Allnut Textfic Co Do Toi Choi
mỏ hỗn sì ting😈
leeminhyung ➾ wanghohan
mỏ hỗn sì ting😈
_____
chân bị trầy chảy máu mất rồi nhưng wangho mím môi không dám khóc lớn, chỉ hơi rưng rưng rơi một hai giọt, em kìm lại không để nó rơi nhiều hơn. nhưng mà em sợ máu lắm huhu, biết vậy đi theo anh minhyung luôn rồi.
đang loạng choạng đứng dậy thì có một bàn tay to lớn đỡ em giúp em đứng vững vì chân đau mà hơi lảo đảo.
đột nhiên cơ thể vô lực bị bế lên khiến wangho giật mình, vì sợ té mà bám vào cổ người ta.
"e-em tự đi được ạ, anh thả em xuống đi."
da mặt em mỏng lắm, bắt đầu ửng hồng lên vì ngại ngùng. bị người lạ bế thử không ngại xem? lại còn ở nơi đông chật người như này nữa, may mà mọi người đều tập trung vào phần lễ nên không ai để ý.
người kia vẫn im lặng không lên tiếng. wangho đánh giá ắt là lớn hơn em, cả thân hình lẫn tuổi tác. em nhìn người rất chuẩn nhé, chắc chắn là năm 3 hoặc 4 òi.
người đó bế em lên tận phòng y tế ở tầng 2 luôn, khoẻ lắm á.
trong lúc cô y tá xử lí vết thương cho em người kia vẫn đứng đó chăm chú dõi theo cho đến tận lúc xong xuôi hết mới chịu lên tiếng.
"đỡ đau hơn chưa?"
"dả? dạ đỡ hơn rồi ạ, em cảm ơn anh."
wangho duỗi chân ra muốn cho người kia thấy là xử lí hết rồi không còn đau nữa. đột nhiên nhìn miếng băng gạt trên chân nhớ đến máu chảy lúc nãy, nước mắt em trào ra không kiểm soát làm cho người kia hoảng loạn.
"em sao vậy? còn đau ở đâu? cảm thấy không khoẻ ỏ đâu? anh đưa em đi viện nhé?"
người đó hỏi quá là nhiều câu khiến em không trả lời kịp.
không phải wangho yếu đuối đâu nha, chỉ là wangho sợ máu thôi, tự nhiên nước mắt nó chảy ra chứ wangho không có vì bị đau hay gì hết.
"em, hức... không sao ạ... hức."
em quẹt nước mắt, mắc cỡ quá đi tự nhiên lại khóc trước mặt người lạ.
wangho nín rồi chỉ còn lại mấy tiếng nấc nhỏ thôi nhưng mà người kia vẫn lo lắng giữ nguyên tư thế đang nửa ngồi nửa quỳ để thổi phù phù vết thương ở chân cho em vì nghĩ là em đau nên mới khóc.
"em k-không đau ạ, anh đừng thổi nữa."
wangho ngượng muốn chết, ở đâu ra cái anh đẹp trai này bế wangho lên phòng y tế còn thổi vết thương cho wangho nữa. người ta rung động bây giờ.
"wangho, wangho biết tên anh được hông ạ?"
thấy người kia im lặng nhìn mình không trả lời wangho bối rối lập tức xua tay giải thích.
"a-anh đừng hiểu lầm wangho, ý wangho là muốn cảm ơn anh đàng hoàng hoi."
"wangho..." người kia thấy em giải thích thì phì cười, miệng cũng lẩm bẩm tên em.
"dạ? anh cũng tên wangho ạ?" wangho nghiêng đầu nhìn người đẹp trai trước mặt mà hỏi.
"jaehyuk, tên anh là park jaehyuk, anh học năm tư khoa kinh tế."
park jaehyuk biết tỏng han wangho rồi còn đâu, còn giả vờ không biết người ta. cái group của bọn họ đang nháo nhào vì em mà. nhưng mà hai thằng nhõi kia nói đúng, em đẹp quá cứ như thiên sứ vậy, hắn không thể rời mắt. "trai thẳng" của bọn họ xem ra nên đổi tên dần là đẹp.
"nhà em ở đâu, anh đưa em về."
hắn biết han wangho năm nhất, cũng biết em học nghệ thuật, cũng biết em ở cùng chung cư, cùng tầng với bọn họ, tại đang giả vờ thôi, sổ sàng quá người đẹp sợ bỏ chạy thì sao.
"em đi cùng bạn ạ, bạn em đưa em về là được, không phiền anh đâu ạ."
"anh vừa giúp em đấy."
"dạ?" wangho hoang mang.
"không định trả công anh hả?"
trả công gì chứ, cái cớ thôi. ai lại để người đẹp trả ơn bao giờ.
"thế anh định như nào ạ?" wangho chớp đôi mắt cún con của mình hỏi người kia.
"cho anh kkt rồi mời anh một bữa chẳng hạn?"
wangho suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, thế là lừa được người đẹp vào tròng.
park jaehyuk nói bận nên cũng rời đi trước.
em gọi cho siwoo trước rồi nhắn tin cho minhyung, hắn nghe điện thoại xong quay lại thì không thấy em đâu mà sốt sắng đi tìm. thấy được tin nhắn phản hồi của em lee minhyung cũng thở phào chạy lên với em.
cái phòng vô cùng là ngột ngạt luôn nhé. trừ wangho ra thì thằng bạn thân siwoo của em cùng hai đứa em họ của em cứ nhìn người ta toé lửa. wangho níu tay áo siwoo kêu cậu dừng lại thì nhận được cái lườm sắc lẹm của siwoo khiến em im bặt.
wangho thở dài bất lực trước độ giữ người của ba đứa nó. công nhận anh kyungho lợi hại, nuôi được ba đứa tay trong này láo vô cùng, còn không biết sợ nữa. cỡ ba đứa nó, lee minhyung cho mỗi đứa một búng là đi tong.
trên đường về không khí cũng im lặng đến đáng sợ, ba đứa nó ngồi phía sau cứ lườm em đang ngồi ở ghế phụ, y như rằng em mà rục rịch là nhào tới trói em lại liền. lee minhyung thì lái xe, rõ ràng là bật máy lạnh mà sao mồ hôi hắn đầm đìa thế này. muốn có được người đẹp phải qua được cái ải này đây.
nhưng mà ải này khó một, ải song kyungho mới là khó mười nhé, đợi đi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store