ZingTruyen.Store

Alloner Tha Cho Duoi Cua Tao Ngay

"Phim có sợ không Hyeonjoon?"

"Cũng không sợ lắm..." Xem ai đang mạnh mồm mạnh miệng khi mới mười lăm phút trước ra khỏi rạp mà bủn rủn tay chân không đứng lên hẳn hoi được kìa.

"Mà ở đây ít người thế? tao thấy chỗ nào có nhiều người thì ấm hơn á." Hyeonjoon đút tay vào túi áo giả đò, chứ không phải cậu bị rén không dám đứng ở chỗ nào ít người à?

Cơ mà cũng dễ thương, nãy giờ Moon Hyeonjoon chủ động xích lại gần Ryu Minseok nhiều hơn, Minseok cũng để ý rằng chú báo tuyết này vẫn còn dư âm ảnh hưởng của bộ phim lúc nãy vừa xem, nhìn chiếc đuôi vằn của cậu quật lên xuống trái phải không ngớt đi kìa, hai tai bẻ ra đằng sau không có một chút thiện chí gì hết, người xáp xáp vô Ryu Minseok không rời, một chú mèo lớn đang cảm thấy không an toàn nhưng vẫn muốn bảo vệ chủ nhân của mình.

Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước, Moon Hyeonjoon đi đằng sau cầm lấy vành áo khoác của Ryu Minseok, cún đi thì báo cũng dung dăng dung dẻ đi theo, mà cún dừng thì báo đứng đó như một con mèo không có cảm giác an toàn chờ mẹ tới đón, làm Minseok muốn trêu cậu một xíu. Minseok đang đi tự dưng dừng, rồi lại đi nhanh hơn, dù vậy Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn bấu lấy áo của Minseok đi theo.

Thật là đáng yêu mà.

"Hay là mình nắm tay đi Hyeonjoonie." Minseok quay đầu chìa tay ra, Hyeonjoon không cần nghĩ nhiều mà đan thẳng tay vào lòng bàn tay của bạn cún.

Đúng là nắm tay nhau thì thấy an toàn hơn rất nhiều rồi.

"Hai người đi cùng nhau hả?"

"Hỏ?" Minseok quay đầu lại, chàng trai to con họ Lee đệm Min tên Hyung còn đang cầm chai nước muối chanh đứng đằng sau, đánh giá hai người đang lúi húi cùng nhau chọn sữa, mắt lại nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau kia.

"... Tôi làm phiền hai người à?"

"Cũng cũng, dù sao bọn tao vẫn đang đi với nhau–" Minseok dương dương tự đắc giơ tay lên, nhưng Hyeonjoon lại chen mồm vào, "Muốn nắm tay luôn không?"

"?"

"?"

Cái tình huống quái quỷ gì thế này khi báo tuyết vui vẻ vẩy tai đứng giữa, cún poodle nắm bên tay trái còn gấu nâu nắm bên tay phải.

Hai bên hai tay ấm lại còn phòng thủ tuyệt đối, báo tuyết rất là ưng, nếu giờ kiếm được ai nắm thêm đuôi của cậu nữa là tuyệt cà là vời tứ phía được bảo đảm.

Minseok bắt đầu thấy hối hận sao mình lại chọn phim kinh dị, vấn đề là vừa thấy hối hận vừa thấy vui trong lòng, ít nhất Hyeonjoon vẫn nắm tay mình, cùng với tay của thằng khác bên cạnh.

"Vậy... giờ chúng ta làm gì?"

"Chịu."

"Ô hô, đông vui thế?"

Tự dưng buổi hẹn hò hai người bây giờ tự dưng lại thành buổi đi chơi của cả đống người, khi thế quái nào lại gặp Jeong Jihoon đang làm hành vi loài mèo cọ cả người vào Moon Hyeonjoon và con cún vàng to tổ chảng Park Jaehyuk.

Ưóc nguyện có người ở đằng sau cầm đuôi cho mình của Moon Hyeonjoon đã được hoàn thành (đúng vậy báo tuyết cuối cùng cũng cho mèo cam sờ lại đuôi)

"Không thì mình chơi escape room đi?"

"Escape room là cái gì á?"

"Cậu không biết hả? là mình đi vào một căn phòng, sau đó cần phải tìm manh mối rồi giải mã á." Lại được cả Moon Hyeonjoon thì nhà quê lên tỉnh, Minseok thì chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ có hứng thú với mấy thứ suy luận thế này, hai người gật gù mắt sáng như sao đòi đi.

"Jihoon-nim có biết chỗ nào không?" Minhyung hỏi, lúc này mọi người vẫn không biết trong đây có tận hai con người nhát ma số một thế giới nên nghĩ rằng chơi escape room chắc là cũng được.

"Có á, tao từng đi rồi, cái gần nhất ở con phố bên cạnh luôn."

"Ò vậy đi thôi!"

Kịch bản họ để cho Jeong Jihoon với Park Jaehyuk chọn vì hai người này từng đi rồi, khi Jihoon hỏi ý kiến Hyeonjoon, "Mày thích mấy trò đuổi với chạy không?"

"Có! tao thích chạy lắm á."

"Có bị sợ bóng tối không?"

"Hông."

"Thích suy luận không?"

