạm nữa...

Nó nắm lấy bàn tay anh, gương mặt nó ửng đỏ vì những kích thích từ anh

Ran có chút mừng vì ít ra Rindou cũng còn quan tâm đến anh. Anh kéo nó sát lồng ngực mình hơn. Đôi môi anh hôn lên vành tai ửng đỏ ấy khiến nó nhột rụt cổ lại

- Ran...

Nó quay lại nhíu mày với anh nhưng anh liền cúi xuống hôn chặn đôi môi ấy

- Ran, em buồn ngủ lắm...

Nó liền đẩy nhẹ anh ra, quay mặt đi

- Thôi nào, ngoài trời đang tuyết đó!

Ran chỉ cười, cùng chất giọng ma mị

"Ah"

Bàn tay anh luồn vào trong quần ngủ nó, nắm lấy thứ ấy, kích thích nò từng chút một khiến nó giật mình

Người Rindou nhạy cảm nhất là khi có ai đó thủ dâm cho nó vì vậy trong mọi cuộc chơi nó đều ghét điều đó

- Ran~

Cơ thể nó run run, mềm nhũn ra vì khoái cảm mà bàn tay anh mang lại. Nó cựa quậy, níu lấy cánh tay ngăn nó phản kháng ngang trước ngực nó của anh

- Rin, người em thơm thật đấy!

Anh hôn tiếp lên cần cổ. Người nó khi bị kích thích sinh ra sung sướng sẽ tự nhiên tỏa hương omega

Bên dưới rỉ đầy chất nhờn khiến sự ma sát ấy cần trơn trượt. Đôi bàn tay thòn dài ấy biết mọi điểm sướng, cứ mỗi lần cạ qua thì cảm nhận nhận sự run rẩy của cơ thể trong vòng ta cùng tiếng rên nhỏ

Ran không thể ngừng thích thú khi thấy em trai mình quằn quại trong khoái cảm

- Ran...

Rindou biết mình đã sắp đến giới hạn. Giọng nó ngắt quãng, đầy hoan ái cầu xin anh hãy dừng lại

- Không sao đâu, anh sẽ giặt nó giúp em

Anh cúi xuống thì thầm khẽ bên tai nó. Chân anh chen vào giữa hai chân nó

"AH~"

Dòng tinh ấy liền xuất ra, khiến cả quần trong quần ngoài, tay anh và còn vương vãi trên tấm nệm

Nó nằm tựa vào anh, thở dốc, mồ hôi thấm đầy trên lưng dù trời đang lạnh

Ran nhìn thứ chất trắng đục trên tay mình, cười đầy mĩ mãn. Phía dưới của anh cũng đã trướng đến phát điên vì hình ảnh gợi dục của nó

- Rin a...

Nó nhìn anh, lồng ngực nó phập phồng vì mệt, đôi mắt tím ấy ngấn đầy lệ trông rất đáng thương.

Anh cúi xuống, sờ nhẹ lên vành tai nó, định đặt lên đó nụ hôn

"Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai"

Cái tiếng nhạc điện thoại của anh nghe thật quái đản

- Nghe nó đi

Rindou đẩy nhẹ anh ra, hướng mắt về cái điện thoại nhấp nhay đèn liên tục

- Kệ nó đi!

Ran định lơ đi, hôn tiếp nhưng đã bị nó chặn đầu môi lại

- Nếu gọi giờ này thì chắc là có chuyện rồi...

Nó nhỉ giọng nói. Vì thế Ran cũng nghe nó mà hạ cơn dục vọng của mình lại

- Ừm..Ran nghe

Nó nhìn bóng lưng anh ngồi đấy nghe điện thoại

- Tôi sẽ tới ngay..

- Xin lỗi Rin nha, anh chút công việc. Trời đang đông, nên sẽ rất lạnh. Em ngủ đi....

