Allriku Riku Trong Qua Khu Hay Tuong Lai
Re:vale Momo và Yuki
cũng đã nghe tin. Đang suy nghĩ cách làm sao cho tình hình hiện tại ổn định một chút.Zero đã trở lại, là mối đe dọa của tất cả các idol. Nếu Re:vale lơ là thì không thể chống lại được. Các công ty của ngành giải trí đang dành dực tài nguyên tìm cách nhưng không khả quan lắm. Làm sao có thể vượt qua Idol huyền thoại chứ. Gần như các nghệ sĩ lẫn thần tượng đều vì hâm mộ Zero mà gia nhập giới giải trí, hoặc ít nhất là có một sự tôn trọng cho anh.Với một nhóm tân binh như IDOLISH7 thì nguy cơ rất cao là sẽ tan rã. "Yuki, chúng ta phải làm gì đây? Em nhức đầu quá!" Momo bỏ cuộc,vò đầu nói."Bây giờ chỉ còn biết cố gắng động viên tụi nó thôi."Yuki nói, mặt mày cũng ảo não.Tiếng ầm ầm vang lên, cách cửa bị mạnh bạo mở ra. Quản lý của Re:vale thở dốc tóc ta rói rấm."Có chuyện gì sao?"Momo hỏi ."Tin dữ!" Anh gần như hét lên."Bình tỉnh, làm gì mà có tinh dữ chứ."Yuki mở miệng trấn an."Không! Riku Nanase của IDOLISH7 biến mất rồi!"Anh hốt hoảng nói ."Các thành viên của IDOLISH7 và quản lý của họ đang tìm kiếm, mới gọi điện hỏi anh nè." Anh bình tĩnh thuật lại chuyện vừa nãy."Cái gì cơ?"Momo ngơ ngác."Anh biết là khó tin, nghe đâu là đêm qua vào viện. Rồi quay lại không thấy đâu cả. Cả nhóm đó bây giờ bỏ việc mà đi kiếm cậu ấy rồi. Haizz .."Rầm. Tiếng đóng cửa.Anh quản lý ngơ ngác. Nhìn căn phòng trống trải."Nè,hai đứa đi đâu vậy?! Chúng ta vẫn còn chương trình tạp kỹ nữa đó!! Mấy đứa!!"Giọng anh vang vọng trong hành lang.Trên đường phố đông đúc, các thành viên IDOLISH7 và Re:vale đang đi tìm kiếm khắp nơi. Họ đi vội vã trong dòng người,qua những con hẻm và con đường mà cậu hay đi. Đến tất cả mọi nơi mà tìm kiếm trong vô vọng.Họ tập hợp lại ở một ngã tư đường. Mọi người mệt mỏi mà thở dốc,mồ hôi lấm tấm chảy dài trên má xuống cổ."Mọi người có tìm thấy anh ấy không?"Iori lên tiếng hỏi mọi người.Nhưng tất cả im lặng lắc đầu. Đôi mắt ai cũng u ấm. Đôi mắt của Iori vô hồn mà nhìn lên trời.Anh đầu rồi Nanase-san?Mọi người quyết định tìm một lần nữa. Mọi người cẩn thận dò hỏi và xem xét từng nơi nhưng kết quả là lời 'xin lỗi, không biết.....' khiến họ mất hi vọng từng chút một.Cuối cùng tất cả tập hợp lại tại nhà của IDOLISH7. Mọi người ngồi trên ghế, tâm tình rất xấu, không khí nặng nề. Sogo và Momo mang nước cho mọi người. Tiếng lách cách của ly nước vang lên trong ngôi nhà như thể là âm thanh duy nhất."Mọi người!" Một tiếng nói lớn vang vọng trước cửa phòng."Đã tìm thấy Riku chưa?" Âm thanh Tenn vang vọng trong ngôi nhà, không ai đáp lại. Tenn nhìn thôi là đã hiểu. Gương mặt lo lắng thay cho gương mặt lạnh lùng của mọi ngày mà ngồi xuống ghế."Tôi có thể hỏi các cậu, lần cuối thấy em ấy là khi nào không?"Tenn đưa ra câu hỏi.Mọi người hướng mắt về phía Iori. Iori là người cuối cùng ở lại với Riku.