Allmin-Namjin{Xuyên không} Bảo bối?!
Chương 7
Xin lỗi mọi người nhiều nhé, mình đã quá lười cho một cuộc tình ;-; nói cách khác là mình đang chết máy vì quá bí.
Dù sao thì mình bắt đầu viết lại rồi đây! Mong các bạn ủng hộ =^=
____________________________________________________________
Jimin đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Cậu đột nhiên ngã xuống hai tay đưa lên ôm lấy đầu, cậu nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo chịu đựng cơn đau từ những ký ức của nguyên chủ mang đến, thật đau đớn, đau thấu tim gan, đau đến nổi tưởng chừng như cậu bị hàng ngàn con zombie vồ lấy rồi xé lấy da thịt, móc hết bộ phận trong cơ thể ra để thoả mãn cơn đói khát của mình. Cậu muốn hét lên nhưng lại bắt đầu cắn chặt đôi môi căng mọng của mình, cậu như muốn cắn đứt nó.
Cơn đau dần dần biến mất, thay vào đó lại là một vở kịch thảm hại đầy đau khổ mà trong đó nhân vật chính là cậu. Thật nhục nhã, cậu bị lừa-vẫn không biết, cậu bị phản bội-cậu khóc nhưng vẫn không làm được gì, cậu chết-không ai quan tâm, cậu xuyên- không ai để ý được và đây là một điều tốt, cực kỳ tốt.
Những ký ức và cơn đau đã qua đi nhưng sự hận thù và hối hận vẫn còn đấy. Cậu ngồi dậy, đầu tóc rối xù và cậu không hề quan tâm về nó, ước muốn trả thù càng len lỏi trong người.
Cậu bước lại cái bàn màu trắng, liếc mắt đến cái điện thoại bàn nhìn khá là cổ. Cậu lại liếc đến cuốn sổ ghi số điện thoại ngay bên cạnh nó. Ồ, nguyên chủ có vẻ rất thuần? Đưa tay lật từng trang một của quyển sổ. Đôi lông mày của cậu nhíu lại, đây mà sổ ghi số điện thoại? Nguyên cái nhật ký cmnr?!
Ngày X/Y
Hôm này mình được nói chuyện điện thoại với Taehyung oppa đó! Nhưng mà anh ấy cấm mình không được gọi anh ấy là oppa, mặc kệ, mình lén gọi cũng không sao! Mặc dù đang nói chuyện điện thoại với mình nhưng có vẻ như anh ấy đang nói chuyện với Yuna, vì mình nghe anh ấy "em yêu" ngọt lịm mà! Ước gì mình cũng được gọi như thế nhỉ? Mơ hồ quá đi!
Ngày Y/X
Này, có bao giờ anh nghĩ đến em? Hình như chưa bao giờ, em biết. Nhưng tại sao em lại cứ làm ngơ? Tất cả là vì hy sinh cho anh, hy sinh để tình yêu của anh được trọn vẹn. Nhưng cớ vì sao anh lại yêu một con người ghê tởm và lăng nhăng như cô ta, thật đắng cay.
Ngày T/O
Đừng lợi dụng em, em biết hết.
Ngày Y/D
Này, câm miệng. Đừng nói những lời mật ngọt giả dối của cô trước mặt tôi. Cô sẽ làm tôi nôn hết mất.
Ngày U/T
Ôi chà!-----
Quyển sổ như bị xé gần hết, nội dung không rõ ràng, mặc dù chữ viết rất đẹp, câu lời rõ ràng nhưng cay đắng. Này, có bao giờ cậu nghĩ cho chính cậu, ngu dốt, đần độn. Và tại sao mới đọc mấy dòng đó thôi mà mình cũng khóc được thế này, ảnh hưởng gì sao? Kệ đi
Cậu lau đi nước mắt, kéo ngăn tủ bàn ra, để lại con dao cắt giấy ở chỗ cũ thì cậu bỗng thấy một dãy số lạ. Bên dưới còn có ghi: " Nhớ gọi cho anh, bé con"
Mal? Chỉ có Mal mới gọi mình là bé con! Để số điện thoại ở chỗ gì kỳ vậy? Giống cái số ghi ở tay mình?! Kỳ lạ
Cậu bắt đầu lục cái điện thoại, có cảm giác như có ai đó thúc giục cậu mau mau gọi cho cái số lạ hoắc này vậy.
