ZingTruyen.Store

Allnegav Darling




.

hôm sau, hôm sau nữa, cứ vậy một tuần kể từ sinh nhật của thành an, em không còn nhìn thấy đức duy đến lớp, như thể cậu ấy đã bốc hơi đi đâu mất.

buồn bã rũ mắt nhìn chiếc ghế trống lạnh lẽo bên cạnh mình, em bắt đầu thấy sợ hãi và lo lắng, có gì đó cứ bồn chồn thấp thỏm trong người làm em khó chịu.

điện thoại em vẫn im lìm, những tin nhắn và những cuộc gọi mãi không hồi âm, mất kiên nhẫn, an quyết định kết thúc tiết học sẽ đến phòng giáo viên gặp trực tiếp cô chủ nhiệm.

"ba mẹ đức duy yêu cầu giữ kín thông tin, nhưng vì cô biết em và đức duy là bạn thân nên cô sẽ nói cho riêng mình em thôi nhé thành an."

"duy bị tai nạn khá nặng, tiên lượng xấu nên gia đình đã đưa em ấy sang nước ngoài chữa trị, cũng rút học bạ khỏi trường mình rồi."

"cậu ấy bị tai nạn? có...có phải thứ bảy tuần trước không cô?"

"hình như...đúng là thứ bảy."

cô giáo đảo mắt một lượt, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"trời ơi!"

giọng thành an như lạc đi, và bàn tay cũng bắt đầu run rẩy, đôi tai dường như chẳng muốn tin vào những gì cô vừa nói, rồi chân em mềm oặt, vô lực, thân thể chao đảo như sắp sửa đổ xuống bất kì lúc nào.

hoàng đức duy, cậu bạn thân nhất của em, hoá ra duy không phải không đến chỗ hẹn, mà là không thể đến được nữa.

"thế...tình trạng...duy thế nào ạ?"

"lần trước cô hỏi thăm, mẹ duy bảo vẫn hôn mê sâu do vùng đầu tổn thương rất nặng, có thể tỉnh lại và mất trí nhớ, hoặc cũng có thể...trở thành người thực vật suốt đời."

cả cô chủ nhiệm cũng không kìm được đau buồn trên gương mặt, chỉ lặng lẽ vỗ vai động viên thành an.

em trở về nhà như kẻ không hồn, trốn trong phòng mà khóc thút thít như đứa trẻ, em giận bản thân mình vì khi đó đã trách nhầm đức duy, em ước giá mà mình có thể chạy đến nơi cậu đang nằm chữa trị, nhìn cậu một chút thôi cũng được, bằng tất cả những gì mà em có, thành an nguyện cầu cho cậu bạn thân duy nhất của mình có thể sớm ngày bình phục.

cuộc đời em, đã đủ mất mát rồi, xin đừng mang đức duy đi.

gặp lại nhau sau mười năm dài đằng đẵng, bên cạnh nhau vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, nhưng đó lại là quãng thời gian em cởi mở lòng mình và thực sự vui vẻ, có lẽ từ giờ trở đi không ai có thể đem lại cảm giác thoải mái khi được là chính em như thế nữa.

như cách mà đức duy đã dịu dàng đến bên em,

không gặp lại nhau nữa cũng được, nhưng xin cậu, nhất định phải sống tiếp...

em đau xót thay đức duy bao nhiêu, lại tự trách mình bấy nhiêu.

căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật tiền trầm cảm trong em vẫn còn đó chưa từng biến mất,

chỉ là mỗi ngày trôi qua, lớn thêm một chút, em bắt đầu giỏi hơn trong việc che giấu đi nó, tới mức minh hiếu tưởng chừng em đã hoàn toàn khỏi bệnh.

những suy nghĩ tiêu cực kéo dài làm em dần thấy không ổn, thành an đêm nào cũng mất ngủ, em bắt đầu nghĩ đến giá trị của bản thân mình đối với cuộc đời này.

rốt cuộc thì sự hiện diện của em có ý nghĩa gì?

hay đúng hơn, em đang sống vì điều gì?

thân thể dị biệt, quá khứ không tốt, tương lai cũng mờ mịt, thành an biết rõ em đang chết dần chết mòn từ sâu bên trong...


tối đó, minh hiếu như thường lệ sang phòng ngủ của thành an kiểm tra, phát hiện em đang co giật dưới sàn, mặt cắt không còn giọt máu, nền nhà vươn vãi đầy những viên thuốc trắng tinh.

