Allnoo Fanboy Lai Thanh Ban Trai Cua Toi
Chúng tôi chọn một quán có cái tên khá kêu: “Lẩu Cay & Cười”, nằm trong một con hẻm nhỏ gần trung tâm. Không gian ấm cúng, tường gạch nâu đỏ, đèn vàng dịu, bàn ghế gỗ kiểu cổ điển.“Tôi đặt combo 7 người rồi. Có cả tokbokki, chả cá, gà rán, thịt bò Mỹ.” Jungwon hớn hở, chìa phiếu đặt trước ra.“Trời, cậu chuẩn bị kỹ dữ.” Tôi bật cười.Jake kéo ghế cho tôi ngồi cạnh, còn Ni-ki thì... lén lút đổi chỗ để ngồi bên còn lại.Sunghoon cẩn thận gắp thịt bò bỏ vào nồi, còn Heeseung thì cứ đứng canh cho nước lẩu sôi đúng “giờ vàng” rồi mới thả topping.“Tôi tưởng các cậu là fan tôi, không ngờ còn là chuyên gia ăn uống nữa.” Tôi đùa.Jay nháy mắt: “Fan cậu mà, tất nhiên phải biết cả khẩu vị cậu nữa.”Tôi nhìn mà cảm giác cả người nổi hết da gà---Sau khi lẩu cạn sạch, cả bọn lết ra khỏi quán trong trạng thái béo tròn và ngập nước soda. Jungwon kéo tay tôi, bảo:
“Đi qua bên khu trò chơi đi, hóa đơn ăn lẩu sẽ được giảm giá đấy!”Và thế là, chưa đầy 15 phút sau, tôi thấy mình đứng giữa khu trò chơi rực rỡ ánh đèn, tay cầm súng laser, bên cạnh là sáu gương mặt phấn khích như trẻ con lần đầu được chơi.Jake kéo tôi đi đua xe.Jay bắt tôi thử bắn thây ma.Ni-ki nằng nặc bắt gắp thú bông cho bằng được con gấu hồng.Sunghoon thì thách tôi chơi bóng rổ 1vs1.Và rồi đến lúc... bắn cung.Tôi chưa từng thử, và đúng như dự đoán: thua“Mũi tên của cậu bay vào cả… tường bên cạnh.” Jay cười không thở nổi.“Ít ra tôi cũng nhắm đúng hướng.” Tôi bĩu môi.Sunghoon nhướn mày: “Cậu nên cảm ơn vì cung không phải là môn thi đấu quốc tế, nếu không thì danh hiệu quán quân của cậu…”“Ê, cưng shut up liền cho anh .”---Tầm 9h30 tối, Jungwon vỗ tay một cái:
“Giờ về nhà tôi nha? Ở lại luôn một đêm đi. Có máy chiếu, có đồ ăn, có giường nệm… à không, nệm sàn.”“Tôi đồng ý.” Heeseung giơ tay đầu tiên.“Vậy thì đi.” Tôi mỉm cười, và cả nhóm lại kéo nhau đến một cuộc hành trình mới.---Nhà Jungwon nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Căn nhà kiểu Hàn truyền thống, có sân nhỏ, cửa gỗ và mùi thơm thoang thoảng từ hàng hoa nhài trồng dọc hiên.Phòng khách biến thành trại tạm của bảy đứa.Chăn gối trải kín sàn.
Bếp sáng đèn, cả đám chia nhau nấu ăn.Jay và tôi phụ trách làm mì trộn cay.Jake chiên chả cá.Ni-ki lăng xăng bày đĩa.Jungwon bật máy chiếu sẵn.
Heeseung và Sunghoon… bật nhạc rồi vừa nấu vừa nhảy, làm tôi mém sặc nước vì cười.Chúng tôi ăn tối lần hai. Cười nhiều đến mức no hơn cả mì.---10h30 tối – cả bọn nằm dài xem phim hoạt hình.Tôi ở giữa.Hai bên là Ni-ki và Sunghoon.Jake gối đầu lên đùi tôi.
Jungwon nằm gác chân qua người Jay.
