ZingTruyen.Store

[allnut] archives

pernut; huyết thống di truyền của căn tính xã hội - 2

lazur_

no more lehends line so this would be only pernut fic, right?

3;

Park Dohyeon nhỏ hơn Han Wangho hai tuổi, mới có hai mươi năm, thân hình còn mới tinh, mĩ miều, đỏ mọng, lõa thể đè lên người anh, con ngươi ướt át nhìn anh đầy âu yếm, và chính cậu, chứ không phải anh, đang là người nắm quyền kiểm soát trên chiếc giường này. Cậu kéo anh dậy, đầu cúi sát xuống, nhẹ nhàng hôn vào má, vào mắt, vào môi, tóc cậu lướt qua lướt lại trên mặt anh, Han Wangho chỉ biết ôm chặt lấy cậu, không ngừng siết vào lớp da mỏng mịn màng nơi vòng eo gợi cảm, úp đầu lên hõm cổ ngọc ngã ấm áp của cậu và ngửi bằng hết những mùi hương thoảng dịu, ngất ngây lờn vờn trên lớp da ấm nóng.

Nhiệt độ nóng bỏng chà xát trên da thịt như một lời nhắc Han Wangho về hành vi đồi bại của bạn thân mình, dù sao thì cậu trai này cũng là nạn nhân thôi, như bao nhiêu người Son Siwoo từng đưa tới, nếu không phải là cậu đã bị hạ thuốc, có lẽ Han Wangho vẫn sẽ như xưa, để lại một tấm thẻ đứng tên mình rồi lẳng lặng rời đi.

Anh vẫn luôn xử lý những tình nhân được Son Siwoo gửi đến như thế.

Không biết Son Siwoo cho cái gì vào thuốc mà Park Dohyeon cứ nức nở mãi, Han Wangho không hiểu vì sao lại cảm thấy người này rất đáng thương, không đành lòng vỗ lên lưng cậu. Park Dohyeon cứ như chưa từng trưởng thành, vừa làm tình vừa khóc, thân dưới thì đâm anh không hề khoan nhượng, vậy mà thân trên lại ấm ức mãi đòi anh phải dỗ dành.

Thực ra đêm nay là lần đầu của Han Wangho, trước đây thiếu gia ăn chơi thật, nhưng thiếu gia không thích nuôi nhân tình, mấy cái tên kia đều là hàng qua tay Son Siwoo nhờ đổ vỏ, Han Wangho thấy không ảnh hưởng gì đến mình nên cũng chẳng thèm giải thích gì cho cam.

Anh cố lục lọi trí nhớ mơ hồ về mấy bộ phim người lớn từng xem cùng Park Jaehyuk, học theo diễn viên trong đó ngồi lên hông Park Dohyeon, hơi ưỡn người. Tư thế này khiến dương vật của cậu nhóc bất chợt đi vào sâu hơn, cũng chạm đến những nơi riêng tư nhất trong anh.

Nhưng Park Dohyeon không phải đứa nhỏ chỉ biết hưởng thụ, nó biết nương theo sự chỉ dẫn của Han Wangho mà nhịp nhàng đâm rút, lần nào cũng cẩn thận hỏi xem anh có đau không, có chỗ nào khó chịu không, đến bàn tay cũng biết vươn ra giúp anh dỗ dành thằng nhỏ đang cương cứng.

Park Dohyeon được Han Wangho chiều đến độ lần đầu đã được bắn trong không cần bảo hiểm, có lẽ tác dụng của thuốc cuối cùng đã tan đi, khi ánh mắt cậu dần trong trẻo lại, Han Wangho lại là người không nhịn được nữa mà nằm thở dốc trên ngực em.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, thật đấy.

Thân hình mềm mại lấp lánh sương, dìu dịu như trăng non đầu tháng, nhiệt độ mát lạnh của da thịt trần trụi đan xen trong cái nóng bỏng của dục vọng đang bùng cháy trong lòng, Park Dohyeon không biết cái nào đang chiếm thế thượng phong, ái tình hay dục vọng. Trong giây phút đầy bối rối ấy, lời thì thầm vững vàng thay cho mọi hứa hẹn vang lên, còn mang theo hơi thở nóng bỏng của bản năng chân chính, em nhắm mắt, quyết định phó mặc số phận của mình cho anh.

Con người là công cụ hoàn hảo nhất.

Hình như Son Siwoo từng nói vậy.

