ZingTruyen.Store

Allquake Cau Chinh La Niem Hanh Phuc Cua Bon Toi

"...": Lời nói
[...]: Suy nghĩ
<...>: Thần giao cách cảm
/.../: Âm thanh
_________________________________________

Đã được ba năm trôi qua từ khi Gempa sang thế giới FW4023 này.

Trong thời gian qua, cậu tiếp xúc rất nhiều những chất kì lạ và... phải chịu cái cảm giác đau đớn nhất trong đời cậu. Mặc dù Gempa biết rõ các vật thí nghiệm sẽ luôn bị phải chịu đau đớn từ những hóa chất tiêm vào người, nhưng thực tế nó còn kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng.

Gempa đã chứng kiến nhiều các vật thí nghiệm thất bại bị vứt bỏ trong sự lạnh nhạt của đám người thí nghiệm, có những thí nghiệm tự nổ tung trong bình chứa, hoặc do không chịu nổi cơn đau từ các hóa chất bị tiêm vào người nên đã ra đi. Trường hợp đáng sợ nhất đối với cậu là sức mạnh của các thí nghiệm mất kiểm soát. Điều này sẽ thôi thúc họ giết chết, đập phá mọi thứ xung quanh mà mất đi lí trí. 

Đương nhiên chắc chắn sẽ có một số vật thí nghiệm chết hay cả vật thí nghiệm bị mất kiểm soát cũng vậy, vì sức mạnh đạt quá giới hạn đến nỗi cơ thể mất đi sức sống và tác động mạnh vào hệ thần kinh. Cuối cùng họ ra đi với những dòng chất lỏng đen từ vết thương, miệng hoặc cả toàn thân.

Đó chính là dấu hiệu vật thí nghiệm đã chết...

Máu của các sinh vật nhân tạo là có màu đen thay vì màu đỏ như với các sinh vật sống thông thường.

Ban đầu là vì đám người thí nghiệm thấy Gempa có nhận thức nhanh hơn, sức mạnh cũng nổi trội hơn so với các thí nghiệm khác khi bước ra khỏi bình chứa nên cậu bị lọt vào mắt xanh của họ. Đám người đó còn sử dụng nhiều loại hóa chất hơn để thử nghiệm hết lên người cậu, sau đó bỏ mặc cậu đang hấp hối. Cuối cùng cậu cũng chẳng bị sao, chỉ là có chút biến đổi về sức mạnh thôi.

Cũng từ đó, Gempa trở thành thí nghiệm đặc biệt nhất.

.

.

.

.

.

.

.

[Haizz... Không biết mình có thể trốn khỏi đây không nhỉ?]

Gempa chán nản nằm trên giường trong phòng đặc biệt dành riêng cho cậu. Những căn phòng đặc biệt này là dành riêng cho các thí nghiệm đặc biệt, có lợi ích đối với đám người thí nghiệm. Cậu bị cách ly trong căn phòng ngột ngạt này, cậu muốn thoát ra ngoài lắm nhưng hiện tại sức mạnh của cậu vẫn chưa thể kiểm soát được do hóa chất, cậu sợ ra ngoài rồi sẽ làm người vô tội bị thương. 

Gempa quyết định khi ổn định sức mạnh đã rồi sau đó trốn đi cũng không muộn

Nhưng không biết khi nào mới có cơ hội chạy trốn đây...

<Anh Gempa! Anh Gempa! Anh có nghe em nói không?>

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Gempa giật mình ngồi phắt dậy.

<Diana! Làm em đúng không?!> Gempa

<Vâng, là em! Hên quá! Trời ạ! Bây giờ em mới có lại kí ức nên giờ mới liên lạc với anh> Diana thở phào nhẹ nhõm.

<Anh cũng lo cho em lắm đấy. Nhưng bây giờ cũng đã liên lạc được lại với nhau rồi. Mấy thời gian qua anh cô đơn lắm, giờ có em trò chuyện với anh rồi>

Gempa vui ra mặt, còn Diana nhíu mày. Cô đơn mấy thời gian qua?

<Anh cô đơn? Anh ở đâu mà cô đơn?>_Diana

<...>_Gempa

<Trả lời em đi anh Gempa>_Cô bắt đầu sốt ruột

<Haizz... Diana à... Anh là một sinh vật nhân tạo>_Gempa thở dài

<!!! Gì chứ!!? Anh vẫn ổn đó chứ!!?>_Cô hốt hoảng

<Anh không sao. Chỉ là hằng ngày phải bị tiêm một đống hóa chất thôi. Em đừng lo>_Gempa

<Không lo như thế nào được!!! Anh đừng nghĩ em không biết những gì về các cuộc thí nghiệm đó nhé!!>_Diana

<...>_Gempa

Gempa im lặng, biết tính của cậu như thế nào nên Diana chỉ thở dài.