-Đâu r-- "RẦM"
Cánh cửa gãy thành từng mảnh rồi rơi xuống và cái nhẫn trên tay cậu đang phát ra cáu thứ ánh sáng mà cậu đang chờ đợi. Cậu bàng hoàng nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong khi đó khói thuốc dần dần bao phủ lấy căn phòng. Tiếng đôi dép lê loẹt xoẹt bước tới, cái cách đi dép kiểu đó thật thân thương, cậu đưa đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn lên.
- Ma---
Chưa nói hết câu cậu đã được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Những giọt nước mắt cũng lần lượt thi nhau rơi xuống áo người nọ, tay cậu cũng theo phản xạ ôm lấy tấm lưng chắc chắn ấy rồi vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc mà khóc
-Thôi nào, anh không thích nhìn em khóc đâu. Nín đi nào, anh ở đây rồi
Mal đau lòng nhìn Jimin khóc, vứt điếu thuốc trên môi xuống đất, đưa tay xoa xoa lưng để cậu dễ chịu hơn rồi hôn lên đuôi mắt, môi, dùng lưỡi liếm hết những giọt nước mắt kia.
-Hì hì, anh bẩn quá đấy!
Jimin cười cười, đưa răng cắn lấy cái lưỡi nghịch ngợm.
-Haha, Đừng cắn anh!
Mal cũng bật cười, nhớ con mèo này đến chết đi sống lại mà nó phũ anh thế này đây. Dục vọng chưa được thoã mãn mấy ngày trước lại nổi lên, không được, sẽ tổn hại đến thân thể của bảo bối. Anh bèn hôn nhẹ lên môi cậu một cái chóc rồi bế ngang người cậu ném lên gường.
- Ngủ đi nào
-Chưa muốn ngủ, tại sao anh lại ở đây trong khi lại để số điện thoại ở trong hộc bàn em?
-Không có gì. Chẳng qua là nhẫn của anh phát sáng cũng khá lâu rồi, anh cho người đi điều tra thì tìm thấy em ở đây. Lúc đầu định để lại số điện thoại ở đây để em gọi, nhưng lại quá háo hức mà ngồi trong bụi cây cả ngày trời chờ em.
-Ngu
-Này, ác quá nha bà xã *nháy mắt nháy mắt*
- Hư mắt bây giờ ._. Mà đáng lẽ nhẫn của em cũng phải phát sáng trước đó rồi c-- *ẦM*
- Này, anh kia! Sao lại xông vào đây mà phá phách vậy!
Kim Namjoon xông vào, ngay đằng sau là Yuna đang giữ lấy eo của Namjoon.
- Anh à, Jimin xinh đẹp như vậy thì tất nhiên phải có đàn ông theo đuổi rồi! Chắc đây là người yêu mới của cậu ấy, mình đừng xen vào!
Mặt Mal nổi hắc tuyến
- Với lại, Jimin cũng đâu phải là không có đàn ông. Tí nữa chắc cũng sẽ có thêm người đến đây, chúng ta mở cổng trước đi
Mặt Jimin nổi gân
- Không những xinh đẹp mà còn quyến rũ như thế nên Jimin chắc cũng có nữ nhân nữa. Em nghe nói có cô còn có thai rồi đấy
Nắm đấm của Mal siết chặt lại, anh là chồng, Jimin là vợ anh, không có cái chuyện mà anh để một con ả không ra gì xúc phạm bảo bối được.
*ẦM*
Choi Yuna quằn quoại ôm bụng từ cú đạp mạnh của Mal. Ả dính hẳn lên tường và để lại một vết nứt lớn. Miệng ả phun ra một đống máu tươi tràn đầy xuống sàn nhà, Jimin nghĩ chắc hẳn ả đã gãy mất mấy cái xương rồi.
-Yuna!!!
Namjoon chạy đến chỗ ả nằm, lấy tay đập đập vào má ả mà gọi.
- Cô ta chết rồi đấy. Thể loại người yêu như mày thì bảo vệ cho ai được trong khi một cú đá đơn giản cũng không thể đỡ được cho người yêu, hả Kim Namjoon?
Mal cười đểu, đưa tay ôm eo Jimin lại gần.
- Mình rời chỗ này đi bảo bối, ô nhiễm quá, máu cô ta bốc mùi thật giống xác chết.
- Vâng _ Jimin ngoan ngoãn trả lời
Mal kéo tay Jimin ra khỏi phòng trước ánh mắt bàng hoàng của Namjoon và tiếng rên rỉ yếu ớt của Yuna. Lúc hai người đi đến cuối cầu thang thì nghe tiếng hét lớn của Namjoon trên lầu vọng xuống.
