ZingTruyen.Store

Allnegav Darling



cuộc gọi đến
an iu ———> quang hùng mtd

quang hùng phải đưa tay dụi mắt mấy lần khi thấy cái biệt danh mà anh đặt cho thành an sáng đèn trên màn hình điện thoại, chúa ơi hôm nay bé yêu của hắn chủ động gọi cho hắn này, mới đêm qua còn giãy nãy lên xuống không cho hắn chạm vào người mà sáng nay hắn vừa ra ngoài đi quay tí đã nhớ đến mức này rồi ư.

khoé môi hắn không ngăn được giương cao, rất nhanh đưa tay bấm nghe máy.

"nhớ anh hả b-..."

"LÊ QUANG HÙNG, ANH VỀ NHÀ NGAY CHO TAO!"

quang hùng nhăn mặt khi nghe thấy tiếng hét rõ lớn của thành an, dù không bật loa ngoài nhưng hắn tưởng chừng màng nhĩ mình sắp thủng luôn rồi, ngay cả trợ lý bên cạnh cũng phải chú ý bởi cái chất giọng the thé của nó.

"có chuyện gì thế? em bình tĩnh đã."

hắn che lại loa điện thoại rồi đi nhanh ra một góc để không ai nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, bên kia đầu dây thành an hình như đang rất kích động, điều đó làm cho hắn thấy cực kì lo lắng và bất an.

"bình tĩnh cái con mẹ nhà anh, lần này lớn chuyện rồi, anh cút về đây nhanh lên."

"được được, em đừng kích động, chuyện đâu còn có đó, anh về với em ngay đây, cho anh 5 phút."

"ủa hùng, đi đâu vậy, bên nhà tài trợ kêu thử góc máy rồi nè."

"em cancle buổi quay hôm này giúp anh đi phúc, anh có chuyện gấp."

"ơ sát giờ rồi sao mà huỷ được, anh hùng...trời ơi, ai cứu tui chuyến này, ăn nói sao với bên nhà tài trợ đây huhu."

quang hùng nhẫn tâm quẳng lại trợ lý rồi bắt xe rời đi nhanh như một cơn gió, hớt hải chạy về tới nơi thì việc đầu tiên hắn nhận được khi thành an vừa mở cửa nhà đó là lãnh trọn một cú tát đau điếng vào má trái.

"đau quá, sao an tát hùng?"

"anh còn dám hỏi? nhìn coi anh gây ra chuyện tốt gì đây nè!"

thành an mặt mũi đỏ hồng, có lẽ vì đang rất tức giận nên pheromone rượu vang hương anh đào nồng đậm như bao phủ toàn bộ căn phòng, hai đầu lông mày đen nhánh cũng sắp sửa hôn nhau tới nơi, nó thẳng tay ném thứ gì đó về phía quang hùng, hắn nãy giờ vẫn chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành gì liền theo phản xạ chộp lấy.

que thử thai?

"an...em..."

"tao có thai rồi, là tại anh hết đó!"

que thử thai hiện rành rạnh hai vạch đỏ chót, quang hùng ban đầu là sốc tới mắt chữ o mồm chữ a, sau đó là vui sướng bổ nhào tới ôm chầm lấy thành an.

"ahhhh...trong bụng em, là con của anh, anh vui quá."

"anh...anh điên mẹ rồi, buông tao ra."

quang hùng ôm lấy bé cưng xoay một vòng, trong bụng an là kết tinh của cả hai, đúng như hắn mong muốn, khả năng sinh sản mãnh liệt của enigma là thứ không để đùa được, hắn đã nghi ngờ nó mang thai từ lâu khi thấy nó có những biểu hiện hệt như thai nghén của omega, chỉ có thành an là cố chấp mãi không chịu đi kiểm tra.

trái ngược với dáng vẻ phát rồ đó của hắn, thành an gương mặt ủ dột như bị rút hết toàn bộ khí lực.

nó không tin, nó không cam tâm,

nó đường đường là một alpha trội, giờ bị enigma như hắn đụ tới mang thai, thật sự chuyện này đã đủ wow lắm rồi.

đánh chết nó cũng không tin, chắc chắn là cái que thử đó có vấn đề.

"sao rồi, giờ em thấy trong người thế nào, hôm nay có còn nôn không, nay anh sẽ cancel hết lịch ở nhà chăm em và con nha."

"đi."

"hả? đi đâu?"

"anh dắt tao đi kiểm tra, anh bảo anh có quen người bạn làm bác sĩ riêng cho anh nên sẽ đảm bảo giữ bí mật danh tính đúng không? đi ngay cho tao."

"còn phải kiểm tra sao? que thử hai vạch rõ thế kia mà."

"tao không tin, cái đó... cái đó chắc chắn là đồ dỏm, tao làm gì có thai được chứ, tao là alpha mà...không thể nào..."

thành an càng nói càng lí nhí, giọng điệu uất nghẹn như sắp khóc tới nơi, quang hùng thấy vậy cũng đành thuận theo ý nó, mang nó tới tận nhà thu diễm để kiểm tra lại một lần nữa.