"an, em làm sao vậy?"

anh liếc nhìn vỏ nhãn thuốc liền biết ngay đó là thuốc an thần, có lẽ em đã nốc quá nhiều nên mới bị sốc thuốc như hiện tại.

"mẹ kiếp, em điên rồi hả an?"

sốc thuốc an thần quá liều là tình trạng y tế khẩn cấp, minh hiếu không dám lơ là mà bế em ngay ra xe, đồng thời hét gọi đăng dương, anh không thể vừa lái xe vừa theo dõi tình trạng của em được, vì thành an có thể ngưng tim ngưng thở bất kì lúc nào.

ngài chủ tịch và mẹ đăng dương đang đi công tác ngoài hà nội đến cuối tháng mới về, quản gia và giúp việc trong nhà cũng đã tan làm từ sớm, chỉ còn lại 3 người họ,
đăng dương nửa đêm bị dựng dậy cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thành an đang bất tỉnh cùng gương mặt xám ngoét của minh hiếu hắn cũng biết sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng, trước mắt phải phối hợp với anh trai đưa thằng em út phiền toái này đến bệnh viện đã.

mày tỉnh đi, rồi tao hỏi tội mày, cái thằng ngu này!

ai làm gì mày mà mày muốn chết?

đăng dương tự thấy dạo gần đây tâm trạng thành an không tốt, không hiểu sao cũng rũ lòng thương mà ít quậy em hẳn, trong bụng mắng nhiếc em hết lời, nhưng hành động lại hoàn toàn đối ngược, đem đầu em nhẹ nhàng đặt trên đùi mình, cơ thể thành an vẫn đang co giật liên tục, hắn sợ em cắn phải lưỡi liền luồn hai ngón tay vào miệng em, hai chiếc răng thỏ bình thường trông cũng có chút đáng yêu mà giờ cắn hắn đau phết, đăng dương hơi nhíu lông mày vì bị cắn đau, nếu không phải em đang mất nhận thức hắn đã sớm vả vô hai cái gò má bánh bao của em cho hả dạ rồi.

người gì đâu vừa ngu ngốc vừa trông đáng ghét thế nhỉ? nửa đêm còn báo hai thằng anh trai lo sốt vó thế này.

cơn co giật qua đi, ngón tay đăng dương cũng được thả ra, nhưng hắn bắt đầu phát hiện người em dần tím tái, cúi đầu áp sát tai xuống lồng ngực thành an kiểm tra, hắn lập tức trợn mắt hoảng hốt đá vào ghế lái của minh hiếu mấy cái.

"nó...nó không thở nữa rồi, làm sao đây?"

lần đầu tiên trong đời trần đăng dương cảm thấy sợ đến thế, không lẽ thằng chó con này sẽ chết thật à?

gì thế? hắn biết không phải hắn đang lo lắng cho thành an đâu, mà là vì...

hắn còn chưa có cho phép nó chết, không được chết!

ai cho mà chết hả?

"còn 10 phút nữa mới tới bệnh viện, mày biết cpr không? giúp an ép tim 30 lần, thổi ngạt 2 lần."

"cpr là cái quái gì ai biết trời?"

"là hô hấp nhân tạo!"

minh hiếu bắt đầu mất kiểm soát mà lớn giọng hét lên, liên tục nhìn cả hai qua gương chiếu hậu, học tới lớp 12 mà kĩ năng cpr cũng không biết, anh đã phải kiềm chế lắm mới không chửi gã em trai này của mình là đồ óc lợn đấy.

