AllOner | tha cho đuôi của tao ngay
báo tuyết 7
Trở lại với mũi tên phẫn nộ Ryu Minseok và băng dính hình người Choi Wooje, hai người phóng tia điện xẹt xẹt giữa hai mắt nhau, nhất quyết một con báo không thể có hai (đàn em) chú chó. Ryu Minseok thở dài, cậu lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, cả người vô lực mà ngả vào bờ vai vuông vức bên cạnh, chú chó poodle phẫn nộ hồi nãy giờ biến thành cục bột ngã vào lòng Moon Hyeonjoon như thể yếu đuối lắm, "Hyeonjoonie mới tới trường có một tuần mà cậu đã nổi tiếng vậy rồi, có cả bạn lớp 10." "Đúng vậy, anh ấy được nhiều người theo đuổi lắm á anh, làm sao mà có thể để cho mỗi anh sờ đuôi được." Choi Wooje vẫn là khuôn mặt má bư dễ thương đó nhưng lời nói ra rất cỏ lúa với Minseok. "Hyeonjoonie nhớ không? Hồi cậu mới đến ấy, tớ là người bạn duy nhất của cậu, giờ đi nửa mét thấy 5 người chạy tới làm quen, người bạn THÂN NHẤT của cậu thấy cũng đau lòng lắm." Cún Ryu tuy giọng điệu õng ẹo chảy nước nhưng mặt đã cười đểu thằng chó samoyed ở bên cạnh rồi. "Anh Hyeonjoonie đã xả thân cứu em, giờ với bản năng tổ tiên để lại, em sẽ trở thành hậu bối đàn em YÊU QUÝ nhất của anh ấy, phải không anh Hyeonjoonie?" Wooje samoyed không thể để thua con chó poodle bên cạnh được, đáp trả lại Ryu cún. "Anh đây là bạn thân của Hyeonjoonie!" "Em là đàn em của anh ấy, anh đuổi em sao được? Hyeonjoonie cũng thấy thế đúng không?" "Kính ngữ mày đâu? Hyeonjoonie là mỗi tao được gọi!""Hyeonjoonie cũng có thấy phiền đâu nhỏ, anh Minseok cứ làm quá lên, Hyeonjoonie không thấy em phiền đâu đúng không?" "Hả? ờ, không thấy." Hyeonjoon còn đang gặm bánh mì sandwich điên đầu vì tiếng anh kìa, nãy giờ hai con chó cứ cãi nhau còn Moon báo thì ngồi làm bài tập tiếng anh. "Thấy chưa? Hyeonjoonie không phiền em đâu, em lại còn là đàn em anh ấy QUÝ nhất nữa." Cái môi của Choi Wooje chu chu ra như con vịt, mặt thì vênh lên với Ryu Minseok làm cậu phải lùi về sau, 1-0 nghiêng về phía Choi Wooje. Minseok phải nhìn thằng samoyed kia xà nẹo cái đuôi của Hyeonjoon tới hết giờ nghỉ của họ, rốt cuộc sao Choi Wooje chạy nhanh thế, chuông nghỉ vừa reo là cậu ta đã từ toà B chạy sang tầng 2 toà C trong vòng 2 phút rồi, Minseok muốn giành thời gian nghỉ giữa giờ với Hyeonjoon cũng không được, bàn của Ryu cún ở tận tít trên đầu còn bàn Hyeonjoon ở dưới cuối, muốn lén trêu đùa với Moon báo trong giờ cũng không được, nay thời gian ít ỏi còn bị thằng chó trắng này chiếm dụng nữa. "Tao làm xong rồi!" Hyeonjoon đứng phắt dậy hò reo, hoá ra bài tập của Hyeonjoon được cô hẹn nộp sau vì Hyeonjoon chưa theo kịp bài trên lớp, chủ yếu trên núi phổ cập cái gì chứ người ta không phổ cập tiếng anh, nên để theo bài ở dưới xuôi này thì Hyeonjoon cùn phải học phụ đạo hơi nhiều. "Giờ tao xuống phòng cô Seo nộp bài tập đây." "Em đi với!" / "Tao đi cùng!" Nói xong cả hai chú chó đều bĩu môi lườm nhau, hai người khoác hai bên tay Hyeonjoon quyết không buông, đâm ra Moon báo phải đi trong cảnh hai tay hai em thế này, ai cũng nhìn theo cậu, một là trông tư thế hai tay hai em hài lắm, thứ hai là một em bên phải có danh tính thủ khoa đầu vào lớp 10 Choi Wooje, em bên trái là cún Minseok em trai ruột thừa của lạc đà Kim Hyukkyu, em nào em nấy danh tiếng vang dội, Moon báo tuyết nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi nha. Moon Hyeonjoon bị cả cái hành lang nhìn cũng ngại ngùng đỏ mặt, chiếc đuôi theo sự điều khiển của cậu mà che đi khuôn mặt của Moon Hyeonjoon, cái đuôi to béo mập mạp đó thật sự có thể che đi 2/3 mặt Hyeonjoon, hành động này bị hai chú chó hai bên nhìn thấy và bùng nổ mất kiểm soát, tim nhũn hết cả ra, cái gì mà đáng yêu quá vậy! Đến phòng của giáo viên tiếng anh thì hai chú chó buộc phải buông Hyeonjoon ra đây thôi, chứ giờ ai lại mặt dày tới mức dính Hyeonjoon trước mặt cô giáo vậy. Dù vậy hai đứa vẫn nhất quyết không chịu thua nhau. Hyeonjoon mở cửa đi vào phòng, "Cô Seo ơi, em làm xong bài tập tiếng anh cô giao thêm rồi ạ." "Moon Hyeonjoon?" Ố, anh mèo đen cũng ở đây sao? "Dạ, em đang tìm cô Seo ạ.""