ZingTruyen.Store

Allmin Wrong Way To Love

-Ưm.... hửm ?

Thắc mắc nhìn xung quanh,Jimin mở mắt ra. Đây là phòng ngủ ? Chắc Namjoon đã đưa cậu vào đi.

Từ từ ngồi dậy,nhìn sang chiếc giường. Hơi ấm của người kia sớm đã không còn,có lẽ đã đi từ sớm.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài,mệt mỏi đi vào trong phòng tắm vệ sinh. Từ từ xả nước vào bồn tắm,nhẹ nhàng cởi lớp áo mỏng manh ra,da thịt trực tiếp cảm nhận độ mát lạnh của làn nước. Tinh thần sớm trở nên sảng khoái,Jimin ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Đối với nhiệt độ ở đât thì không quá lạnh,cũng đã sắp sang thu,thời tiết đã dần mát mẻ. Cảm giác tắm vào buổi sớm khiến con người thường đầu óc thoải mái để bắt đầu một ngày mới.

...

Sau khi tắm,cậu lau khô người rồi lấy quần áo mặc. Một chiếc áo có mũ khá rộng rãi và chiếc quần thun màu đen rất thích hợp,thoải mái khi mặc ở nhà.

Đi ra đến bếp,món trứng ốp lát thông thường cùng vài lát bánh mì. Bên cạnh còn có vài lọ mứt nhỏ. Một bữa sáng đơn giảm mà không kém phần ngon miệng.

Cậu từ từ kéo ghế ra ngồi,đồ ăn có lẽ cũng chỉ vừa mới mang,hơi khói vẫn còn bay xung quanh,mùi hương nồng đậm cực kì ngon miệng,kích thích vị giác của cậu.

Jimin ngoan ngoãn ngồi ăn chậm rãi. Ngắm nhìn lọ hoa nhỏ với sắc tím của nó,mùi hương không quá đậm nhưng màu lại cực kì bắt mắt. Cậu thưởng thức bữa sáng một mình trong một không gian êm ả.

...

Mỗi ngày đều trôi qua bình thản như vậy,thời gian cũng nhanh nhanh đến chập tối. Ngồi ngắm nhìn dòng người giữa lòng thành phố đông đúc,khiến cậu tò mò muốn thử dạo phố xem sao?

Namjoom hắn lúc nào cũng về rất khuya,cậu bây giờ cái gì cũng dựa vào hắn. Tiền cậu không có,đường đi lại không quá thông thuộc nên chỉ biết ở khách sạn này. Bị giam lỏng ở giữa một nơi náo nhiệt,phồn thịnh này riết cũng thấy thật bứt rứt cô đơn.

Cậu không trách hắn chỉ là có chút tủi buồn,hắn suốt ngày làm việc chắc là vẫn còn bí mật giữ chuyện cậu ở cùng hắn. Nếu không thì chắc chắn anh em Kim gia tộc sẽ không để yên cho hắn mà mò đến đây tìm cậu.....

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,cậu vẫn có chút trách móc dành cho hắn. Vì hiện giờ cậu đang rất nhớ Taehyung,nhớ Hoseok.... Cậu biết tình yêu như vậy thật sự tham lam,vừa muốn cả đồng minh lẫn kẻ thù là người yêu nhưng cậu không ngăn được tiếng nói từ đáy lòng mình.

Giả sử nếu như hôm đó đúng là không có chuyện bắt cóc này thì Kim Namjoon cũng sẽ không nói ra tình cảm của hắn dành cho cậu,và cậu có lẽ cũng sẽ không phải tim đập loạn nhịp,chấp nhận tình cảm của hắn.... Nhưng tất cả đã xảy ra..... Chuyện đã không còn đường lùi rồi!

...

Seoul- Tập Đoàn Kim- 16:30

-Chủ tịch Min,làm ơn cho chúng tôi biết thêm thông tin. Vụ việc này là sao?

-Ngài Min,ngài nghĩ sao khi các cổ đông đã ăn hối lộ?

-Ngài Min,vụ việc này đã diễn ra bao lâu rồi?

-Ngài Min,làm ơn trả lời câu hỏi!

...

Bỏ ngoài tai những kẻ săn tin kia,gã một mạch bỏ vào trong. Gọi bảo vệ lập tức chặn cửa và tống cổ từng kẻ lắm chuyện ra một.

-Phiền phức !-gã dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn ra đám đông đang không ngừng nhao nháo ở ngoài. Tay chân cũng vì vậy mà nổi lên gân xanh,áp lực dồn đến mức đường cùng.

