23. Ăn Cơm
Cốc...cốc... cốc
- Bà ơi ông cho gọi ba bà ra dùng cơm ạ..."con hầu thân cận của chị gõ cửa phòng nhẹ nhàng gọi"
.
.
.
- Thái Anh, Trân Ni dậy mau, ông đang đợi dùng cơm..."chị bị em và nàng ôm chặt tư thế nằm úp có phần thất thế chỉ ngốc nỗi cái đầu lên gọi hai người"
- Ưm~... chị cả em còn muốn ngủ..."nàng siết chặt vòng tay ôm lấy chị chân gác lên mông chị giọng nhựa nhựa nói"
- Trân ni dậy đi em ông sẽ tức giận đó..."chị bất lực với nàng quay qua em nói"
- Ưm~..."em uống éo rồi ôm lấy chị tiếp tục say giấc"
- Hazzzz.....Aa...Aa... đau quá...."chị thở dài hết cách với em và nàng đành dùng khổ nhục kế"
- Hữm...chị sau thế đau lắm hả để em lấy thuốc..."em nghe thế thì bật vậy chạy đến tủ lấy chai thuốc"
- Để em xem...em xin lỗi em ngủ quên nên không hay mới gác chân lên làm chị đau..."nàng nghe cũng ngồi bật vậy kéo quần chị xuống vừa kéo vừa nói"
- Á.. đừng chị không có đau, hai em dậy rồi thì mau đi rửa mặt rồi lên hầu ông dùng cơm kẽo ông lại trách phạt..."chị nhanh nhẹn kéo quần lên rồi bước xuống giường nói trong sự ngơ ngác của hai chị em kia"
- A... chết rồi em ngủ quên mất phải làm sau đây chị ơi em không muốn bị đòn thêm đâu..."em vội vội vàng vàng nói trong rung sợ"
- Không sau có chị ở đây, em đừng sợ, nhanh lên đi..."chị cười nhẹ nói rồi đi nhanh xuống giang nhà dưới rửa mặt"
Em thấy thế cũng nhanh nhẹn nối gót theo sau, chỉ có nàng ta vừa biết mình bị chị cả lừa thì quay sang chán nản ngã người xuống ngủ tiếp, mặc kệ hai chị của mình đang hớt hải lo sốt vó...
.
.
.
- Thái Anh đâu..."sau khi rửa mặt xong chị quay sang lại không thấy nàng"
- Ủa em ấy đi sau em mà..."em vừa lau mặt vừa ngó nghiêng nói"
- Trời ơi, con sâu lười này...con mang chậu nước theo bà..."chị gọi một đứa hậu rồi đi nhanh về phòng"
.
.
.
- Thái Anh dậy em ơi, không thể ngủ được nữa đâu em..."chị lấy khăn nhún nước lau mặt nàng nói, còn em phụ trách đỡ nàng ngồi lên"
- Ưm~...em buồn ngủ lắm, chị ơi~..."nàng dụi mặt vào ngực em tránh không cho chị lau mè nheo nói"
- Em mà còn ngủ nữa để ông đợi lâu, ông phạt nặng lúc đó em tha hồ mà ngủ luôn..."em đẩy mặt nàng quay sang chị cho chị lau rồi lên giọng hâm dọa"
- Hưm~ suốt ngày làm gì cũng phạt. phạt. phạt.. cái đồ chồng vũ ph..-.. ưm..ưmm..."chưa kịp để nàng nói hết câu em đã vội bụm miệng nàng lại"
- Không được nói vậy..."em cao mài nhìn nàng nói"
- Ò..em biết rồi..."nàng biểu môi nói"
- Nhớ chị nói gì không không được gọi chú xưng con nữa, không được cải lời ông ông nói gì cũng phải nghe, phải dạ thưa đàng-.."em chải tóc lại cho nàng liên tục nhắc lại những lời lúc nãy sợ nàng quên"
- Em biết rồi mà mau lên, đi ăn thôi em đói rồi..."nàng cắt ngang lời em nhanh nhẹn nắm tay chị và em kéo đi"
.
.
.
- Xong rồi à...mau đến ăn cơm đi muộn rồi..."cậu ngồi ở bàn uống trà vừa thấy ba người đi ra bèn đứng dậy đi đến bàn để dùng cơm"
.
.
Chị và em nghe gọi thì rón rén đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm giác vừa lo sợ vừa bất an, cậu ngồi ở đầu bàn chị và em ngồi đối diện nhau còn nàng ngồi cạnh em, cậu nhìn biểu cảm của chị và em biết hai người không thoải mái nên cố gắng bày ra một gương mặt vô cùng dễ chịu để hai người đỡ áp lực...