Đón nhận tầm mắt của mọi người, cậu mặc kệ mà ngước lên nhìn Tenn."Lần cuối tôi thấy anh ấy ở trong phòng bệnh. Anh ấy mới tỉnh lại, tôi muốn mua gì đó cho anh ấy ăn nên đã đi ra ngoài. Trở lại đã không thấy anh ấy đâu cả." Sau đó cậu chạy khắp nơi trong bệnh viện mà tìm. Có người còn tưởng cậu bị điên. Cậu mặc kệ, chỉ lo đi tìm anh mà thôi. Anh có thể đi đâu được chứ? Anh mới tỉnh dậy, còn rất yếu lỡ ngất ở đâu đó thì sao."Vậy trước lúc biến mất, cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?" Gaku lên tiếng hỏi đứng trước cửa,theo sau là Ryunosuke."Anh ấy đã bị mất giọng nên rất buồn, đã khóc rất lâu. Sau đó anh ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ." Iori nhớ lại mà kể cho mọi người. Đuôi mắt ửng hồng. Giọng nói bắt đầu run rẩy.Nghe vậy mọi người cũng thử suy nghĩ xem có điểm gì lạ không."Em ấy nhìn ngoài cửa sổ có nghĩa là muốn thoát khỏi nơi đó và đi tới một nơi nào đó." Điều này làm Tenn nhớ lại khi còn nhỏ em ấy rất hay nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt buồn tủi đó khi nhìn lên bầu trời mà không khỏi đau lòng. Em muốn đi đâu chứ,Riku?"Vậy em ấy đi đâu chứ?"Ryunosuke lên tiếng thắc mắc."Tôi không biết. Em ấy rất yếu ớt nên không thể đi ra khỏi phòng được. Nói gì đến một nơi nào đó được. Nếu thật sự đi,em ấy cũng để lại tin nhắn hay thứ gì đó để mọi người không lo lắng. Nhưng..." Tenn đưa tay lên cằm."Nghe cứ như Riku biến mất khỏi hư không vậy." Tamaki lên tiếng.Mọi người thấy ý này rất có lý. Nhưng đột nhiên biến mất..?"Vậy em ấy có đột nhiên xuất hiện không?"Mitsuki tư duy ngược lại."Đột nhiên xuất hiện? Nghe có giống ai đó không?"Nagi ẩn ý mà nói."Đột nhiên xuất hiện... Là Zero. Anh ta cũng như vậy vào đêm hôm trước!" Yamato đã hiểu ra."Và..."Nagi vẫn còn một ý nữa."Anh ta nói mình là Riku Nanase."Iori chốt lại các ý kiến."Vậy chúng ta đến hỏi anh ta đi." Tamaki kích động, đứng dậy."Bây giờ không được. "Mọi người nhìn Tenn."Bởi vì anh ta đang bị giám sát bởi Kujou-san. Không khác gì giam lỏng đâu."Tenn nói tiếp."Vì sao chứ?"Gaku thắc mắc."Vì Zero đã từng biến mất không tung tích. Đều ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của ông ấy, khiến ông ấy nghĩ cậu ta sẽ lại biến mất như thế nữa. Làm ông ấy thấy không an tâm nên mới giám sát như vậy."Tenn nói. Cậu cũng đã thử tới gần rồi, đều bị ngăn lại . Phải tìm cách thôi.Bầu không khí im lặng."Rõ ràng chúng ta đã đã có đầu mối rồi mà. Sao lại vào ngõ cụt thế này?" Momo than thở.Haiz
To be continued...........Tác giả: Vài tuần này sẽ không có chap mới cho những bộ truyện của tôi. Tôi muốn dành thời gian để làm quen với chương trình học mới nên sẽ không có thời gian để viết truyện nên mọi người thông cảm.