Nói rồi anh liền thay đồ mà bỏ nó ngay trong đêm

Rindou thở dài nhìn đống hỗn độn ngay trước mắt mình. Nó đi vào nhà tắm, xả nước nóng cho đầy bồn. Rồi nó bước vào, ngâm mình trong đó

Nó bó gối, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của bản thân dưới làn nước trong

"Hơ"

Mặt nước yên lặng bỗng rung động bởi giọt nước. Rindou khóc nhưng không hề biết, những giọt nước mắt rơi lã chả xuống mặt nước. Không kiềm được

---------------

Dẫu vậy đi nữa thì sức khỏe của Rindou đã giảm sút trầm trọng sau đợt xảy thai đó

"khục" Khục"

Tiếng ho cứ cất mãi không ngưng giữa căn nhà lớn

Vào tháng 12, cứ mỗi đến dịp này thì thân thể omega của nó sẽ hiện ra ngay, nó sẽ bị cảm lạnh và sốt. Nhưng cũng vì hậu quả đợt trước mà Rindou đã bị đau suốt 1 tuần vẫn chưa khỏi

"Mùa đông chết tiệt, cứ lạnh mãi..."

Nó thở dốc, cả tuần nay chỉ biết nằm nhìn cái trần nhà vô vị, uống thuốc, ăn cháo cũng khiến nó ngán đến cổ

Nó cằn nhằn, cả người không biết nóng hay lạnh, mũi thì chảy nước miết, cơ thể thì rã rời

"Hai ngày nữa là Giáng Sinh, thật là muốn đi ra ngoài chơi mà"

Nó thở dài, nằm quay qua một bên, gác lên cái gối dài, túm lấy chăn kéo cao hơn đầu

"Meow"

Ít ra bên nó vẫn còn con mèo luôn quấn quít bầu bạn với nó, dù lông của nó rụng đầy giường, lúc nào cũng bị Ran tống cổ đi

Ran cũng rất bận dạo gần đây nên không ở nhà cùng nó thường xuyên. Lúc nào cũng rời đi lúc 8h sáng, lâu lâu về bữa trưa còn không tối khuya mới về

- Haizz

Nó thở dài, ôm mèo vào lồng ngực, gác lên bộ lông của nó

"Khục" "Khục"

Tiếng ho trông cũng thật cô đơn

Rồi nó nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay

----

Nó mơ màng mở mắt khi cảm thấy một cái gì đó mát lạnh đang chạm lên trán mình

- Rin, có vẻ em vẫn chưa hạ sốt nhỉ?

Bàn tay Ran chạm khẽ lên trán nó. Nó cũng lơ mơ ngúc nhẹ đầu, nhìn ra cửa sổ thì trời đã xuống đêm từ lúc nào chả hay

"Khục"

Nó ngồi dậy, đầu liền choáng khiến nó suýt ọe

- Xem nào, em vẫn đau họng sao?

Anh nhẹ giọng nói rồi bưng cái chén lên, đút cho nó ít nước chanh mật ong

Nó vén nhẹ những lọn tóc lõa xõa trước mặt. Cúi gần xuống húp muỗng nước, ngọt thanh lại ấm họng

"Người anh ấy thoang thoảng mùi của omega nào đó?"

Nó ngước mắt lên nhìn anh, anh thì mỉm cười

Chuyện mà anh đi quan hệ cũng người khác vì làm ăn đúng là Rindou không dám nói đến. Nhưng mà mùi hôm nay đậm quá, cứ như chỉ mới gặp cách đây vài ba phút

Lộ liễu như vậy là muốn Rindou biết về sự hiện diện của kẻ đó sao?

- Anh đi tắm rồi ra giúp em thay áo quần sau nha...

Nó ngúc đầu, họng nó đang rất đau nên lời nói cũng tiết kiệm lại

Nó nhìn anh rời đó, tay vuốt ve con mèo đang nằm trên đùi mình

Nó chưa bao giờ quản chuyện vui chơi của anh nhưng anh thì cấm cản nó đủ đường. Nó không tức giận, nó chấp nhận nhưng mà nó ghét mùi của kẻ lạ mặt nào đó lẫn vào trong phòng ngủ của nó

...

