ZingTruyen.Store

Alloner Tha Cho Duoi Cua Tao Ngay


Lần đầu Hyeonjoon thấy một nơi cao tới thế, khi đỉnh của tòa nhà có thể sánh vai với những đám mây xám tối trong màn đêm.

"Mình đi lên đi em?" Han Wangho mặc đồ bộ vải cashmere mỏng nhưng đủ ấm cầm lấy bàn tay của Hyeonjoon đi về phía trước.

"Ò... Mà tòa nhà cao như thế khả thi được hả? trông như nó có thể đổ bất cứ lúc nào ý Wangho hyung." mái đầu trắng của Hyeonjoon sắp ngửa tới gãy rồi. Han Wangho lỡ cười ra tiếng mà để Moon Hyeonjoon nghe thấy, "Anh cười gì đó?"

"Anh có cười gì đâu?"

"Anh cười Hyeonjoon hả?" Môi của Hyeonjoon trề ra cả một đoạn, cậu dỗi rồi đó, lại đi cười cậu, Hyeonjoon biết mình mới từ núi xuống không được hiện đại cho lắm, nhà quê lên tỉnh, Hyeonjoon cũng tự ý thức là mình nên act cool ngầu để trông giống boy phố, nhưng lúc nãy cậu đã quá kinh ngạc mà để lộ ra một chút quê mùa của mình.

"Anh không có cười, thật đó, nếu có thì là do Hyeonjoonie quá đẹp trai thôi."

"Thật không đó?"

Cái mánh khóe dỗ trẻ con này ai chả biết, nhưng Hyeonjoon lại không biết, nên cậu tin, và tâm trạng lại hứng khởi như lúc đầu, "Vậy giờ mình đi đâu hả anh?"

"Mình lên tầng nhé."

Han Wangho đi trước cầm lấy chiếc cổ tay tràn đầy sức sống của cậu dẫn qua sảnh tòa nhà ngập tràn sang chảnh bóng loáng, khiến Hyeonjoon cố kiềm lòng, nhưng thi thoảng lại liếc liếc xung quanh để mà cảm thán nơi sang trọng này. Tới cầu thang máy còn là thang máy trong suốt, quay lưng lại là liền nhìn thấy quang cảnh cả thành phố hoa lệ đầy ánh sáng, mỗi khi thang máy lên càng cao mắt Hyeonjoon lại càng phải mở to hơn chút khi đứng nhìn tầm nhìn triệu đô này.

"Đẹp không? tòa nhà này cao nhất thành phố đó."

"Đẹp ạ..."

Khi thang máy dừng, cánh cửa mở ra đã có sẵn người chờ đợi để dẫn họ tới phòng riêng đắt giá nhất cả nhà hàng khi khung cảnh chiếu thẳng xuống con sông chảy kế bên tòa nhà lấp lánh ánh nước dường như chứa đựng cả dải ngân hà phản chiếu lại, cùng với ánh sáng của trung tâm thành phố và những con đường vành đai ôm lấy cạnh sông trải đầy ánh đèn xe di chuyển từ từ như dòng nước sáng rực.

Han Wangho nhanh chân kéo ghế ra trước cho Hyeonjoon, làm cậu giật mình trong phút chốc vì lần đầu được đối xử như thế này, cậu thận trọng ngồi xuống, cùng lúc ấy nhìn sắc mặt của Han Wangho để xem mình có làm sai thứ gì không.

Dù sao Wangho hyung cũng là cáo nhà giàu thành phố, khác mình hoàn toàn, cậu sợ rằng so với anh, mình sẽ quá quê mùa, nhất là khi anh đi tới nơi cao vút này không hề nao núng, trong khi Hyeonjoon đi vào vừa thấp thỏm lại ngạc nhiên không ngớt, cậu chưa từng thấy những thứ này.

"Tôi tự kéo ghế được mà."

"Không sao đâu, việc của anh là như thế mà." Han Wangho để cậu ngồi xuống mà trộm hít lấy hương thơm từ mái tóc phồng của cậu, một chút thôi, rồi anh cũng rời khỏi lưng ghế Hyeonjoon rồi đi tới ghế đối diện.

"Hyeonjoon à, có gì không thoải mái hả? nói cho anh nhé, nãy giờ mặt em căng thẳng quá."

"Dạ? À không có gì ạ..." Cái gì mà hai cái dĩa ba cái dao, bốn cái thìa, rồi cái khăn được xếp lên tinh tế trên chiếc đĩa này thì để ở đâu nhỉ? để sang bên cạnh hả? chắc vậy, đại đại đi.

"Nếu có gì không thích nói cho anh nhé." Han Wangho trải chiếc khăn trước mặt xuống lòng mình, Hyeonjoon kín đáo nhìn thấy anh làm như vậy liền bắt chước, "Dạ làm gì có ạ? chỉ là cổ chân trái gió trở trời hơi đau nhức thôi."