<Thôi được rồi. Cũng đã lâu rồi hai ta mới nghe được tiếng của nhau nên anh và em bây giờ tâm sự chút về cuộc sống của nhau nhờ>

<Ừm, vậy cũng được>

Sau đó cả hai kể về cuộc sống ở thế giới FW4023 của nhau cho đối phương.

Gempa là sinh vật nhân tạo, có ý thức và sức mạnh hơn các vật thí nghiệm khác nên đã bị đám người thí nghiệm đặt cách ở một căn phòng cấp cao dành cho thí nghiệm đặt biệt. Từ khi bước ra khỏi bình chứa, cậu cũng chẳng có ai trò chuyện cả. Các vật thí nghiệm cần có thời gian để có ý thức riêng, sau đó vì bị đám người kia làm thí nghiệm lên trên cơ thể của họ, đối xử lạnh nhạt nên tính khí rất bất ổn. Sau một thời gian một số thí nghiệm không chịu được nên chết; một số tính cách rất nóng nảy hay rất trầm, rất khó để nói chuyện. 

Cũng có vài lần Gempa bắt chuyện với một số thí nghiệm, nhưng với tính khí bất thường, sự cự tuyệt của họ thì cậu chỉ bất lực ngồi một chỗ để không ảnh hưởng tới họ nữa. Cũng có một số thí nghiệm có tính cách cởi mở, nhưng không lâu sau cậu lại chứng kiến sự điên cuồng trên khuôn mặt của họ, sau đó không thấy họ đâu hết. Từ đó cậu không muốn bắt chuyện với ai cả, với vô số vẻ ngoài thì ai biết được bộ mặt thật ẩn chứa đằng sau những vẻ bề ngoài đó chứ. 

Vì thế Gempa cứ cô đơn một mình trong suốt 3 năm qua, bây giờ vẫn thế.

<Thiệt là... em ước ngay bây giờ xuất hiện ở chỗ anh rồi mang anh đi quá!>

Khi nghe xong cuộc sống của Gempa như thế nào, Diana vừa thương vừa xót, nhưng với thời điểm này thì chỉ đành thở dài bất lực.

<Do số phận cả thôi...  Mà bỏ qua chuyện này đi, còn cuộc sống của em thì sao?> Gempa

Diana cũng kể lại cuộc sống của cô.

Cô cũng được sinh ra trong một gia đình như ở thế giới trước, gia đình vẫn như lúc trước, cũng là các chiến binh hùng mạnh, chỉ khác một chỗ là không phải chiến binh của một hành tinh riêng biệt, mà là của một cường quốc rộng lớn. Cuộc sống của cô trải qua một cách yên bình trong 2 năm - từ khi cô qua thế giới FW4023 này và cô cũng biết được một số thông tin về nó.

Ở thế giới này, có một thứ được cho là sẽ hủy diệt cả thế giới. Nếu nó mà thức tỉnh... thì đó chính là điềm báo của ngày tận thế.

Khoảng mấy nghìn năm trước đây, không biết tại sao lại có một quả cầu nhỏ xuất hiện từ dưới lòng đất lên mặt đất ở dưới chân núi, sâu bên trong những nơi tăm tối của một khu rừng vắng vẻ, nó phát ra loại khí màu đen, gây ra chấn động trên mặt đất. Điều đó gây cho tò mò những người sống ở những ngôi làng gần đó, họ đi tìm hiểu, bàn tán khiến cho những người khác tò mò theo. Sau khi con người kết luận, nó chỉ là một quả cầu đá được tạo ra từ các điều kiện tự nhiên xung quanh thôi. Họ không hề hay biết là cái chết đang từ từ đến gần một cách chậm rãi.

Qua vài năm, khi lòng tham của con người ngày càng lớn, gây ra mâu thuẫn rồi sau đó chia phe tạo ra chiến tranh. Con người chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không hề quan tâm đến mạng sống người khác. Khi cuộc chiến tranh trong giai đoạn khốc liệt nhất, một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống nơi hai nước nào đó đang chiến đấu. Là một thứ gì đó hình cầu, kích cỡ to bằng con voi trưởng thành, xung quanh tỏa ra khí đen mù mịt.