Nếu vụ việc chỉ là bê bối của ông già năm xưa thôi thì không nói đây bọn cổ đông già chát chít sắp xuống lỗ đến nơi vẫn thực hiện cái vụ làm ăn dơ bẩn như vậy. Gã và Kim Namjoon đã từng nhắm mắt cho qua coi như không biết,chỉ cần khong ảnh hưởng tới tập đoàn là được. Giờ thì vui rồi,tất cả bại lộ hết rồi!

-Cậu Min Yoongi,chuyện này là sao? -Một cổ đông tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

-Chuyện sao lại thành ra như vậy,cậu mau giải thích rõ cho chúng tôi- một bà béo ngồi cách đó không xa hướng gã chỉ trích.

Yoongi im lặng liếc mặt. Cả cái phòng to lớn như vậy,có một số kẻ biết điều và không tham gia việc này thì cũng biết câm cái mồm còn mấy tên sắp gần đất xa trời,đã ngu dốt còn đòi thanh cao vẫn không biết khóa cái mồm lại,nói ra chỉ để tự lăng mạ bản thân. Thật sự không biết nhục!

-Chủ tịch Oh,bà đáng ra phải hiểu chứ ?- gã nhìn bà béo vừa mới phát ngôn,nhất thời nghe ngữ khí của hắn bà ta liền chảy mồ hôi hột,vẫn kiêu ngạo mà âm thầm nhìn hắn.

-Còn ông Kang đây,ông không phải cũng nhúng tay vào sao?

-....- ông ta yên lặng vì biết bản thân đã quá phận,đòi trách móc người khác nhưng không phải bản thân trực tiếp nhúng tay sao?

-Hiện giờ tập đoàn trong tình trạng khá nghiêm trọng.- gã trầm tư nói,đảo một lượt nhìn từng người.

-Thư kí Lee.

-Dạ,chủ tịch.

-Đem đống tài liệu đó đây rồi phát cho từng người một.

-Vâng.

Cô thư kí nhận lệnh cấp trên,đi phát cho từng người mộ sấp tài liệu.

-Đây là gì?- Một người hỏi.

-Đây chính là những chi phí,những số tiền mà một số cổ đông ở đây đã sử dụng. Bao gồm cả số tiền gian lận trong mỗi cuộc làm ăn của tập đoàn.

Mọi người xem qua rồi bắt đầu bàn tán xôn xao,nhìn đếm số tiền mà bà Oh và ông Kang có được suốt mấy chục năm qua. Mỗi người nếu chia đều chính là khoảng 10% tức khoảng hơn hai chục triệu đô mỗi tháng nhưng số tiền của ông Kang và bà Oh đã chiếm khoảng 15% ,nhiều hơn so với những người khác là 5%,so với số tiền mà bọn họ bỏ ra thì là quá nhiều.

-Tại sao lại như này?

-Số tiền tăng lên tận 5%?

-Hai ngươi đã làm cái gì vậy ???

....

Những lời chỉ trích hướng hai người kia. Bọn họ chỉ biết im lặng mà nghe,miệng không khỏi nuốt khan một tiếng. Lo sợ hiện rõ ngoài mặt,lần này không xong rồi.

Nhìn cảnh tượng trước mặt,như những người chợ búa quê mùa đi chửi lộn. Gã nhìn mà cảm thấy nực cười thay.

Số tiền bọn họ nhận được không phải là nhỏ nhưng hai con người kia là được lời nhất. Cũng có những kẻ ăn được kha khá tiền nhưng rất biết điều và vẫn còn giá trị lợi dụng nên coi như gã từ bi một lần,đặc xá không nhắc tới. Có lẽ cũng khôg cần nhẵ tới vì hiện giờ bọn họ có tận hai bia đỡ đạn ở trước mặt,số tiền của họ ăn quỵt công mà có được coi như cũng đi vào dĩ vãng. Bọn họ giờ chỉ quan tâm đến hai con người kia và con số đạt đến gần ba mươi lăm triệu đô la.

....

-Việc này tôi sẽ không đụng nữa- Gã bình thản đứng lên,chống tay lên bàn.

-Các vị cứ từ từ tự giải quyết. Còn ông Kang và bà Oh đây xin tự trọng. Tôi vẫn có thể lấy hai công ty mà ông bà đang nắm giữ để bù vào số tiền mà hai người trục lợi có được.

....

Gã rời đi,tâm trạng vẫn trầm mặc. Chuyện này coi như giải quyết xong nhưng còn Jimin.... Namjoon thực sự đã làm chuyện này sao?......

