Allnegav Darling
PR lại dùm t con fic này nha mấy mom cho t có động lực ra plot tiếp 🫠
.allnegav
từng mảnh ghép riêng lẻ, rời rạc và đặc biệt theo cách khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một tổ đội tuyệt vời - gerdnang.but, you see what they want you see...khi ánh đèn sân khấu tắt vụt, đâu mới là bản ngã thật sự của từng người?.
"an, ai cho em lấy điện thoại anh?"hiếu lớn giọng, gần như là quát lên, tay anh giật phăng chiếc điện thoại của mình tên tay đặng thành an-cũng là em út của nhóm."điện thoại em sạc nên mượn lướt mạng chút, hiếu làm gì thấy ghê vậy?""đồ cá nhân của người khác mà em tự tiện vậy à?""thì xin lỗi, có vậy cũng làm quá lên, em lấy của thằng hậu với thằng khang suốt mà tụi nó có nói gì đâu!""đi mà lấy của tụi thằng khang.""ừm, ok."an nhún vai và thở dài tỏ vẻ bất lực, rồi em giận dỗi đứng dậy bỏ đi chỗ khác trong khi hiếu vẫn mặt mày hầm hầm, tay hắn siết chặt lấy điện thoại nhìn theo bóng lưng em đã khuất sau cánh cửa.Một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc vang lên.em không để ý hắn nữa, quen rồi, vì hiếu lúc nào cũng vậy mà...cuộc đối thoại giữa em và hắn sẽ luôn kết thúc một cách khó chịu như thế. có thể trên social mọi người thấy hiếu hoà đồng, dễ gần và đối xử tốt với em, nhưng đó chỉ là bề nổi của hiếu thôi, phần còn lại chỉ thể hiện ra khi trở về nhà chung gerdnang, khi off cam, và khi không có ai ngoài em với hắn.đó là lí do an sợ hiếu, hiếu khó chịu và khó chiều cực kì, an không biết tại sao nhưng em cảm thấy chỉ khi với em hiếu mới xấu tính như vậy, còn lại với khang, hậu hay hiếu đinh thì hắn vẫn cư xử bình thường.hắn cũng là một kẻ cầu toàn và có cái tôi cao, à, còn làm hiểm nữa, mượn điện thoại tí cũng không cho, sao mấy lúc lấy điện thoại của em hắn cũng có xin phép bao giờ đâu?"vì anh là đội trưởng, anh hoàn toàn có quyền làm vậy với em."còn em làm ngược lại thì không được..."đồ tồi, đồ gia trưởng!"an đá đá chăn, bực mình nghĩ tới mấy lời nói thấy ghét của hiếu.an đã nghĩ hiếu ghét mình thật.nhưng hiếu có ghét an hay không, chỉ mình hắn biết rõ...mở lại check những tab an đã xem khi lướt điện thoại mình, hiếu mới thở phào một hơi như trút bỏ được gánh nặng.may thật, an không vào album ảnh.nếu không, những tội lỗi mà hiếu đang che giấu sẽ bại lộ mất."thằng an nó sao vậy hiếu?"
