ZingTruyen.Store

Allnegav Darling





.

tim an như nổi bão, nhịp đập dồn dập đến mức em không biết là vì xấu hổ hay vì hụt hẫng, nụ hôn chóng vánh vừa rồi cứ như ngọn lửa bùng lên, rồi đột ngột tắt ngấm khiến em rơi thẳng vào một hố sâu tăm tối.

em chẳng thể hiểu...nếu đã hôn em như thế, vì sao gã còn đủ tỉnh táo để dứt ra?

nếu đã gọi em là "vợ", vì sao lại hành xử như thể em là một thứ gì đó gã phải kiêng dè khi chạm tới?

trong đầu, những mảnh ký ức vẫn rạn vỡ, thành an không nhớ nổi quá khứ, không nhớ nổi trước kia mình từng là ai, yêu ai, sống thế nào.

chỉ có cái tên ấy...hiếu...

liệu gã có đang giấu em điều gì đó?

phải chăng, trước đây gã chưa từng yêu em.
hoặc cũng có thể, việc em sống cạnh gã bây giờ chỉ là một sự sắp đặt lạnh lùng nào đó của gia tộc, của hôn nhân ràng buộc trên giấy tờ.

ý nghĩ ấy làm an buồn bực đến mức nghẹn ngào.

em cứ ngồi lì như vậy hàng giờ liền, trên giường, chỉ để đợi đinh minh hiếu bước ra khỏi phòng tắm rồi cắn môi cất giọng, cố giữ cho cổ họng mình không run lên.

"anh biết không...em không nhớ gì cả, giờ em cũng chỉ có anh, nhưng năm lần bảy lượt, anh lại cứ đẩy em ra xa."

trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt, một đôi mắt đỏ hoe nhìn xoáy vào gã như thiêu đốt mọi tường thành kiên cố nhất trong tâm khảm.

"hiếu...nói em biết đi, anh rốt cuộc...có yêu em không?"

"..."

gã hít một hơi sâu, nhưng tận rất lâu sau đó cũng chưa trả lời.

thành an giận dỗi quay mặt đi, môi mím chặt, hơi thở phập phồng như sóng gió dồn dập trong lồng ngực.

em không thèm nhìn gã nữa...

đó không phải giận hờn trẻ con, mà là một nỗi uất nghẹn kì lạ, tựa thứ gì kẹt lại ngay cổ họng mà không cách gì nhổ ra được.

em đã mất trí nhớ, nhưng trí thông minh và bản năng nhạy bén thì chưa bao giờ biến mất.
em nhận ra ánh mắt của gã, cái cách đồng tử gã co lại mỗi khi em cố tình chạm vào da thịt.
nó không hề giống một người chồng lạnh nhạt.

mà là...ánh mắt của kẻ tràn ngập khao khát, lại tự trói mình bằng thứ xiềng xích vô hình.

an run run cất giọng, lần này không còn nũng nịu nữa, mà đanh lại, mang theo sự sắc bén.

"rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái gì?"

gã vẫn bảo toàn im lặng, vài giọt nước đọng lăn từ ngọn tóc rơi trên sóng mũi, nhưng gã chẳng buồn để tâm.

"anh bảo em là vợ anh, nhưng từng cái chạm đều sợ hãi, anh đang giấu em một điều gì đó. hiếu, em mất trí chứ không ngu ngốc đâu, em nhìn thấy hết trong mắt anh..."

đáy mắt ngoan ngoãn thường ngày của cậu nhóc ánh rực lên, sáng quắc trong phòng ngủ u ám, như muốn lột trần từng lớp mặt nạ trên gương mặt gã đàn ông đối diện.

"anh muốn em, nhưng vì sao cứ phải kiềm nén? là vì anh chưa từng yêu em, hay là vì...lý do nào khác mà anh không dám thừa nhận?"

không khí căn phòng như đông cứng lại.

rồi an chốt hạ bằng một câu chẳng khác gì công kích trực diện vào niềm kiêu hãnh của đinh minh hiếu.

"anh thật hèn nhát, hiếu..."

em quay ngoắt đi, mang theo cái gối bọc lụa mềm mại rồi bỏ ra phòng khách.