Mở điện thoại ra,nhấn vào một dãy số. Lâu rồi cô ta cũng không làm việc,có lẽ đến lúc cho cô ta động tay động chân chút rồi.

-Gọi tôi có việc gì ?- Lisa đầu bên kia nói.

-Cô đi tìm Kim Namjoon đi- gã đề nghị- lần này muốn bao nhiêu ?

-Không cần

-Sao? Cô lại đi chê tiền?-gã nực cười,đi vào xe riêng.

-Kim Namjoon anh muốn tìm anh ta tôi liền cho địa chỉ khách sạn. Anh ta đang ở Mỹ,không xa lắm đâu.

-Cô sao biết ? -Gã nghi hoặc- lẽ nào....?

-Ừm,đoán đúng đấy- cô gái cao hứng nói- Anh ta nhờ tôi một số việc,trong đó bao gồm cả việc đưa ra bằng chứng về mấy cuộc bê bối của các anh.

-Cái gì?? Cô biết sao lại không nói ???- Yoongi tức giận hét vào điện thoại. Người đầu kia vẫn rất bình thản,hờ hững đáp:

-Anh đâu có hỏi? Với anh cũng biệt đặc thù công việc của tôi mà. Chuyện bám đứng chỉ là sớm hay muộn thôi.

-....

-Không còn gì nữa tôi liền cúp máy. Tôi khác sẽ giao địa chỉ của Kim Namjoon cho anh..... Và có lẽ anh cũng muốn biết thêm điều này đây.

-Gì?

-Cậu bé Park Jimin gì đó,đang ở cùng hắn.

.....Chết tiệt!

Cùng lúc đó tại NewYork- 8h30

-Cô hôm qua gọi là có việc gì ?

-Anh sao rời tiệc sớm vậy?- ả mỉm cười nhìn hắn- Làm rất nhiều trái tim mỏng manh của các thiếu nữ thoi thóp đó.

-Hừ... Tôi không có hứng với những "người bạn" hay "hàng hóa" của cô- Hắn lạnh giọng ngồi dựa vào ghế nói.

-Ha ha,cư nhiên anh nhận ra sao ? -Ả mỉm cười,lấy tay duyên dáng che lại miệng. Ánh mắt thâm độc quan sát hắn.

Kim Namjoon điệu bộ không tệ lại rất anh tuấn,danh hắn lại đâu đâu cũng biết. Tiệc nhỏ hôm qua mời hắn đến chính là để tiện cho người của ả có cơ hội "làm quen" hay đúng hơn là trao đổi qua lại,muốn thâm nhập thông tin mà Namjoon có được của Jeon JungKook hiện giờ.

-Cô muốn gặp nó đến vậy nên chủ động,tôi không muốn quan tâm- Hân lười biếng nhìn,đáp lại một cách lạnh lùng,hết thảy đều thấy được ả có bao nhiêu dã tâm hướng đến JungKook.

-Anh với cậu Jimin kia giờ ra sao rồi? -Không muốn hắn tiếp tục đâm chọc sau lưng mình,lại càng không muốm hắn đào móc thêm về bản thân,cô ả nhanh chóng đổi chủ đề.

-Rất tốt- Hắn lấy ra điện thoại,lơ đãng ngồi lướt qua trang báo mạng mà không mấy để ý đến ả.

-Hiện giờ cậu ấy cũng chịu ở lại sống cùng tôi- Nói đến đâg,nhớ lại hình ảnh người trong lòng,tâm khẽ động,không khỏi cảm thấy có chút sự ấm áp nảy sinh.

-Vậy sao ?

Ả ngồi cầm nhẹ đầu ống hút nghịch nghịch như để hết thẩy đán lạc hướng,không cho đối phương thấy được ý cười trên mặt.

-"Jungkookie,thật tiếc a~~~ người anh yêu thương lại không chịu cùng một chỗ với anh. Rất khổ sở đúng không?"

-Chuyện làm ăn bên này vẫn thuận lợi?- Ả đột ngột đổi chủ đề,cuối cùng từ một hồi truy hỏi không thành lại trở thành nói chuyện phiếm.

-Tất nhiên. Rất tốt là đằng khác- Hắn đắc ý nói.

-Cơ cấu ẩn danh như vậy làm việc cũng thật tốt sao? -Ả mỉm cười thích thú nhìn.