- Anh chuẩn bị nước nóng rồi nè...

Anh bước vào phòng ngủ, mùi khó chịu lúc nãy đã biến mất và chỉ còn cái mùi quen thuộc mà nó thích

Ran đặt thay nước nóng dưới

Dùng khăn thấm đẫm nước lau cho nó. Và thay một bộ đồ pyjama có in hình phai phai

Đó là quà của Sanzu tặng sinh nhật. Đáng nhẽ là bị vứt ở xó tủ rồi nhưng mùa đông giặt đồ không kịp khô. Cắn răng lắm mới mặc

- Em ăn rồi, uống thuốc đi. Anh đi ra làm việc...

Nó ngồi trên giường, ăn món cháo bí ngô xay nhuyễn cùng ức gà và ly sữa bí nóng

Dù thế nào đi nữa. Thì Rindou cũng không thể ghét bỏ người anh đã nuôi dạy, chăm lo từng ti từng tí từ hồi nhỏ đến bây giờ được. Vì vậy nó nhắm mắt làm ngơ hhết...

Nó ăn xong dù rất mệt nhưng vẫn bước xuống giường, bưng khay ra

Bên ngoài Ran đang ngồi trên sofa làm việc, cạnh góc lò sưởi ấm áp. Anh mặc cái áo sweater nâu nhạt cùng cái quần dài thể thao

Nó bỏ khay đồ ăn sau bếp rồi đi tới chỗ anh

"Ho" "Ho"

- Em vẫn chưa lành mà, ra đây làm gì?

Anh vươn tay ôm lấy eo nó, kéo nó ngồi xuống chỗ mình

- Đừng quan tâm em...

Nó liền chui rúc vào anh, nằm tựa đầu lên đùi, đưa mắt nhìn màn hình máy tính dày đặc chữ. Nó nhắm mặt lại,một bên tai nghe tiếng củi khô cháy tách tách len lỏi trong đó là tiếng gió rít giữa mùa đông lạnh lẽo

- Em thích thì nằm đi...

Anh đắp chăn cho nó rồi bấm máy tiếp

"Hắt xì"

Nó hắt xì lớn, nước mũi chảy tèm lem từ cái mũi ửng đỏ như cà chua. Ran bật cười, lấy giấy lau cho nó

- Anh có thương em không?

- Dù có hỏi bao lần thì câu trả lời vẫn có thôi...

Rindou nghe được vậy, khẽ chuyển mình với lấy cái điều khiển tivi

- Không phiền anh chứ?

- Em thích coi gì thì coi đi...

Nó liền mở phim xem nhưng chỉ coi được một chút đã ngủ ngay vì tác dụng của thuốc hạ sốt. Ran cũng không phiền tắt đi tivi, vừa làm việc vừa vỗ nhẹ lưng nó như ru ngủ

------------------

Sáng mai, lúc nó tỉnh dậy thì Ran đã rời đi

Còn nó thì thở dài với cái nhiệt kế hiện 38.5 độ. Vẫn không thuyên giảm, nó ngậm ngùi ngồi ăn chén bột dinh dưỡng và sữa anh để lại

Nhưng rồi nó bật dậy, mặc cái áo len dày màu trắng cùng quần thun dài, trên cổ quấn cái khăn len đan tay màu đỏ. Nó muốn xem rốt cuộc tên omega vào vừa tới đây là đã muốn tỏa hương khắp nơi rồi....

Vừa mở cửa phòng thì một cơn gió thổi đến lạnh cóng xả người. Bên ngoài hành lang nhiệt độ thấp hơn so với trong phòng. Nó đi lẹ vào thang máy. Đôi mắt ấy ngước nhìn về thành phố qua tấm cửa kính

Một màu trắng tinh khôi phủ khắp nơi cùng những tia nắng mặt trời ấm áp đang chiếu rọi. Tốt hơn hẳn trong phòng

Nhưng mà nó lạnh, cơ thể nó đang run lên. Mặt nó qua tấm gương đã ửng đỏ rồi

Rindou tựa tay lui sau lan can của thang máy, một chất nhầy lành lạnh khiến nó ngạc nhiên rút tay lại

"Cái gì dính ở lan can vậy? Tinh dịch sao?"