giật mình ngước lên, hiếu thấy khang đã đứng trước mặt mình, tay cầm theo lỉnh kỉnh thứ đồ, hình như mới đi siêu thị về."à, ừm..."khang khó hiểu khi đội trưởng có chút lúng túng nhìn mình, mà hình như nãy giờ hiếu cũng không biết tới sự có mặt của anh, anh đã về nhà từ cái lúc an nó đóng cửa cái rầm khi nãy."sao nữa?"khang tiếp tục dò hỏi, bởi trông mặt hiếu khó coi quá trời, giống như mới làm chuyện gì lén lút sợ người khác phát hiện không bằng."cũng không gì, cãi nhau với an.""hai đứa tụi mày như ăn cơm bữa vậy, sáp lại là cãi, mày lớn thì mày nhường nó chút đi, không phải mày đem nó về gerdnang à."khang nghe thấy lí do thì chẳng buồn để ý nữa, xách túi đồ đi thẳng xuống bếp nhưng vẫn không quên nói vọng ra."biết rồi!" hiếu gắt.là hiếu mang em về gerdnang vào một ngày đẹp trời bốn năm trước, nên chuyện hắn ghét em là điều không tưởng.ngay lần đầu gặp nhau tại king of rap, hiếu đã thích em rồi, sau đó tốn bao nhiêu công sức mới tha được em về ổ.nhưng hiếu lại không biết cách yêu em, càng không biết phải bày tỏ như thế nào.nếu em biết con người thật của hắn, hắn sợ em chạy vội mất.."dạo đây hiếu cứ mắng tao suốt, ghét tao lắm rồi!"an trườn mình trên sofa chơi game với khang, nhà này có mỗi khang hậu là tốt với em thôi, cưng chiều và luôn hưởng ứng mấy trò đùa nghịch của em, nếu không có hai anh thì an sẽ chết ngợp trong không khí nặng nề của cái nhà chung này sớm mất.đinh minh hiếu thì trầm tính hơn, lại thân thiết với hiếu nên em cũng không có tiếp xúc nhiều nữa, bữa còn nghe thằng chả nấu xói mình trên threads là top 1 chướng khí, an chỉ muốn quýnh cho phát, tính ra em mới là người đưa hiếu đinh đến với tổ đội này luôn đó, đúng là đồ qua cầu rút ván có mới nới cũ mà."không có đâu ba, hiếu nó nghiêm xưa giờ mà, biết ý rồi thì đừng chọc nó cọc.""ai chọc đâu, tao sợ tao né còn không kịp. chỉ có khang là thương an thuiiiii~"an ngân giọng như làm nũng, chồm qua người khang làm điệu chu mỏ muốn hôn, ba cái trò nhõng nhẽo này của em nhỏ anh đã quá quen rồi đi, vậy mà lần nào cũng bị nó dụ."há há, khang thua oy.""ăn gian thiệt chứ.""ai kêu bạn mê tui quá chi, mỹ nam kế của trai đẹp không đùa được đâu ha ha ha.""chơi gì vui dữ à."giọng hậu loáng thoáng vang lên ngoài cửa, an lập tức chồm dậy xoay người ôm lấy thành sofa nhìn anh, ánh mắt sáng rực hệt như đứa nhỏ chờ bố đi chợ về."hậu về~ coá mua gì cho bé hong.""có bún bò mày thích nè, qua ăn đi.""yeahhh! yêu hậu nhất nhà, lần sau an hứa sẽ hông nã dô đầu hậu nữa hi hi."an nhanh nhảu đón lấy bịch bún bò mà không quên ghẹo gan hậu, cả ba kéo nhau vào bếp ăn, mùi bún bò thơm lừng bay khắp nhà, không khí đang vui vẻ thì cặp đôi hiếu trần hiếu đinh trở về, miệng em nhỏ đang liến thoắng tự nhiên im bặt, chỉ lo cắm mặt tập trung ăn bát bún bò của mình."ăn gì chưa 2 bro?"khang là người lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng, từ hôm qua tới nay an nó dỗi hiếu nên cả hai đâu có nói chuyện đâu, khang và hậu lại phải mắc đứng ra làm người hoà giải nữa rồi đây."ăn đi, tao với hiếu đinh ăn ở ngoài rồi.""à, nói an ăn xong lên phòng thu gặp tao chút.""rồi mắc gì nó ngồi đây rồi không tự nói ba."coi coi hiếu vô lý chưa, với cái tông giọng nói vọng vào của hiếu có mà bị điếc mới không nghe thấy á, ở đó mà bắt khang chuyển lời, hai quỷ này giận nhau mà phiền anh ghê luôn."em nghe rồi."an ậm ừ, hiếu liếc nhìn sườn mặt em rồi bỏ đi lên lầu, còn an nghe ăn xong phải lên gặp hiếu thì bắt đầu cà nhây ăn từng sợi bún một."có thể là ăn cái tô này tới sáng luôn an ạ."hậu vỗ cái bép vào cổ tay an, em nhỏ lập tức chun mũi giở giọng nhõng nhẽo."trời đánh còn tránh bữa ăn, mặt hiếu thấy ghê vậy kêu em lên gặp, em ăn tới năm sau luôn cũng được.""