-Đúng

Ở đây đã sớm tự tạo cho mình một công ty ảo nhưng quy mô lớn. Hình thức sử dụng như này cũng rất tiện lợi,hợp pháp. Hắn coi trọng việc tín nhiệm đối với khách hàng và tuân theo các luật lệ ở đây. Một đất nước có thể nói là tự do như này hoàn toàn hợp pháp ở đây. Cơ cấu thực sự chỉ có chút lộn xộn nhưng như vậy lại càng được nhiều chi nhánh.

-Ngân hàng đúng không?

-Không sai.

Lĩnh vực liên quan đến các ngân hàng ảo,sử dụng tiền ảo,.... lại rất ít người dám làm vì rất dễ trục lợi cá nhân và dễ bị cớm sờ đến gáy nên hầu như chưa ai dám thử qua. Nhưng hình thức như vậy hiện giờ lại rất được ưa chuộng,bởi vậy mới nói hắn dù phá hủy cả tập đoàn họ Kim,vẫn sẽ luôn có chỗ dựa,cùng hắn sống tốt qua ngày.

-Bao nhiêu rồi?

-Ở Mỹ có bao nhiêu bang,đều có chi nhánh của chỗ tôi.

-Thật sự là tài ba- Ả dò hỏi chuyện nói qua,trong lòng lại không mấy để tâm chuyện làm ăn của hắn. Điều duy nhất ả quan tâm chính là moi móc thông tin từ hắn. Có liền lợi dụng,không liền bỏ ngoài tai.

...

-A,Nayeon,em mấy hôm nay sao không có đến ? -Một nam nhân trên người mùi rượu nồng nặc,cười khổ đứng vịn trên cửa nhìn cô.

-Anh muốn gì?- Nayeon không mấy để ý,mắt vẫn chuyên tâm với việc hiện giờ của mình,chỉnh sửa lại chút dữ liệu và thưởng thức một cốc rượu vodka với đá tại quán bar Lips.

-Em vì sao không chấp nhận tình cảm của tôi chứ?- Anh ta khổ sở nói,nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

-Em vì cái gì lại không thể yêu tôi chứ ?- Anh ta hét to lên,hai tay cầm vai ả lắc nhẹ nhưng Nayeon lại không mấy để tâm.

-Tôi có việc phải đi- đóng lại máy tính,không tiếp tục trò chuyện. Hất văng tay kẻ lôi thôi nhếch nhác kia ra khỏi người mình.

-Nayeon,em đừng đi ! Trả lời tôi trước!- Nam nhân kích động túm tay ả lại.

-Đơn giản- Ả quanh mặt nói,ánh mắt sắc lạnh chán ghét như đâm một dao vào trái tim vốn đã rỉ máu của đối phương.

-Anh không phải JungKookie của tôi!

...

Mấy năm trước ~~~

-Này,cô làm sao vậy?- Chàng trai với mái tóc đen tuyền nhìn một thiếu nữ dịu dàng khoảng chừng 14,15 tuổi đang ngồi khóc bên ven đường hoa anh đòa rơi. Tiếng Nhật lưu loát hỏi chuyện.

-Hic.... cậu đi ra đi!- Cô gái khóc nấc lên xua đuổi người kia.

-....

Trầm mặc một hồi lâu,thấy một người đứng một người khóc. Tiêt trời lúc đó đang là giữa đông,tuyết bắt đầu rơi còn hoa anh đào lại rụng xuống từng đợt.

-Ngô.... cậu sao không mau cút đi a~~~-Cô gái khóc lại càng thêm lợi hại.

-Cô nín đi- Chàng trai khẽ đặt nhẹ bàn tay xoa đầu cô gái,hành động như đang an ủi lại như vừa có chút sủng nịnh làm cô gái nhất thời ngây người.

Bấy giờ mới nhìn rõ người kia một chút,là một tiểu soái rất dễ thương a. Bất quá có kẽ hơn mình một chút nhưng khuôn mặt thật sự dễ thương.

-Khóc cũng không phải là cách,cô mau nín đi- Bụng lại nói,đưa cho cô một chiếc khăn tay nhỏ.

-Cậu làm sao hiểu chứ ???- Cô gái tức giận hất mạnh cánh tay đang chìa ra trước mặt. Sắc mặt chàng trai cũng đột nhiên trở nên âm trầm.

-Kiểu của cô cùng lắm là vì thất tình không cũng là vì học tập.

Nghe người kia nói chúng tim đen,cô nhất thời xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Im lặng không mở miệng.

-Học tập cùng lắm là cố gắng còn về chuyện tình cảm,trên đời không thiếu người. Có gì phải khóc lóc cho mệt?