Nhưng không biết Han Wangho có biết điều này không , anh nghĩ thế nào về nó, mà cuối cùng vẫn không chịu biến Park Dohyeon thành công cụ cho quyền lực của mình.

Nếu cứ dứt khoát lợi dụng em, khiến Son Siwoo vì anh mà lo được lo mất đã có lẽ anh đã sớm kiểm soát được tên trai hư cuồng loạn kia rồi.

Những chuyện vốn dĩ cứ nên tàn nhẫn mà làm, thì chẳng hiểu sao lại thấy anh ấy lại do dự.

Park Dohyeon nhìn xuống bàn tay thanh thoát gọn gàng của anh đang đặt trên người mình, không nén nổi một tiếng thở dài.

Không hiểu nổi, một người như Han Wangho, sao lại ngây thơ đến thế.

4;

Han Wangho thật sự khác xa với những gì Park Dohyeon đã tưởng tượng qua lời kể của Son Siwoo.

Anh ấy thơm, mềm, ngoan ngoãn và thật sự rất hiền. Park Dohyeon cảm thấy chính em mới là người hưởng lợi của cuộc giao hoan ấy. Han Wangho lúc này đã gục đầu lên ngực em mà ngủ, hơi thở đều đặn phả ra xen lẫn mùi brandy hơi ngậy. Đến khẩu vị đồ uống cũng khác một trời một vực với Son Siwoo, chẳng hiểu vì sao lại có thể thân nhau đến thế.

Park Dohyeon tắm cho anh xong xuôi thì chậm chạp bước ra phòng khách uống nước, khẽ đóng lại cánh cửa gỗ dày, khoái cảm sau cơn ân ái vẫn sôi sục trong từng mao mạch, em mở ngăn tủ bàn cà phê, không bất ngờ với mấy bao thuốc lá được xếp gọn gàng. Son Siwoo đã chuẩn bị từ sớm cho em.

Chiếc điện thoại trên bàn trà phòng khách lại sáng lên, lúc Han Wangho vào phòng đã cố tình để điện thoại ở lại. Park Dohyeob chống cằm nhìn dòng tin nhắn sáng chói trên màn hình, không biết bản thân nên cảm thấy thế nào thì hợp lý.

[wangho có thích món quà của tao không?]

[nhớ báo cho tao nhé]

Park Dohyeon thật sự không biết Son Siwoo có yêu em như những gì anh ta vẫn luôn nói không? Nếu như yêu em thì sao lại để em ngủ với người khác?

Ha ha.

Có thể là Son Siwoo cũng yêu em, nhưng trên hết vẫn là, yêu bản thân mình nhất.

Biến số có lẽ nằm ở người đang say ngủ trong phòng kia.

Anh ấy có vẻ là người được rất nhiều người quan tâm, bởi vì ngay sau tin nhắn của Son Siwoo, là cuộc gọi của Park Jaehyuk tới.

Park Dohyeon lại rất tự nhiên bấm nhận.

- Mày đâu rồi Wangho? Tao đang đợi trên bể bơi, lên đi, tao đưa về. Thằng chó Siwoo lại chạy đâu rồi, tao đã dặn mày là đi đâu phải nói tao, lần nào cũng mắt điếc tai ngơ, định để nó lừa đến bao giờ nữa?

- Anh ấy ngủ rồi ạ.

?

- Mày là thằng nào?

- Em là Park Dohyeon.

Park Jaehyuk lập tức ngắt máy.

Ồ?

Vậy mà Park Dohyeon còn tưởng ba người này là bạn thân.

Khi Park Dohyeon trở lại phòng thì Han Wangho đã vùi mình trong gối ngủ say, cả người cuộn lại trong mộ góc giường, để lại rất nhiều chỗ cho em, đến cả chăn cũng chỉ nắm hờ một góc. Park Dohyeon nhớ khi nãy em còn đặt anh nằm ngay giữa giường, vậy mà giờ đã lăn vào tận đây, anh ấy thật sự để chừa lại một khoảng trống cho em nằm, dù biết thừa Park Dohyeon có thể ngủ ngoài sofa mà chẳng hề đau nhức.

Anh ấy quả thật, rất nghiêm túc với lời nói của mình.

5;

Trải qua một đêm điên cuồng mệt mỏi khiến cơ thể Han Wangho có chút suy nhược, anh ngủ nguyên một ngày trong phòng, khi tỉnh dậy đã thấy đến giờ cơm chiều. Park Dohyeon lại không biết đã chạy đi đâu, nhưng quanh quẩn trong không khí vẫn có hơi người còn sót lại, áo khoác của cậu vẫn được vắt vội trên lưng ghế tựa cạnh bàn.

