ZingTruyen.Store

Allmin Wrong Way To Love

Đến ngày đi Lễ hội tại trường Starbuck, Jimin cùng Baekhyun rảo bước trên đường đi khói bụi.Đến trước cổng trường là bầu không khí náo nhiệt, tiếng cười nói vang rộ,dòng người đông đúc đi lại. So với các trường khác có lẽ còn muốn đông hơn.

Baekhyun thì vui không tả xiết, kéo cậu đi khắp nơi. Vốn ghét nơi ồn ào, Jimin lấy luôn headphone ra để tránh bản thân phải nhức tai bởi đám người xung quang. Baekhyun thì vẫn náo nức kéo bạn thân hết đến đủ thể loại gian hàng.

-Jimin ăn thử thịt cừu xiên nướng này. -Baekhyun cười vui vẻ như đứa trẻ mới lên ba,đưa cho Jimin một que xiên vừa mua được. Cậu tiếp nhận, ăn thử.

-"Cũng được"

Baekhyun ăn không biết bao nhiêu que xiên, chỉ tổ thương cho cái túi tiền của bản thân đang ngày càng cơi đi bằng với lượng thức ăn chứa trong bụng.Jimin ngược lại thì ăn khá ít, chỉ ăn linh tinh, lặt vặt rồi lại bị Baekhyun kéo đi.

Mục đích của cậu vốn không phải ở đây chơi. Jimin đang cố tìm ra cái tên tóc bạc hà lần trước và biết đâu,anh cả của bọn chúng cũng sẽ xuất hiện ?

Đi đến gian hàng bán đồ ngọt,Baekhyun nhanh nhảu,mắt lòng là lòng lành nhìn số bánh ngon mắt bầy ra trước mặt.

-Cho em hai cái báng kem dâu ạ.

Baekhyun sáng mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh kem, không hề để ý đến cái lườm nguýt của người bán.

-Lại là cậu à?

Baekhyun nghe thấy giọng nói vừa trầm đục như say rượu kia, không tự chủ run lẩy bẩy ngước lên. Ông trời không thương người,sao lại là Min Yoongi chứ !!!

-Không ngờ còn dám đến đây được.

Gã nhìn đối phương, đôi mắt đều là khinh bỉ, giọng điệu đáng sợ đều chứa mười phần chán ghét.

Jimin cảm thấy có gì đó không ổn, tay bỏ headphone sang một bên, ra chỗ của Baekhyun thì thấy kẻ hôm trước, lại đe doạ bạn thân cậu nữa hả trời?

Baekhyun mặt tái xanh ,không dám mở miệng. Đều bị dọa sợ đến run rẩy cả người mất rồi.

-Cậu tìm chỗ ngồi đi. -Jimin vỗ vai Baekhyun đang mếu máo nhìn sang.

-Nhưng mà.....

-Cứ đi đi.

Baekhyun ngoan ngoãn nghe lời , ánh mắt đều là lo lắng nhìn bạn thân, mình thì chạy ra chỗ gần đó ngồi quan sát trong sợ hãi.

-Không ngờ vị chủ tịch đây lại đi bán hàng ở mấy thể loại này.-Jimin khinh thường buông lời, trong lời nói có chút mỉa mai,tay còn cố tình cần một cái bánh gần đó,ném vào đối phương nhưng thân thủ nhanh nhẹn,đều né được.

Yoongi thấy kẻ hôm trước dám đắc tội với mình,cười càng lạnh. Lần trước bị cậu đánh,gã còn chưa tha cho được. Nay nhất định phải trả cả vốn lẫn lời chứ nhỉ ?

-Giờ anh có bán hai cái bánh kem cho tôi không????? -Jimin giận khi phát giác ra đối phương dùng ánh mắt không đứng đắn với mình.

-Tôi không bán. -Gã nói,trong lòng đều bị cậu khơi dạy cái cảm giác phấn khích trong người.

-Tôi là khách hay anh là khách?-Jimin khó chịu quát có phần lớn, nhìn gã vô cùng chán ghét.