cũng đã nghe tin. Đang suy nghĩ cách làm sao cho tình hình hiện tại ổn định một chút.Zero đã trở lại, là mối đe dọa của tất cả các idol. Nếu Re:vale lơ là thì không thể chống lại được. Các công ty của ngành giải trí đang dành dực tài nguyên tìm cách nhưng không khả quan lắm. Làm sao có thể vượt qua Idol huyền thoại chứ. Gần như các nghệ sĩ lẫn thần tượng đều vì hâm mộ Zero mà gia nhập giới giải trí, hoặc ít nhất là có một sự tôn trọng cho anh.Với một nhóm tân binh như IDOLISH7 thì nguy cơ rất cao là sẽ tan rã. "Yuki, chúng ta phải làm gì đây? Em nhức đầu quá!" Momo bỏ cuộc,vò đầu nói."Bây giờ chỉ còn biết cố gắng động viên tụi nó thôi."Yuki nói, mặt mày cũng ảo não.Tiếng ầm ầm vang lên, cách cửa bị mạnh bạo mở ra. Quản lý của Re:vale thở dốc tóc ta rói rấm."Có chuyện gì sao?"Momo hỏi ."Tin dữ!" Anh gần như hét lên."Bình tỉnh, làm gì mà có tinh dữ chứ."Yuki mở miệng trấn an."Không! Riku Nanase của IDOLISH7 biến mất rồi!"Anh hốt hoảng nói ."Các thành viên của IDOLISH7 và quản lý của họ đang tìm kiếm, mới gọi điện hỏi anh nè." Anh bình tĩnh thuật lại chuyện vừa nãy."Cái gì cơ?"Momo ngơ ngác."Anh biết là khó tin, nghe đâu là đêm qua vào viện. Rồi quay lại không thấy đâu cả. Cả nhóm đó bây giờ bỏ việc mà đi kiếm cậu ấy rồi. Haizz .."Rầm. Tiếng đóng cửa.Anh quản lý ngơ ngác. Nhìn căn phòng trống trải."Nè,hai đứa đi đâu vậy?! Chúng ta vẫn còn chương trình tạp kỹ nữa đó!! Mấy đứa!!"Giọng anh vang vọng trong hành lang.Trên đường phố đông đúc, các thành viên IDOLISH7 và Re:vale đang đi tìm kiếm khắp nơi. Họ đi vội vã trong dòng người,qua những con hẻm và con đường mà cậu hay đi. Đến tất cả mọi nơi mà tìm kiếm trong vô vọng.Họ tập hợp lại ở một ngã tư đường. Mọi người mệt mỏi mà thở dốc,mồ hôi lấm tấm chảy dài trên má xuống cổ."Mọi người có tìm thấy anh ấy không?"Iori lên tiếng hỏi mọi người.Nhưng tất cả im lặng lắc đầu. Đôi mắt ai cũng u ấm. Đôi mắt của Iori vô hồn mà nhìn lên trời.Anh đầu rồi Nanase-san?Mọi người quyết định tìm một lần nữa. Mọi người cẩn thận dò hỏi và xem xét từng nơi nhưng kết quả là lời 'xin lỗi, không biết.....' khiến họ mất hi vọng từng chút một.Cuối cùng tất cả tập hợp lại tại nhà của IDOLISH7. Mọi người ngồi trên ghế, tâm tình rất xấu, không khí nặng nề. Sogo và Momo mang nước cho mọi người. Tiếng lách cách của ly nước vang lên trong ngôi nhà như thể là âm thanh duy nhất."Mọi người!" Một tiếng nói lớn vang vọng trước cửa phòng."Đã tìm thấy Riku chưa?" Âm thanh Tenn vang vọng trong ngôi nhà, không ai đáp lại. Tenn nhìn thôi là đã hiểu. Gương mặt lo lắng thay cho gương mặt lạnh lùng của mọi ngày mà ngồi xuống ghế."Tôi có thể hỏi các cậu, lần cuối thấy em ấy là khi nào không?"Tenn đưa ra câu hỏi.Mọi người hướng mắt về phía Iori. Iori là người cuối cùng ở lại với Riku.