"Gì cơ? Em đau chân hả? đâu đưa anh xem!" Han Wangho thật sự đã đánh rầm một cái xuống bàn đứng dậy, Hyeonjoon hoảng giật tung mình, chiếc đuôi cũng dựng thẳng đứng xù lên, "Không, không có gì đâu, anh bình tĩnh, không đau tới mức đó..."

"Có gì phải báo anh nhé." Wangho lại trở lại với hình tượng một chú cáo thanh lịch nhặt lấy chiếc khăn rơi xuống đất để lại trên lòng, với gần hai chục năm được nuôi dưỡng trong môi trường giàu sang phú quý, từng cử chỉ của Han Wangho đều tinh tế nhẹ nhàng, đương nhiên là ngoại trừ cái đập bàn vừa nãy rồi, trên miệng anh lúc nào cũng treo một nụ cười như có như không, chẳng phải lúc nào anh cũng có thiện cảm với đối phương, nhưng tại vì gương mặt cùng đôi môi trái tim của Han Wangho quá đỗi thân thiện xinh đẹp, khiến ai gặp anh cũng có đôi chút ảo tưởng rằng hẳn là anh luôn ngọt ngào xinh xắn đến thế.

Anh cũng có chút ích kỷ và gia trưởng đấy.

Nhất là khi gặp Moon Hyeonjoon.

"Thưa ngài, tôi lên món nhé?" tiếng của bồi bàn từ ngoài cửa phòng vọng vào, Han Wangho với tâm trạng vui vẻ nói lớn, "Lên món giúp tôi nhé."

Kiếp nạn thật sự đến rồi khi Moon Hyeonjoon chẳng biết dùng đống dụng cụ ăn uống này như thế nào, cả đời của Hyeonjoon một là đũa, hai là muỗng gỗ, bây giờ phải tập làm quen với mấy thứ dao dĩa thìa mà trung bình mỗi thứ có tận ba cái thế này. Trong từng lúc lên món, Hyeonjoon vụng về liếc tới người anh cáo trắng đối diện để mà dóng theo bắt chước lấy thứ tự chiếc dĩa bạc sáng bóng.

Thật sự theo khẩu vị của Hyeonjoon thì nó chẳng hề ngon đến thế đâu, món salad hơi vị chua dịu mở đầu khẩu vị một cách hoàn hảo theo lời của Wangho hyung đối diện.

Tiếp đó là những món mang ra như một bát súp nhỏ, thịt beefsteak, tôm nõn với sốt xoài, vân vân... thứ duy nhất Hyeonjoon thích trong bàn ăn chỉ có thịt, nhưng với số lượng ba miếng như vậy Hyeonjoon cũng chẳng thích cho lắm đâu, nhưng Wangho hyung có vẻ rất tâm đắc với nhà hàng mà anh chọn, nên Hyeonjoon đành nuốt lời nhận xét xuống bụng tiếp tục ăn món tráng miệng.

Nhìn anh cáo trắng thỏa mãn lau miệng sau khi ăn bữa fine-dining này, Hyeonjoon thắc mắc liệu miệng mình có phải là bị mẻ vị giác không, ừ thì ngon, nhưng cũng chẳng ngon tới thế, không đủ wow để mà Hyeonjoon phải hồi tưởng nhớ lại nếu cậu ra khỏi nơi này.

Cậu tự dưng nhớ mì tương đen ở phố cậu ở ghê.

"Ngon không em?"

"Cũng... cũng."

"Xin lỗi vì hôm nay anh hơi run, không có nhiều chuyện nói với em lắm." Không nhiều chuyện của anh là trải dài từ đầu bữa tới cuối bữa miêu tả vị món ăn tới mức Hyeonjoon phải hoài nghi liệu món trong miệng cậu có phải là cùng món mà anh ấy đang ăn không á hả.

Nhưng mà ít nhất anh thích thảo luận như thế có thể kéo khoảng cách của hai người gần nhau hơn, khi Hyeonjoon càng lúc càng thấy giữa anh và cậu có chút gì đó ngăn nhau, như là kinh nghiệm sống, và một chút liên quan tới tầng lớp xã hội, nhưng mà Hyeonjoon chưa nghĩ được tới vậy đâu.

"Không sao, tôi thấy thích anh như vậy mà."

Trong một lúc Han Wangho nghe thấy chữ thích, anh đã thật sự tưởng tượng ra hình ảnh hai người đi trượt tuyết trong tuần trăng mật ở dãy núi Alps, sau đó tắm suối nước nóng và chiếc đuôi dài nặng đầm tay của Hyeonjoon quấn quanh cổ anh trong khi hai người đang tắm đôi–

"Anh nói nhiều như thế khiến tôi thấy gần gũi hơn rất nhiều đấy."

"Em thích là được..."Đương nhiên là Hyeonjoon không có ý đó rồi...