Thấy được phản ứng của cậu,Yoongi càng có cảm giác như đạt được thành tựu. Mặt đều cười đến vô cùng bỉ ổi,khác gì một tên biến thái đâu?

-Yoongi sao không bán đi ?-Thanh niên cao ráo cùng mái tóc đen tuyền, mặt đẹp như tượng tạc nhưng lại liệt theo đúng nghĩa,đều không biểu hiện gì trên mặt. Giọng điệu thì lại nghe rõ đối phương đang khá tức khi thấy Yoongi nhởn nhơ với với khách hàng.

Jimin thấy mặt y, trong lòng đều cười thầm đến cực điểm tàn độc.

-"Người cuối cùng, Kim SeokJin"

-Xin lỗi, đây là 2 phần bánh kem của.

Y đưa bánh cho cậu với nét mặt không biến sắc. Thật sự Jin với Yoongi có muốn bán đâu nhưng vì không muốn giải quyết cái hợp đồng rắc rối ở trụ sở chính của tập đoàn nên mới lấy cớ là có Lễ Hội ở trường. Muốn diễn cũng phải diễn cho giống,thế là hai người phải đứng đây bán hàng.

Jimin lấy bánh, khuôn mặt đều không đoán được gì. Cứ thế lấy bánh mà... Không giả tiền.

-Ê nhóc,cậu chưa trả tiền mà. -Yoongi nhoài ra khỏi gian hàng, kéo áo cậu.

Jimin quay lại khuôn mặt có ý cười nhìn hai con người đằng sau mình:

-Mấy người nghĩ sao khi phục vụ khách hàng với cái bản mặt hình sự và thái độ như vậy?

Cười mỉa mai nhìn hai tên ngớ ngẩn bị chặn họng đều không nói được gì. Nực cười.

Hất tay gã ra, đi đến chỗ Baekhyun mặc kệ 2 tên kia đang tức đến phát điên dõi theo mà chả thể làm gì. Nếu không phải có khác h đến sau đó thì làm sao hai tên kia chịu đứng im một chỗ mà nhìn?

Jin bản tính vốn nóng nảy tất nhiên không để yên được. Yoongi cố lấy lại bình tĩnh, không thể để một thằng nhóc kém gã những 2 tuổi chọc tức được.

-Jimin a~~

Cậu đi đến gần chỗ Baekhyun, tay xách túi bánh kem, ngồi xuống ghế.

-Bánh này.

Jimin đưa một bánh cho Baekhyun,đối phương đều rất vui vẻ nhận hộp bánh bé nhỏ, mở ra, một cái bánh kem trang trí đẹp mắt đến phát thèm, ở trên còn có quả dâu, lớp kem bơ trắng thơm,mới ngắm qua thoii đã khiến bụng Baekhyun sôi sục cả.

-Um ngon quá. -Baekhyun thử một miếng,mắt đều dính đầy sao,lại ngồi ăn nhồm nhoàm cái bánh kem mà không đối hoài gì đến hình tượng, vui vẻ đến phá khóc.

Jimin cũng bỏ bọc bánh ra ăn.Lấy chiếc thìa nhựa ,xẻ một mẩu ra nếm thử. Mặc dù cái bánh rất ngon nhưng Jimin không thấy vị ngọt trên đầu lưỡi mình, chỉ thấy đắng. Thật giống với cuộc đời của cậu khi mất bố mẹ...

-Baekhyun cậu ăn dùm mình đi. -Jimin chia ra hộp bánh mới chỉ mất một bên góc cho Baekhyun.

-Cậu sao vậy? -Baekhyun thấy Jimin có vẻ không được vui,hỏi han.

-Không có gì. Mình ra đây chút, ngồi đây đợi mình.

Jimin rời đi. Baekhyun chán nản thở dài,miếng vấn nhai nhai nốt số bánh trong miệng,rất ngoan ngoãn ngồi yên.


