ZingTruyen.Store

[ AllNamjoon ] Tôi Không Phá Hỏng Cốt Truyện Tôi Cướp Nó Luôn

Chương 4 - Gương mặt dịu dàng

ChuotNJbt

Khu vườn phía Nam, tầm giữa chiều.

Ánh nắng đổ vàng như mật, chảy lên từng phiến lá long lanh. Đây là nơi được nữ chính ưu ái nhất "Tiểu đình Hoa Nguyệt" nơi mà nàng từng nói là chốn an yên, nơi trái tim nàng nghỉ ngơi. Thật buồn cười. Kim Nam Tuấn ngồi xuống chiếc bàn đá phủ rêu, nơi trước đây nàng và Điền Chính Quốc từng thường xuyên ngồi bên nhau đọc thơ, ngâm ngợi những lời hoa mỹ, và dựng lên hình ảnh một ái tình trong sáng, vững bền.

Chỉ là... tình yêu đó, nếu thật sự kiên cố, sao lại run rẩy trước một cái tát?

Hắn đến, nhẹ nhàng như tiếng lá rụng.

"Ngươi tìm ta?" Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng điềm đạm, dáng vẻ chẳng chút phòng bị.

Nam Tuấn ngước mắt, nụ cười nhàn nhạt không chạm đến đáy mắt. "Phải. Ta cần nói chuyện với... người chồng dịu dàng nhất."

Chính Quốc ngồi xuống, tay rót trà. "Ngươi muốn gì?"

"Muốn hỏi anh," Nam Tuấn nghiêng đầu, ánh nhìn không chớp, "Yêu người, nhưng lúc người đó bị tổn thương vì bảo vệ ta anh làm gì?"

Một thoáng im lặng, như gió vừa bị chặn lại nơi ngưỡng cửa.

Điền Chính Quốc đặt ấm trà xuống, vẫn bình tĩnh. "Nàng không sai. Nhưng phản ứng của ta cũng cần đúng mực. Ta không thể để nàng bị mang tiếng vì một kẻ như ngươi."

"À." Nam Tuấn gật đầu, cười khẽ. "Vì một kẻ như ta."

Cậu đứng lên, chậm rãi bước tới gần. "Anh sợ. Không phải sợ vì nàng. Anh sợ mình bị hoen ố, sợ hình ảnh của mình trong mắt nàng sẽ rơi xuống khỏi cái ngai vàng 'chồng tốt' mà anh tự tô vẽ."

"Ngươi"

"Không phủ nhận à?" Nam Tuấn ngắt lời, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén. "Lúc nàng khóc, anh im lặng. Lúc nàng tát người khác vì anh, anh cúi đầu. Lúc nàng cần một lời bênh vực, anh chọn im lặng."

Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay. Vẻ ngoài thanh tao vỡ vụn đôi chút.

"Yêu mà không dám bảo vệ người mình yêu thế gọi là yêu sao?"

Gió bắt đầu nổi, lùa tung tán lá. Ánh nắng thôi ngọt ngào mà lóa lên sắc chói.

Nam Tuấn nhìn hắn lần cuối. "Anh không bảo vệ nàng. Anh cũng chẳng phải bảo vệ nàng khỏi tôi. Người nàng cần được bảo vệ... là khỏi chính cái bóng của mấy kẻ như các anh."

Cậu rời khỏi đình, để lại một Điền Chính Quốc ngồi chết lặng giữa vẻ ngoài đẹp đẽ, còn tâm can thì rạn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store