ZingTruyen.Store

Allmin-Namjin{Xuyên không} Bảo bối?!

Chương 4.

yahalo-jimin

- Con không đồng ý về việc xuyên cả đời như thế này được bà à. Con còn nhiệm vụ ở thế giới kia. Căn nhà của tụi con thì sao, các bang mà chồng con cai quản thì sao ạ? Chẳng lẽ để mất hết sao?
- Một khi mà đã có luật thì không theo không được con à. Căn nhà thì đã có người của tổ chức căn giữ, tạm thời các bang đều ngừng hoạt động nên con không cần lo. Còn đây là hồ sơ của nguyên chủ, ký ức mà được đưa vào não bộ của con lúc trước là không đủ, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất nên con nhớ đọc kĩ vào nhé. Sau khi con bước ra khỏi căn phòng này thì cũng là lúc con bắt đầu một cuộc sống mới nhưng hai dãy số mà ta cho con sẽ giúp con nên hãy nhớ kĩ hai dãy số. Khi con và chồng chuẩn bị gặp nhau, hai chiếc nhẫn sẽ phát sáng vào khoảng 23 tiếng trước khi chúng con gặp mặt. Chồng con cũng đã có người hướng dẫn rồi _Bà lão đưa cho cậu một tập hồ sơ và dặn dòi cậu một cách kĩ lưỡng.
-Nếu bà đã nói thế thì con đành phải nghe thôi_ Không hiểu sao cậu lại nghe lời bà lão này đến vậy, cậu chỉ có cảm giác bà lão này rất thân thuộc,người này nắm được nhiều quyền lực trong tay và cậu nghĩ đấy là lý do cậu nên nghe lời bà lãi này.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Chim bước vào.
-Ah! Nick! Cái con bé này, đã dặn bao nhiêu lần là phải gõ cửa rồi mà cứ quên!
-Dạ, con xin lỗi bà nhưng mà có chuyện gấp ạ.
Cô quay qua nói với Jimin:
-Jimin, ông bà chủ về rồi, mời cậu.
Thấy mặt cậu đang trong tình trạng đơ thì cô bồi thêm một câu nữa:
-Tên thật của tôi là Nick.
-Vậy tôi sẽ gọi cô là Nick.
Jimin đứng lên, chào bà lão rồi đi theo Nick ra ngoài.
Con đường đàng sau biệt thự thật sự rất nhiều dây leo, nó mọc đầy trên tường. Và nó làm cậu nhớ đến cái cây dây cúc tần ấn độ hình thác lá xanh mướt mắt mà Mal trồng ở nhà, từ khi có cái cây đó trong nhà luôn mát lạnh như bật điều hòa vậy, cậu rất thích.
Lại nhớ đến Mal rồi, haizzz
-------------------------------------
  Jimin vừa mới bước đến trước cửa thì có một "cục bông tròn" chạy đến ôm chân cậu thật chặt. Cậu khó chịu gỡ nó ra, vừa mới đưa tay xuống thì cái cảm giác ghê tởm lại xuất hiện, nhưng cậu vẫn đưa tay xuống và gỡ cái "cục bông tròn" ấy ra. À, em gái của Choi Yuna, nói cách khác là Choi Eun sao? Hèn gì lại cảm thấy ghê tởm đến như vậy.
- Bỏ chân tôi ra_Cậu nhàn hạ nói.
-Ứ ừ! Anh đi đâu cả ngày hôm qua zậy? Không đi chơi với em gì cả!
Ah~ Đi chơi với cô để cô hành sao?
-Bỏ chân tôi ra_ Cậu vẫn bình tỉnh nói.
-Hay là hôm qua anh LEO LÊN GƯỜNG,à không, đi chơi với ANH RỂ Taehyung vậy ạ?_Con bé cố tình nhấn mạnh.
   Cậu liếc con bé một cái sắc lẹm rồi đạp nó xuống đất, sẵn đưa chân lên chà tay nó xuống sàn nhà khiến nó bật khóc nức nở.
Giả tạo
-Tại sao con bé này lại ở đây?_Jimin quay sang Nick hỏi.
-Không biết, vào nhà đã rồi tính. Đừng khó khăn với ông bà chủ quá_ Nick đi lại đá con bé kia qua một bên để dọn lối ra vào rồi cùng Jimin bước vào đại sảnh.