Tất cả những người xung quanh còn khó hiểu, sau đó không quan tâm định tiếp tục cuộc chiến.

Thì đột nhiên! Một nửa quả cầu đó chuyển màu trắng, có một hình tròn nhỏ hơn màu đỏ di chuyển mọi nơi. Nó giống như một con mắt. Vậy đây là một quả cầu mắt khổng lồ...?

Bọn họ chưa kịp định hình thì một trận động đất xuất hiện với cường độ rất mạnh khiến mặt đất bị vỡ ra nhiều rãnh. Quả cầu mắt kia mọc ra đôi cánh đen và bay lên không trung. Nó quay vòng thân thể như muốn quan sát để chuẩn bị làm gì đó, điều đó làm cho những người ở dưới mang lại cảm giác sợ hãi.

Rồi đôi cánh đen của nó bắt đầu lớn dần, che phủ hết bầu trời mang lại khung cảnh u ám. Tất cả những người đã chứng kiến bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Nhưng lúc sau, con mắt đỏ của nó phát sáng, rồi phóng ra một tia ánh sáng lớn có sức công phá khủng khiếp xuống mặt đất. Tiếng hét, tiếng nổ, mùi máu, mùi khói cùng lúc xuất hiện. Sau đó, từ dưới lòng đất trồi lên mấy sinh vật kì lạ không rõ hình thù, điểm chung của chúng là toàn thể là màu đen, chỉ có đôi mắt màu đỏ ngầu. Chúng tấn công con người, tàn phá mọi thứ. Số lượng của chúng càng lúc càng đông.

Một vài phút sau, quả cầu mắt kia ngừng tấn công, sau đó di chuyển sang nơi khác. Còn đám sinh vật kia? Chúng di tản ra khắp nơi trên đất liền để diệt trừ con người.

Khung cảnh lúc đó phải nói là cực kì thảm khốc... Như ngày tận thế của hành tinh vậy.

Không biết đã qua bao lâu, hình như là... 7 hay 8 tháng gì đó... toàn bộ Trái Đất gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Quả cầu mắt đó không biết đã đi đâu mà để lại khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường. Số người còn sống sót tầm 2 tỷ người, bọn họ phải cùng nhau trải qua cuộc sống bị thiếu tốn thức ăn, quần áo và chỗ ở. 

Không lâu sau đó, một điều vi diệu đã xuất hiện, là phép thuật.

Chúng xuất hiện từ trong lòng đất và từ những thành phần từ đám sinh vật đã tàn phá kia. Sau đó ai may mắn thì được các nguồn năng lượng đó nhập vào người.

Bên cạnh đó còn xuất hiện thêm các chủng loại mới. Các loài cây cối cũng chuyển biến, tiến hóa lên gen mới. Một số các thực vật và động vật có ý thức và tư duy như con người. Còn có thêm sự xuất hiện của những nhân thú.

Các sự kiện này chính là cột mốc giúp cho hành tinh này hồi phục lại sự sống của nó. Con người, nhân thú và các chủng loài khác hợp tác với nhau, tạo nên nền văn minh với nhiều thành tựu phát triển.

Đã qua nhiều thập kỉ từ 'sự kiện' đó, bây giờ Trái Đất đã hồi phục lại màu sắc xanh vốn có của nó. Các chủng loài cũng rất hòa thuận với nhau, cùng nhau phát triển tạo nên các cường quốc hùng mạnh. Vì có rất nhiều chủng loài; đương nhiên họ có phong tục, lối sống riêng biệt; họ chia nhau ra di cư sang khu vực khác để tìm nơi có khí hậu hợp với nhiệt độ cơ thể họ. Từ đó họ lập nên quốc gia riêng biệt của họ.

Mọi thứ cứ yên bình trôi qua trong êm đềm...

.

.

.

Bỗng một hôm...

.

.

.

Tiếng nổ

.

Tiếng hét tuyệt vọng

.

Con mắt đỏ cùng đôi cánh đen che phủ bầu trời...

.

Những sinh vật đen

.

Mặt đất vỡ, núi lửa phun trào và những thiên tai khác.

.

Máu, những cái xác nằm la liệt mọi nơi

Khung cảnh này... y hệt như lần đó. Ngày mà tất cả mọi thứ trên hành tinh này đều bị phá hủy và nó lại xảy ra lần hai ngay lúc này! 

