ZingTruyen.Store

Alllumine Chuyen Phieu Luu Cua Lumine

==================================

Nhân vật : Albedo x Lumine

Tác giả : Genssimp

Thế giới : Genshin Impact

Tags : Fluff n Angst ; Kinky Smut ; Pining ; Drugs (viewer is advised)

Đây là fic Albedo mình viết sau khi chơi event Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, hope you like it!

- Vui lòng tôn trọng tác giả, không đăng lại tác phẩm khi chưa có sự cho phép -

------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I
THỨC TỈNH Ở LONG TÍCH

------------------------------------------------------------

"Ta.. ta đang ở đâu?"

Hắn lờ mờ mở mắt, trước mặt là tầng sương đỏ thẫm, mùi máu tươi tanh nồng xộc lên mũi, bên ngoài hang đá tiếng gió lạnh ùa vào, rít lên từng hơi như đang thét gào.

Dường như hắn đã ngủ rất lâu, đắm chìm trong cơn ác mộng dai dẳng, trong giấc mộng khi mà hắn vừa nhận thức được thế gian, cũng là lúc bị người chế tạo ra mình, chính tay Gold đâm vào người, kết liễu mạng sống. Cứ mãi như vậy, một vòng tuần hoàn không hồi kết. Nó khiến hắn như phát điên, cho dù hắn có van nài bao nhiêu, thậm chí kháng cự mãnh liệt, thì cũng không tài nào ngăn được lưỡi đao vô tình kia, xuyên vào tận xương tuỷ.

"Tại sao.. Ta vẫn còn sống?"

Tầng kí ức bị chôn vùi bất ngờ khai mở, hắn dần nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Kẻ chế tạo ra hắn, cũng là người muốn phá huỷ hắn, chính là Rhinedottir - hay còn gọi là Gold, một nhà giả thuật kim vĩ đại. Hắn chính là tạo vật đầu tiên trong kế hoạch Primodial Human Project, một tác phẩm hoàn mỹ nhất. Hắn được bà ta đặt tên là Alberto, được bà truyền dạy tất cả kiến thức về giả kim thuật hùng mạnh, xuất xứ nơi Khaenri'ah cổ xưa. Alberto thuần thục tiếp thu, thậm chí có phần lấn lướt người tiền nhiệm. Tiếp nhận bao nhiêu sức mạnh, tham vọng bên trong hắn càng lúc càng lớn. Hắn không ngại ngần thể hiện khát vọng mãnh liệt của mình, ước mơ của hắn chính là chiếm lấy nguồn sức mạnh vô biên của Celestia.

Sinh ra để trở thành người, nhưng hắn lại khinh thường giống loài ngu xuẩn này! Alberto không thể nào hiểu nổi, tại sao Gold lại muốn hắn trở thành một sinh vật yếu đuối, mỏng manh, lại tràn đầy xúc cảm như thế. Khi hắn nhìn thấy cảnh một cô gái trong thôn bị quấy rối, hắn đành ra tay tương trợ, nào ngờ cô ta lại phải lòng hắn, cả ngày đuổi theo hắn muốn tiếp xúc thân mật, rồi kết hôn? Alberto cả ngày bị cô ta phiền nhiễu, chỉ muốn làm cho cô ta biến mất. Và hắn nghĩ ra một sáng kiến.

Khiến một con người biến mất sao? Quá đơn giản!

Đến khi hai bàn tay hắn dính đầy máu, hơi thở yếu ớt dần tắt lịm dưới cái siết cổ máu lạnh, Alberto mới nhìn thấy dáng vẻ chính mình trong ánh mắt cô gái tội nghiệp, một kẻ sát nhân vô tình. Đến khi Gold tới nơi, hắn vẫn chưa giác ngộ khỏi hành động vô nhân tính của mình, hắn không chút cảm thông cho cái chết của cô gái trẻ, càng vô tư trước ánh nhìn thất vọng của Gold. Hắn luôn cho mình là đúng, bởi vì hắn là một tạo vật hoàn mỹ!

Nào ngờ đó chính là sai lầm tai hại nhất!

Luồng ký ức dần khép lại khi ánh sáng từ lưỡi kiếm hắt vào trong mắt, loé lên một cái, máu từ thân người hắn văng ra tứ phía, dính lên gương mặt của người phụ nữ tóc vàng, đôi mắt xanh loé lên ánh nhìn chết chóc. Bà đang giết chính đứa con của mình. Ấy thế mà, điều cuối cùng hắn nghe được từ bà lại là một tiếng thở dài vô vọng.

"Gold, bà vẫn không nỡ giết tôi phải không?"

Chung quy thì, bà ta cũng chỉ là một con người đầy lòng trắc ẩn, thật buồn cười! Rồi bà ta sẽ phải hối hận.

Hắn cử động bàn tay đã mòn khớp từ lâu, xoay trái xoay phải một hồi, xem ra vẫn còn sử dụng tốt. Tiếng tim đập thình thịch vang lên khắp hang đá âm u, hắn quay lưng nhìn, một vật đỏ thẫm chằn chịt vệt đỏ vệt xanh đang đập từng nhịp, một trái tim khổng lồ. Thì ra Alberto đã bị nhốt trong trái tim của Durin, người em xấu số, cũng là tạo vật của Gold. Hắn không hiểu vì sao một con rồng mạnh mẽ như Durin lại vùi xác nơi hoang vu thế này, bàn tay lạnh lẽo chạm lên trái tim ấm nóng, từng nhịp tim thoi thóp này đã bảo vệ hắn khỏi cơn gió lạnh ngoài kia, Alberto không khỏi thở dài, thầm cảm thán.