Jimin đang đi tìm chỗ nhìn ra được cái gian bánh kem vừa rồi. Cậu muốn thử nghiệm một khẩu súng mới do tổ chức ngầm của chính mình mới chế ra.Nó khá nhỏ gọn, hình dạng như cây bút thông thường nhưng bên trong lại là 1 cơ cấu phức tạp. Ai mà tin được thứ như này sẽ tồn tại chứ ?Có thể ngắm vào đối phương từ xa, không gây tiếng động gì khi bị bắn.

Thử nghiệm với 2 tên đó được không nhỉ?

Nụ cười có chút ghê rợn hiện trên khuôn mặt cậu. Đi đến gần gốc cây, hướng ánh mắt có thể nhìn thấy hai bóng người cao lớn phía xa . Giơ "cây bút " nên, ngắm từ xa.

Một tiếng động vô cùng nhỏ,không trong tần suất nghe của con người phát ra.2 viện đạn đang bay đến rất gần bọn chúng, sắp đến thái dương rồi.... Jimin vừa hồi hộp vừa dõi theo,tay nắm chặt "cây bút" trong tay.Cậu có thể kết liễu hai tên này trước không?

-Yoongi, tránh sang 1 bên nhanh. -Jin nói có phần hơi to, gã mới phát hiện ra thì né sang một bên, tránh được viên đạn mini có sức công phá kinh khủng. Jin từ sớm đã phát hiện ra, nhanh chóng tránh đi. Hai viên đạn đều làm thủng cả cái lều được dựng cách đó không xa.Hành động của cả hai may mà không có ai để ý.

-Ai vậy? -Yoongi giọng tỏ rõ sự tức giận,gần thét trong họng.

-Anh không biết .

Jin mắt nhìn xung quanh không thấy ai khả nghi cả, lòng bắt đầu nghi hoặc.

-Chẳng nhẽ có kẻ muốn giết chúng ta?

-Không biết nữa.

Yoongi và Jin bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ. Kẻ nào có thể to gan dám ám sát người khác giữa thanh thiên bạch nhật này chứ???.

Jimin đứng từ xa, nghiến răng tức giận, tay siết chặt lại, mắt toé lửa hận thù. Chửi rủa một câu:

-Chết tiệt!

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó, tâm trạng không tốt,đi tìm chỗ Baekhyun đang ngồi.

-Đi về thôi.

-À ừ. -Baekhyun thấy Jimin có vẻ đang bực tức gì nên đành nghe lời đi về.

Jimin đưa Baekhyun về nhà trước rồi phóng xe nhanh hết cỡ,mắt căm phẫn, đi xe không để ý gì người đi đường. Miệng luôn lẩm bẩm:

-Chết tiệt, chết tiệt!!!!

Cơ hội giết hai tên khốn gần như vậy mà lại để vuột mất. Đúng là tức chết mà!

Kítttttttt!!!!

Jimin lấy lại bình tĩnh, phanh xe trước khi đâm phải người khác. Gây ra tại bạn cũng không khiến cậu cảm thấy thỏa mãn với tâm trạng hiện tại.

Tâm tình không ổn, cậu lái xe về nhà. Vừa vào đến, lập tức lấy súng ra, nhắm tấm bia trước mặt, ghim 6 bức ảnh của 6 kẻ cậu ghét nhất. Liên tục nã súng vào từng bức ảnh với nhiều lỗ. Khi xong, Jimin vẫn còn tức giận, lấy con dao mổ của mình, đến gần tấm bia, rạch từng bức ảnh như trút giận.

-ĐÁNG GHÉT!!!

Cậu hét thật to, thở hồng hộc mong có được một cảm giác dễ chịu,khống chế lại bản thân.Nếu không phải căn hộ của Jimin cách âm thì có lẽ tất cả mọi người đã nghe thấy hết rồi. Đôi mắt căm phẫn như dã thú.Nghiến chặt răng, tự cắn môi mình đến tứa máu vẫn không buông tha. Tay siết chặt, đỏ bầm lên

-Các người phải chết!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store