ZingTruyen.Store

[ AllNamjoon ] Tôi Không Phá Hỏng Cốt Truyện Tôi Cướp Nó Luôn

Chương 7 - Cứu một nô lệ tưởng không quan trọng, lại là người gắn chặt với chồng

ChuotNJbt

Buổi chiều ở ngọai ô kinh thành, một khu đấu giá ẩm ảm bên con sông đang náo loạn bởi tiếng la í ố. Đây không phải sòn cao yến ngựa, không có ánh sáng lung linh hay tiếng nhạc du dương. Đây là chợ đen. Và trên sàn đặt bấn đó, một người bị trói tay đang quỳ gạp, dáng vẻ tưởng chết.

Kim Nam Tuấn đứng giữa đám người háo hức, không nói gì, chỉ nhìn chẳm chẳm vào thân hình gṻ gầy kia. Trong trí nhớ của cậu, đây là đoạn ngắn ngủi trong truyện gốc, một chi tiết không ai chú ý.

"Giá khởi điểm: một đồng đồng nát! Ai mua thì mới giữ!" tiếng đấu giá gầm lên.

Mọi người cười ồm ỉ, có người ném xu đồng vào sàn như trò đùa.

"Tôi mua."

Giọng của Nam Tuấn cắt qua ồn ào. Lạnh lùng và điềm tĩnh.

Mọi cặp mắt đổ dồn vào cậu. Ai đi mua một thứ rác rưởi như vậy?

Nam Tuấn bước lại, đặt xu xuống tay người đấu giá, sau đó quì xuống trước nô lệ trẻ. "Ngươi có muốn sống không?"

Nô lệ đó nhìn cậu, đôi mắt như không có sinh khí, rồi bất chợt rơm rẩy. Đó không phải vì niềm hy vọng, mà là vì ngạc nhiên: đây là lần đầu có người hỏi y một câu như vậy.

Tối đó, trong một căn nhà nhỏ của Nam Tuấn, người nô lệ được lau rửa sạch sẽ, được mặc áo vải mỏ nhưng không còn mùi tanh tối. Nam Tuấn đặt trước mặt y một cuốn sách.

"Học đi. Biết chữ rồi thì sẽ biết đọc đời."

Y tròn mắt: "Tôn... tôn chủ..."

"Ta chỉ một người bị tống vào sai chỗ. Chẳng ai sinh ra đã là rác rưởi."

Trong bên trong một cung điện xa hoa, Trịnh Hiệu Tích vối bôi tô màu trên bức tranh, tay chợt lại khi vô tình vẽ ra đôi mắt mờ nhạt, đau đớn.

Nam Tuấn, trong một góc rồi rạc không tên, bắt đầu đổi lại thế trận bằng một mảnh ghép nhỏ nhất.

"Muốn đảo lật một truyện ngọn tình, đầu tiên phải xóa đi cái kết đặt trước."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store