  -Các người chờ đấy, chị ta sẽ nghiền nát các ngươi ra thành trăm mảnh, haha!_Con bé vừa ôm tay vừa nói.
  -Con bé đó bị tâm thần đấy, đừng chú ý đến nó, cẩn thận bị lây_ Nick nói thêm một câu.
Jimin gật đầu, cùng Nick bước vào đại sảnh. Hồi nãy bước vào chưa nhìn xung quanh, bây giờ mới có dịp nhìn lại, thật hoàng tránh và lộng lẫy nhưng lại quá khoa trương, còn có cảm giác không thoải mái. Cậu ghét những nơi như thế này, nó làm cậu nhớ đến lần đầu tiên cậu đến nhà Big Boss, ký ức đó thật kinh khủng.
  Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì lại có một người khác nữa ôm cậu.
Cái ngày đáng nguyền rủa gì vậy....
-Minie, con có nhớ umma của con không nè? Mà cái bịch tài liệu này là cái gì vậy?_ Bà Park vui vẻ nói.
-Không nhớ, mẹ không cần quan tâm, bỏ ra_ Cậu hất ra bà ra và đi một mạch lên lầu.
-Con trai mình bị sao vậy chồng, hu hu hu_ Bà Park sà vào lòng ông Park khóc lóc
-Thôi nào vợ yêu, con nó giận em vì chuyện gì đó thôi, chứ ai mà lại muốn giận cục cưng của chồng cơ chứ, đừng lo nữa_ Ông Park ôn nhu nói
-Em không muốn bảo bối của chúng ta giận em đâu, chồng à_ Bà Park làm nũng
-Ông bà chủ cũng đã lớn tuổi rồi, vui lòng thể hiện tình cảm ở nơi khác ạ. Cháu xin phép lên phòng cậu chủ một lát_ Nick khiêm tốn nói.
Cô đi lên lầu like a boss, bỏ lại hai trái cà chua đỏ au, xì khói đang đứng đơ ra một chỗ.
----------------------------------------
Jimin đi lên lầu, thật ra là cậu chưa bao giờ tiếp xúc với người được gọi là mẹ nên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Dù gì thì cậu cũng là người thiếu thốn tình thương gia đình từ khi còn nhỏ.
Cậu đang tự hỏi phòng mình ở đâu*,thì thấy một cánh cửa màu hồng ở cuối hành lang.
*Vài ký ức còn thiếu nên mới không nhớ*
Có linh cảm rằng đó là phòng mình, cậu bước lại chỗ căn phòng đó. Trên cửa có ghi: Phòng của cục cưng yêu dấu Park Jimin.
Cái nhà này bị gì vậy nhỉ =="
Mở cửa phòng ra, cậu thấy nguyên một căn phòng trắng, cái gì cũng màu trắng. Cậu thích màu đen ._. Nhưng có cái gì thì giữ cái đấy, không nên đòi hỏi quá nhiều.
Cậu thả mình xuống cái gường trắng kia. Gác tay lên trán thở dài.
-Nhớ Mal quá, haizz
"Cộc cộc"
-Là tôi, Nick đây
-Vào đi
Nick mở cửa bước vào.
-Cậu mau chuẩn bị, chúng ta sắp đi ra ngoài.
-Ừm, cô ra ngoài đi.
Chờ Nick ra khỏi cửa, Jimin bước lại chỗ tủ đồ. Mở cánh cửa gỗ ra, toàn là đồ trắng và xanh, riêng bộ đồ ngủ pikachu màu vàng chói loá kia là nổi bật trong cái tủ đồ đơn giản ấy :)
Cậu lấy đại một bộ quần áo, một cái áo quàng tắm. Bước vào phòng tắm, cậu xả nước vào bồn. Ngồi trong làn nước nóng một cách đầy hưởng thụ. Bình thường sẽ có Mal tắm cùng cậu, masage cổ và lưng cho cậu, gội đầu hộ cậu, để cậu trôi nổi trong cái bồn tắm nhưng anh lại không có ở đây, thật nhớ chồng quá đi mà TvT
-Mal......
Và cậu ngủ quên trong phòng tắm ._.
~~~~TO BE CONTINUED ~~~~~~~~~~~~~
Nhảm không? ._.
#Chim_không_lông

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store