Mấy tiếng trước, mọi thứ đều rất bình thường. Chợt có một thứ gì đó có kích thước khổng lồ, dạng hình cầu và nó có đôi cánh đen lớn bay lơ lửng trên bầu trời. Từ mặt đất trồi lên các sinh vật đen toàn thân không rõ hình thù, số lượng của chúng rất đông, xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Chợt quả cầu đó phát ra ánh sáng màu đỏ rồi lộ ra một con ngươi đỏ ngầu. Một con mắt? Hình như nó đang rất tức giận.

/BÙM/

Con mắt đó phóng ra các tia ánh sáng như laser ra mọi phía, phá hủy những gì ở dưới mặt đất. Các sinh vật kia cũng không để yên, chúng chạy loạn xạ để thủ tiêu những người ở trong tầm mắt chúng, các công trình kiến trúc cũng bị chúng đập phá.

Tất cả các chủng loài đều ra sức chống lại bọn sinh vật không biết từ đâu đến này. Các chiến binh tinh nhuệ và các chức danh tài cao khác đều xông lên dẫn đầu tiêu diệt bọn có năng lực gây ra sát thương cao, những người bình thường khác cũng xử lí một phần còn lại, một số còn sử dụng các công cụ tiên tiến để diệt trừ dễ hơn.

Nhưng có vẻ vẫn chẳng khả quan lắm...

.

.

.

2 tháng sau

Qua 2 tháng vừa rồi thì cuối cùng trận chiến đó cũng kết thúc. Quả cầu mắt kia lúc xuất hiện thì có kích cỡ to bằng năm con voi trưởng thành gộp lại, giờ đã thu nhỏ lại bằng một con voi con mới sinh. Nó thu hồi đôi cánh đen lại rồi di chuyển nhanh  trên không về một nơi xa xôi nào đó. Những sinh vật màu đen kia cũng biến mất như bốc hơi.

Bọn chúng biến mất, ai cũng vui mừng. Nhưng sau đó hụt hẫng khi nhìn lại tàn dư mà bọn chúng để lại. Nhà cửa và các công trình khác bị phá hủy nặng nề; mặt đất cũng bị nứt vỡ và có nhiều cái hố to và sâu. Bên cạnh đó có rất nhiều người đã rời khỏi cõi đời do cuộc phá hủy của mấy sinh vật kì lạ kia. Mùi máu tanh nồng vẫn còn đó, tiếng khóc, sự bất lực của những người còn sống sót còn lại bao trùm không gian tĩnh lặng khi trận chiến kết thúc.

Dù thiệt hại rất nhiều không đếm xuể nhưng chuyện cũng xảy ra rồi, không thể quay lại từ đầu, người đã chết cũng chẳng sống lại được. Vì thế những người còn sống chỉ có thể tự xoay sở để sống sót và cùng nhau làm lại từ đầu.

Một số thì xây dựng lại các công trình, tìm kiếm thức ăn, một số thì tìm hiểu về quả cầu mắt và các sinh vật đen kia. Những người đi tìm hiểu ban đầu sẽ nghe kể từ những người già, vì có nhiều người già đó có tuổi thọ rất cao, khả năng cao là họ sẽ biết chút gì đó về con mắt nguy hiểm kia. Thông qua các lời kể của những người già đó, những người tìm hiểu quyết định đợi các máy móc được sữa chữa lại rồi mới đi tìm nơi ẩn nấu nó.

Trong khoảng thời gian chiến đấu với quả cầu mắt thì họ phát hiện ra một loại chất ở trong thân cây Hắc cổ, có tác dụng tiêu diệt bọn sinh vật đen kia khiến chúng nhanh chóng bị hạ gục và tan biến. Bên cạnh đó cũng khiến cho quả cầu khổng lồ dần teo nhỏ lại. Có điều nó không có tác dụng khi cho vào vũ khí hay uống vào trong cơ thể, không cho vào vũ khí được vì nó sẽ làm hỏng vũ khí, không thể uống hay ăn trực tiếp vào trong cơ thể vì nó không hòa tan vào cơ thể được và mùi của nó rất kinh khủng.