Ừm Hyeonjoon không thích mấy trò hại não nhiều đâu, nên lắc đầu nguầy nguậy, Jihoon ra dấu tay ok xong liền chốt kịch bản.

Kịch bản là gã sát nhân bắt cóc một nhóm người trẻ tuổi trong tầng hầm ngục tối, phải vừa tìm kiếm manh mối vừa giải mã để thoát ra, trong lúc đó còn chịu sự truy lùng của gã sát nhân.

Moon Hyeonjoon ngây thơ cùng Ryu Minseok vô lo vô nghĩ không thèm nghía tới kịch bản, để rồi khi cửa phòng đóng lại, tất cả mọi thứ tối đen, chiếc loa trong phòng vang lên nội dung kịch bản, "Các bạn được hóa thân vào vai một nhóm người trẻ tuổi bị bắt cóc bởi một tên sát nhân tâm thần trẻ tuổi bên trong tầng hầm nhiều ngõ ngách của hắn ta, điều mọi người cần làm là tìm kiếm các manh mối để mở được chiếc rương có chìa khóa bên trong, sau đó tìm cánh cửa để thoát ra."

"Bắt cóc gì cơ?..." Ryu Minseok chết trân ra ở đó, chết cậu rồi, chạy thì chẳng giỏi mà suy luận cũng chẳng xong, Moon Hyeonjoon cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cậu khoác lấy tay của Lee Minhyung và Jeong Jihoon rụt rè, chóp đuôi đủ dài để che lấy mắt cậu, còn Minseok ôm lấy cả đuôi lẫn eo của cậu từ đằng sau giấu mặt vào lưng Hyeonjoon.

"Nào mọi người, chúng ta sẽ chia team ra để mà chơi nhé, một phe đi tìm kiếm manh mối, một bên chơi đuổi bắt với tên npc, có gì thì trao đổi vị trí cho nhau cũng được." Đèn trong phòng le lói sáng lên, bảo là sáng nhưng thật ra chẳng khác gì khi lúc này căn phòng được hiện ra, là một hành lang tối tăm được khắc rêu, tường ẩm mốc, đèn hỏng chớp liên tục cùng tiếng rầm của kim loại không hiểu ở đâu phát ra, và tiếng hét chói tai giọng nữ như bị bạo hành, tất cả cho báo cùng cún poodle một suy nghĩ rằng mình có phải xuyên không vào bộ phim nãy mình xem không.

"Ok, anh sẽ đi tìm manh mối." Nhân lúc npc chưa tới, Park Jaehyuk đi thám thính quanh mấy căn phòng gần đó, nơi anh đến đầu tiên là một phòng ngủ có chiếc giường sắt dùng đệm và ga trải giường nát bươm, dính chút vết máu lên trên, Jeong Jihoon cùng Park Jaehyuk đã quay lại đây nhiều lần vì ở đây chi tiết làm rất thật, lần đầu họ đến với mèo Park Jinseong, Son Siwoo, Han Wangho cùng gấu mèo Park Dohyeon họ hoảng sợ vô cùng, nhưng giờ cũng đỡ rồi, đủ để giữ cái đầu lạnh còn giải mã.

"Anh bảo là tách nhau ra rồi cơ mà? sao mấy chú cứ dính lấy nhau vậy?" Đã bảo là chia đội đi câu giờ rồi nhưng mà sau lưng anh hiện tại là bốn đứa dính chùm lấy nhau, cứ thế tí npc đuổi tới thì cả đội chạy ai đi kiếm manh mối?

"Em cũng muốn lắm, nhưng mò ý, người ta bị dính líu không rời òi, hí hí." Jeong Jihoon lắc lư như con lật đật mặt đỏ như gái mới lớn vì được Moon Hyeonjoon ôm tay, thằng này chắc quên bên trái Hyeonjoon là con gấu nâu, còn người thắng chung cuộc được ôm eo là cún Minseok.

"Mấy đứa đi đâu thì đi đi, gặp npc thì dụ chạy, Minhyung-ssi thì ở lại đây với anh đi."

"Sao lại là em?"

"Nói nhiều quá đi lẹ coi." Park Jaehyuk tách Minhyung ra khỏi Hyeonjoon rồi đẩy dính chùm ba đứa kia ra khỏi phòng, "Mấy đứa thích đi đâu thì đi, theo dự đoán của anh NPC sắp tới rồi đấy."

Uỳnh!

"Ừ sắp tới thật rồi, trăm sự nhờ mấy đứa."

Tiếng kim loại va đập xuống sàn càng ngày càng lớn, cùng với tiếng bước chân và rên rỉ rùng rợn đến gần, Minseok cùng Hyeonjoon từ từ quay đầu lại liền đã thấy tên sát nhân (npc) cầm cái chày sắt kéo lê trên sàn nhà, mặt đeo rọ mõm của người, cơ thể dính đầy máu, dáng đi vặn vẹo nhưng có thể vào cái thế lao tới họ ngay lập tức.

"Giờ thì chạy đúng không?" Minseok hỏi.

"Theo kịch bản là vậy á." Jeong Jihoon vẫn còn bình tĩnh sờ cằm.

"Vậy thì không chạy mẹ đi còn đứng ở đó nữa!" Minseok co giò chạy, Moon Hyeonjoon có lợi thế của loài mèo hoang dã chạy nước rút.

"Ê mắc gì bỏ tao lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store