ăn lẹ rồi đi đi, lên đó bực mình gì trong người thì nói, chửi nó cũng được, như sớm giờ mày chửi cho hai tụi tao nghe đó.""an nã dô đầu hậu nghe hậu, đừng có mà dô diên nghe, nghe!"an liếc xéo hậu cái rồi lại thở dài, tự nhiên thấy tô bún hết ngon ngang, em uể oải như người bị rút hết khí lực bò từng bước lên cầu thang."kêu mình lên làm gì không biết, tính chửi mình nữa hay gì?"an lầm bầm làu bàu trong cổ họng, đứng trước cửa phòng thu em đã định đẩy cửa vào rồi, nhưng nhớ lại hiếu không thích ai tự tiện nên lại thu tay, gõ gõ lên cửa gỗ mấy cái."alo hiếu, an vô được hong?"giọng em lí nhí, phải gọi là hèn chưa từng thấy, nói gì nói, cứ hễ ở riêng một mình với hiếu là em lại rén."vô đi!"an rón rén như thiếu nữ mới lớn, vào phòng thu xong còn lịch sự đóng cửa lại vô cùng nhẹ nhàng."hiếu gọi em...có gì hong?"hông biết có phải em nhìn lầm không, mà em thấy hiếu hình như cũng đang căng thẳng lắm, còn giấu giấu cái gì sau lưng nữa."xích lại đây, làm gì sợ anh dữ vậy?"hiếu ngoắc tay, ra hiệu an tới gần, chần chừ một lúc em cũng ngoan ngoãn nghe theo, miệng nhỏ không tự chủ được lại chu chu ra."thì tại...tại hiếu mắng em quài, em sợ. hiếu khó tính như ông già!""anh xin lỗi...""hả?""ừm...hôm qua lớn tiếng với em, là anh sai, tặng em cái này nè, đừng giận anh nữa nha."hiếu mà cũng biết ngại ngùng cà lăm nữa hả trời, an tưởng mình nằm mơ không bằng, em thấy hắn chìa một cái hộp trắng trắng về phía mình."gì dạ? airpod hả?""ừm, bữa nghe em nói với thằng khang airpod của em bị hư, anh mua cho em cái mới, new version luôn đó.""vá đãaa, em đang thích cái này luôn á, cám ơn hiếu nhaaa, iu hiếu."an chẳng khác gì đứa trẻ mừng rỡ khi được nhận quà, bao nhiêu giận dỗi hiếu chớp mắt đã tan biến hết, nó đón lấy chiếc hộp airpod mới toanh trên tay hiếu rồi vô tư mà ôm lấy cổ hắn, gan hơn nữa còn chu mỏ hun cái chóc lên má hắn.đúng như hắn hiểu về em, em dễ bị dụ lắm."thiệt ra thì hiếu cũng hông có thấy ghét như em nghĩ, he he."tai hiếu ù đi, hắn chẳng nghe được gì nữa sau nụ hôn vừa rồi, gương mặt thoáng hiện một vệt đỏ, nóng ran, hắn cứ ngồi đơ mặt ra đó, an rời đi lúc nào cũng không biết.hiếu vô thức đặt tay lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập như nảy vọt liên hồi bên trong."má, đập dữ vậy."hiếu biết mình tiêu rồi.hắn thích an quá rồi...tệ hơn nữa là, thằng nhỏ của hiếu đang biểu tình dữ dội bên dưới lớp quần jogger xám.chỉ một cái hôn cảm ơn mà an đã thành công khiến hiếu nứng thành như vậy, đúng là điên mất thôi.giờ mới chỉ 2 giờ chiều, còn chưa đợi đến tối mà hiếu đã chịu hết nổi.hắn mở mục yêu thích trong album ảnh, vô vàn những bức ảnh loã thể của an hiện ra, cơ thể trắng trẻo non mềm không rõ là bị ai đó khi dễ, dính đầy tinh dịch nhớp nháp.tựa như một thiên thần sa ngã trong đêm tối...và đó là lí do hắn cáu bẳn tới mức quát nạt em khi em động vào điện thoại mình.hắn sợ em thấy được chúng, và biết được gã đội trưởng với vẻ ngoài tốt đẹp này thực chất lại là một kẻ dâm loạn và thèm khát cơ thể em út mình như vậy."....ha...ưm...argh...an ơi..."sau khi chắc chắn rằng cửa phòng thu đã bị khoá chốt, hiếu bắt đầu trượt dài trong sở thích biến thái và tăm tối của chính mình.