"Durin, cảm ơn nhé! Giờ tôi phải đi đây"

Alberto đứng dậy, bước chân có phần lững chững sau hàng trăm năm, hắn phải tìm lại chính bản thân mình, đúng hơn là, chiếm lấy bản thân mình!

===============================================================================

Bộp, bộp.

Tiếng bước chân trên nền tuyết lạnh đan xen nhau, màn sương buốt giá như muốn nuốt chửng bóng hình đơn độc, Alberto đứng sừng sững trên vách núi, sau lưng là ngọn gió ai oán đang thét gào. Đã hàng trăm năm trôi qua, khung cảnh ở Long Tích Tuyết Sơn vẫn y như thế, độc một màu trắng xoá trùng trùng điệp điệp. Đôi mắt màu xanh lục nheo lại đầy đăm chiêu, phía sau màn tuyết chính là nơi ở trước kia của hắn và sư phụ, cũng là nơi hắn lớn lên.

Sao có thể thế được?

Alberto bàng hoàng nhìn thẳng vào căn chòi nhỏ, chiếc bàn gỗ cũ kỹ vẫn còn đó, từng cuốn sách đặt trên giá sạch tinh tươm, lọ thuỷ tinh vẫn còn sôi sùng sục, cảnh tượng y hệt như lúc hắn rời đi. Bất ngờ hơn cả, phía trong còn có người.

"Thầy Albedo, tôi lỡ tay cho quá liều Cecilia mất rồi"

Cô gái tóc xanh cúi mặt, hai cái tai đáng yêu rũ xuống buồn bã, giọng điệu đầy lo lắng.

"Không sao đâu Sucrose, tôi có thể giúp cô tách nó ra"

Một giọng nói y hệt Alberto vang lên, mái tóc màu vàng kim, đôi mắt xanh lục, trang phục, thậm chí đến cả Vision Nham đeo trên cổ, từng chi tiết như sao chép từ Alberto mà thành. Chỉ khác mỗi hình xăm ngôi sao vàng trên yết hầu, một 'khiếm khuyết' khó lòng chấp nhận.

Đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn "bản sao" của mình đang hì hục trước thí nghiệm dở dang. Hắn không ngờ Gold tiêu huỷ mình để tạo nên một 'bản sao' mới, kém hoàn hảo hơn như vậy.

"Thưa ngài Albedo, Các nhà thám hiểm đang tụ tập dưới chân núi, chuẩn bị cho cuộc thí luyện."

Một tên lính hớt hải chạy tới loan tin, chàng thanh niên nghe thấy vậy đành thu dọn mớ hỗn độn, nhanh chóng cùng cô gái kia rời đi.

Thời cơ đã tới, Alberto lập tức xông vào hang đá, lục tung mọi ngõ ngách tìm kiếm thông tin, tất cả tài liệu nghiên cứu, đến từng bản vẽ đơn sơ, hắn cũng không bỏ qua. Sau một màn xáo trộn, Alberto đánh cắp các thông tin quan trọng, nhanh chân tẩu thoát.

Ẩn náu trong hang đá ẩm thấp, hắn vùi mình vào trang sách, từng nét chữ gọn gàng kể tường tận cho hắn nghe, trong quãng thời gian bị chôn vùi hắn đã bỏ lỡ những gì.

Albedo, người thay thế hắn, chính là tạo vật cuối cùng của Gold, một giả kim thuật y hệt hắn. Albedo cũng có thiên phú dị biệt, kiến thức sâu rộng, tài năng hiếm có, duy chỉ một điểm đặc biệt, anh ta mang theo mình - sự trắc ẩn của một con người.

Anh ta không chỉ được Gold tận tình chỉ dạy, còn được mọi người trong thành trọng dụng tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức, trở thành Giả Kim Thuật Sĩ duy nhất thuộc đội Kỵ Sĩ Tây Phong, vị hoàng tử phấn trắng thực thụ.

Còn nhớ khung cảnh lúc nãy, Albedo được cô gái kia kính nể bao nhiêu, tên lính hèn kia có bao phần cung kính. Alberto chưa từng nhận được đối đãi như thế, sinh thời, hắn luôn bị kẻ đồng trang lứa ghen ghét, người trong làng thì tránh né, đến cả sư phụ cũng có phần kiêng kỵ hắn. Chỉ vì hắn không có tình thương con người sao?

Alberto nghiến răng, bản vẽ trong tay nhàu nát, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, niềm căm phẫn, ghen tức như muốn trào khỏi lồng ngực. Albedo, Albedo, ngươi chỉ là một bản sao lỗi, một kẻ mạo danh không hơn không kém, ngươi không xứng thay thế ta!

Hắn cúi mặt, gương mặt điển trai dần méo mó với ánh nhìn quỷ dị.

"Albedo, ngươi phải trả giá"

==================================

Đôi lời tác giả : phần này sẽ tăm tối, đào sâu về cốt truyện hơn những phần trước, mọi người chú ý đón xem!

==================================

TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store