Nhưng Han Wangho không nhìn thấy cậu ấy, lại bất ngờ cảm thấy tủi thân, anh đã nói rõ đến thế rồi, đã nghiêm túc với em như vậy, thế mà ngủ dậy một cái liền biến mất không một dấu vết, mặc kệ anh còn một mình nằm đây.

Bao nhiêu thằng diễn viên người mẫu muốn leo lên giường anh còn không được, đằng này đã qua cả đêm như vậy mà vẫn xách quần rời đi.

Anh còn chưa có liên lạc của em ấy.

- Thế mà đòi được tao thích cơ.

Han Wangho lầm bầm trong miệng, nhớ đến mấy lời hứa hẹn viển vông mà Son Siwoo đã nói với mình, khó chịu không thể nói thành lời, lại đang trong cơn ngắt ngủ, bỗng thấy mình tủi thân muốn chết, nghĩ đến chuyện người nào người nấy đều hết lòng với Son Siwoo, với bản thân, mà chẳng ai chịu yêu thương mình khiến anh bỗng nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm. Cái suy nghĩ rằng người mình thương không thương mình ấy đã đeo bám Han Wangho rất lâu rồi, từ trước khi đi du học đã xuất hiện, mặc dù tới lúc anh về thì chuyện cũng chẳng hề nguôi ngoai, tới hôm nay nữa, Park Dohyeon không hỏi ý kiến anh một câu nào mà đã rời đi khiến anh có chút tan vỡ.

Nước mắt đã trào ra khoé mắt, Han Wangho cũng không thèm lau đi, chỉ trầm mặc nghĩ về những gì đang diễn ra giữa mình và Park Dohyeon, cũng không để ý có người vừa đi vào.

- Sao anh lại khóc rồi?

Han Wangho lắc mạnh đầu, liều mạng vùi mặt vào trong chăn, Park Dohyeon thấy hành động của anh thì khẽ bật cười, thanh âm vang lên trong trẻo dịu dàng như chuông gió, bảo với anh rằng:

- Em xuống lấy cho anh chút đồ ăn, sợ anh đói. Anh Wangho đã muốn dậy chưa?

Bàn tay không hiểu vì sao lại có chút chai sần của Park Dohyeon trượt trên gò má anh, nhẹ nhàng lau đi dòng chất lỏng trong suốt còn đọng lại, Park Dohyeon không biết Han Wangho đang ngơ ngác cái gì, chỉ cảm thấy người trước mặt mình đáng yêu quá, không kiềm chế được mà cúi xuống hôn anh.

Anh ấy sinh ra trong thế giới này, vậy mà lại đơn thuần như thế.

- Vậy mà anh Siwoo dám bảo với em rằng anh Wangho khó chiều.

Han Wangho đang rúc trong chăn ấm nệm êm tủi thân muốn chết, nghe vậy thì bật cười quay lại nói:

- So với Siwoo thì đúng là khó chiều hơn nhiều.

Park Dohyeon hơi nghiêng đầu nhìn anh, bàn tay vẫn chậm rãi dọn ra từng thứ, không để tâm đến câu trả lời của Han Wangho.

Em hoàn toàn không hiểu nổi Han Wangho, tất cả những gì em biết về anh ấy đều qua lời kể của Son Siwoo và một vài người đồng nghiệp, chẳng mấy ai quan tâm tới anh khi mà số người bò lên giường anh ấy còn hiếm hơn cả số người tự nỗ lực thành công.

Vậy mà Park Dohyeon lại là một trong số ít những người thành công làm điều này. Không chỉ là ngủ với anh ấy, mà còn nhận được lời đảm bảo rằng sẽ bảo vệ em, mặc dù ngay từ đầu anh ấy đã biết em tiếp cận anh ấy vì vấn đề gì. Em cũng đã nghĩ đến chuyện bàn bạc với Son Siwoo, nhưng chắc chắn anh ta sẽ bỏ ngoài tai mà nói với em mấy thứ đại loại như, không phải xung quanh em cũng có nhiều người theo đuổi sao? Em để ở lại với cậu ta chính là đã hy sinh một số lợi ích của mình rồi, cho nên, Han Wangho cũng phải đem lại cho em một giá trị nào đó, xứng đáng với những gì em đã bỏ ra.

Phải thực dụng như vậy thì mới tồn tại được ở xã hội  này.