"an..."

lúc này sau lưng mới vang lên tiếng gọi khẽ, an khựng lại trong thoáng chốc, nhưng em không quay đầu.

bàn chân trần chạm lạnh sàn gạch, vẫn cứng rắn bước đi như muốn cho gã biết, lần này em không cần dỗ dành hay an ủi.  

thứ em cần là sự thật.

đinh minh hiếu mím môi, hầu kết trượt lên xuống, trong ngực cuộn trào thứ cảm xúc khó gọi tên.
gã đã vốn quen làm chủ mọi thứ, nhưng lúc này, một đứa nhóc vừa mất trí nhớ lại khiến gã rơi vào thế bị động.

bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

và dù cho trong lòng như có ngàn mũi kim châm, gã trai vẫn không bước tới kéo em lại, gã chỉ đứng yên trong làn hơi nước còn vương, hai bàn tay siết chặt, nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong bóng tối.

một tiếng thở dài bật ra, trĩu nặng.
gã có thể dễ dàng bắt ép, chỉ cần vài bước chân, vài lời lạnh lùng là đủ để an ngoan ngoãn quay lại giường, ấy vậy nhưng gã không làm thế.

không phải vì hết hứng thú hay mặc xác em, mà vì sự lặng lẽ kia khiến ngực gã nhói lên theo cách chưa từng có.

"mẹ kiếp!"

một tiếng chửi thề bật khỏi miệng,
là khi gã nhận sự ra im lặng của an, thậm chí còn khó chịu hơn ngàn lần nước mắt hay giận hờn.

khuya đó, gã hút liền mấy bao thuốc, khói thuốc trắng vơ vẩn phủ khắp căn phòng ngủ tối đèn.

ngửa cổ nhả thêm một đợt khói, rồi gã dập đầu lọc, âm thanh xì xèo thật nhẹ vang lên.

nếu điều đó là cần thiết để vở kịch của gã trở nên hoàn hảo không kẽ hở, gã sẽ làm.

là đánh đổi cũng được, hay buông thả cũng thế, tất cả cũng chỉ là một vai diễn mà thôi.
dù phải dẫm nát trái tim mình, cũng không cho phép thứ tình cảm thật sự manh nha.

đinh minh hiếu lẩm nhẩm như tự nhắc.

"nhớ rằng, dù mày có vượt bao nhiêu giới hạn, mày cũng sẽ không bao giờ yêu nó! không bao giờ..."

rồi gã siết mạnh bàn tay, móng tay bấu sâu vào da thịt, cố bấu víu lấy cảm giác đau để không sa vào hỗn loạn trong lòng.

;

2 giờ sáng, gã vòng ra phòng khách muốn ôm an trở về phòng ngủ, nhưng em không có ở đó.

"an..."

gã gọi, không có tiếng đáp, lập tức dùng giọng nói bật đèn, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại chiếc gối lụa mềm, cùng cánh cửa mở tung.

"an!"
gã gọi lớn hơn, tiếng vang vọng trong biệt thự rộng, như xé toạc màn đêm.

hệ thống camera tức thì được gã phóng đại lên, ngón tay lướt từng khu vực một, rồi gã thấy bóng dáng em đang lang thang trên lối mòn lót đá dẫn về phía cổng chính.

nắm tay gã siết chặt, bởi từ lúc an tỉnh lại đến giờ, chưa bao giờ đặt chân đi xa đến thế.

"muốn chạy à?"

đinh minh hiếu khoác vội áo khoác đen, bước chân thong dong nhưng dứt khoát.
trong bóng trăng nhập nhoạng, trông gã giống hệt một dã thú vừa tỉnh giấc giữa đêm, chậm rãi tiến về phía con mồi bé nhỏ đang cố vùng thoát khỏi nanh vuốt của mình.

gã biết, em đang thử thách gã...

"đặng thành an!" giọng gã khàn đặc ngay sau lưng, nhưng bóng dáng nhỏ bé kia vẫn không ngoái lại.

khi chỉ còn vài bước nữa an sẽ chạm tới cánh cổng sắt lạnh lẽo, đinh minh hiếu nghiến răng, lao tới như con thú bị khiêu khích.
cánh tay rắn chắc quét lấy thân hình mảnh khảnh, ghì chặt vào ngực mình.

"đủ rồi!"
hơi thở gã nóng rát bên tai em, dồn dập và run rẩy.
"muốn anh phát điên lên thì mới vừa lòng đúng không?"

an giãy giụa, ánh mắt trong veo run rẩy nhìn thẳng vào gã.