- Yuna chết rồi hả anh?
- Em còn hỏi _ Mal nhếch miệng cười đểu
- Anh thật là, đáng lẽ phải đánh cô ta trước đó chứ, em không muốn tự động thủ.
- Vợ yêu tàn nhẫn quá nha
- Còn nói _ Jimin cười ngọt ngào _ Mà em nói này, sao cái nhẫn lại không phát s----
- Jimin!
Jimin quay đầu lại, sát khí lan toả. Hôm nay là cái ngày gì mà nói một câu nói cũng bị nhắt là sao!
- Sao vậy Nick? _ Sát khí như toả ra từ miệng của cậu
- Không có gì, chuyện là ai vừa đả thương Yuna vậy?
- Mal
- Tôi chưa dặn cậu sao, cậu hay chồng cậu mà đả thương một người là cậu sẽ làm mất đi một phần sinh lực của tôi đấy. Vì tôi là người chịu trách nhiệm về việc xuyên không của cậu và chồng cậu mà.
- Sao cô không nói sớm, vậy giờ tôi phải đưa cô ta đến bệnh viện à?
- Ừ, chứ chẳng lẽ cậu muốn tôi chết?
Jimin tặc lưỡi, kéo tay Mal lên lầu, mình cậu không thể mang hết cái xác chết bốc mùi đó được.
---------------------------------------------------
Namjoon đang ôm lấy thân xác cô gái trước mắt, người cô ấy lạnh ngắt, dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng lan ra sàn nhà. Chân tay anh cứng đờ, anh không thể làm được gì cả. Anh quá sợ.
- Công tử à, anh có thể đi được rồi, chúng tôi sẽ lo từ đây.
Mal lại gần đá Namjoon qua một bên rồi bế Yuna ra khỏi phòng.
- Yuna à!
Namjoon lao đến nắm lấy tay Yuna mà khóc lóc
- Này anh, cô ta chưa chết đâu, cùng lắm là mất máu và gãy vài cái xương mà thôi. Đủ nhẹ cho cô ta rồi đấy _ Mal cất tiếng khinh bỉ
Kim Namjoon chính thức kinh sợ con người bên cạnh này. Một thiên tài như anh từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy. Cảm giác bị khinh bỉ thật không dễ chịu một chút nào. Anh đã hiểu ảm giác của Jimin khi bị anh xúc phạm rồi.
- Anh chưa hiểu hết đâu _ Jimin im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng
Namjoon kinh ngạc nhìn Jimin và bị Mal liếc trúng.
- Mày mà nhìn vợ tao nữa thì tao sẽ móc hai con mắt dơ bẩn của mày ra đấy _ Mal nửa đùa nửa thật nói
------------đi đến bệnh viện-------------------------------------
Sau 4 tiếng đồng hồ dài dẵng, ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, một vị bác sĩ già nua bước ra với bảng kết quả trên tay.
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
- Là tôi ạ! Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Có bị làm sao không?
Namjoon vồ lấy tay của vị bác sĩ già nua lo lắng hỏi. Hai người kia đã dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện sau khi làm thủ tục cho Yuna rồi, nhìn họ hạnh phúc như thế khiến lòng anh có một chút......nói sao nhỉ, một chút hụt hẫng một chút đau lòng, nhưng đau lòng ở đây không phải dành cho Yuna mà là cho Jimin, cậu trai mà anh từng yêu.
Thấy Namjoon thất thần đột nhiên như thế, vị bác sĩ già táng cho anh ấy một cái bốp bằng cái bảng kết quả rồi thông báo cho anh ta tình hình của Yuna sau khi phẫu thuật.
- Bệnh nhân bị gãy mạn sườn bên phải và tổn thương nặng ở phần sau gáy. Phần sọ bị tổn thương nhẹ, hình thành máu tụ.
- Vậy bây giờ cô ấy sao rồi ạ?
- Cô ấy vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, mong anh và gia đình chuẩn bị tâm lý.
Namjoon như chết lặng sau khi nghe bác sĩ nói. Cô ấy sẽ chết sao, người con gái mình yêu sẽ chết như thế này sao, không thể để việc này xảy ra được.
*RINH RINH RINH*
-----------------------CÒN TIẾP----------------------
Có nên cho Mal vào hậu cung của Jimin? Hay là cho một cái kết khác cho Mal?
#Chim
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store