"ủa? thằng gíp? nay làm gì bịt kín bưng vậy? mày có biến thành hột mít diễm cũng nhìn ra thôi, che che cái gì?"

"???!!! sao anh không nói "người bạn" đó của anh là cái bà nội này hả?"

"em có hỏi đâu mà anh nói."

"anh, đúng là tức chết."

"rồi, nay dắt con gà bông này tới có phải một phút lỡ dại hại đời alpha người ta rồi đúng hông?"

"??!!"

thành an lại đơ tập hai, chuyện quang hùng crush nó từ lâu, hẳn là thu diễm cũng biết, xem cái vẻ thản nhiên không chút bất ngờ của ả ta là rõ.

bất ngờ nỗi gì khi lần nào hùng đến đây lấy thuốc ức chế pheromone đặc hiệu riêng dùng cho enigma thì ả ta lại chẳng xúi giục hắn sớm ngày úp sọt nó rồi đem nó biến thành của mình.

với cương vị là bác sĩ riêng của enigma lê quang hùng, thu diễm còn biết thành an chính là nguyên nhân duy nhất khiến hắn cứ phát tình mất kiểm soát và phải tìm đến ả xin thuốc, có khi nửa đêm cũng đập cửa làm phiền, giờ thì ả ta sắp sửa được thảnh thơi nghỉ ngơi trong chín tháng rồi.

cái thằng này trông vẻ ngoài lù khù thế mà nghe lời ả thật, làm con negav to bụng thật rồi đây này.

"thai khoẻ nha, mười tuần hơn rồi, giờ cần bồi bổ thêm sắt với canxi để cả mom lẫn baby đều phát triển tốt. ráng vài tuần nữa là hết nghén ngay, ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào."

thành an đổ mồ hôi lạnh nhìn máy siêu âm rọi tới thai nhi đã thành hình trong ổ bụng, cái thai đã có đầu mình và tứ chi đầy đủ, đến tận bây giờ trông thấy mà nó vẫn còn chưa dám tin trong bụng mình thật sự là một sinh linh bé nhỏ, miệng nó cứ lặp đi lặp lại cái câu "không thể nào!"

đêm đó...đêm đó nó và quang hùng chỉ là sự cố, nó còn chưa sẵn sàng để làm ba mà...

trên đường về, an cứ như người mất hồn, nó chẳng còn ồn ào như mọi khi, tay cứ vô thức xoa lên bụng dưới với ánh nhìn xa xăm, quang hùng cũng không dám nói năng gì, chỉ im lặng quan sát biểu cảm của nó.

làm sao đây? hình như an không thích đứa nhỏ...

em ấy không muốn có con với mình ư?

cũng đúng, là mày đã ép buộc em ấy mà lê quang hùng?

thân thể em thuộc về mày, nhưng linh hồn em vẫn không chấp nhận mày...

an không yêu mày...

không yêu...

quang hùng đã từng nghĩ dùng đứa trẻ để trói buộc thành an, nhưng khi mọi chuyện thật sự như ý hắn, hắn lại không thấy vui như hắn tưởng, có gì đó ray rứt khó chịu lắm.

trong hắn bắt đầu nảy sinh bất an và sợ hãi, hắn sợ an sẽ ngày càng chán ghét hắn, sợ nó trút giận lên đứa trẻ, sợ cả bản thân hắn lẫn giọt máu đầu tim đều không nhận được tình yêu thương từ thành an.

nó thất thểu trở về phòng trùm chăn lên tận cổ, đồ ăn quang hùng mang đến tận giường cũng không ăn, nó rối thì rối thật, nhưng chẳng tới mức tự đày đoạ bản thân mình, chỉ là cơn buồn ngủ ở đâu tự nhiên ập đến làm đôi mắt cụp của nó càng đờ đẫn.

ngủ mươi phút rồi dậy ăn cũng được, trong bụng nó còn một sinh linh bé nhỏ mà.

"an...anh suy nghĩ kĩ rồi."

"nếu em không muốn sinh đứa nhỏ này ra thì có thể bỏ, nhân lúc còn sớm..."

"anh nói cái gì thế?"

"anh biết em khó chịu khi biết mình có con với anh...anh..."

"lê quang hùng, anh có còn là con người không? có nhân đạo không?"

thành an bị câu nói của quang hùng làm cho kích động tới mức cơn buồn ngủ cũng tan biến đi đâu mất, nó tức giận trừng trắng mắt nhìn cái kẻ vừa phát ngôn, tay còn tặng cho hắn vài cú tát từ cái gối sau lưng.

"cưỡng ép tao là anh, làm tao có thai cũng là anh, nó là con anh đó, anh nói bỏ là bỏ hả? đồ tồi! anh cút ngay đi, biến khỏi mắt tao nhanh lên."

nó giận đến đỏ bừng hốc mắt khi nghe thấy quang hùng muốn bỏ đứa trẻ, bản năng làm ba trong nó từ đâu đột nhiên trỗi dậy, tay còn ôm lấy bụng mình như đang phòng vệ.

cũng có thể do đang ở những tuần đầu của thai kì mà nó dễ kích động hơn hẳn, cơn uất nghẹn làm nhịp tim như tăng vọt, gương mặt cũng đỏ bừng, kèm theo đó là pheromone rượu vang vừa cay nồng vừa ngọt đến gay mũi bung toả đầy trong căn phòng kín.