Mùi hôi tanh tưởi và trắng đục. Nó nhíu mày, lôi khăn ra lau rồi vứt luôn. Thật kinh tởm!!!!

Cơ thể nó vẫn còn sốt cao, có chút choáng váng đi về phía văn phòng

Càng lại gần thì cái mùi bám trên áo của Ran hôm qua lại càng rõ ràng hơn. Nó chỉ mới không đi làm 1 tuần mà nơi đây đã thay đổi xoành xoạch

- Rin, mày ra đây làm gì vậy? Không phải còn bệnh sao?

Koko bưng xấp tài liệu đi ra, vừa thấy nó đã giật mình xém làm rớt đồ

- Cẩn thận đi...

Nó liền nhanh tay đỡ lấy xấp tài liệu ấy

- Mày nóng quá. Đi về nghỉ ngơi đi...

Koko lỡ chạm vào làn da tay nóng phừng của nó. Hơi thở của nó cũng rất nặng nề

Cậu vươn lên, vén mái tóc tím lên để sờ lên làn da mặt hồng phấn ấy. Đôi bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào khiến nó hơi rụt đầu lại vào cái khăn quàng cổ

"Ho" "Ho"

Nó chỉ lắc đầu, đẩy nhẹ cậu ra đi vào...

- Anh đây thích nhất là trà đào đó... Mà thích nhất là "đào" của em

Bên trong là cảnh tượng Sanzu ngồi ôm ấp cùng một cậu con trai khác. Trông hai người rất tình tứ, một tay ôm eo, một tay xoa đùi

Rindou chống tay bên hông, nhíu mày nhìn hắn

Có vẻ như Mikey và Kakuchou không có đây nên Sanzu mới thoải mái giữa văn phòng chung như vậy

- Rin?

Sanzu vừa thấy Rindou ở cửa thì liền giật mình ngồi thẳng dậy, liếc nhìn người mình đang ôm ấp, khẽ đẩy ra

Rindou không hiểu sao lại sợ mình như vậy nữa?

- Ai vậy?

Rindou lên giọng hỏi khi cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ đang ngồi đè lên chiếc gối mà Ran tặng cho nó. Mà đáng lẽ cái gối hình con mèo đó phải nằm ở bàn làm việc nó. Vậy mà Sanzu dám lấy ra gác chân

- Sanzu?

Cậu con trai trước mặt nó chỉ tầm 19-20, thân hình mảnh mai, da trắng ngần, gương mặt baby lại có thêm mái tóc đen mượt. Đôi mắt to tròn, đen lay láy

Trông cậu con trai như một chú thỏ con vậy...

- Anh Ran?

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm. Đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong

- Không phải. Trước mặt em là Rindou Haitani - em trai của Ran

Takeomi đi tới đó khẽ vuốt lấy gương mặt bé bỏng ấy rồi chỉ tay về phía nó

- Thì ra là vậy. Bảo sao giống nhau nhiều nét ghê

Cậu liền ồ lên, cười ngây ngốc

"Khục" "khục" Rin vẫn nhìn với cái ánh nhìn sát khí khiến cả Takeomi và Sanzu rén

Ngoài Mikey và Kakuchou đáng sợ ra thì Rindou là người tiếp theo. Mặc dù Koko hay khó chịu nhưng cũng chỉ trong công việc còn Mochi, Takeomi thì hiền khô, Ran thì không chọc cũng không có cớ để nổi giận

- Em ấy là Haru, một trong hai người được đưa đến Phạm Thiên cho món quà giáng sinh hằng năm...