.
tbc.
.allnegav
từng mảnh ghép riêng lẻ, rời rạc và đặc biệt theo cách khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một tổ đội tuyệt vời - gerdnang.but, you see what they want you see...khi ánh đèn sân khấu tắt vụt, đâu mới là bản ngã thật sự của từng người?.
"an, ai cho em lấy điện thoại anh?"hiếu lớn giọng, gần như là quát lên, tay anh giật phăng chiếc điện thoại của mình tên tay đặng thành an-cũng là em út của nhóm."điện thoại em sạc nên mượn lướt mạng chút, hiếu làm gì thấy ghê vậy?""đồ cá nhân của người khác mà em tự tiện vậy à?""thì xin lỗi, có vậy cũng làm quá lên, em lấy của thằng hậu với thằng khang suốt mà tụi nó có nói gì đâu!""đi mà lấy của tụi thằng khang.""ừm, ok."an nhún vai và thở dài tỏ vẻ bất lực, rồi em giận dỗi đứng dậy bỏ đi chỗ khác trong khi hiếu vẫn mặt mày hầm hầm, tay hắn siết chặt lấy điện thoại nhìn theo bóng lưng em đã khuất sau cánh cửa.Một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc vang lên.em không để ý hắn nữa, quen rồi, vì hiếu lúc nào cũng vậy mà...cuộc đối thoại giữa em và hắn sẽ luôn kết thúc một cách khó chịu như thế. có thể trên social mọi người thấy hiếu hoà đồng, dễ gần và đối xử tốt với em, nhưng đó chỉ là bề nổi của hiếu thôi, phần còn lại chỉ thể hiện ra khi trở về nhà chung gerdnang, khi off cam, và khi không có ai ngoài em với hắn.đó là lí do an sợ hiếu, hiếu khó chịu và khó chiều cực kì, an không biết tại sao nhưng em cảm thấy chỉ khi với em hiếu mới xấu tính như vậy, còn lại với khang, hậu hay hiếu đinh thì hắn vẫn cư xử bình thường.hắn cũng là một kẻ cầu toàn và có cái tôi cao, à, còn làm hiểm nữa, mượn điện thoại tí cũng không cho, sao mấy lúc lấy điện thoại của em hắn cũng có xin phép bao giờ đâu?"vì anh là đội trưởng, anh hoàn toàn có quyền làm vậy với em."còn em làm ngược lại thì không được..."đồ tồi, đồ gia trưởng!"an đá đá chăn, bực mình nghĩ tới mấy lời nói thấy ghét của hiếu.an đã nghĩ hiếu ghét mình thật.nhưng hiếu có ghét an hay không, chỉ mình hắn biết rõ...mở lại check những tab an đã xem khi lướt điện thoại mình, hiếu mới thở phào một hơi như trút bỏ được gánh nặng.may thật, an không vào album ảnh.nếu không, những tội lỗi mà hiếu đang che giấu sẽ bại lộ mất."thằng an nó sao vậy hiếu?"
