Sau đó Hyeonjoon sống chết cũng phải từ chối, nên cuối cùng Han Wangho đành phải đưa em báo về, nhưng lời mời ăn tối vẫn treo ở đó, tới lúc Hyeonjoon được anh đưa vào tới nhà, Wangho hỏi, "Em vẫn sẽ đi ăn với anh chứ?" Hyeonjoon không muốn anh cáo quá phiền vì mình, nhưng khuôn mặt đẹp trai đáng yêu của Wangho được sử dụng hết năng lực của mình, hai tai cáo cụp xuống hai bên vô cùng đáng thương, chiếc đuôi vẫy sang hai bên, đôi mắt lấp lánh của anh ngước lên nhìn cậu khiến Hyeonjoon hoàn toàn không thể khước từ, "Cũng được..." "Vậy em rảnh tối nào không? Anh tới đón." "Ờm... Thứ năm tối thì tôi rảnh á." "Vậy hẹn em thứ năm nhé!" Wangho cười toả nắng với cậu, lần đầu tiên Hyeonjoon hiểu ma lực của người đẹp trai mạnh như thế nào, khi anh muốn thì cậu cũng không thể khước từ. Trước khi đi Han Wangho còn nhắn nhủ, "Nếu em mệt quá thì đừng đi học, cứ xin nghỉ cho khoẻ nhé Hyeonjoonie." "Dạ..."Người ta mất công đưa đi đưa về chẳng lẽ Hyeonjoon lại cãi anh, thôi cứ thuận theo anh cáo tuyết cho anh ấy vui, chứ mai Hyeonjoon vẫn muốn đi học lắm, chỉ là không biết đi học bằng gì thôi, cậu không muốn phiền anh cáo tuyết nữa đâu.Ở một nơi tổ chức sự kiện liên kết giữa trung học phổ thông và làng đại học, Lee Minhyung và Jeong Jihoon phải đi theo Lee Sanghyeok chào hỏi và nói chuyện với những ông lớn trong ngành. Lee Sanghyeok là truyền kì trong ngành giáo dục, anh lẽ ra có thể vượt lớp mà học tới thạc sĩ rồi, hiện tại Sanghyeok đang học chương trình năm 4 đại học, nhưng vì vẫn lưu luyến môi trường cấp ba nên sáng anh làm việc tại trường L với đoàn trường, chiều anh đi lên giảng đường để học tiếp. Lee Minhyung và Jeong Jihoon diện trên người bộ comple vừa vặn người vô cùng bảnh bao, tôn được bờ vai rộng của gấu nâu và đôi chân dài của mèo cam. Hai người chủ yếu có nhiệm vụ đi theo tiếp chuyện với Lee Sanghyeok và làm bộ mặt đại diện của trường, tới giữa tiệc khi mọi người bắt đầu ăn, Jihoon mèo cam mới có thể ngồi xuống thở dài, "Sao mà mệt thế..." "Quen dần đi, sau này mày còn phải gặp nhiều hơn." Lee Minhyung nghĩ tới chuyện khi mình vừa vào trường đại học Lee Sanghyeok đã chực ở đó tiếp tục hốt anh vào hội học sinh, lại đè đầu cưỡi cổ Minhyung ra mà làm việc, nghĩ tới viễn cảnh đó là anh lại thấy nổi da gà, ai bảo Minhyung lại được hướng nghiệp vào trường C làm gì. Nếu không có biến cố gì thì trường C là một nơi ai cũng muốn gia nhập, nên Jeong Jihoon cũng không phải là một ngoại lệ, và 100% Jihoon mà đã đặt chân vào trường C là Lee Sanghyeok sẽ lại hốt cậu ta đi luôn. "Hai đứa thấy thế nào? có quá sức không?" Lee Sanghyeok ra dáng đàn anh lớn mà hỏi han hai người."Còn một tiếng ông mới gọi thì ai mà chả quá sức?" Jeong Jihoon dẩu môi với anh, "Tại vì anh mà em báo tuyết phải đi bệnh viện với Han Wangho..." "Em nói gì cơ?" Lee Sanghyeok hỏi lại, báo tuyết