"vậy thì anh nói đi... rốt cuộc em là gì trong tim anh?"

câu hỏi ấy rơi xuống, như mũi dao sắc bén cắm thẳng vào ngực hiếu.
khoảnh khắc đó, tất cả khói thuốc, tất cả những lời dặn dò tự nhủ "không bao giờ yêu nó"...đều hóa thành tro bụi.

"vào nhà rồi nói, đêm ngoài đây lạnh."

"không!"

bàn tay em gạt phắt tay gã ra, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó.
thân thể nhỏ bé lảo đảo thoát khỏi vòng siết, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ, sáng lấp lánh trong bóng đêm, vừa đau vừa thách thức.

"giữ em lại làm gì? anh có muốn em đâu?"

"đừng nháo nữa, an!"

ánh mắt gã tối sầm lại như thể muốn nuốt trọn linh hồn em vào trong, hai cánh tay to lớn vòng chặt quanh người em siết lấy, như muốn giam hãm em trong đó, nhưng an vẫn chưa yên, liên tục giãy dụa quẫy đạp muốn vùng ra.

"em muốn biết em là gì trong tim anh?" hiếu gằn từng chữ, ghì càng thêm chặt, như thể muốn khắc câu trả lời vào tận da thịt, hơi thở nóng rát của gã đã kề sát bên tai em, thầm thì như lời thú tội giữa màn đêm.
"là nỗi ám ảnh không thoát nổi."

"anh ám ảnh em thì để làm gì chứ? em đâu cần anh ám ảnh..."

hai bàn tay nhỏ bé gõ mạnh vào ngực hiếu, đôi mắt thành an long lanh nước, giọng điệu rấm rức.
"em chỉ muốn biết anh có yêu em không thôi! sao lại khó đến vậy hả hiếu?!"

như một đứa trẻ giận dỗi đang vòi vĩnh được yêu, em vừa nói vừa nức nở, đôi môi run run mấp máy những tiếng trách móc chẳng đầu chẳng cuối.

cái dáng vẻ bướng bỉnh mà yếu mềm ấy khiến đinh minh hiếu như chết lặng.

thề có trời đất...
làm gì có gã đàn ông nào chịu nổi khi người mình siết chặt trong tim lại đang quấy nháo như thế, khóc như thế, đòi hỏi tình yêu của mình như thế?

chỉ ba giây thôi.
chỉ ba giây lý trí còn gắng gượng chống cự.
rồi tất cả tan biến.

gã siết lấy em, ghì chặt đến nỗi tưởng như xương cốt an sẽ vỡ vụn trong lồng ngực vững chãi ấy.

"nín đi..." giọng gã dịu lại, mặc môi mình rơi xuống mái tóc em, xuống bờ vai run rẩy.
"anh chịu thua rồi, an..."

gã vẫn không nói yêu, nhưng lần này gã không né tránh cái nhìn của em nữa, cũng không muốn đè nén ham muốn trong người mình nữa.

"hiếu??!"

"anh làm gì vậy? thả em xuống!"

an bất ngờ bị gã khom người ôm ngang hông, vắt vẻo nằm trên vai gã trong khi vẫn giãy dụa chẳng chịu yên, tay còn đấm liên tiếp lên tấm lưng đầy cơ bắp.

"về phòng, làm chuyện vợ chồng!"

gã đáp gọn lõn, giọng trầm khàn làm an khẽ run.

nhưng an đâu chịu để mình ấm ức, em đâu phải món đồ mà gã muốn thì kéo vào lòng không muốn lại đẩy ra, lợi dụng thân thể nhỏ nhắn linh hoạt của mình trong nháy mắt vòng chân quặp lấy cổ gã rồi quật xuống làm hai người ngã quay ra đất.

"ah—!!"

cú ngã bất ngờ khiến cả hai cùng lăn tròn trên nền cỏ lạnh lẽo phủ đầy sương đêm.
hiếu đỡ lấy đầu an theo bản năng, nhưng ánh mắt gã thoáng tối lại khi nhận ra mình vừa bị em "quật ngã" thật sự.

an nằm dưới, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt long lanh sáng quắc nhìn thẳng vào gã.
"anh nghĩ em dễ dàng để anh xoay như vậy à?!" em gào lên, giọng lạc đi vì vừa tức vừa nghẹn.