đăng dương nghe minh hiếu nói xong trong đầu lập tức liên tưởng tới cảnh hay xuất hiện trong mấy bộ phim tình cảm, muốn hô hấp nhân tạo là phải chạm môi đối phương, bảo hắn làm chuyện đó với thằng em trai đáng ghét này ư? nó là ai mà hắn phải hi sinh nụ hôn của mình chứ?

"đéo biết, tao sẽ không hôn nó đâu. anh đi mà làm!"

minh hiếu thề rằng, nếu anh có thể phân thân vừa lái xe vừa cấp cứu giúp an thì không đời nào anh để đăng dương được chạm vào em nhỏ của anh đâu. chẳng qua tình thế cấp bách, anh không còn lựa chọn nào khác.

"không phải hôn mà là hà hơi thổi ngạt, mau làm đi, mày muốn em ấy chết à?"

minh hiếu tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, nhìn thành an trong lòng mình mỗi giây trôi qua gương mặt càng tái đi một tầng buộc đăng dương phải đấu tranh tâm lí một cách dữ dội, sau cùng hết cách phải nghe theo sự hướng dẫn của anh trai, đặt em nằm lên ghế rồi bắt đầu ép tim.

sau 30 lần ép nhanh, hắn bịt mũi em rồi hít một hơi, áp môi mình vào môi em thổi khí vào liên tục thêm 2 lần, tuy động tác không chuyên nghiệp mấy nhưng một lúc sau nhịp tim thành an đã ổn định trở lại, cuối cùng minh hiếu cũng mang được em đến bệnh viện kịp thời.

an được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu nên đăng dương và minh hiếu chỉ có thể đợi bên ngoài, lúc này, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

trong khi minh hiếu vẫn còn cau mày tỏ vẻ bực dọc xen lẫn lo lắng, đăng dương có phần thất thần ngồi trên ghế chờ, lòng vẫn lăn tăn về "nụ hôn" bất đắc dĩ ban nãy với thành an, tay còn bất giác tự đưa lên sờ vào môi chính mình.

cảm giác, lạ quá...

môi thằng nhóc đó mềm thật, lại còn âm ấm...

ban nãy mình và nó, chạm môi bao nhiêu lần nhỉ?

một tiếng "bụp" vang lên ngay bên cạnh mới khiến hắn hoàn hồn.

"bị gì thế?"

đăng dương khó hiểu hết nhìn minh hiếu rồi lại nhìn đến nắm tay vừa đấm mạnh vào tường kia, mu bàn tay anh đỏ ửng, hắn còn chưa kịp hiểu gã anh trai của mình đang nổi điên chuyện gì thì anh đã quay lưng đi vội vào wc gần đó.

minh hiếu xốc nước lên rửa mặt để bản thân tỉnh tảo hơn, anh vuốt ngược mái tóc ướt nước của mình ra sau, chống hai tay nhìn chằm chằm vào vẻ đáng sợ phản chiếu trong gương.

đang yên đang lành thành an lại muốn tự tử, chắc chắn lí do chỉ có thể là hoàng đức duy.

"thằng nhãi đó quan trọng với em đến vậy hả an? việc nó biến mất làm em muốn chết đến thế ư?"

minh hiếu bị cơn giận lấn át lí trí, tay anh siết chặt, lại đấm lên bệ rửa tay thêm vài cái như một cách phát tiết trong yên lặng.

anh cho rằng an đã yêu duy nên mới làm đến mức này, nhưng anh không biết chuyện lần này cũng chỉ là giọt nước tràn li, bởi em đã từng nghĩ đến chuyện ấy không biết bao nhiêu lần mà chưa đủ can đảm thực hiện.

"lẽ ra hôm đó nên xử lí triệt để nó mới phải."

minh hiếu nghiến răng nghiến lợi, qua một lúc sau khi bình tĩnh hơn anh mới quay trở lại túc trực ngay trước cửa phòng cấp cứu.

"mày book xe về trước đi, để anh ở đây chăm an."

