#69. Thầy ơi, em yêu anh! (Hưng Nông - Part cuối)
Kết quả hôm sau Lập Nông đi học, biết tin Hoàmg Mai chính là người tung video và chế nhạo cậu, đã bị đuổi học. Nhưng làm cậu ngạc nhiên hơn cả là cảnh các bạn học khóc lóc sụt sịt.
"Mọi người so vậy?" Lập Nông hỏi Thừa Thừa.
"Còn làm sao? Thầy Trương của cậu xin nghỉ rồi.
"Thầy ấy xin nghỉ luôn rồi à?" Cậu còn tưởng một thời gian nữa thầy mới nghỉ, ai ngờ nghỉ luôn đâu.
"Cậu đã biết?"
"À...uhm..."
"Không phải dấu tớ, cậu và thầy Trương hẹn hò đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Cậu vừa nói đó thôi. Cậu giỏi đó nhé, tán được cả thầy Trương"
"Ai bảo, là thầy ấy tỏ tình với tớ"
"Ra vậy..." Thừa Thừa nhìn Lập Nông, sao người này ngốc như vậy a, may mà yêu được thầy Trương, không thì bị ai đấy lừa đi mất thì sao, cậu thật sự là như người mẹ lo cho con mình vậy đó.
"Nghe nói thầy ấy muốn kiếm nhiều tiền cưới vợ đó nha, cậu hẳn hạnh phúc lắm nhỉ" Thừa Thừa không ngừng trêu trọc.
"Ai thèm cưới thầy ấy" Lập Nông bỏ mặt bĩu môi nói.
"Thật không?" Nghệ Hưng không biết từ lúc nào xuất hiện, làm Lập Nông giật mình.
"Cậu ấy bảo không muốn lấy thầy kìa" Thừa Thừa bỏ lại câu nói rồi bỏ lại hai người tâm sự, cậu phải đi tìm bảo bối nhà cậu mới được.
"Em vừa nói cái gì, nhắc lại anh xem"
"Làm gì có gì đâu, thầy tìm em có chuyện gì sao ạ?" Lập Nông giả ngu nói.
"Không cần làm mặt ngốc đó với anh, anh đến thông báo với em là anh sẽ về công ty của bố làm, kiếm tiền cưới vợ, em phải ngoan ngoãn học hành nhớ chưa?"
"Vâng"
"Không được léng phéng với ai đâu đấy, anh mà biết là em đừng trách"
"Em đi với ai anh biết được à" Lập Nông nhỏ giọng nói.
"Tưởng anh không biết ý, anh sẽ kiểm tra thường xuyên, em vào lớp đi, còn bạn học Hoàng Mai kia, em không phải lo, anh lo hết rồi" Nghệ Hưng chạm nhẹ lên mặt cậu, muốn cúi xuống hôn lắm, nhưng đây là trường học, anh phải nhịn.
"Sau này anh sẽ đòi lại gấp 10 lần nhữnh gì phải chịu đựng, hừ" Nghệ Hưng cố kìm nén.
"Sao cơ ạ?"
"Không, em vào lớp đi, tạm biệt"
Thế là mỗi người một nơi, anh thì bận bịu với giấy tờ ở công ty, cậu thì bạn học hành thi cử, nhưng đều đặn mỗi ngày anh đều nhắn tin gọi điện, bọn họ mỗi tuần đều hẹn gặp nhau một lần, nhưng Nghệ Hưng vẫn chưa dám tiến tới, hai người chỉ hôn môi.
Bố mẹ hai bên cũng đã biết chuyện, bọn họ thỉnh thoảng còn đi đánh lẻ với nhau, nói chung là vui vẻ lắm. Cả hai gia đình bây giờ chỉ còn chờ đến ngày cậu ra trường, là sẽ làm lễ cưới.
"Nông Nông, anh sẽ không để em phải khổ đâu, với cương vị là thầy giáo cũ của em, anh đảm bảo" Một ngày nào đó đẹp trời, Nghệ Hưng và Lập Nông cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ, anh khẽ thì thầm vào tai cậu như vậy.
Lập Nông vui vẻ mỉm cười, cậu rất hạnh lhusc, hai người chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi.
"Thầy à, em yêu anh" Lập Nông cũng sẽ thì thầm lại như vậy, sau đó đỏ mặt quay đi, khung cảnh ahi người đứng đó thật đẹp và hạnh phúc biết bao nhiêu.
End #69
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store