"lúc giận dữ trông em đáng yêu thật đấy."
đinh minh hiếu cười nhạt, bàn tay to lớn ghì chặt hai cổ tay em xuống đất. giờ phút này vẫn còn muốn trêu chọc nhóc con dưới thân mình.

ánh mắt hai người gắn chặt, không ai chịu lùi.

ham muốn bị dồn nén bấy lâu như bùng phát trong con ngươi đen tuyền ấy của gã trai, nó cuồng nhiệt như muốn uống cạn từng hơi thở, làm cho thân thể thành an không rét mà run.

"anh..."

ngay khi môi gã sắp chạm vào môi mình, em đã xoay đầu né tránh, co gối thúc vào bụng gã rồi lăn nửa vòng ngồi dậy.

em muốn gã biết, chạm vào em không phải dễ, nếu không trân trọng thì sẽ phải hối hận.

"nửa đêm rồi mà em còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh?"

đinh minh hiếu bất đắc dĩ bị cuốn vào, cả hai giằng co nhau như hai sát thủ lăn lộn trên bãi cỏ, lâu không hoạt động gân cốt, nhưng từng cú né tránh của an vẫn nhanh nhẹn như ăn sâu vào tiềm thức, trơn tuột như một con cá, thậm chí còn tung đòn ngược về phía gã.

không mang sát thương, giống một đứa nhóc đang bực dọc và muốn trút giận hơn là lấy mạng đối phương, ánh mắt em tối lại, cằm hạ xuống, trạng thái chiến đấu như kẻ sắp xông pha ra trận.

"đánh thắng em rồi tính."

điều đó khiến đinh minh hiếu bị kích thích lạ kì.

giống hệt cảm giác lần đầu gã nhìn thấy em...

không còn là đặng thành an, mà là sát thủ negav từng bên cạnh trần minh hiếu.

gã hiểu dù mất trí nhớ, em vẫn luôn là một nhóc con thông minh và thu hút, một đoá hồng nhung diễm lệ nhưng khó có thể chạm vào.

ấy vậy mà đoá hồng ấy năm lần bảy lượt tự gọt bỏ gai nhọn trên người mình chỉ để vùi sâu vào lòng bàn tay gã.

nếu gã còn kiêng dè, thì quả thực là một thằng ngu.

khoé môi gã kéo căng thành một nụ cười nhạt, rồi chậm rãi bật thành tiếng.

"em đánh không lại anh đâu, an."

tiếng hít thở gấp gáp vang lên giữa khoảng sân vườn đẫm sương.

thành an không đáp, thân thể trượt thấp xuống, thế thủ kín kẽ. em lao đến, tay phóng một cú đấm thẳng, nhưng hiếu chặn gọn, xoay người kéo em về phía mình, nhóc con phản ứng ngay, dùng lực quăng người ra sau, gót chân suýt chạm cằm gã.

hai thân ảnh quần nhau trên bãi cỏ, tiếng va chạm vang lên lộp bộp, không hề có đòn chí mạng, chỉ là chuỗi chiêu thức sắc bén được tung ra, rồi lại bị hóa giải.

cỏ dại bị dẫm nát, sương đêm bay tán loạn dưới từng cú quật mạnh.

"chịu thua chưa?"
hiếu hỏi, hơi thở dồn dập, bàn tay tóm lấy bả vai em, ép em lùi về phía gốc cây.

"còn lâu!"
an gằn giọng, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt sáng quắc, cứng đầu thụp sâu người xuống lui khỏi sự kìm kẹp ấy.

nhưng gã nhếch môi như đoán trước được từng cử động tiếp theo của em, chặn cứng nó rồi ấn em nằm xuống lớp cỏ, hai tay bị ghì chặt trên đầu. cả quá trình nhanh đến mức em không kịp trở tay, chỉ còn hơi thở nóng rực của gã phủ trùm lên, sát đến mức không còn chỗ trống để chạy thoát.

"đến hôm nay mới biết vợ anh bướng bỉnh vậy đấy."

thành an hơi thở hổn hển, mồ hôi rịn trên thái dương, tuy bị thân thể to lớn áp chế nhưng em vẫn cố vặn người, đôi mắt to tròn tưởng chỉ biết nũng nịu nay ngập tràn thách thức.

"buông ra!"

"anh nói rồi, em không thể thắng anh."

