Allmoon Chuyen Ke Rang
Phòng khách sạn sáng mờ ánh đèn vàng. Han Sara nằm dài trên giường, tóc xõa tung, cái chăn cuốn quanh người đến nửa thân. Show diễn vừa kết thúc, đáng lẽ chị nên tranh thủ thời gian rảnh làm gì đó nhưng từ lúc trở về chỉ toàn nằm ì không buồn nhúc nhích.Diễm Hằng ngồi ở mép giường, trên tay ôm quyển sách mới mua. Em đã lật được mấy trang nhưng mắt cứ đảo về phía Han Sara, người đang nằm im thin thít, nhắm mắt giả vờ ngủ."Chị Sara.""...""Ngủ nữa là mai dậy đau lưng thiệt đó.""...""Em đếm tới ba, chị không mở mắt là em kéo dậy luôn."Han Sara khẽ nhếch môi, nhưng vẫn lì lợm chẳng phản ứng. Diễm Hằng nhíu mày, đặt quyển sách xuống, cúi sát vào mặt người kia."Ba... hai... một!"Em chụp lấy cái chăn, giật mạnh một cái. Han Sara la oái lên, tay vẫn níu chặt mép chăn như sợ bị lôi ra khỏi ổ."Mun! Trả chăn lại cho chị!""Không trả. Chị lười quá.""Chị mệt mà.""Càng mệt càng không nên nằm ì. Ngồi dậy đọc sách với em đi."Han Sara mở mắt, lườm một cái sắc lẹm nhưng lại chẳng có uy lực gì khi gương mặt còn ngái ngủ."Chị không muốn đọc.""Thì nghe em đọc.""..."Diễm Hằng chẳng cần đợi đồng ý, đã chui thẳng vào trong chăn, chen sát lại rồi kẹp Han Sara vào giữa vòng tay."Nè, bé làm gì đó?""Ôm chị để chị khỏi chạy trốn.""Chị có chạy đâu.""Chị toàn viện cớ nằm ì. Thôi, nghe em đọc là được."Em mở sách, giọng vang đều đều nhưng chỉ đọc được vài dòng thì Han Sara đã cười khúc khích."Mun đọc nghiêm túc quá. Như cô giáo vậy.""Ừ, cô giáo riêng của chị.""Cô giáo gì mà còn nằm ôm học sinh?""Cô giáo đặc biệt, cho chị ôm ngược lại cũng được."Han Sara nhăn mũi, nhưng cuối cùng cũng vòng tay qua eo Diễm Hằng, để mặc em đọc tiếp.Một lúc sau, Han Sara khẽ thở dài, giọng lười nhác mà lại đầy nũng nịu."Bé có thương chị hong?""Có.""Có gì?""Thương chị.""Ai thương?""...""Hửm?""Em thương chị.""Thương thì để chị nằm thêm chút nữa có được hong?""..."Diễm Hằng cắn môi như đang cân nhắc, rồi cúi đầu thì thầm bên tai chị:"Chỉ khi nào chị hứa mai dậy sớm tập thể dục thì mới cho nằm tiếp.""Trời, bé còn ép chị nữa?""Không ép. Em lo cho chị thôi."Han Sara quay sang, bắt gặp ánh mắt vừa cứng rắn vừa dịu dàng kia, bất giác thấy tim mình mềm hẳn. Chị chống chế một cách yếu ớt."Mun đúng là phiền thật đó.""Em phiền mà ai kia lại thích cơ."Han Sara im bặt, chẳng biết cãi thế nào. Chị đành dụi mặt vào vai Diễm Hằng như muốn giấu đi nụ cười đang tràn ra trên môi.Một lúc sau, giọng em nhỏ xuống, không còn trêu chị nữa mà trở nên quan tâm hơn."Thôi, không đọc nữa. Chị kể cho em nghe về show diễn vừa rồi đi. Em muốn biết hết mấy điều chị chưa nói."Han Sara khựng lại, chị vòng tay ôm lấy em chặt hơn, trong lòng bỗng lan ra một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Những mệt nhọc từ sân khấu, những bộn bề sau ánh đèn như vừa được buông xuống một cách nhẹ nhàng, khi có người chịu lắng nghe và muốn bước cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store