Loại an ủi này thực khiến người khác khó tiếp nhận nhưng đối với một người vốn thiếu tình cảm như cô,không khác gì loại yêu thương cùng quan tâm đặc biệt.

Lúc sau chàng trai đã rời đi,cô luyến tiếc nhìn bóng lưng cao lớn kia. Nhất thời trong lòng liền nhớ như in khuôn mặt đối phương. Đáng tiếc lại không biết tên....

....

-Ơ anh là....?- Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt thật giống với chàng trai năm xưa.

-Cô là ai ?- Người đó lạnh lùng trả lời.

-Tôi... ừm... anh có phải từng đến Tokyo mùa đông năm ngoái không? -Mặc dù hỏi như vậy thật sự kì lạ nhưng trong lòng cô từ đó đến giờ vẫn nuôi ý chí tìm lại người kia.

-Cô sao lại biết ? -Người đàn ông nhíu mày nghĩ từ bao giờ chuyện hắn đi du lịch cũng bị người ngoài để ý vậy?

-Anh... anh là chàng trai lúc đó sao?- Cô tâm tính vui mừng nở nụ cười nói.

-Cô... là ai?

-Tôi có cái này. Chắc anh nhớ !- Đưa ra chiếc khăn tay mà bản thân đã cực kì giữ gìn cân rthaanj đưa ra trước mặt hắn.

-Cô ra là cô gái đó sao? -Người đàn ông có chút bất ngờ nhưng sắc mặt vẫn lạnh không đổi.

-Đúng vậy. Lần đó thực sự cảm ơn anh.- Cô vui mừng nói- Tôi mới đến đây thôi. Do may mắn đến Hàn Quốc,không ngờ gặp được anh. Tôi tên Nayeon,còn anh?

-Jeon JungKook.

-Cái tên thật hay nha.

-Cảm ơn.

...

-Nayeon,nhờ cô một việc được không?

-Được. Tất nhiên rồi.

-Cô có thể làm con nuôi người đàn ông này không? -Đưa ra tấm ảnh với một lão nhân trừng 50 tuổi,mỉm cười phúc hậu nói.- Tôi muốn nhờ cô giúp một số việc liên quan đến người này.

-Được. Tất nhiên được

-Cảm ơn cô.

...

-JungKook anh vì sao lại muốn cắt đứt liên lạc chứ ?- Cô rối rắm nói,trong lòng không khỏi kích động đến tay chân vô lực.

-Cô không cần quan tâm- Hắn nói rồi ném cho cô một túi nhỏ bọc da chứa đầy tiền đôla

-Việc cũng xong rồi,cô giờ cũng không cần thiết,tiền này coi như là tiền công của cô đi.

-Em không cần! -Cô vứt đi túi tiền,nước mắt đã chảy đầy mặt.

-Cô sao vậy?- Hắn nhíu mày nói.

-Em .... JungKook... em thích anh! Nên làm ơn,đừng vì vậy mà xua đuổi em được không???

-Tôi không xua đuổi cô chỉ là cô không còn cần thiết- Hắn cho tay vào túi quần,quay lưng chuẩn bị rời đi.

-JungKook... anh thực sự không thích em dù chỉ một chút sao?

-Rất tiếc là .... không- Hắn lơ dãng nói không biết lời vừa rồi có bao nhiêi đả kích đối với cô gái.

-Chúng ta không nên có quan hệ. Cô cũng đừng chông mong nhiều ở tôi.

Hắn từ từ ra cửa không quên bỏ lại một câu như dao cứa đến tận tâm can của cô làm nó ngày càng rỉ máu.

"Sẽ thất vọng đấy !"

....

Năm đó thực sự là rất đau khổ. JungKook à,em bằng mọi giá sẽ có biện pháp để anh chấp nhận em!






Mấy bạn yêu ơi!!! Mình sẽ ra phiên ngoại VMin có xôi thịt đàng hoàng để chúc mừng 13/6/2018,kỉ niệm BTS ra mắt 5 năm á !!!!! Các bạn có muốn tem không? Nếu có hãy cmt để mk biết nha.😀😀😀😉😉😉😉

À, quên. Chuyện sắp đến hồi kết rồi. Fic mới mình sắp ra có tên là Sắc Dục VKookMin,nên bạn nào quan tâm hãy ủng hộ nha ~~~ mình hứa sẽ khong để các bạn thất vọng đâu

Mỹ thụ của tôi nè!!! Man chưa mà.... nằm dưới hoài 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store