- Từ nay sẽ ăn như vậy, các em cứ thoải mái, không cần sợ, mau ăn đi..."cậu cười nhìn chị nói"
- Dạ mời mình ăn cơm..."chị nhẹ nhàng cầm đũa đầu cuối nhẹ xuống thưa"
- Mời mình dùng cơm ạ..."em cũng cuối đầu về phía cậu nói rồi cũng rón rén cầm đũa"
- Mời cả nhà ăn cơm..."nàng nhìn thấy bàn đồ ăn thì sáng mắt tươi tỉnh hẳn ra"
- Ừm..."cậu ừm một tiếng rồi động đũa"
- Chị cả ăn này đi ngon lắm..."nàng gấp một miếng thịt ở phần đùi gà trong mộng nước chòm qua bỏ vào chén chị nói"
- Thái anh không được gấp chuyền thức ăn như vậy..."em kéo nàng ngồi lại nhíu mày lo lắng nói"
- Mình... mình đừng-..."chị nhanh quá không phản ứng kịp nhưng khi em dứt lời chị vội đứng sang một bên cuối đầu khi thấy sắc mặt có hơi khó chịu của cậu chị lo sợ chuẩn bị đón tiếp cái giông bão gì sắp tới đây"
- Không sau, đã nói các em cứ thoải mái, mau ngồi xuống dùng cơm đi..."cậu giản cơ mày ra tránh để chị lo sợ rồi lên tiếng bảo"
- Hihi...chị hai cái này cho chị..."sau khi cậu dứt lời nàng vui vẻ lựa một miếng ngon gấp cho em"
- À..ờ em cũng ăn đi..."em cười gượng lén lén nhìn biểu cảm của cậu rồi ăn trong không mấy tự nhiên"
Suốt bữa cơm nàng cứ liên tục gấp những miếng ngon cho chị và em hoàng toàn không để cậu vào mắt điều này làm cậu cảm thấy khó chịu nhưng không thể lên tiếng, nên cứ cao mài khó chịu khiến em và chị không biết gì mà ăn trong sợ hãi...vĩ nhiên là chị và em cũng không dám gấp đồ ăn cho cậu rồi ba chị em cứ gấp cho nhau, nhưng đa số toàn nàng gấp cho chị và em là nhiều, nhưng điều đó trong mắt cậu lại có cảm giác mình không tồn tại trong mắt họ...
Uất ức quá cậu lùa lẹ chén cơm rồi giận dỗi đi qua bàn giọng cao coá gọi người hầu châm trà cậu uống một ngụm trà rồi thở hồng hộc,xong lại quay sang bàn nhìn ba người
.
.
.
- Chị cả món này ngon lắm đúng không..."nàng"
- Đúng rất ngon.."chị"
- Thế chị ăn nhiều vào nè..."em cười tươi gấp cho chị nói"
- Hai em cũng ăn đi đừng gấp cho chị nữa, chị ăn nhiều lắm rồi..."chị gấp lại cho em và nàng nói"
- Hình nhưng phía sau vườn em thấy có mấy bụi măng, em làm món măng xào ngon lắm đó mai em sẽ trổ tài nấu cho hai chị ăn..."nàng nói"
- Măng là gì có ngon không..."em ngơ ngác hỏi"
- Cái này chị biết, là búp non mới nhú của cây tre đúng không..."chị nhìn nàng hỏi"
- Ưm..đúng đúng..."nàng ngốn đầy miệng cơm nói"
- Nó ăn được sau..."em ngơ ngác hỏi bình thường thấy nó cao dài lại cứng nữa làm sau mà ăn được chứ, có dùng để làm roi đánh người *ăn đòn* thì có nghe qua"
- Chị có nghe nhưng cũng chưa từng ăn thử..."chị cũng không tin là ăn được"
- Hazzz...hai chị đúng là con nhà giàu có khác, để mai em sẽ cho hai chị biết thế nào là mĩ vị nhân giang..."nàng thở dài chê bai hai chị mình rồi tự hào nói"
.
.
Cậu ngồi nhìn cả ba nói chuyện vui vẻ tức càng thêm tức, nhưng nhớ lại lúc trước khi ăn qua món đó quả thật rất ngon cậu cũng muốn ăn lại một lần nữa, trong lòng lại dân lên một tia hào hứng trong đợi, đợi thì đợi nhưng vẫn tức... cậu nãy ra một ý tưởng...
- Trí Tú..."cậu đứng lên quay lại nhìn chị gọi"
- Dạ... thưa mình gọi em..."chị nghe gọi buông đũa đứng dậy đáp"
- Tôi buồn ngủ rồi..."cậu hắt mặt nói"
- Chú... à..Anh không thấy chị cả còn đang ăn sau, buồn ngủ thì đi ngủ đi đâu phải còn con nít đâu mà cần mẹ ru mới ngủ được... "nàng nghe cậu nói xong bất mãn đứng dậy nói một tràng"
- Trời ơi Thái Anh em.muốn chết hả..."em kéo tay nàng ngồi xuống nói trong rung sợ"
- À.. vậy..vậy ba em cứ ăn tiếp đi tôi..tôi về phòng.."cậu khi nghe nàng gọi anh thì quắn quéo làm gì còn biết câu sau nên ấp a ấp úng nói rồi đi nhanh về phòng"
- Phù... trời ơi thái anh, chắc chị bệnh tim với em luôn quá..."em buông tay nàng ra tự vuốt ngực mình thở phào nhẹ nhõm"
- Hứ...nhìn thôi là thấy ghét rồi, không biết sau mà hồi đó ưa được nữa..."nàng thở khì nói rồi chán ghét liếc xéo vào gian phòng nơi cậu vừa đi vào"
- Không được nói bậy, để người ngoài nghe được lại chê cười ông,rồi chê trách em... "chị cao mài tỏ vẻ nguy hiểm nói"
- Hừm.."nàng nghe xong thì thở dài ngao ngán"
- Thôi mau ăn cơm đi..."em thấy tình thế khó xử thì lên tiếng"
.
.
.
Cậu sau khi vào thì đi đến phòng nàng nằm nhớ lại lời nàng nói cứ cười tủm tỉm mãi, cảm giác rạo rực thích thú làm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store