ZingTruyen.Store

Allnaruto Song Lai O Song Song The Gioi

Naruto mơ màng mở mắt, mọi thứ trước mắt cậu thật mơ hồ.

Cậu cảm thấy cả người khó chịu, hơi thở nóng ran. Mình đây là...làm sao vậy?

Bỗng một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vang lên bên tai cậu.

"A... Naru-chan! Em tỉnh rồi! Em bị sốt cao lắm đấy!"

Một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi bước vào, trên tay bê một thau nước đặt ở cạnh giường Naruto.

Naruto nhìn cô gái đang bước vào liền nhận ra, người này là Fuyumi, là người được thay thế cái bà cô kia chăm sóc cậu.

Khi mới gặp cậu có hơi ngạc nhiên vì cô ấy còn rất trẻ. Ấn tượng lúc ban đầu của cậu chỉ là cô ấy không hề than phiền điều gì khi phải chăm cậu, cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt giống như mọi người. Không ngờ bây giờ còn sẵn sàng chăm sóc mình lúc bị ốm thế này.

Nhưng mà tại sao cậu lại bị sốt nhỉ?

Kí ức về đêm hôm trước như thước phim chảy về đầu Naruto. À... ra là mình kiệt sức ngất đi. Chắc là tác dụng phụ do sử dụng chakra của Kurama nên mới vậy.

Hình như trong lúc mơ màng, cậu thấy mình được ai đó ôm đi thì phải? Là tên Obito sao? Hắn vậy mà còn biết đem mình trả về sao?

Naruto mệt mỏi suy nghĩ, cậu đã chẳng còn sức để ngạc nhiên hay biểu hiện gì đó nữa rồi.

Trong khi Naruto mải miên man nhớ lại chuyện hôm trước thì Fuyumi đã lau xong người cho cậu. Cô mỉm cười dịu dàng với cậu:

"Rồi, bây giờ em cần uống thuốc để mau chóng khỏi bệnh nhé!"

Naruto nội tâm tràn đầy kháng cự, nhưng lại không có một chút sức lực nào phản kháng. Cậu không muốn uống đâu, thuốc đắng lắm!

Fuyumi bưng một chén thuốc nhỏ trên tay, đi vào bế Naruto lên. Cô đưa chén thuốc đến gần miệng Naruto, lại bị cậu hơi cựa quậy tránh đi. Fuyumi nhẹ giọng dỗ dành:

"Naruto ngoan, em đang cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Uống thuốc vào rồi sẽ không còn khó chịu nữa, ngoan."

Naruto có hơi đơ ra nhìn Fuyumi, cậu không hề lường trước được rằng chị ấy sẽ dịu dàng với mình như vậy. Cậu cứ nghĩ sẽ lại bị ép uống một cách thô bạo hay là bị bỏ đó cơ.

Chị gái này thật là kì lạ!

Sau khi uống thuốc xong, Naruto thấy mí mắt nặng trĩu. Rồi cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Fuyumi bước vào thấy vậy thì mỉm cười, đi đến đắp chăn cho cậu, thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, bé con của chị!"

-----

Uchiha Obito mừng thầm vì kế hoạch của hắn đã đạt được một nửa.

Dù kế hoạch có một chút thay đổi nhưng một Akatsuki hoàn toàn mới đã được sinh ra.

Yahiko đúng là không chết nhưng các thành viên khác của Akatsuki đều bị người của Danzo giết hết, đúng là lão già thâm độc. Nhưng cũng chính điều này đã khiến cho đám Nagato đồng ý với yêu cầu của hắn.

Yahiko vẫn là thủ lĩnh nhưng chỉ là bề ngoài, còn thủ lĩnh thật sự là Nagato thì ở trong tối điều hành. Hiện tại bọn họ đang trong quá trình tìm thành viên mới thích hợp.

Dù kế hoạch đã bị thằng nhóc kia phá hoại không ít nhưng cũng may là có lão Danzo kia.

Mà nhắc đến thằng nhỏ đó, không biết nó giờ ra sao rồi nhỉ?

Hôm đó bế Naruto trên tay, Obito nhận ra cậu có dấu hiệu bất thường, nhìn biểu hiện thì có vẻ là bị sốt.

Hắn chỉ có thể nghĩ đến đem cậu ném trả lại Konoha mà thôi. Hắn không biết chăm trẻ, nếu để chỗ hắn có khi chết ngắc không chừng. Vậy nên tốt nhất là để nó lại Konoha, ít ra còn được cho uống thuốc gì đó.

Nhưng mà dù vậy thì hắn vẫn cứ luôn cảm bất an lo lắng. Liệu nó có thật sự được chăm sóc hẳn hoi không? Nhớ hôm đó lúc bế nó còn thấy chả khác lúc mới sinh là mấy. Chứng tỏ là không được chăm lo tốt rồi. Biết đâu nó bị bỏ đó không ai chăm rồi cũng ngỏm luôn không?

Hay là đến thăm nó chút nhỉ? Không không... Sao mình lại phải làm vậy chứ?! Sống chết của nó cũng đâu liên quan gì đến mình?

Sau bao nhiêu phút đắn đo, hiện tại Obito đang đứng trước hàng phòng vệ của Konoha.

Naruto còn đang giữ vĩ thú trong người nên không thể để nó chết được. Hắn chỉ là đến xác nhận nó còn sống hay là không thôi!

Ừm, đúng vậy!

________________

• Đôi lời của tác giả:

Có bao nhiêu cái ý tưởng cho sau này rồi nhưng phải đợi Naruto cưng lớn lên đã ( ╹▽╹ )

Mà để liên kết được với các tình tiết trong tương lai thì phải kết nối từ bây giờ, nhưng mà lâu quá ◉‿◉

Vì mới viết chưa được lâu nên không quen viết tua cho lắm, đành viết theo bản năng thoi (• ▽ •;)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store