Một thời gian nữa kéo dài sau đó, khi những thứ trước đây bị tàn phá, bây giờ đã phục hồi hoàn toàn, sự sống được hồi sinh lần nữa. Vị trí của quả cầu mắt cũng được phát hiện, nó nằm sâu trong một hang động ở một khu rừng rậm chưa ai biết tới, khu rừng ấy như cách ly với thế giới bên ngoài vì nó hoàn toàn là màu đen xen chút màu đỏ. Các nhà thám hiểm kết luận, đây chính là nơi trú ẩn của quả cầu mắt đó

Các khu thí nghiệm cũng được hình thành. Trước đây, có người thí nghiệm tạo ra một thực thể có mang loại chất trong cây Hắc cổ kia. Thực thể ấy dần dần hình thành nên một cơ thể con người và có ý thức riêng biệt trong khoảng thời gian dài. Tới lúc hoàn hảo để thử nghiệm năng lực của cơ thể nhân tạo này, người đó đưa một phần như một viên đá nhỏ của sinh vật đã phá hủy Trái Đất kia trước mặt của nó, ra lệnh cho nó và... viên đá đen đó tan biến.

Đây chính là bước tiến quan trọng trong ngành khoa học thời nay. Vì là sinh vật nhân tạo đầu tiên nên chỉ sống sót trong 5 năm. Các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu để chế tạo ra những sinh vật nhân tạo hoàn hảo khác. Sinh vật nhân tạo còn có tên gọi khác là Aficre (artificial creatures).

Sự việc này đã kéo dài 100 năm, bên cạnh đó có một số người không có giấy phép mà tạo ra Aficre để chống lại chính phủ, vì thế chính phủ gọi những Aficre đó là Todus (Toxic Products).

.

.

.

.

<Vậy các Aficre được tạo ra không chỉ để tiêu diệt con mắt đáng sợ đó mà còn bắt và diệt trừ những tên tội phạm?> _Gempa

<Đúng vậy. Còn một điều nữa là khi tới năm 5 tuổi, các Aficre sẽ được đưa ra bên ngoài khu thí nghiệm. Một là sẽ có người nhận nuôi họ, hai là sẽ đưa tới một ngôi trường để dạy bảo họ>_Diana

<Một ngôi trường dành riêng cho Aficre?>_Gempa

<À không đâu anh, giống như thế giới cũ của chúng ta thôi. Trường học là một xã hội nhỏ mà. Học mầm non xong rồi lên cấp 1, lên cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học, rồi đi làm, bla bla... Thế giới này không phân biệt chủng tộc, chỉ phân biệt giai cấp giàu nghèo và phân biệt đối xử với người không có năng lực chiến đấu thôi. Nói đúng hơn là những người vô năng sẽ bị người người khinh miệt cả đời>_Diana

<Đúng là trên đời này chẳng tồn tại 'công bằng' gì cả>_Gempa

<Vâng, mà... sắp 11 giờ đêm rồi, em đi ngủ đây. Mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé anh Gempa>_Diana

<Ừm, chúc em ngủ ngon>_Gempa

<Anh cũng vậy>

[GAHHHHHH!!!!!!! Anh ấy chúc mình ngủ ngon kìa!!!!!!]_ Diana gào thét trong lòng

Cuối cùng cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.

/Rầm/

Tiếng động vừa rồi làm Gempa giật mình bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía cánh cửa trắng tinh kia. Hình như là một Aficre vừa bước ra khỏi bình chứa thì phải. Một cậu bé? Tai cáo? Tóc và đuôi đều là màu xanh lục. Người cáo à?

Cậu bé cáo kia cũng nhìn chằm chằm vào Gempa, khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Cả hai cứ thế im lặng mà chẳng ai nói với ai câu nào trong vài phút.

"Xin chào?"_Gempa mở lời trước.

Người kia không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời chào.

"..."

"..."

Cả hai lại chìm trong im lặng.

"Anh thuộc hệ Đất hả?"_Cậu bé chợt hỏi.

"Ừm. Còn em?"_Gempa.

"Em thuộc tổ hợp Chemical, năng lực là Axit"_ Cậu bé không nhanh không chậm trả lời rồi hỏi: "Anh là Gempa? Aficre đặc biệt của tổ hợp đất?"

"Aha... Anh đúng là Gempa. Nhưng về việc anh đặc biệt hay không thì anh không biết"_ Gempa cười trừ

"Đừng đứng đó nữa, lại đây để nói chuyện rõ ràng hơn này"_ Gempa

"..."

Cậu bé nghiêng đầu, sau đó mới chầm chậm bước chân đến gần Gempa và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ban nãy em chưa giới thiệu. Em tên Hevin"

-----END CHƯƠNG 3-----

Đôi lời của tác giả sau mấy tháng không ra chương:

Bị deadline dí sấp mặt không lối thoát (ಥ_ʖಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store