"..."

em cứng họng, nhưng gã thôi không đùa bỡn nữa.

"không phải em muốn biết câu trả lời sao?"

gã gằn hàm, con ngươi tối lại, và rồi...

không cho em một giây nào để thở hay phán đoán tình hình, gã cúi xuống.
môi kề môi, dính chặt.

"ưm..."

một nụ hôn đột ngột, dữ dội, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của em.

an mở to mắt, cơ thể run lên từng hồi, cảm giác vừa tức giận, vừa rối loạn, lại vừa bị cuốn theo.

nụ hôn của gã không còn là chạm khẽ như trước, mà điên cuồng, mạnh bạo, như trút hết tất cả kìm nén bấy lâu nay. tiếng hít thở hòa lẫn tiếng mút mát dâm dục, tay gã siết chặt cổ tay em đến phát đau, rồi lại vuốt dọc gương mặt em một cách vụng về.

đầu lưỡi gã xâm nhập mang theo vị bạc hà lạnh lẽo hòa cùng hơi thở nóng rực, khiến toàn thân em co giật một nhịp. em muốn đẩy gã ra nhưng tay chân lại mềm nhũn dần, bấu lấy áo gã như một cách cầu cứu, vậy mà gã vẫn không cho em một giây ngơi nghỉ.

chỉ đến khi an khẽ rên lên, nghẹn ngào như sắp bật khóc, hiếu mới chịu nới lỏng, nhưng môi vẫn không rời.

tiếng rên nghẹn bị bóp chặt trong cổ họng, an bất ngờ há miệng, mạnh bạo cắn ngập răng vào môi gã.

"—em!!"

mùi máu tanh nồng lập tức lan ra, xộc lên mùi rỉ sét, khiến cả hai đều run lên trong khoảnh khắc. nhưng gã không buông, ngược lại, ánh mắt hiếu đỏ rực, cuồng loạn như con thú bị khiêu khích.

"nhóc con..." gã khẽ gầm, hơi thở khàn đặc, vừa đau vừa thích thú.

an cũng chẳng dễ gì chịu thua, đôi mắt đen láy tối lại, cằm ngẩng cao đầy thách thức, lưỡi em liếm qua vệt máu trên khóe môi, động tác khinh miệt nhưng gợi dục đến nghẹt thở.

nụ hôn tiếp theo va vào nhau dữ dội hơn, không còn là sự chiếm đoạt một chiều, mà là hai kẻ cùng cắn xé, xâm lấn, kéo lê nhau vào vực sâu.

mùi máu tanh trộn lẫn vị bạc hà, cay nồng, gắt gao, hiếu luồn tay siết eo em càng thêm chặt, ghì sát đến mức cả hai lăn tròn thêm một vòng trên cỏ ẩm. bàn tay gã lần xuống sau gáy, ép chặt hơn, buộc an phải uống trọn hơi thở của mình.

em giãy, rồi lại đáp trả bằng một cú cắn sâu hơn, ánh mắt lóe sáng như lưỡi dao trong đêm.

tiếng "xoẹt" xé toạc không gian yên ắng làm an giật mình, hơi thở nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt vai gã.

"um...hiếu...anh làm gì?"

gã nghiêng đầu xoáy sâu vào đôi mắt em trước câu hỏi ngô nghê ấy, trán kề trán, giọng khàn nặng trĩu dục vọng.

"anh bảo rồi còn gì, làm chuyện vợ chồng."

bàn tay thô bạo ban nãy lại chậm dần, mơn man nơi eo an, cơ thể theo phản xạ co rúm lại, nửa muốn câu lấy gã thêm chặt, nửa lại muốn đẩy ra.

"không phải ban nãy anh còn đẩy em ra sao?"

an đưa tay giữ lại chiếc áo rách nát trên thân mình khi thấy hiếu muốn đưa tay cởi nốt.

"đừng...em không muốn anh chạm vào em theo cách này."

bởi nó giống như em đang đòi hỏi và gã đáp ứng, chứ không phải xuất phát từ tình yêu gã dành cho em.

bàn tay hiếu khựng lại giữa không trung, từng ngón tay run nhẹ rồi siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt gã lóe lên tia bối rối, xen lẫn tức giận, không rõ là giận em hay giận chính mình.

"em nói gì vậy..."

an cắn đôi môi còn vương vệt máu, ôm chặt lấy tấm áo rách, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng kiên định.