Sanzu chỉ tay vào cậu ta, mồ hôi toát đầy mặt

Quà giáng sinh-thật chất cũng chỉ là cơ hội để mua lòng lẫn nhau của các tổ chức. Nói đúng ra thì cái cậu Haru đó cũng là một dạng bán vào đây để thoãn mãn tụi mày rồi

Rindou khẽ chớp mắt, nhìn cậu ta hồi lâu. Bỗng nó thấy lép vế, omega đó vừa trẻ lại ngây thơ như trẻ con

"Mình già rồi à? "

Nó bĩu môi nhìn qua bản thân mình trong cái gương gần đó. Nhìn kiểu gì cũng như con sứa ngoài Thái Bình Dương, còn Sanzu thì như thằn lằn

"Rầm"

- Thế các người nghĩ mình đang làm gì ở bàn làm việc của tôi vậy hả?

Nó quát lớn, đập xuống bàn. Chỉ tay về phía cái gối bẹp dính dưới mông Sanzu

- Đáng sợ quá!

Cậu ta giật mình, mếu máo như sắp khóc

Cũng đúng thôi, Rindou đã quay lại cái trạng thái suốt ngày càu nhàu, khóc chịu, cộc cằn, khó tính rồi mà. Đâu còn cái dáng vẻ đáng iu nữa đâu

Được cái là outfit hôm nay của nó trong rất dễ thương, cứ như lọt thỏm giữa núi bông vậy

- Haha...

Sanzu muốn nó hạ hỏa, liền cười trừ, đưa lại cái gối. Mà đúng là thì hắn cố ý lấy của nó mà, tại mùa đông cần gì đó lót cho ấm mông

- Haru, anh mua cho em thứ đồ ăn em thích rồi này...

Ran từ ngoài cửa đi vào, vừa thấy Rindou thì cũng xanh mặt lại như Sanzu

- Ran?

Nó nhíu mày quay lạinhìn anh. Cái gì mà đi mua đồ em thích chứ?

- Em khỏe rồi à?

Anh cười trừ, đi vào. Trong hoàn cảnh này chỉ sợ nó hiểu lầm gì thôi. Chỉ là anh đang rảnh nên đi mua dùm Haru một gói bánh thôi. Hoàn toàn không có y gì khác đâu...

Rindou chống hông nhìn cả 4 người

"Khục" "Khục"

Nó ho lớn

- Về đây... Em còn sốt cao lắm không tiện ở lại đđây..

Rồi nó vẫy tay quay đi, coi như biết mặt biết mày rồi đấy

- Em là Haru Fuyumi. Mong ngài sẽ giúp đỡ em trong thời gian sắp tới...

Cậu ta liền đứng lên nói. Ngay cả giọng nói cũng mềm mại, hiền dịu hơn cả nó. Nó cảm thấy ghen tỵ quá đi. Bộ dạng mỏng manh y như con gái...

"Hồi 18 tuổi, mình cũng xinh lắm chứ bộ" Nó phồng má, dỗi

Nó đi tới chỗ cậu ta

- Haru là mùa xuân. Xinh đẹp, tươi tắn, tràn đầy sức sống. Thế nên, đừng có bị bọn này dụ chịch lung tung mà mất hết giá nha

"Í ta"

Rindou búng nhẹ lên trán Haru rồi quay đi, mặc dù vào đây với lý do là tăng tình hữu nghị thì cũng chỉ là cái lót bị bán. Nhưng đối với omega, đã làm tình thì ít nhất cũng thương phải cho lên giường, không ít nhất cũng là nơi kín đáo, thoải mái chút chứ bạ đâu làm nấy. Trông có khác súc vật?

- Anh ấy thật sự ngầu quá nhỉ?

Haru ngượng đỏ mặt nhìn theo nó, mùi hương lavender thật sự rất cuốn hút

"Ho" "Ho"

- Anh đưa em về...

- Không cần đâu...

Ran đỡ lấy Rindou nhưng nó liền hất tay anh đi. Rồi bấm đóng cửa thang máy lại, để anh ngẩn ngơ

- Mình đã làm gì sai sao?

Ran nghĩ

- Đồ ngốc...

Rindou đứng trong thang máy, hướng mắt về phía cảnh vật, khẽ chửi thầm trong miệng

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store