giật mình ngước lên, hiếu thấy khang đã đứng trước mặt mình, tay cầm theo lỉnh kỉnh thứ đồ, hình như mới đi siêu thị về."à, ừm..."khang khó hiểu khi đội trưởng có chút lúng túng nhìn mình, mà hình như nãy giờ hiếu cũng không biết tới sự có mặt của anh, anh đã về nhà từ cái lúc an nó đóng cửa cái rầm khi nãy."sao nữa?"khang tiếp tục dò hỏi, bởi trông mặt hiếu khó coi quá trời, giống như mới làm chuyện gì lén lút sợ người khác phát hiện không bằng."cũng không gì, cãi nhau với an.""hai đứa tụi mày như ăn cơm bữa vậy, sáp lại là cãi, mày lớn thì mày nhường nó chút đi, không phải mày đem nó về gerdnang à."khang nghe thấy lí do thì chẳng buồn để ý nữa, xách túi đồ đi thẳng xuống bếp nhưng vẫn không quên nói vọng ra."biết rồi!" hiếu gắt.là hiếu mang em về gerdnang vào một ngày đẹp trời bốn năm trước, nên chuyện hắn ghét em là điều không tưởng.ngay lần đầu gặp nhau tại king of rap, hiếu đã thích em rồi, sau đó tốn bao nhiêu công sức mới tha được em về ổ.nhưng hiếu lại không biết cách yêu em, càng không biết phải bày tỏ như thế nào.nếu em biết con người thật của hắn, hắn sợ em chạy vội mất.."dạo đây hiếu cứ mắng tao suốt, ghét tao lắm rồi!"an trườn mình trên sofa chơi game với khang, nhà này có mỗi khang hậu là tốt với em thôi, cưng chiều và luôn hưởng ứng mấy trò đùa nghịch của em, nếu không có hai anh thì an sẽ chết ngợp trong không khí nặng nề của cái nhà chung này sớm mất.đinh minh hiếu thì trầm tính hơn, lại thân thiết với hiếu nên em cũng không có tiếp xúc nhiều nữa, bữa còn nghe thằng chả nấu xói mình trên threads là top 1 chướng khí, an chỉ muốn quýnh cho phát, tính ra em mới là người đưa hiếu đinh đến với tổ đội này luôn đó, đúng là đồ qua cầu rút ván có mới nới cũ mà."không có đâu ba, hiếu nó nghiêm xưa giờ mà, biết ý rồi thì đừng chọc nó cọc.""ai chọc đâu, tao sợ tao né còn không kịp. chỉ có khang là thương an thuiiiii~"an ngân giọng như làm nũng, chồm qua người khang làm điệu chu mỏ muốn hôn, ba cái trò nhõng nhẽo này của em nhỏ anh đã quá quen rồi đi, vậy mà lần nào cũng bị nó dụ."há há, khang thua oy.""ăn gian thiệt chứ.""ai kêu bạn mê tui quá chi, mỹ nam kế của trai đẹp không đùa được đâu ha ha ha.""chơi gì vui dữ à."giọng hậu loáng thoáng vang lên ngoài cửa, an lập tức chồm dậy xoay người ôm lấy thành sofa nhìn anh, ánh mắt sáng rực hệt như đứa nhỏ chờ bố đi chợ về."hậu về~ coá mua gì cho bé hong.""có bún bò mày thích nè, qua ăn đi.""yeahhh! yêu hậu nhất nhà, lần sau an hứa sẽ hông nã dô đầu hậu nữa hi hi."an nhanh nhảu đón lấy bịch bún bò mà không quên ghẹo gan hậu, cả ba kéo nhau vào bếp ăn, mùi bún bò thơm lừng bay khắp nhà, không khí đang vui vẻ thì cặp đôi hiếu trần hiếu đinh trở về, miệng em nhỏ đang liến thoắng tự nhiên im bặt, chỉ lo cắm mặt tập trung ăn bát bún bò của mình."ăn gì chưa 2 bro?"khang là người lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng, từ hôm qua tới nay an nó dỗi hiếu nên cả hai đâu có nói chuyện đâu, khang và hậu lại phải mắc đứng ra làm người hoà giải nữa rồi đây."ăn đi, tao với hiếu đinh ăn ở ngoài rồi.""à, nói an ăn xong lên phòng thu gặp tao chút.""rồi mắc gì nó ngồi đây rồi không tự nói ba."coi coi hiếu vô lý chưa, với cái tông giọng nói vọng vào của hiếu có mà bị điếc mới không nghe thấy á, ở đó mà bắt khang chuyển lời, hai quỷ này giận nhau mà phiền anh ghê luôn."em nghe rồi."an ậm ừ, hiếu liếc nhìn sườn mặt em rồi bỏ đi lên lầu, còn an nghe ăn xong phải lên gặp hiếu thì bắt đầu cà nhây ăn từng sợi bún một."có thể là ăn cái tô này tới sáng luôn an ạ."hậu vỗ cái bép vào cổ tay an, em nhỏ lập tức chun mũi giở giọng nhõng nhẽo."trời đánh còn tránh bữa ăn, mặt hiếu thấy ghê vậy kêu em lên gặp, em ăn tới năm sau luôn cũng được.""