"em không cần anh thương hại, cũng không cần anh chỉ đáp ứng vì nhất thời ham muốn. nếu không phải là yêu, thì xin anh đừng chạm vào em theo cách đó..."

khoảnh khắc ấy, đinh minh hiếu như kẻ bị dồn đến chân tường. gã có thể mạnh mẽ áp chế em dễ dàng, hoặc lừa dối em diễn cùng mình vở kịch này, nhưng chỉ một câu nói ấy lại đánh bật toàn bộ vỏ bọc gã cất công dựng lên.

một tiếng cười nhạt bật ra từ môi gã, khô khốc đến lạ...

"được rồi, anh chịu thua..."

"anh thừa nhận, là anh đang cố kìm nén..."

"anh sợ, nếu tiến xa hơn, sẽ kéo cả em vào bùn lầy..."

"nhưng em không sợ..."

câu trả lời ấy của an làm đinh minh hiếu như chết sững, đôi mắt mở lớn nhìn em không chớp...

"dù không nhớ được gì, nhưng em vẫn nhớ tên anh, hiếu...nghĩa là anh quan trọng với em tới nỗi không điều gì có thể xoá lấp."

"an...tay anh từng nhuốm rất nhiều máu của kẻ thù, anh...không phải người tốt."

từng lời gã thốt lên, không phải hoàn toàn câu chuyện, nhưng mọi thứ đều là sự thật.

"thì sao chứ? em thấy cách anh đối tốt với em, vậy là đủ. dù thế nào thì anh vẫn là chồng em, em yêu anh, hiếu..."

tay an đặt lên má gã, vuốt nhẹ, còn câu nói đó như tiếng vọng từ một căn phòng kín, lặp đi lặp lại không hồi kết.

trần minh hiếu...

tại sao mọi may mắn trên đời này mày đều nắm trong tay?

quyền lực, địa vị, sự kính phục, và cả thứ tình yêu của thằng nhóc này...
nó thuần khiết đến độ, trong một phần nghìn giây gã đã muốn buông bỏ mọi thù hận, và con tim gã như được một luồng sáng chữa lành.

tận khi đã cướp sạch mọi thứ từ mày, tao vẫn cảm thấy ganh tị...

thật khốn khổ...

gã khép mắt, cố ngăn tiếng cười khẩy nhưng cuối cùng lại bật ra, khàn đục và lạc nhịp. nụ cười như chế giễu chính mình, như cười vào sự yếu đuối không ngờ tới trong lồng ngực.

"an..."
gã khàn giọng, đầu cúi thấp, trán chạm trán em.
"anh không đáng được yêu...cũng chưa bao giờ là người em nên đặt lòng tin."

nhưng bàn tay ấm áp kia vẫn chạm lên má gã, không hề run rẩy. trong đôi mắt an không có nghi ngờ, chỉ có một niềm tin ngốc nghếch mà kiên định.

"anh có...em không nhớ gì, nhưng em biết mình yêu anh, hiếu. chỉ cần như vậy là đủ..."

tim gã chao đảo, hỗn loạn như một cơn bão càn quét, lần đầu tiên thấy mình không còn chắc chắn với vai diễn mình dựng lên, như thể chỉ cần thêm một bước thôi, gã sẽ rơi tự do vào hố sâu của chính thứ cảm xúc mà gã hằng khinh thường.

bàn tay gã từ từ buông lỏng, chạm xuống bàn tay nhỏ bé kia, siết chặt lấy. trong một thoáng, gã như không còn là con quỷ mang thù hận, mà giống một người đàn ông chỉ biết run rẩy trước tình yêu quá trong trẻo của cậu nhóc đáng thương trước mặt.

"đáng lẽ anh phải hủy hoại em..."

tiếng thì thầm như vọng ra từ trong đầu gã, một cách tàn nhẫn...

"...nhưng sao anh lại thấy...mình muốn giữ em đến cả đời?"

vậy nếu như gã là kẻ đến trước mà không phải trần minh hiếu,
liệu gã và em đã có một kết cục khác?

từng câu hỏi cứ văng vảng vang lên nhưng chỉ riêng gã nghe thấy được,
chẳng ai đáp lời...





.











chết ròi cbi tâm lí là con mã này kết BE nha mấy mom =)))))))))))) BE cả 3 chứ không dỡn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store