ZingTruyen.Store

allran | vụn bánh.

onran | gặp em nơi rừng hoa bất tận

ngngochoangly

warning: chỉ viết hoa tên nhân vật.

"mười hai vạn năm. tất cả sự việc xảy ra bây giờ, mười hai vạn năm sau sẽ lặp lại, không lệch một li."

_

hôm ấy.

moon hyeonjun năm mười hai tuổi đi dã ngoại với gia đình, bị lạc giữa một khu rừng chẳng có tên có tuổi, cũng không thấy báo đài đưa tin bao giờ. chị hyejin đã dặn cậu không được đi lung tung trong suốt chuyến đi, thế nhưng với bản năng tò mò của một đứa trẻ mới chớm mươi xuân, cậu hiếu kì chạy theo một con thỏ đi vào trong này.

lúc ấy, cậu hoảng sợ. dẫu có là ban ngày đi chăng nữa, nhưng nhìn những tán lá cây cứ che giấu đi ánh sáng mặt trời, phía trước mắt âm u chẳng rõ lối nao, thử hỏi ai mà không sợ?

đi được một lúc, cậu oà khóc. hai má lấm lem bị nước mắt làm cho ướt hết, thế nhưng cậu vẫn cố tìm đường ra. cậu quay ngược trở lại con đường hồi nãy đã đi. chẳng biết lúc nào sẽ thấy được đường về.

rồi, cậu thấy được nơi phía đông kia có ánh sáng. moon hyeonjun liều lĩnh chạy nhanh về phía đó, nhưng thấy đây không phải nơi gia đình mình đang cắm trại. cậu chợt hụt hẫng trong giây lát, hai má lúc này đang tèm nhem vì mấy hàng lệ. nhưng sau đó cậu ngắm nghía xung quanh, nơi này cũng không tồi, thậm chí còn rất đẹp.

là rừng hoa.

cảnh tượng xinh đẹp hiện ra trước mắt, muôn ngàn loài hoa đang ở đó, yêu kiều nở tung để khoe nhan sắc của bản thân mình. hương thơm ngào ngạt len lỏi trong không khí, khiến moon hyeonjun muốn không ngửi cũng không được. cánh rừng hoa này đẹp quá, rõ là như chốn tiên cảnh hiếm có khó tìm.

với tính hiếu kì dễ bị thu hút của một đứa trẻ chưa thành niên, cậu tiếp bước, tham quan cánh rừng này, thứ mà ví như vườn thượng uyển là không đủ. cậu tìm thấy một dòng sông, men theo ven bờ, có một cây cầu được bắc qua.

phía bên kia bờ, cậu thấy một người, nhưng cậu không chắc có phải người không nữa. vì con người thì không có ánh hào quang trắng xoá xung quanh như thế. giữa đồng hoa, người ấy đang làm gì đó, vì vừa loá và xa nên cậu cũng chỉ thấy được mờ mờ.

cậu trèo lên cầu, cố gắng tiến lại gần, nhưng lại có chút dè dặt. đứng ở giữa cầu, cậu nhìn xuống. người kia đang đan một vòng hoa bằng những loài hoa cậu mới thấy, dường như đã làm nhiều lần rồi vì chẳng thấy có gì là lúng túng cả. có một đôi cánh nằm ở gần đó, theo như mấy truyện cổ tích thì đó là cánh thiên thần.

vậy người kia là thiên thần sao? không phải chứ, ở đây là nhân gian, đâu phải thiên thần muốn lạc xuống là được.

người kia bấy giờ mới ngước lên. giờ thì moon hyeonjun nhìn rõ rồi. ánh mắt người ấy nhìn cậu với dáng vẻ đẹp đến xiêu lòng, rồi bất giác thấy trên môi người nọ một ý cười, như thể đã chờ cậu rất lâu.

không hiểu sao, cậu cũng thấy người này rất quen, dù chưa gặp bao giờ cả, hay là gặp ở kiếp trước rồi?

moon hyeonjun rón rén bước lại gần. cậu bé mười hai tuổi, đôi mắt vẫn còn trong veo như giọt sương sớm, nhìn người trước mặt bằng vẻ tò mò xen lẫn e dè. người ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam nhạt phản chiếu ánh sáng dịu dàng của rừng hoa, khóe môi vẽ một nụ cười.

- chào em.

giọng nói ấy vang lên, cậu chớp mắt, nhìn người nọ một hồi rồi hỏi bằng giọng non nớt.

- anh là ai vậy?

người nọ không vội trả lời ngay. đôi tay khẽ cử động, tiếp tục đan những cánh hoa thành vòng, như thể đây là công việc quen thuộc mà anh đã làm suốt hàng nghìn năm qua. một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương cỏ cây, làm mái tóc bạch kim của người ấy khẽ lay động.

- anh là doran.

- thật ạ? em chẳng nghe thấy cái tên kiểu này bao giờ.

- vậy tên em là gì?

cậu bé chớp mắt, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, liền ngập ngừng hỏi.

- ơ nhưng anh là người thật à? hay là...

doran nghiêng đầu, đôi mắt như mang theo cả trời xanh trong đó híp lại cười.

- em nghĩ sao?

moon hyeonjun im lặng. cậu nhìn đôi cánh trắng muốt đang xếp gọn trên mặt đất, ánh hào quang nhàn nhạt bao quanh người trước mặt. dù còn nhỏ nhưng cậu cũng hiểu rằng những điều này không giống với bất kỳ ai cậu từng gặp trước đây.

cậu ngồi xuống bên cạnh doran, chăm chú nhìn những ngón tay thon dài của anh đang khéo léo đan vòng hoa. những bông hoa màu tím nhạt, cánh mỏng như sương, trông đẹp đến lạ thường. cậu chưa từng thấy chúng ở bất kỳ chỗ nào nhưng vẫn thấy chúng như liên kết với mình vậy. cậu lẩm bẩm trong miệng, chẳng nghĩ mình lạc vào chốn thần tiên xứ sở nào để thấy được những thứ này. mắt cậu cứ đăm chiêu vào thứ vòng hoa diệu kì kia, tỏ rõ sự yêu thích hiếu kỳ của một đứa trẻ mới chớm.

doran mỉm cười, nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu cậu.

- nếu em thích, mai lại đến nhé? anh sẽ đan thêm cho em.

moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn doran, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thích thú.

"thật sao?"

"thật."

cậu bé siết chặt gấu áo, quyết định ở lại đó một lúc lâu. cậu kể cho anh nghe về gia đình mình, về chuyến đi cắm trại, về con thỏ trắng đốm nâu mà cậu đã vô tình đuổi theo vào tận trong này. doran lắng nghe không ngắt lời, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc mỉm cười dịu dàng. đối với anh, mọi câu chuyện của hyeonjun đều đáng quý như một món bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store