ZingTruyen.Store

Alloner Tha Cho Duoi Cua Tao Ngay

Trong khối lớp 12 ai cũng biết Han Wangho là một chú cáo tuyết đẹp số dách, về tiêu chuẩn con người anh vẫn đứng top một, về phương diện nhân thú thì họ báo tuyết của anh luôn nổi tiếng vì sắc đẹp và bộ lông bông xù của mình, dù cho anh đã bị gạt làm á quân nam vương đuôi đẹp nhưng chiếc cúp đẹp nhất là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ, cụ thể là fanclub Han Wangho.

Vì Han Wangho đẹp như thế, nên tiêu chuẩn yêu đương của anh cũng vô cùng cao, phải thoả mãn hai đầu điều kiện nhan sắc mới được anh duyệt làm tình nhân một tuần, vậy nên cái danh cờ đỏ đích thực của anh vẫn luôn treo ở đấy, cơ mà vẫn nhiều em họ bò tót quá, cứ đâm đầu vào chú cáo tuyết này thôi.

Han Wangho cũng tưởng mình sẽ cứ sống như vậy, yêu đương chóng vánh với những cuộc tình vô bổ cho tới khi anh gặp được con báo tuyết của đời mình trong cửa hàng tiện lợi gần trường.

Em báo tuyết bảnh bao với mái tóc trắng hơi xù tạo kiểu ( sốp yêu chết tóc kickoff 2024) với tai tròn trắng xám đốm vằn ngúng nguẩy, thân mình mặc bộ đồ thể dục của trường mà lụa đẹp vì người, trông như em đang làm người mẫu cho bộ sưu tập mới nhất của Addidas vậy, đặc biệt là chiếc đuôi anh có thể nói là đẹp hơn nhiều đuôi của thằng mèo cam Jeong Jihoon dám gạt giò chức nam vương của anh, cái đuôi dày to bông xù mềm mại dài quét đất đi theo em ấy mỗi khi em đổi hướng.

Han Wangho 100% trúng tiếng sét ái tình, nợ đào hoa của anh đến rồi. Đẹp quá thì anh thấy bình thường, không đẹp bằng anh, xấu thì không chạm nổi đáy mắt Wangho, nhưng em báo tuyết này như gãi đúng vào gu của anh vậy, cái gì cũng đủ điều kiện cần và chốt điều kiện đủ. Đẹp hay xấu gì cũng thua cái gu hết, gãi đúng gu là tất cả mọi thứ bỏ sang một bên được hết.

Moon Hyeonjoon đứng chọn không biết nên uống sữa chuối hay sữa xoài trong tủ lạnh, nhưng rồi cậu quyết định lấy luôn cả hai. Hyeonjoon không biết mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm đắm say, chiếc đuôi của cậu đằng sau ngoe nguẩy đi theo chủ nhân lựa bánh sandwich. Đúng rồi, cái đuôi vằn béo múp đó cứ vẫy qua vẫy lại như mời gọi Han Wangho đến nắm lấy mà ôm vậy, không ngờ có một ngày Han Wangho sẽ là người rình trộm một kẻ khác, bình thường anh toàn là người bị stalk thôi.

"Cái này rẻ hơn 500 won hả?" Hyeonjoon bĩu môi, giọng cậu nói ra thành lời vừa đủ mà Han Wangho gần đó nghe thấy, giọng vừa trầm nhưng rất dịu dàng, âm cuối còn hơi kéo dài ra như đang làm nũng, Han Wangho tưởng tượng giọng này mà kêu Wangho hyung chắc anh b— à không, chắc anh phi thẳng lên cung trăng quá.

Hyeonjoon lựa xong thì đi ra quầy thanh toán, Han Wangho thấy cơ hội của mình đến rồi, xách đồ của mình ra đó, "Chờ tí cậu ơi, tính, tính với tôi luôn."

Moon Hyeonjoon giật mình, ủa? chen hàng hả?

"À thu ngân làm phiền cô tính của cậu này cùng với tôi luôn nhé."

"Nè anh, đồ của tôi mà." Hyeonjoon tưởng Han Wangho định làm trò ăn cướp giữa ban ngày, lông cậu hơi xù lên không thân thiện rồi nhé.

"Nào bình tĩnh, đồ của cậu vẫn là của cậu thôi, cứ để đó cho tôi thanh toán đã." Han Wangho thừa nhận đúng là mình có hơi hấp tấp thật, bình thường lí trí lắm cơ mà, thế mà trai chuẩn bị xổng là Han Wangho quáng lên quên hết câu từ đã chuẩn bị trong đầu. 

Cô thu ngân thấy màn này cũng không nói gì, dù sao cậu báo tuyết cũng không phản đối nữa bèn làm tiếp phận sự của mình, cô cũng tâm lí mà thanh toán đồ Hyeonjoon trước rồi để vào túi riêng tí hai người xách cho tiện. Bill chạy ra và Han Wangho cà thẻ, rồi đồ ai người nấy cầm. Hyeonjoon còn chưa hiểu cái gì thì Wangho đã vỗ lưng cậu đi ra khỏi cửa hàng rồi.