Ừ, anh cũng có thấy cô Seo bảo, nhưng không ngờ đó lại là em, cô Seo đang đi công chuyện một chút." Lee Sanghyeok từ bàn làm việc cô Seo di chuyển tới sofa, "Em ngồi đi, cô Seo bảo anh chấm bài luôn cho em." "Anh á?" "Ừm, chắc em thắc mắc nhỉ, vì cô Seo là chủ nhiệm đoàn trường nên anh hay qua đây, mà anh cũng có chút giải thưởng tiếng anh và kinh nghiệm giảng nên anh hay giúp cô thôi." Một chút giải của anh là Giải nhất tiếng anh quốc gia và giải nhất hùng biện tiếng anh Seoul, không chỉ thế anh này thấy chán quá anh đá sang thi toán xong giật huy chương vàng Olympic toán quốc tế với một lần nữa giải nhất toán quốc gia luôn, sương sương của anh là ít lắm luôn á. "Dạ, anh giỏi ghê, có thể chấm bài được rồi." Trong suy nghĩ của Hyeonjoon học sinh nào mà có thể trợ giảng cho giáo viên là vô cùng giỏi rồi, chưa kể anh mèo đen Lee Sanghyeok này lại kể rằng mình còn có giải thưởng nữa, anh Lee Sanghyeok tuyệt thật đấy. "Đưa bài cho anh nào, sai đâu anh giảng lại cho." Moon báo đưa tập giấy A4 cho anh Lee mèo đen. Mèo Lee nhìn qua bài tập, khuôn mặt vẫn không thay đổi cảm xúc khi nhìn thấy số bài sai hơn một nửa của Moon Hyeonjoon, môi mèo của anh vẫn cong cong khoé miệng mà lấy bút đỏ chấm. Tuy mặt anh không cảm xúc nhưng tay anh nãy giờ gạch hơi nhiều, Hyeonjoon thấp thỏm nhìn mỗi khi anh gạch một nét trên giấy A4, càng ngày nét gạch càng nhiều làm mặt cậu đỏ như quả cà chua. Sau vài phút qua đi anh Sanghyeok cũng chấm xong, anh di chuyển từ ghế đối diện sang ngồi cạnh Hyeonjoon để giảng bài cho dễ. "Em mắc lỗi sai ở thì tương lai tiếp diễn, cả bài này đều mắc ở đó nên em chỉ cần hiểu là..." Hyeonjoon chăm chú nghe giọng anh Sanghyeok giảng dịu dàng, cậu tập trung tới mức không để ý rằng đuôi của mình đã bị chiếc đuôi đen thon dài của anh quấn lấy mùi mẫn, hai chiếc đuôi đan vào nhau như một lời tuyên bố rằng em ấy là của tôi. "Có dễ hiểu không?" "Anh giảng xong một cái em hiểu luôn, trên lớp cô Seo cô ấy còn phải cốc đầu em vì em hỏi mãi mà vẫn chưa hiểu." Hyeonjoon cười lên với anh Sanghyeok, anh mèo híp mắt môi cong, "Ừm, em có gì không hiểu thì hỏi anh tiếp nhé, anh rảnh lắm, giờ anh cũng chẳng có gì làm, đây em lấy số của anh đi." Rảnh lắm luôn anh, anh đang đùn đẩy hết việc bên đoàn trường cho Lee Minhyung với Kim Hyukkyu để chạy sang bên đây gặp em báo mà anh nhắc tới nhắc lui trước mặt con lạc đà thủ quỹ đấy. "Dạ,... em cảm ơn anh ạ."Sau khi đọc số điện thoại cho cậu, Hyeonjoon nháy máy cho Sanghyeok một cái để đảm bảo đúng số điện thoại."Không sao, đừng ngại, có gì khó cứ nhắn anh." Moon Hyeonjoon chào Lee Sanghyeok rồi đi ra khỏi phòng giáo viên, hai con chó ngồi canh trước cửa thấy Moon báo ra một cái liền nhào ra ôm lấy Hyeonjoon ngay lập tức. Lee Sanghyeok ngồi lại phòng giáo viên mà cười mỉm một cách bí ẩn, ngồi lại lưu số của em báo tuyết kia.
————-
Mọi ngừi ơi commét nhìu lên, mìn thít được mọi ngừi commét lắm á 😍 Nhều khi mình chán đíu muốn viết nma mọi ngừi commét mình vui tự dưng có hứng viết lun hjhj
————-
Mọi ngừi ơi commét nhìu lên, mìn thít được mọi ngừi commét lắm á 😍 Nhều khi mình chán đíu muốn viết nma mọi ngừi commét mình vui tự dưng có hứng viết lun hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store