"không phải, ý anh là..."

"tao không muốn nghe, tao không ngờ anh là người tệ bạc như vậy đó hùng, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tao không?"

"đứa trẻ...đứa trẻ cũng là con của tao mà...tao sẽ không bỏ nó, không đời nào. tao sẽ tự sinh nó ra, nó sẽ mang họ của tao..."

giọng thành an nhỏ dần, nó cùi gằm mặt ôm lấy bụng càng thêm chặt, gần như là cuộn tròn nằm trên giường, ấm ức đến nỗi nước mắt rơi lã chã, quang hùng thấy vậy liền phát hoảng, chẳng nghĩ ngợi được gì thêm đã nhào đến ôm chầm lấy nó, mặc cho an giãy dụa và đánh vào người mình từng cú đau điếng, cả bả vai hắn cũng bị nó cắn cho rướm máu, thế mà hắn vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng nó để nó bình tĩnh hơn, một tiếng than vãn cũng không để thoát khỏi miệng.

"anh xin lỗi, đều là tại anh, anh sai rồi, là tại anh cứ nghĩ em chán ghét đứa nhỏ, anh sợ em sẽ vì nó mà chán ghét cả anh, thật sự anh không muốn dùng nó để ép buộc em đâu an."

pheromone tuyết tùng mát lạnh chen vào khứu giác em nhỏ, làm cơn nóng giận trong người nó như được xoa dịu dần và từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng nó vẫn chưa hết dỗi quang hùng, liên tục xoay mặt né tránh những cái hôn hối lỗi từ hắn, hắn hôn nó không được thì cúi thấp đầu chuyển mục tiêu sang cái bụng sữa của người yêu, âu yếm hôn lên đó như thể hôn lên đứa con vẫn chưa ra đời.

"tao bảo ghét đứa nhỏ bao giờ? chỉ là...chỉ là chuyện này quá bất ngờ, tao vẫn chưa sẵn sàng..."

giây phút nghe an nói thế quang hùng tưởng như sắp vỡ oà vì hạnh phúc, dường như mọi may mắn đều đã được hắn dùng hết vào ván cược này, nó không ghét việc có con với hắn, thật may quá!

quang hùng giãn ra đầu lông mày, giọng điệu càng thêm trầm ấm dỗ ngọt, tay xoa xoa lên bụng dưới mềm mại như bụng mèo con của thành an, còn dịu dàng hôn lên đuôi mắt phủ một tầng hơi nước đã sớm đỏ ửng.

"ba lớn xin lỗi con vì đã nói những lời không hay, ba lớn thương con lắm, ba lớn sẽ chăm sóc ba nhỏ và con thật thật tốt, con cũng phải ngoan ngoãn đừng làm ba nhỏ khó chịu đấy."

"chắc nó nghe lời anh đấy, ngày nào tao cũng nôn mấy chập, chẳng ăn uống được thứ gì."

"ngoan, giờ em cố chịu một chút, từ giờ đến lúc con chào đời, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. giờ em ăn chút gì nha, đồ ăn nguội rồi để anh hâm nóng lại."

"nhưng...nói gì thì nói, chuyện này đừng để đồn ra ngoài đấy. tao...tạm thời tao sẽ ở ẩn một thời gian cho tới khi sinh đứa nhỏ ra." ngưng một chút, thành an lại ảo não lên tiếng, kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thượt. "chuyện kế tiếp...tính sau đi."

"anh hiểu, em đừng nghĩ ngợi nhiều, tập trung dưỡng thai còn lại mọi việc cứ giao cho anh."

quang hùng biết tính cách alpha luôn kiêu hãnh và sỉ diện, chuyện mang thai chắc chắn nếu để lọt ra ngoài sẽ là chủ đề bàn tán và gây ảnh hưởng không tốt đến thành an, hắn chẳng biết mình sẽ che giấu được bao lâu bí mật này, nhất là đối với các anh em trong tổ đội gerdnang, người tiếp xúc thường xuyên với nó như hiếu và khang, chắc chắn không thể qua mặt họ dễ dàng được.

sớm muộn gì việc này cũng bại lộ, thêm bản chất quang hùng vốn ích kỉ chỉ muốn nói cho cả thế giới biết thành an là của hắn, đứa trẻ chính là minh chứng cho sự gắn kết giữa enigma và alpha, nhưng hắn biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

hắn cần phải kiên nhẫn thêm chút nữa.


.



(chetmeroi series này kéo dây quâ ròi =)))))))) à mà kbiet có ai thích weangav ko nhỉ, thấy ít người đu, thấy anh long lê với nhỏ an hay đi chơi với nhau lắm lun gu ăn mặc cũng dịu keo giống nhau nữa, nchung là ngon t nhất định sẽ ra 1 con plot weangav trong tương lai gần 🫶🏻 quyết tâm không để otp nào bị bỏ lại phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store