Đón nhận tầm mắt của mọi người, cậu mặc kệ mà ngước lên nhìn Tenn."Lần cuối tôi thấy anh ấy ở trong phòng bệnh. Anh ấy mới tỉnh lại, tôi muốn mua gì đó cho anh ấy ăn nên đã đi ra ngoài. Trở lại đã không thấy anh ấy đâu cả." Sau đó cậu chạy khắp nơi trong bệnh viện mà tìm. Có người còn tưởng cậu bị điên. Cậu mặc kệ, chỉ lo đi tìm anh mà thôi. Anh có thể đi đâu được chứ? Anh mới tỉnh dậy, còn rất yếu lỡ ngất ở đâu đó thì sao."Vậy trước lúc biến mất, cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?" Gaku lên tiếng hỏi đứng trước cửa,theo sau là Ryunosuke."Anh ấy đã bị mất giọng nên rất buồn, đã khóc rất lâu. Sau đó anh ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ." Iori nhớ lại mà kể cho mọi người. Đuôi mắt ửng hồng. Giọng nói bắt đầu run rẩy.Nghe vậy mọi người cũng thử suy nghĩ xem có điểm gì lạ không."Em ấy nhìn ngoài cửa sổ có nghĩa là muốn thoát khỏi nơi đó và đi tới một nơi nào đó." Điều này làm Tenn nhớ lại khi còn nhỏ em ấy rất hay nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt buồn tủi đó khi nhìn lên bầu trời mà không khỏi đau lòng. Em muốn đi đâu chứ,Riku?"Vậy em ấy đi đâu chứ?"Ryunosuke lên tiếng thắc mắc."Tôi không biết. Em ấy rất yếu ớt nên không thể đi ra khỏi phòng được. Nói gì đến một nơi nào đó được. Nếu thật sự đi,em ấy cũng để lại tin nhắn hay thứ gì đó để mọi người không lo lắng. Nhưng..." Tenn đưa tay lên cằm."Nghe cứ như Riku biến mất khỏi hư không vậy." Tamaki lên tiếng.Mọi người thấy ý này rất có lý. Nhưng đột nhiên biến mất..?"Vậy em ấy có đột nhiên xuất hiện không?"Mitsuki tư duy ngược lại."Đột nhiên xuất hiện? Nghe có giống ai đó không?"Nagi ẩn ý mà nói."Đột nhiên xuất hiện... Là Zero. Anh ta cũng như vậy vào đêm hôm trước!" Yamato đã hiểu ra."Và..."Nagi vẫn còn một ý nữa."Anh ta nói mình là Riku Nanase."Iori chốt lại các ý kiến."Vậy chúng ta đến hỏi anh ta đi." Tamaki kích động, đứng dậy."Bây giờ không được. "Mọi người nhìn Tenn."Bởi vì anh ta đang bị giám sát bởi Kujou-san. Không khác gì giam lỏng đâu."Tenn nói tiếp."Vì sao chứ?"Gaku thắc mắc."Vì Zero đã từng biến mất không tung tích. Đều ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của ông ấy, khiến ông ấy nghĩ cậu ta sẽ lại biến mất như thế nữa. Làm ông ấy thấy không an tâm nên mới giám sát như vậy."Tenn nói. Cậu cũng đã thử tới gần rồi, đều bị ngăn lại . Phải tìm cách thôi.Bầu không khí im lặng."Rõ ràng chúng ta đã đã có đầu mối rồi mà. Sao lại vào ngõ cụt thế này?" Momo than thở.Haiz
To be continued...........Tác giả: Vài tuần này sẽ không có chap mới cho những bộ truyện của tôi. Tôi muốn dành thời gian để làm quen với chương trình học mới nên sẽ không có thời gian để viết truyện nên mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store