làm sao? như nào? sao lại đi bệnh viện? "Jihoon! sao tao kêu không được kể mà mày nói?" "Tao lỡ mồm!" Lee Minhyung và Jeong Jihoon đã hứa với nhau sẽ giữ kín việc này rồi vậy mà con mèo cam kia lại lỡ miệng một phát. "Hyeonjoonie làm sao?" Môi mèo của Lee Sanghyeok không còn cong cong như vài phút trước nữa mà chùng xuống, tỏ vẻ anh không hề hài lòng. "dạ... Sáng nay trong giờ thể dục, báo tuyết bị ngã bong gân..." "Do thằng này gạ Hyeonjoon thi chạy đấy anh." "Sao đổ lên đầu tao?!" Lee Sanghyeok ngoài mặt có vẻ vẫn điềm nhiên nhưng đằng sau là chiếc đuôi đen tuyền quật tới quật lui, trong lòng anh nhộn nhạo lo lắng, "Vậy cuối cùng ai đưa Hyeonjoonie đi khám?" "Thì Minseok lúc đó cũng có việc bận, rồi tự dưng ông cáo tuyết nào lớp 12 xông ra đòi mang Hyeonjoon đi bệnh viện, sau đó thì vì anh giục bọn em quá nên bọn em giao lại cậu ấy cho anh cáo đó." Minhyung báo cáo lại cho Sanghyeok. Sanghyeok mở điện thoại lên nhắn hỏi thăm Moon Hyeonjoon hiện tại đang ở nhà nằm lăn lông lốc trên giường với một cái chân nẹp mắt cá, đang chán thì anh mèo đen hiện lên trong kakao talk và nhắn.Lee Sanghyeok:
Em bị bong gân chân hả?
Có sao không?
Moonhj:
Dạ
Em ổn ạ
Chiều nay có anh Han Wangho
Đưa em đi khám ạ
Lee Sanghyeok:
Ồ
Ra là Wangho
Vậy em nghỉ ngơi cẩn thận nhé
Nếu cần
Anh xin nghỉ cả tuần cho
Moonhj:
!!!
Không cần đâu anh
Ngày mai
Chắc em tới trường được rồi
Nhà em có sẵn nạng á anh
Lee Sanghyeok:
Ừm
Mai đau quá
Lên văn phòng anh ngồi
Anh xin tiết cho
Moonhj:
Dạ
Phiền anh quá
Lee Sanghyeok:
Không phiền
Anh chỉ cần có lí do thôi
Jeong Jihoon và Lee Minhyung từ đằng sau nhìn lén cuộc hội thoại thấy câu cuối thằng nào thằng nấy mặt đen xì, nghe ớn hết cả người.
Hyeonjoon ở nhà vừa thoát khỏi khung chat của anh Lee Sanghyeok thì lại hiện lên chat của Choi Wooje.
Wooche:
Anh ơi!
Hyeonjoonie!
Moonhj:
?
Sao
Wooche:
Anh bị trật chân hả?
Có đau lắm không?
Anh đi chụp Xquang chưa?
Moonhj:
Đi rồi
Cũng bình thường
Wooche:
mai anh có đi học không?
Moonhj:
Có
Wooche:
Mai em tới đón anh nhé?
Moonhj:
Ờ
Cũng được
Anh cũng ch biết đi bằng gì
Wooche:
dạ
vậy mai anh chờ em nhé
Vì sao Choi Wooje lại biết Hyeonjoon bị chấn thương trong khi cậu còn không gặp anh cả ngày hôm nay? Đương nhiên là con chó con này giờ nghỉ giữa các tiết chiều nhảy chân sáo đi tìm Hyeonjoon nhưng đến lớp lại không thấy anh báo tuyết, không thấy luôn cả anh chó nhỏ suốt ngày sủa solo với mình, hỏi các anh chị thì hoá ra anh ấy bị thương rồi phải đi bệnh viện. Wooje muốn trốn học tới bệnh viện Hyeonjoon luôn nhưng hỏi ai cũng không biết nên cậu đành thất thểu đi về lớp, hôm đấy tiết vật lí ai cũng phải hoảng sợ Wooje vì cậu thức tỉnh bản năng thất tình, cãi thẳng với thầy giáo rồi lên tự giảng luôn.
Tới nhà cuối cùng cậu cũng liên lạc được với Hyeonjoon, và giành được một chân mai đánh xe đưa anh đi học!