"mai có phải đi học đâu, tao cứ ở lại đấy."

"kể cũng lạ, lần đầu tiên thấy mày lo lắng cho em ấy nhỉ?"

minh hiếu khoanh tay rũ mắt nhìn cậu em trai ngỗ ngược, giọng điệu pha chút khinh khỉnh.

bình thường hắn toàn bắt nạt em còn gì, nay lại muốn ngồi lì ở đây không chịu về bảo anh làm sao không thắc mắc.

"ai nói tao lo cho nó? tao chỉ...tao là đợi nó tỉnh để tẩn nó một trận cái tội ngu ngục báo đời báo hại người khác nửa đêm thôi."

minh hiếu chỉ thắc mắc có một câu mà đăng dương đã nhảy dựng lên như con chó bị giẫm phải đuôi, anh cũng lười phản bác, mặc kệ hắn mà thi thoảng nhoài người nhìn vào trong phòng cấp cứu qua khe cửa kính nhỏ.

"ừm, về hay ở tuỳ mày."

sau gần 1 tiếng cấp cứu, thành an cũng được đưa ra phòng vip để chăm sóc, minh hiếu nhìn gương mặt nhợt nhạt đang say giấc thở đều của em, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt, bây giờ khi thấy em đã không việc gì anh mới có thể thở phào một hơi rũ xuống căng thẳng.

"em làm anh lo chết khiếp, an ạ..."

"dương."

"dạo này tao không có làm gì nó à, đừng nhìn tao như vậy, tao còn không hiểu sao nó lại muốn chết đây."

đăng dương thấy anh trai nhìn tới chỗ mình thì buộc miệng lên tiếng, nhưng anh thừa biết lí do là gì, chỉ định gọi hắn căn dặn chút chuyện.

"đừng để ba biết chuyện này."

hắn cảm thấy minh hiếu dường như biết gì đó, đầu vừa định gật lại đổi thành một cái hất hàm.

"anh biết gì đúng không? anh không nói thì tao kể ba nghe hết."

đầu lông mày minh hiếu cau lại, đăng dương là một kẻ đầu óc đơn thuần nhưng đôi lúc cũng khá khó đoán, nay không hiểu vì sao đột nhiên lại để tâm chuyện của an như vậy nữa.
anh đành phải vờ vịt một lí do cho qua chuyện,

mà thật ra cũng chẳng phải vờ vịt, mà vốn dĩ đó là sự thật.

"an bị rối loạn thần kinh thực vật từ trước khi được đón về.

"rối loạn gì cơ?"

"hiểu đơn giản thì là một dạng trầm cảm. thế nên ba mới bảo mày học nhiều vào."

"đừng có tỏ vẻ như cái gì cũng biết rồi dạy đời tao!"

đăng dương tính tình vốn ngông cuồng nên rất ghét bị người khác lên giọng, nói chuyện không quá ba câu với gã anh trai này là hắn lại muốn nổi điên, sau khi thấy thằng nhóc phiền phức trên giường đã không việc gì thì liền bắt xe về nhà.

dọc đường về, hắn không ngăn được tò mò lên mạng tìm hiểu về căn bệnh với tên gọi kì lạ ban nãy, có vẻ thành an đã chịu đựng nó trong thời gian dài, bình thường hắn hiếm khi nào thấy em vui cười hay có chuyện gì làm em thích thú ra mặt, đa phần thì...từ lúc sống chung nhà đến giờ toàn bị hắn bắt nạt đến phát khóc cũng chưa từng dám phản kháng.

lẽ nào do mình làm nó bệnh nặng thêm?

đăng dương lắc đầu thật mạnh như muốn đá bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bệnh gì thì cũng mặt xác nó thôi, đéo liên quan tới hắn.


hắn là không muốn thừa nhận, bản thân mình trong vô thức đang bắt đầu để tâm đến thành an...




.











yeu nhau le di troi oi met lam roi =))))))))) nay high ke hán iu nha mí ní, có mood ra chap liền

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store