Hai người rời khỏi nhà hàng, vì Han Wanfgho muốn dẫn Hyeonjoon ra skylounge để hít không khí loãng và gió trời thổi vù vù luồn vào áo khiến Hyeonjoon hơi run lạnh một chút, nên hay người gọi cốc mojito (Han Wangho) và nước cam (Moon Hyeonjoon để ngồi nhìn xuống cả thành phố một lần nữa. 

Cho tới khi một hội người nhận ra Han Wangho với quần áo là lượt, "Ơ cậu Han à?" 

"À... cậu là... cậu Kim đúng không? lâu ngày không gặp thật đấy." Han Wang ho cười thật tươi với người đứng ở phía trước, hai người bắt tay ôm lấy nhau như lâu ngày không gặp lắm, "Buổi gặp mặt tuần trước sao không đến? chúng tôi rất nhớ nhung cậu Han đấy." 

"Chút việc nhà, không tiện đến, sẽ bù cho mấy người sau." 

Moon Hyeonjoon lần đầu tiên thấy có cảm giác ngăn cách giữa hai thế giới với Han Wangho, khi đám người toát ra mùi tiền kia cười đùa cùng anh một cách tự nhiên và thoải mái, chứ chẳng phải ngượng ngùng như Moon Hyeonjoon cùng anh, về những cuộc hội thoại mà chỉ có họ hiểu. 

Moon Hyeonjoon lơ đãng quay đầu nhìn về phía phố phường mà không để ý rằng chàng trai họ Kim nào đó kia đã thầm kín liếc nhìn cậu, "Này cậu Han, đi cùng với ai thế?" 

Han Wangho không ưa tên này đó giờ, nhưng anh vẫn cố treo nụ cười trên môi, "À, bạn thôi." 

"Bạn hả? Nếu được thì giới thiệu cho tôi đi." cậu Kim nhìn mái tóc trắng, bờ vai rộng hơi gầy cùng chiếc đuôi to lớn nằm gọn ghẽ bên cạnh chủ nhân êm mềm kia, khiến hắn dâng lên chút dục vọng muốn thống trị con thú thuần huyết kia, nếu có được cậu hẳn sẽ vui lắm đấy. 

"Haha, cậu Kim cứ đùa, thông cảm nhé, cậu ấy đi cùng tôi." Những từ cuối Han Wangho gằn từng chữ một để cảnh cáo người đối diện, chàng báo tuyết kia không thể đụng được đâu. 

"? Vậy thôi, chào nhé cậu Han." cậu Kim nhún vai buông cho cặp đôi kia tiếp tục, hắn đi đầu dẫn cả đoàn chục đứa chỉ muốn nghe theo lệnh của hắn, nhưng trước khi rời hẳn khu vực đó cậu Kim còn phải ngoái lại nhìn chàng trai có chiếc tai tròn kia lần nữa, với ánh mắt chẳng hề bỏ cuộc. 

"Đúng là mất hết tâm trạng, thôi, Hyeonjoon à, em muốn đi đâu nữa không?" 

"Không... à không." Hyeonjoon ngúng nguẩy đôi tai của mình, tâm trạng hơi thấp thỏm thăm dò lấy anh, "Có thật là anh có thể đưa tôi tới bất cứ nơi đâu không?" 

"Được chứ Hyeonjoonie, chỉ cần em thích là được." 

"Vậy thì..." 

Và thế là Han Wangho cùng Moon Hyeonjoon cùng ngồi ở một quán ăn gia đình vô cùng phổ biến ở thành phố này, với trước mặt anh là bát mì tương đen nóng hổi. 

"Tôi thích quán này lắm á, với chủ chỗ này lúc nào cũng cho khẩu phần to, vừa to lại vừa ngon." 

Han Wangho ngồi nhìn chằm chằm bát mì tương đen tới nỗi bát mì sắp đỏ mặt trước ánh mắt của anh tới nơi rồi, Hyeonjoon tò mò hỏi, "Anh không ăn hả?" 

"Hả? à không, là do anh chưa ăn cái này bao giờ." 

"Thật á?" Có xạo quá không vậy, món ăn quốc hồn quốc túy đó. 

"Anh chưa ăn món này lần nào thật đấy." Han Wangho không hề ngại ngùng trong việc thú nhận rằng mình chưa từng nếm thử mì tương đen, anh mạnh dạn hỏi Hyeonjoon, "Phần tương này là để mình chấm vào mì hả em?" 

"Không phải, anh đổ cả vào bát á, rồi khuấy lên." 

"Ồ ồ, Hyeonjoonie siêu thật đấy." 

"Có gì đâu mà siêu... rồi ăn kèm với thịt lợn chiên sốt chua ngọt ngày là ngon tới nóc luôn á." 

Han Wangho gắp một miếng nhỏ ăn thử và đúng hai mắt anh phải mở thật to, "Ngon thật đấy Hyeonjoonie à." 

"Đúng không? hì." 

Hóa ra không biết chẳng có gì phải ngại cả, nhìn cách mà anh ấy bạo dạn dám thú nhận với cậu là không biết thì hỏi, Hyeonjoon thấy mình lo cũng thừa rồi nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store