Park Dohyeon không phải một đứa sinh ra đã có mọi thứ đủ đầy như Han Wangho hay mấy thằng nhóc xung quanh anh. Thế giới giữa họ được ngăn cách giữa tiền và quyền, giữa bóng tối và ánh sáng. Anh sinh ra đã được hào quang bao bọc, lớn lên trong nhung lụa, cả đời không bao giờ biết phải tính đến bữa cơm, ăn bữa này lo toan bữa khác. Trong khi đó cuộc đời Park Dohyeon bắt đầu bằng chuỗi ngày bữa đói bữa no, một gia đình không mấy yên ấm và tất cả chỉ thay đổi từ cuộc gặp gỡ định mệnh với Son Siwoo. Khoảng cách rõ ràng giữa hai người chính là Han Wangho có hy sinh 20 năm cuộc đời sống phung phí hoang tàn, cũng chẳng thể trải nghiệm dù chỉ một vài tháng cuộc sống của em.

- Anh Siwoo lúc nào cũng dặn em đủ thứ, chỉ quên chuyện quan trọng nhất là không được ép buộc em, lại chẳng làm.

Cho nên cũng giống như Son Siwoo ấy, Park Dohyeon hoàn toàn không có tư cách nói, mình chân thành với anh. 

- Son Siwoo bảo gì với em cơ?

- Anh ấy bảo em là, từ bỏ anh ấy, cái gì em cũng có được. Không từ bỏ anh ấy, cái gì cũng không còn.

Han Wangho lại cảm thấy, trong ba người họ, có lẽ chẳng có ai thật sự trong sạch. Nhưng vô tội nhất vẫn là Park Dohyeon, cậu nhóc ấy thật sự chưa làm gì sai, hoàn toàn không đáng phải chịu tình cảnh này, thế nhưng có tiếc mấy thì chuyện cũng đã rồi.

- Cũng đúng thôi. Son Siwoo là người như nào, đâu phải em không biết.

Đâu phải cả hai người họ không biết, Son Siwoo là kẻ có thể vì niềm vui mà bất chấp đến thế nào.

Nhưng có lẽ Han Wangho vẫn may mắn hơn Park Dohyeon rất nhiều, anh chưa một lần nào chủ động lao vào vòng tay của tên khốn vô tâm ấy, vả lại, cũng luôn có một Park Jaehyuk ngày ngày nhắc nhở anh rằng, nếu không muốn cuộc đời huy hoàng của mình trở thành địa ngục, thì tuyệt đối không được dính dáng tình cảm với Son Siwoo.

Không phải tự nhiên mà cậu ta đâm đầu vào làng giải trí.

- Nhưng em không biết anh Wangho là người như thế nào.

Han Wangho là người như thế nào ấy hả?

Với tình cảnh bây giờ, Han Wangho khó lòng nào mà mở miệng nói rằng, mình và Son Siwoo là cùng một loại.

Rõ ràng là không phải.

Mặc dù những đặc điểm về di truyền tinh thần, những khuôn mẫu trí tuệ, phẩm hạnh và năng lực của bọn họ đều cho ra một kết quả tương đồng, được khuếch đại bởi môi trường và xã hội, thì hai người vẫn là hai cá thể hoàn toàn khác biệt nhau. Những biểu hiện tương đồng đó không cho thấy sự tương quan trong nhận thức cũng như hành động của cả hai, cho nên về cơ bản, Han Wangho không thể lấy Son Siwoo ra để làm ví dụ cho tính cách của mình.

Nhưng anh cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ bản thân là người như thế nào.

Sống thì cứ sống thôi, đến mạng sống còn mong manh thì tính mãi làm gì, nếu cứ quan tâm mãi mình là người thế nào rồi đi giải thích với người ta thì mệt mỏi lắm.

- Anh không biết nên trả lời Dohyeon thế nào đâu.

- Không sao đâu, để em bên anh rồi thời gian sẽ trả lời thôi.

Han Wangho nhún vai, tỏ vẻ không liên quan, cũng không thèm hỏi ngược lại Park Dohyeon là người thế nào. Anh thấy mình không cần phải quan tâm, dù sao, là một kẻ nắm chuôi dao, điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với anh cũng chỉ là bị đá.

- Đi thôi, anh đưa em đi gặp Jihoon.

Đúng là hào phóng thật, Park Dohyeon ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ cùng anh rời đi. Đồng hồ đã chỉ đến kim số 8.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store