ZingTruyen.Store

Allmin Longfic Bi Quyet Tu Ve Si Tro Thanh Vo Yeu Nha Bang Tan Cua Meu Nho


Tiếng còi của xe cứu thương không ngừng vang lên bên tai các anh , ai nấy đều lo lắng ngồi xung quanh cậu , một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt trắng bệt của cậu , như nào nhỉ , như là nàng bạch tuyết với sáu chú lùn ý

Bên Jimin bình yên là thế , còn bên MaWi từ khi cậu được xe cứu thương đưa đi , MaWi đứng như trời chồng không có chút chuyển động nào , có thể nói gương mặt MaWi cũng trắng bệt không thua gì Jimin

Nhưng tình thế của cả hai lại khác , một bên thì sắp được ân sủng tận trời , một bên ... chỉ sợ muốn chết cũng không thể

MaWi gấp gáp , thở hấp hối , chạy về phòng dành cho khách nơi cậu ở , tay run run lấy điện thoại ra gọi điện cho Bora , khoảng khắc chờ Bora bắt máy cậu có thể nghe được nhịp tim của mình , nghe rất rõ là đằng khác

- " Alo ? " - Giọng truyền đến hơi khó chịu

- Alo ... chị chị ơi , chị phải giúp em ... chị nhất định phải giúp em - MaWi bỗng oà khóc , chưa bao giờ cậu sợ như thế này

- " Này , làm gì mà om sòm thế ? Bình tĩnh rồi từ từ nói chị nghe " - Bora cũng có chút hoang mang vì tình hình hiện tại của MaWi

- Em ... em mắc bẫy của thằng nhãi đó rồi . Nó ... nó tạo dựng hiện trường giả như thật .... nó tự làm nó té ....... hức nhưng trong mắt người khác là em kéo nó xuống cầu thang ... làm nó ngã cầu thang

- " Này , vậy ý mày là ... có người chứng kiến cảnh đấy ? Là ai nói mau ! "

- Là cả sáu bọn họ ..... chị chị phải giúp em .... nếu không cả sáu người họ chỉ sợ rằng không cho em sống một cuộc sống của con người nữa ..... Chị em cầu xin chị

- " ..... Được rồi , vụ việc xảy ra bao lâu rồi ? "

- Dạ ... mới xảy ra ngay đây thôi

- " Thế trong nhà có ai không ? "

- Dạ không .... sao thế ?

- " ...... Mày , chờ ở đấy đợi tao tới "

- Dạ ... dạ vâng

~~~

Sau khi bác sĩ và y tá khám tổng quát cho cậu , các anh liền vào phòng cậu ngồi chờ kết quả như thể sợ một giây mắt rời khỏi cậu cậu sẽ biến mất tức thì

Cánh cửa mở ra , bác sĩ và y tá bước vào , các anh vội vã đứng dậy , bác sĩ nhận lấy kết quả từ y tá xem một lượt rồi ôn tồn cất giọng báo cáo

- Xương vai trái có dấu hiệu bị nứt nhẹ , vai phải bị trật khớp , nên tránh tiếp xúc với cả hai vai để tránh tình trạng nghiêm trọng hơn . Hai cánh tay may mắn chỉ bị bầm tím ngoài da . Chân cũng thế nhưng riêng về mắt cá thì có dấu hiệu bị nứt khá nặng trong thời gian tới tốt chất tránh đi lại nhiều . Đầu cũng chỉ bị choáng váng nhẹ , không có di chứng sau này . Ăn uống cũng bình thường không kiêng cữ gì cả . Các vị còn có điều gì thắc mắc không ? - Bác sĩ ngước mắt lên nhìn một lượt

- Vậy còn thuốc , em ấy có cần uống thuốc không ? - NamJoon lo lắng hỏi

- Thật ra tình trạng của cậu ta không cần uống thuốc chỉ cần cố gắng hoạt động nhẹ nhàng chịu khó nằm nghỉ dưỡng thì khoảng 4 tháng sẽ lành thôi . Nhưng nếu uống thuốc thì cũng có thể chỉ sợ uống nhiều sẽ mệt người - Ông bác sĩ chân thật khuyên

- Vậy chừng nào anh ấy tỉnh ? - JungKook mặt lạnh lên tiếng nhưng chỉ cần nghe kĩ thì biết có bao nhiêu độ run trong giọng nói của anh

- Cậu ấy chỉ bị ngất bình thường thôi . Nên chắc sẽ tỉnh lại nhanh

- Vâng , cảm ơn bác sĩ , làm phiền ông rồi - Jin khẽ gật đầu cảm tạ

- Không có gì , các cậu nhớ chú ý đến cậu ấy , tôi xin phép - Nói rồi ông bác sĩ quay đầu cùng y tác bước ra khỏi phòng

Nghe xong các anh liền thở phào nhẹ nhõm , nhưng đâu đó trong lòng các anh luôn tồn tại một nỗi đau day dứt không thôi . Là một nỗi đau tuy không đau quặn lại nhưng nó cứ miên man mãi không dứt khiến người ta cảm thấy rất khó chịu

Lúc này ở mắt trái của cậu có một giọt nước long lanh nhẹ nhàng lặng lẽ rơi xuống . Người thấy được nó không ai khác ngoài TaeHyung , người luôn muốn dằn vặt cậu nhất ... giờ đây có lẽ phải thay đổi lại cách nghĩ của mình rồi

~~~

Bora nhanh chạy xe tới biệt thự Bang Tan , để xe bên ngoài chạy vào thì thấy MaWi đang thấp thỏm đứng ngay phòng khách chờ cô , không để tâm mấy về MaWi Bora vội vã ngoảnh mặt đi chạy lên lầu chạy hết từ phòng này tới phòng khác như thể đang tìm kiếm thứ gì đó , còn MaWi từ khi thấy cô thì chỉ có chạy theo cô một câu cũng không dám hó hé

Bora dừng chân tại phòng sách của các anh , vào trong lục mọi ngóc ngách , lúc này MaWi mới lấy chút can đảm , hai tay xoa xoa vào nhau , giọng run run khẽ cất lên

- E em xin lỗi .... chị nghĩ cách giúp em đi được không ? Em em thật sự chưa muốn chết

- Đủ rồi đừng khóc nữa , tao đang kiếm cái có thể vừa khiến mày thoát nạn vừa diệt trừ được thằng Jimin đó đây - Bora vừa tìm kiếm vừa nói

MaWi nghe vậy thì tất cả giọt nước mắt cá sấu đều nuốt ngược vào trong , lần nữa lại cất giọng run run hỏi

- Chị nói ... thứ gì cơ ?

Lúc này Bora chính là dừng tay quay lại nhìn thẳng MaWi ánh mắt như quỷ đội lốt người , tàn nhẫn nói

- Bùa ngãi , thứ mà năm xưa JiCheon dùng để khiến cả 6 người bọn họ vứt bỏ Park Jimin

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store