"Nãy cảm ơn cậu nhé, thẻ tôi đang thừa số lẻ quá tôi nhìn ngứa mắt, may mà có cậu để tôi quẹt bớt số tiền." Nghe đến đây thôi đã thấy vô lí rồi, nhưng khuôn mặt đẹp trai của Han Wangho làm điều này hợp lí hơn nhiều, cứ đẹp trai auto uy tín. Moon Hyeonjoon có nhiều câu hỏi trong đầu muốn hỏi anh này lắm, anh thừa tiền tới mức phải tiêu bớt số lẻ cho đỡ ngứa mắt à? nhưng thôi người ta đã tính tiền cho mình rồi, đồ thì đang ở trên tay mình, tội gì mà không đồng ý?

"Ừ... không có gì?" Con báo tuyết mặt vẫn hoang mang nhìn Han Wangho, lúc này trông Hyeonjoon ngốc nghếch lắm, hai tai vểnh lên, mắt thì trố ra còn miệng xinh thì cong lên chu ra.

"Vì cậu đã giúp tôi như thế nên cho tôi được biết tên cậu được không? lớp nào luôn? trường thì cậu mặc đồng phục trường LCK nhỉ, chúng ta cùng trường nè."

Quá nhiều câu hỏi trong đoạn hội thoại này khiến Hyeonjoon bối rối, "ờm, Moon, Moon Hyeonjoon, lớp 11B..." Vì Han Wangho nói chuyện và hỏi dồn dập quá, giọng của anh cũng rất dễ áp chế người khác nên Hyeonjoon không kịp suy nghĩ cái tình huống này có bao nhiêu hỏi chấm và oái oăm cỡ nào, ai lại đi thanh toán cho người ta rồi kêu do tôi thừa tiền quá nên thanh toán giùm, cảm ơn cậu nhé cậu cho tôi xin tên tuổi trường lớp được không, nghe đã thấy một bụng đầy ý xấu rồi. Nhưng Hyeonjoon bị khuôn mặt xinh đẹp kia đánh lừa, cùng với chất giọng thao túng cậu vào cuộc hội thoại mà Han Wangho mong muốn, Hyeonjoon cứ thế mà quay vòng vòng theo Han Wangho.

"Có qua có lại, tôi là Han Wangho lớp 12A, cậu cho tôi số nhé? tôi muốn chúng ta làm bạn đấy, Hyeonjoonie đồng ý không?" Chú cáo tuyết đầy âm mưu lùa báo tuyết vào lưới, vậy mà con báo ngây thơ lại đi thuận theo con cáo trắng này, đuôi trắng xoá to mềm bông xù của Han Wangho đang quẫy mạnh mẽ vì phấn khích kia kìa.

"À, ừ, cũng được..." Hyeonjoon khờ khạo đọc số cho Han Wangho, trong suy nghĩ của Moon báo giờ đây nghĩ là đến tiền bối lớp 12 còn muốn làm bạn với mình, mở rộng vòng quan hệ một tí có sao đâu, sau này càng dễ cho việc đi tới con đường làm trùm trường hơn cho Hyeonjoon!

"Ây dà, cảm ơn cậu nhiều, không có cậu tôi không biết sống sao nữa." Đúng là diễn viên trưởng câu lạc bộ kịch LCK, diễn xuất như thần, lừa khán giả (Moon Hyeonjoon) quay như dế, anh này 100% ra trường một là ảnh đế, nếu không làm ảnh đế được thì lừa đảo cao cấp cũng hợp lí lắm vì anh nói mà người ta không thể thoát ra được bẫy giọng của anh.

Hyeonjoon cuối cùng lại đi cùng Han Wangho về nhà, anh bảo mình thuận đường lắm không phải lo, Moon Hyeonjoon nghe đến thế cũng an tâm mà đi một mạch về đến nhà cùng Han Wangho, trên đường Wangho nói nhiều lắm, ảnh hỏi hết tất cả mọi thứ về Hyeonjoon, cái mồm ảnh tía lia liên tục trong khi bên cạnh Hyeonjoon cũng nhiệt tình đáp lại anh, nhưng vẫn không theo kịp với tốc độ mồm của Wangho.

Tới nhà Hyeonjoon rồi Wangho còn đứng ở đó tạm biệt cậu nữa, nhìn trông xướt mướt lắm, Hyeonjoon cũng đáp lại "bái bai anh." to tiếng rồi chạy vào nhà.

Lúc này nụ cười thân thiện treo trên đôi môi trái tim của Han Wangho cũng biến mất, thay vào đó là tiếng cười phản diện khặc khặc ka ka ka của anh và cái nhếch mép đầy mưu mô của cáo tuyết 1m70.

"Alo, tới đón tôi trong 5 phút nữa, địa chỉ tôi gửi rồi đấy."

Han Wangho ngồi lên xe ô tô nhà mình mà nghĩ tới em báo tuyết hôm nay, cái gì Han Wangho muốn thì sẽ thuộc về Han Wangho thôi, đâu phải lúc nào Han Wangho cũng muốn cái gì, cuộc sống no đủ khiến thiếu gia Han ít khi đòi hỏi thứ gì lắm, nhưng một khi đã muốn gì thì đừng hòng thoát khỏi tay anh.

——————-

Nhìn anh Đậu phản diện thế thôi chứ đây truyện hài mn ạ, không có phản diện đâu hjhj

Sau anh này là hết giới thiệu nhân vật rồy nhắ, sau là luân phiên các route giữa mấy anh hoi.

Mọi người mún anh nào lên trước côm mét cho sốp tại đây, sốp xem xét 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store