ăn lẹ rồi đi đi, lên đó bực mình gì trong người thì nói, chửi nó cũng được, như sớm giờ mày chửi cho hai tụi tao nghe đó.""an nã dô đầu hậu nghe hậu, đừng có mà dô diên nghe, nghe!"an liếc xéo hậu cái rồi lại thở dài, tự nhiên thấy tô bún hết ngon ngang, em uể oải như người bị rút hết khí lực bò từng bước lên cầu thang."kêu mình lên làm gì không biết, tính chửi mình nữa hay gì?"an lầm bầm làu bàu trong cổ họng, đứng trước cửa phòng thu em đã định đẩy cửa vào rồi, nhưng nhớ lại hiếu không thích ai tự tiện nên lại thu tay, gõ gõ lên cửa gỗ mấy cái."alo hiếu, an vô được hong?"giọng em lí nhí, phải gọi là hèn chưa từng thấy, nói gì nói, cứ hễ ở riêng một mình với hiếu là em lại rén."vô đi!"an rón rén như thiếu nữ mới lớn, vào phòng thu xong còn lịch sự đóng cửa lại vô cùng nhẹ nhàng."hiếu gọi em...có gì hong?"hông biết có phải em nhìn lầm không, mà em thấy hiếu hình như cũng đang căng thẳng lắm, còn giấu giấu cái gì sau lưng nữa."xích lại đây, làm gì sợ anh dữ vậy?"hiếu ngoắc tay, ra hiệu an tới gần, chần chừ một lúc em cũng ngoan ngoãn nghe theo, miệng nhỏ không tự chủ được lại chu chu ra."thì tại...tại hiếu mắng em quài, em sợ. hiếu khó tính như ông già!""anh xin lỗi...""hả?""ừm...hôm qua lớn tiếng với em, là anh sai, tặng em cái này nè, đừng giận anh nữa nha."hiếu mà cũng biết ngại ngùng cà lăm nữa hả trời, an tưởng mình nằm mơ không bằng, em thấy hắn chìa một cái hộp trắng trắng về phía mình."gì dạ? airpod hả?""ừm, bữa nghe em nói với thằng khang airpod của em bị hư, anh mua cho em cái mới, new version luôn đó.""vá đãaa, em đang thích cái này luôn á, cám ơn hiếu nhaaa, iu hiếu."an chẳng khác gì đứa trẻ mừng rỡ khi được nhận quà, bao nhiêu giận dỗi hiếu chớp mắt đã tan biến hết, nó đón lấy chiếc hộp airpod mới toanh trên tay hiếu rồi vô tư mà ôm lấy cổ hắn, gan hơn nữa còn chu mỏ hun cái chóc lên má hắn.đúng như hắn hiểu về em, em dễ bị dụ lắm."thiệt ra thì hiếu cũng hông có thấy ghét như em nghĩ, he he."tai hiếu ù đi, hắn chẳng nghe được gì nữa sau nụ hôn vừa rồi, gương mặt thoáng hiện một vệt đỏ, nóng ran, hắn cứ ngồi đơ mặt ra đó, an rời đi lúc nào cũng không biết.hiếu vô thức đặt tay lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập như nảy vọt liên hồi bên trong."má, đập dữ vậy."hiếu biết mình tiêu rồi.hắn thích an quá rồi...tệ hơn nữa là, thằng nhỏ của hiếu đang biểu tình dữ dội bên dưới lớp quần jogger xám.chỉ một cái hôn cảm ơn mà an đã thành công khiến hiếu nứng thành như vậy, đúng là điên mất thôi.giờ mới chỉ 2 giờ chiều, còn chưa đợi đến tối mà hiếu đã chịu hết nổi.hắn mở mục yêu thích trong album ảnh, vô vàn những bức ảnh loã thể của an hiện ra, cơ thể trắng trẻo non mềm không rõ là bị ai đó khi dễ, dính đầy tinh dịch nhớp nháp.tựa như một thiên thần sa ngã trong đêm tối...và đó là lí do hắn cáu bẳn tới mức quát nạt em khi em động vào điện thoại mình.hắn sợ em thấy được chúng, và biết được gã đội trưởng với vẻ ngoài tốt đẹp này thực chất lại là một kẻ dâm loạn và thèm khát cơ thể em út mình như vậy."....ha...ưm...argh...an ơi..."sau khi chắc chắn rằng cửa phòng thu đã bị khoá chốt, hiếu bắt đầu trượt dài trong sở thích biến thái và tăm tối của chính mình.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store