ZingTruyen.Store

Allpeanut Ngoai Le

WARNING : Điên, rất điên nha ! Nó kiểu khá méo mó, chút chút kinh dị trỏng nữa, có yếu tố xịt si rô.

Quan trọng là tất cả nhân vật đều điên hết, không ai bình thường ở đây đâu, có bình thường cũng chỉ có mấy người lạ con chúng ta thôi !

'*•.¸♡ ♡¸.•*'

Chiếc chuông gió treo trước tiệm khẽ reo khi cánh cửa được đẩy vào. Hương hoa hồng trắng lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng mà quyến rũ như một lời mời gọi

Giữa những chậu hoa đang khoe sắc, một bóng dáng thanh thoát khẽ cúi xuống, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cánh hoa mềm mại, như thể sợ làm tổn thương chúng

Han Wangho ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân. Một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa tiệm, đôi mắt sâu thẳm tối tăm như đáy vực nhìn chằm chằm vào em

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, người đàn ông đó mang theo một luồng khí lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, hoàn toàn đối lập với thế giới tràn đầy dịu dàng của Wangho

Nhưng điều kỳ lạ là dù cả cơ thể y như phủ đầy bóng tối, đôi mắt lại phản chiếu rõ ràng hình ảnh của em, một hình ảnh thuần khiết đến mức khiến y không thể rời mắt

Wangho nhẹ nhàng cười, giống như cánh hoa khẽ rung động trong gió "Chào mừng quý khách, không biết ngài đây cần tìm loại hoa nào?"

Sanghyeok không trả lời ngay, hắn chỉ đứng đó, nhìn em như một kẻ điên bị ám ảnh bởi ánh sáng, như một con thú dữ lần đầu nhìn thấy sự thuần khiết mà hắn chẳng bao giờ có được.

" Hoa hồng trắng " Hắn cất giọng, khàn khàn như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng

Wangho nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò " Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và chân thành. Ngài muốn dành nó cho ai? "

Sanghyeok nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo mà mị hoặc " Dành cho một người...mà tôi muốn giữ lấy mãi mãi "Ánh mắt hắn không rời khỏi Wangho dù chỉ một giây

Mà Wangho trong khoảnh khắc ấy lại không nhận ra rằng mình đã vô tình gieo một hạt mầm nguy hiểm vào trái tim kẻ điên trước mặt

Wangho cười nhẹ, tay nâng lên một bông hồng trắng, những cánh hoa mềm mại khẽ rung dưới ánh đèn.

" Ngài có muốn một bó không? Tôi có thể gói chúng lại thật đẹp cho ngài "

Sanghyeok không đáp, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bông hoa trong tay em, rồi ánh mắt di chuyển chậm rãi, dừng lại trên từng đường nét của Wangho, đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng, đôi môi mềm mại như những cánh hoa hắn khao khát chạm vào

Trong thoáng chốc, Wangho cảm giác không khí xung quanh như lạnh đi vài độ, như có thứ gì đó rất nguy hiểm đang ẩn giấu sau đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng rồi, em chỉ nhẹ nhàng gói bó hoa lại, đưa về phía hắn

" Hoa của ngài đây "

Sanghyeok vươn tay nhận lấy, nhưng thay vì nắm lấy bó hoa, ngón tay hắn chạm vào tay em trước

Cảm giác lạnh buốt từ làn da hắn khiến Wangho hơi sững lại, nhưng không có sự né tránh. Em chỉ ngước lên, mỉm cười với hắn như thể cơn gió xuân dịu dàng lướt qua bóng tối

" Ngài có cần gì nữa không? "

Sanghyeok rũ mắt, nắm lấy bó hoa nhưng lại chẳng hề rời đi. Hắn đứng đó, im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em :

" Cậu có biết những kẻ càng trong sáng, lại càng dễ bị vấy bẩn không ? "

Wangho hơi bất ngờ, tim đập lỡ một nhịp, nhưng thay vì hoảng sợ, em lại cười với hắn

" Ngài nghĩ rằng tôi sẽ bị vấy bẩn sao? "

Sanghyeok khẽ nheo mắt " Không! Tôi nghĩ rằng...tôi chính là kẻ sẽ khiến cậu bị vấy bẩn "

Lần này, bàn tay hắn thật sự cầm lấy bó hoa, nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, hắn lại rướn người sát vào hơn, hơi thở lướt qua làn da Wangho như một lời cảnh báo hoặc có lẽ...là một lời nguyền rủa

Wangho nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi cánh cửa, cơn gió đêm ùa vào, lay động những cánh hoa hồng trắng trong tiệm

Lúc này, em mới nhận ra----

---hắn vẫn chưa nói mình mua hoa cho ai!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store