Heeseung… thì cuộn chăn ngủ từ bao giờ.Phim chiếu lặng lẽ. Tôi cảm nhận hơi thở đều đều, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm, cái chạm tay như vô tình của ai đó.Có gì đó… rất ấm.---Khi buổi đêm đếnCả bọn chui vào phòng Jungwon ngủ. Một chiếc nệm lớn trải sàn, chia nhau nằm.Tôi vẫn nằm giữa. Sunghoon lại lẻn nằm kế bên.“Cậu ngủ ngoan vào.” Tôi cảnh cáo.Sunghoon nhắm mắt, gối đầu lên tay, miệng khẽ cười: “Ai biết được.”Và đúng như tôi lo sợ, giữa đêm…Tôi tỉnh dậy vì Sunghoon ôm chặt tôi từ phía sau.Cánh tay dài vắt qua eo, cằm cậu ta tì lên vai tôi, hơi thở ấm nóng làm tôi tê dại.Tôi chưa kịp đẩy ra thì…“BỘP!!” Tôi bị đạp văng khỏi nệm.“Bằng chíu… bằng chíu… ngươi không thoát được khỏi ta đâu…” Giọng Heeseung lẩm bẩm trong mơ, chu môi khò khò như con mèo con.Tôi nằm sấp dưới sàn, chăn rớt ra, lạnh run. Tôi ngước nhìn lên… sáu đứa vẫn ngủ yên như chưa từng gây ra án mạng.“…Tôi là quán quân game chứ đâu phải nạn nhân đêm ngủ…” – Tôi thầm thì
“Đi qua bên khu trò chơi đi, hóa đơn ăn lẩu sẽ được giảm giá đấy!”Và thế là, chưa đầy 15 phút sau, tôi thấy mình đứng giữa khu trò chơi rực rỡ ánh đèn, tay cầm súng laser, bên cạnh là sáu gương mặt phấn khích như trẻ con lần đầu được chơi.Jake kéo tôi đi đua xe.Jay bắt tôi thử bắn thây ma.Ni-ki nằng nặc bắt gắp thú bông cho bằng được con gấu hồng.Sunghoon thì thách tôi chơi bóng rổ 1vs1.Và rồi đến lúc... bắn cung.Tôi chưa từng thử, và đúng như dự đoán: thua“Mũi tên của cậu bay vào cả… tường bên cạnh.” Jay cười không thở nổi.“Ít ra tôi cũng nhắm đúng hướng.” Tôi bĩu môi.Sunghoon nhướn mày: “Cậu nên cảm ơn vì cung không phải là môn thi đấu quốc tế, nếu không thì danh hiệu quán quân của cậu…”“Ê, cưng shut up liền cho anh .”---Tầm 9h30 tối, Jungwon vỗ tay một cái:
“Giờ về nhà tôi nha? Ở lại luôn một đêm đi. Có máy chiếu, có đồ ăn, có giường nệm… à không, nệm sàn.”“Tôi đồng ý.” Heeseung giơ tay đầu tiên.“Vậy thì đi.” Tôi mỉm cười, và cả nhóm lại kéo nhau đến một cuộc hành trình mới.---Nhà Jungwon nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Căn nhà kiểu Hàn truyền thống, có sân nhỏ, cửa gỗ và mùi thơm thoang thoảng từ hàng hoa nhài trồng dọc hiên.Phòng khách biến thành trại tạm của bảy đứa.Chăn gối trải kín sàn.
Bếp sáng đèn, cả đám chia nhau nấu ăn.Jay và tôi phụ trách làm mì trộn cay.Jake chiên chả cá.Ni-ki lăng xăng bày đĩa.Jungwon bật máy chiếu sẵn.
Heeseung và Sunghoon… bật nhạc rồi vừa nấu vừa nhảy, làm tôi mém sặc nước vì cười.Chúng tôi ăn tối lần hai. Cười nhiều đến mức no hơn cả mì.---10h30 tối – cả bọn nằm dài xem phim hoạt hình.Tôi ở giữa.Hai bên là Ni-ki và Sunghoon.Jake gối đầu lên đùi tôi.
Jungwon nằm gác chân qua người Jay.
Heeseung… thì cuộn chăn ngủ từ bao giờ.Phim chiếu lặng lẽ. Tôi cảm nhận hơi thở đều đều, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm, cái chạm tay như vô tình của ai đó.Có gì đó… rất ấm.---Khi buổi đêm đếnCả bọn chui vào phòng Jungwon ngủ. Một chiếc nệm lớn trải sàn, chia nhau nằm.Tôi vẫn nằm giữa. Sunghoon lại lẻn nằm kế bên.“Cậu ngủ ngoan vào.” Tôi cảnh cáo.Sunghoon nhắm mắt, gối đầu lên tay, miệng khẽ cười: “Ai biết được.”Và đúng như tôi lo sợ, giữa đêm…Tôi tỉnh dậy vì Sunghoon ôm chặt tôi từ phía sau.Cánh tay dài vắt qua eo, cằm cậu ta tì lên vai tôi, hơi thở ấm nóng làm tôi tê dại.Tôi chưa kịp đẩy ra thì…“BỘP!!” Tôi bị đạp văng khỏi nệm.“Bằng chíu… bằng chíu… ngươi không thoát được khỏi ta đâu…” Giọng Heeseung lẩm bẩm trong mơ, chu môi khò khò như con mèo con.Tôi nằm sấp dưới sàn, chăn rớt ra, lạnh run. Tôi ngước nhìn lên… sáu đứa vẫn ngủ yên như chưa từng gây ra án mạng.“…Tôi là quán quân game chứ đâu phải nạn nhân đêm ngủ…” – Tôi thầm thì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store